Chương 7: Dục vọng chiếm hữu
Một tháng tiếp theo, nhờ có sự chăm sóc tận tình của Shino, tình trạng của Onigumo đã có tiến triển vượt bậc.
Mà mối quan hệ giữa hai người hiện tại cũng đã có khởi sắc hơn trước rất nhiều.
Tuy rằng ngay từ đầu, Onigumo đã mang theo tâm thái lợi dụng cùng chịu đựng mà đối mặt với Shino.
Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân này, quả thực khiến hắn không thể tiếp tục dùng ánh mắt chán ghét đề phòng mà nhìn nàng.
Không biết từ lúc nào, hắn cũng sẽ thi thoảng đáp trả lại lời nói đùa của nàng, cũng sẽ cong môi cười bởi vì mấy trò ngu ngốc mà nàng bày ra.
Onigumo cũng tự mình nhận thức được, hắn không còn bài xích Shino như trước, mà còn có xu hướng càng lúc càng dựa dẫm vào nàng, nhất là sau cái đêm mưa bão ấy.
Hắn tự cười nhạo bản thân không có tiền đồ.
Nhưng hắn quả thực không có cách nào phản bác được, chỉ cần nhìn thấy nàng, mọi ý niệm trả thù giết chóc của hắn đều bốc hơi đi đâu mất.
Có một điều hắn vẫn luôn giấu nàng, đó là thị lực của hắn đã dần dần hồi phục lại.
Sau nửa tháng, hắn đã có thể mơ hồ mà nhìn được mờ mờ.
Thêm một tuần trôi qua, mọi thứ lại càng hiện lên rõ ràng hơn một chút.
Đến tuần thứ tư, hắn rốt cuộc đã có thể nhìn thấy được dáng vẻ của nàng.
Tuy rằng thị lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại như lúc đầu, nhưng so sánh với người bình thường thì cũng không kém bao nhiêu. Đối với Onigumo mà nói, như vậy đã thực tốt.
Chỉ là, đợi khi Shino dùng ánh mắt trong suốt, chân thành mà hỏi hắn.
"Onigumo, mắt của ngươi đã khá lên chút nào chưa?"
Onigumo không hiểu bản thân lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào, vậy mà lại lắc đầu, đáp lại nàng.
"Vẫn chưa."
Nhìn nàng rối rắm lo lắng cho hắn, sau đó lại dùng giọng nói nhẹ nhàng mà an ủi hắn, trong lòng Onigumo bỗng nhiên cảm thấy tràn ngập thoả mãn.
Sự quan tâm của nàng, ánh mắt lo âu của nàng, cử chỉ ân cần cùng giọng điệu ngọt ngào của nàng, tất cả những điều này, hắn quả thực vô cùng hưởng thụ.
Mỗi ngày khi Shino tới hang động chăm sóc cho hắn, hắn đều âm thầm giương mắt mà quan sát nàng thật kĩ.
Khi nàng thay thuốc cho hắn, hắn nhìn thấy được nàng quả thật giữ lời, nhắm chặt hai mắt mà làm.
Đợi đến khi nàng tiến sát lại gần hắn, hắn còn có thể nhìn được hàng mi cong cong của nàng hơi hơi run rẩy. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện ra, nàng có một nốt ruồi nho nhỏ ở cổ.
Nhìn nàng mò mẫm từng chút một, động tác thật cẩn thật mà lau người cho hắn, trong lòng Onigumo bỗng dưng nổi lên một thứ cảm giác lạ lẫm, hắn không quá rõ ràng cảm xúc này là gì.
Loại quan tâm lo lắng chân thật xuất phát từ nội tâm này, từ khi sinh ra đến giờ, Onigumo quả thực chưa từng cảm nhận được.
Tình thân gia đình, tình thương của cha mẹ là một thứ vô cùng xa xỉ đối với hắn, càng đừng nói tới tình bạn, tình yêu nam nữ.
Những thứ tình cảm đơn thuần như vậy, đối với hắn mà nói, là hoàn toàn xa lạ.
Thứ tình cảm duy nhất hắn từng có là sự tín nhiệm với thuộc hạ.
Nhưng mà, loại tình cảm mỏng manh này đã bị chính thuộc hạ của hắn đập nát, nó cũng chính là thứ đã đẩy hắn ngã xuống vực sâu thăm thẳm.
Chỉ là, hiện tại, hắn phát hiện ở nơi đáy vực sâu mà hắn đang liều mình giãy giụa này, sự xuất hiện của Shino tựa như một tia sáng ấm áp, khiến cho hắn có thêm hi vọng, cũng khiến hắn trở nên.... vô cùng thèm khát có được nó!
Dường như, từ sau đêm mưa bão mà nàng liều mình chạy tới đưa hắn về nhà ấy, bản tính sơn tặc của hắn lại lần nữa trỗi dậy, bởi vì, hắn muốn độc chiếm tất cả những gì thuộc về nàng.
Onigumo không ngốc, hắn biết một nữ nhân tốt đẹp thiện lương như Shino, chắc hẳn phải được đám nam nhân hoan nghênh lắm. Càng đừng nói đến diện mạo của nàng cũng không tồi chút nào!
Lần trước hắn cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của nàng và bà già nào đó trong làng.
Bà ta vậy mà lại si tâm vọng tưởng Shino sẽ gả cho con trai bà ta.
Điều này quả thực khiến hắn cực kì tức giận!
Cảm giác giống như phát hiện đồ vật vốn nên thuộc về mình lại bị kẻ khác ngấp nghé mơ ước, hắn chỉ muốn ngay lập tức giết chết tên khốn không biết trời cao đất dày kia!
Tuy vậy, Onigumo cũng không quá mức lo lắng.
Không phải nàng cũng có cảm tình với hắn sao? Như vậy hết thảy liền thật hoàn mỹ!
Nàng còn tường tận nói cho hắn, nàng thích loại nam nhân như thế nào nữa cơ đấy.
Nữ nhân này da mặt quả thực quá dày!
Nàng còn nói cái gì mà muốn cùng hắn "gạo nấu thành cơm"! Thật là, một chút rụt rè cũng không có!
Nhưng mà, tất cả những điều này của nàng đều không khiến hắn bài xích, ngược lại hắn còn có chút ẩn ẩn chờ mong.
Onigumo đã tự mình bổ não cả trăm thứ, hắn tin chắc rằng Shino là thực tâm yêu hắn, nếu không, chẳng có lí do nào khác để giải thích cho việc nàng hết lần này đến lần khác liều mạng cướp hắn khỏi tay tử thần.
Về phần Shino, suốt một tháng này, nàng chăm sóc cho Onigumo càng lúc càng thuần thục.
Shino nhìn hắn giương mắt đợi nàng đút cháo, liền cảm thấy nàng quả thực giống như đang nuôi con nhỏ.
Nghĩ như vậy, nàng liền không nhịn được mà phụt cười ra tiếng.
Hẳn là Onigumo cũng nghe được, hắn tò mò hỏi nàng.
"Ngươi cười gì vậy?"
Shino nghe hắn hỏi như vậy liền có chút chột dạ, nàng đảo mắt, vừa liến thoắng đáp lời, vừa đút nốt chỗ cháo còn lại cho hắn.
"Cũng không có gì, chỉ là nghĩ vài chuyện linh tinh thôi. Phải rồi, Onigumo, hôm nay thời tiết rất đẹp, ngươi có muốn theo ta vào rừng chơi không?"
Từ sau ngày mưa bão kia, nàng đã lén giữ hắn ở lại trong làng vài ngày để tiện chăm sóc, đợi hắn khá lên mới âm thầm mang hắn quay trở lại trong hang.
Tính ra, hắn ta đã nằm mốc meo trong cái hang này cả tháng trời, cũng may hiện tại vết thương của hắn đã tốt hơn, cánh tay bị gãy cũng đã lành lại bảy tám phần, cho nên Shino thực sự rất muốn đưa hắn ra bên ngoài phơi nắng.
Onigumo vốn định nói không muốn, nhưng đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, hắn liền có chút ngập ngừng, cuối cùng chỉ đành thấp giọng mà nói.
"Chân của ta không tiện đi lại."
Ai ngờ, Shino nghe xong liền tự tin vỗ ngực, tươi cười rạng rỡ mà nói với hắn.
"Không thành vấn đề, ngươi tin tưởng ta!"
Nói xong, nàng liền tiến tới, nhẹ nhàng mà bế thốc hắn lên, tựa như bế một đứa trẻ vậy.
Onigumo vòng tay qua cổ bám lấy nàng, vẻ mặt đen ngòm.
Tôn nghiêm nam nhân của hắn, thực sự là vì nàng mà một chút cũng không còn!
Nữ nhân này thoạt nhìn yếu đuối, nhưng sức lực của nàng lại lớn đến kinh người. Ngay từ lần đầu gặp nhau, nhìn nàng dễ dàng vật tay thắng hết đám thuộc hạ của hắn, hắn đã biết nữ nhân này không giống người bình thường.
Shino thấy hắn không phản kháng, cũng không giãy giụa, liền vui vẻ bắt đầu xách theo giỏ tre mà đi ra khỏi hang.
Hôm nay nàng phải lên núi nhặt củi, nhưng bởi vì dẫn theo Onigumo, Shino quyết định trước tiên sẽ cùng hắn ngồi phơi nắng một lát.
Nàng đặt hắn ngồi dựa vào gốc cây, sau đó vô cùng tự nhiên mà nằm xuống, gối đầu lên đùi hắn.
Tuy rằng Onigumo bị liệt nửa thân dưới, cho nên không cảm nhận được sức nặng, nhưng hắn nhìn được, cũng sờ được nàng.
Hắn hơi nhíu mày, giọng nói có phần run rẩy mà hỏi nàng.
"Ngươi.... đang làm gì thế?"
"Sáng nay phải dậy từ sớm để chăm sóc cho ngươi, ta thực sự rất mệt! Hiện tại ta muốn ngủ một chút, ngươi nể tình ta chăm sóc cho ngươi mà chịu khó để ta gối nhờ một chút đi nha!"
Shino không hề nói dối, nàng lúc này quả thực buồn ngủ chết đi được.
Hơn nữa, trong không gian rừng cây nắng nhẹ, gió thổi man mát, thích hợp để ngủ như vậy, không ngủ quả thực chính là tội ác.
Shino không cho Onigumo thời gian phản đối, nàng nhắm hai mắt, không bao lâu liền thiếp đi rồi.
Cả người Onigumo cứng đờ, hắn sợ đánh thức nàng, cho nên một chút cũng không dám động đậy, chỉ có thể giữ nguyên tư thế này.
Qua một hồi lâu, Onigumo rốt cuộc định thần lại, hắn cúi đầu nhìn xuống.
Ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt của người con gái đang ngả đầu lên đùi hắn mà say ngủ, bờ mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, miệng nhỏ hơi chu lên, thi thoảng lại lầm bầm gì đó tựa như nói mớ.
Hắn dường như mơ hồ mà nghe thấy nàng gọi tên hắn.
"Oni....gumo.... ngươi có thể đứng lên rồi.... thật sự.... tốt quá..."
Onigumo nghĩ rằng, khoảnh khắc này, hắn cả đời vĩnh viễn đều không thể nào quên được.
Trong lòng Onigumo lúc này giống như có một loại ma chú, không ngừng thôi thúc hắn, giục giã hắn phải mau chóng hoàn toàn biến nàng thành người của hắn.
Hắn biết Shino còn có một tươi lai tươi đẹp phía trước, nàng hoàn toàn có thể tìm kiếm một người đàn ông trong sạch khỏe mạnh mà gả cho.
Còn hắn hiện tại chỉ là một tên sơn tặc đã mất hết tất cả mà ngã xuống vực thẳm, một kẻ tội đồ được nàng cứu rỗi, một kẻ không có tư cách được ở bên cạnh nàng.
Nhưng mà, hắn không thể ngăn được bản thân càng lúc càng ham muốn nàng một cách mãnh liệt!
Cho dù có bị người đời phỉ báng là bỉ ổi ti tiện, hắn cũng muốn dùng toàn bộ sức lực của mình mà cướp lấy nàng, đem nàng cột lại bên người hắn, không bao giờ tách rời.
Hắn tình nguyện thân tàn ma dại cả đời, từ bỏ việc báo thù, chỉ cần nàng sẵn lòng tiếp tục ở lại bên cạnh, chăm sóc cho hắn.
Chỉ cần nàng là đủ, những thứ khác đối với hắn mà nói, đều không có nghĩa lí gì.
Onigumo mang theo cuồng loạn ẩn giấu tận sâu trong ánh mắt, chầm chậm cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Shino, tinh tế nhấm nháp.
Lúc đầu, hắn vốn chỉ định hôn lướt một cái, ai ngờ càng lúc càng nghiện, không thể nào tự mình dứt ra được.
Hắn đưa đầu lưỡi tiến vào thăm dò, càn quấy bên trong miệng của Shino, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.
Về phần Shino, thực ra, nàng lúc này đang nằm mơ, mà giấc mơ này cũng thập phần kì quái.
Nàng mơ thấy Onigumo lại không chịu uống thuốc, còn phun đầy thuốc vào mặt nàng.
Shino không nhịn được cho nên liền tiến lên đánh cho hắn một trận, cưỡng chế mà đổ thuốc vào trong miệng hắn.
Sau đó, Onigumo bỗng dưng liền trở nên khoẻ mạnh lạ thường, thân thể cũng lành lặn trở lại, khiến nàng vô cùng vui mừng.
Để báo ân, hắn liền mang đến cho nàng tất cả cao lương mĩ vị trên đời, mà Shino cũng ăn đến cực kì vui vẻ.
Ăn đến một con bạch tuộc, xúc tu của nó bỗng nhiên động đậy, quấn chặt lấy cái lưỡi của nàng khiến Shino hoảng sợ không thôi, liền theo bản năng cắn mạnh một cái.
Cắn xong, Shino cũng liền giật mình bừng tỉnh, hơi thở hỗn loạn.
Giấc mơ vừa rồi quá mức chân thực!
Nàng xoa xoa hai mắt, sau đó ngồi thẳng dậy, nhìn Onigumo mà hỏi.
"A, ta ngủ bao lâu rồi?"
".... Đại khái khoảng một giờ."
Onigumo vừa mở miệng nói, khoé miệng liền trào ra một chút máu tươi.
Shino thấy vậy thì hoảng hốt tiến tới, dùng hai tay nâng mặt hắn lên, sốt sắng mà hỏi.
"Onigumo, ngươi làm sao thế? Sao tự nhiên lại hộc máu? Ngươi đau ở đâu sao? Mau nói cho ta biết đi."
Onigumo nhìn phản ứng gấp gáp lo lắng của nàng, liền cong môi cười một chút, hắn liếm sạch vết máu ở khoé môi, sau đó mới trả lời.
"Không sao, là ta không cẩn thận bị cắn vào lưỡi."
Shino nghe hắn nói như vậy liền thở phào một hơi.
"Còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì, thật là...."
Shino nói xong, liền cầm theo giỏ tre đứng dậy, quay sang nói với hắn.
"Không nghĩ ta lại ngủ lâu như vậy. Bây giờ ta sẽ đi nhặt củi quanh đây, rất nhanh liền sẽ quay lại. Nếu có vấn đề gì, ngươi lập tức hô to tên ta, nhớ không?"
Onigumo gật đầu, sau đó nhìn Shino đi tới cách đó không xa bắt đầu nhặt củi.
Nàng còn không an tâm mà cứ một chốc lại quay đầu về phía hắn để kiểm tra một lần, khiến cho hắn trong lòng tràn ngập thoả mãn cùng vui sướng.
Đầu kia, Shino nuốt nước miếng, trong đầu có chút nghi hoặc.
Sao nàng lại cảm thấy trong miệng có vị máu tanh nhàn nhạt thế này?
Chẳng lẽ nàng trong mơ cũng cắn trúng lưỡi rồi? Nhưng rõ ràng lưỡi nàng không hề thấy đau nha?
Thật kì quái!
Shino không biết môi nàng bởi vì bị người ta hung hăng dày vò, lúc này đã có chút sưng đỏ, phảng phất lộ ra một loại mỹ cảm khiêu gợi như có như không.
Onigumo nhìn nàng chằm chằm, mà Shino vốn vẫn nghĩ rằng hắn ta bị mù, cho nên khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hắn nhìn về phía này, nàng cũng chỉ cho là trùng hợp mà thôi.
Nàng hoàn toàn không thể biết được, ánh mắt của Onigumo lúc này giống như dã thú nhìn thấy con mồi, cực kì có tính xâm lược, mang theo dục vọng chiếm đoạt không thể nào che dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com