Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[24]: Nghi ngờ?

Câu sau nó nói tiếng Việt. Hiển nhiên là Iruma không hề hiểu. Như một lời cám dỗ đầy mị lực, Iruma liền tin tưởng lời nói của Mai ngay lập tức. Cậu không lùi được nữa. Sinh vật kia được đà phóng đến như ngửi thấy hương vị tuyệt hảo từ nó.

Lập tức, một ngón tay bị nó ngoạm lấy.

Không đau.

Không mệt như hai người kia.

Không cảm thấy gì cả.

Nhưng... nó thấy nhột.

Nhìn bóng đen đang ngoạm tay mình nó cười hiền.

Như con Bo nhà nó vậy, y hệt.

( Bo not Bò, xin đừng nhầm nhé.)

Iruma thì khác, cậu hốt hoảng như muốn đẩy Mai ra để bóng đen kia không làm nó bị thương.

Ờ... hiện tại thì nó có cảm giác như bị hút gì đó được một chút.

Từ khoan!?? Nó có cái gì để mà hút???

Một đầu chấm hỏi, chưa để chấm hỏi được giải đáp liền bị Kalego xách ra xa. Anh còn không quên nhắc nhở.

"Đừng để nó chạm vào, nó sẽ hút ma lực của mi đấy!"

Nó hút nãy giờ rồi thầy ạ.

Ủa mà ma lực? Nó có à?

Quên mất. Nó có ma lực nhờ hai sử ma mà ta! Thế mà quên mất.

Ầu... đúng là não cá vàng mà...

Thế... Nó hút nãy giờ thì sao nó không ngất như hai thanh niên kia?

Với lại...

"Mi ngoặm đã chưa?"

Nghe câu hỏi của nó, nó liền run rẩy một lúc rồi tránh xa nó ra. Từ từ, khoan đã, lúc nãy quấn quýt như người thân sao giờ tránh nó như tránh tà thế????

Vừa lúc, Sullivan đến, ông chăm chú nhìn nó rồi nhìn sinh vật đen xì bám sau lưng Iruma kia.

"Ủa, oji-chan đến lúc nào thế?"

"Hiệu trưởng!?"

Nghe tiếng hỏi của nó mọi người mới ngớ ra nhìn thân cột điện già dặn sau lưng Mai.

"Ông nè cháu #''#"

Má phiếm hồng vẫy tay chào hai đứa cháu. Ông ngay lập tức giải thích.

"Vì nghe thấy tiếng ồn nên ông đến xem thử..."

"Gào!!!"

Nhưng lời chưa dứt thì sinh vật kia đột ngột lao đến ông.

Dù mọi người khá hốt hoảng nhưng ông lại bình tĩnh như không có chuyện gì.

Đưa cách tay gầy gò dài thẳng tắp của mình ra. Sinh vật kia không nhân nhượng mà liền ngoặm lấy. Nhưng, có lẽ là ăn quá nhiều ma lực đi mà cả cơ thể phình to ra.

Sau đó, nó no rồi. Liền quay trở lại chiếc nhẫn.

"Chui.... Chui vào lại rồi..."

"Nhẫn ác thực" nó là công cụ dùng để lưu trữ ma lực. Nếu ma lực trong nó ít dần đi thì nó sẽ ăn ma lực của bất kì ai không chừa kẻ nào.

"Ông đã cho nó hút rất nhiều ma lực nên giờ nó đã trở nên ngoan ngoãn và vô hại. Nhưng vẫn không thể gỡ ra bây giờ đâu~"

Chốt xong câu đó là hoàn loạt gương mặt ngưỡng mộ của đám đồng học.

Tuy vậy, Kallego vẫn không phục. Nhất quyết muốn thủ tiêu cánh tay nguy hiểm kia. Thực ra, anh muốn thủ tiêu luôn Iruma thì có.

Rốt cuộc, vẫn bị lời của hiệu trưởng quyền lực làm cho không thể nói được nữa.

Nhưng, trường hợp hiếm hoi này theo lời ông thì cũng có phần đúng mà cũng có phần nghi ngờ.

Nếu xét trường hợp hiếm của nhiều người thì là ngàn năm có một còn ẩn ý của ông thì là... Con người.

Nhưng, xét về ẩn ý đó, sao nó lại khác? Chẳng lẽ, do nó có được ma lực nên không còn tác dụng?

Đem theo sự nghi ngờ đó cùng với hai sử ma mà trở về lớp. Thế là, buổi học đầu tiên kết thúc với sự khó khăn không thể xếp hạng cho Iruma. Mà cũng vì lí do đó nên cậu được xếp ở hạng thấp nhất: Aleph (1).

___o0o___

Sullivan vừa đi vừa nhìn đám học trò lớp cá biệt. Đặc biệt nhìn cô cháu gái nhỏ, ông chăm chú, vừa đi vừa nghĩ.

Không hẳn lúc nãy ông cho ác thực ăn nhiều ma lực. Mà hẳn, rất ít, như thể, nó đã được hút nhiều nguồn trước đó. Nếu xét xung quanh. Thì ta chỉ thấy có hai học sinh bị ngất. Rõ là bị hút sạch ma lực.

Còn lại thì không còn ai. Chỉ có... Cô cháu bé nhỏ dễ thương xinh xắn của ông là ở gần Iruma.

Lúc đến gần cô bé, ông cảm nhận nguồn ma lực thân quen, và cả... Trong thực thể ác thực cũng có chứa rất nhiều ma lực của cô bé.

Con người... Có lẽ... Khái niệm đó không nằm trong người con bé rồi....

Một cô bé không thuộc nhân loại. Thật đáng để quan sát thêm...

___o0o___

Bonus:

Mai vừa vui vẻ vừa tám chuyện với các cô gái xinh đẹp xung quanh chợt sống lưng lạnh toát.

Vội ôm lấy hai cánh tay xoa xoa, đầu vừa liết nhìn xung quanh.

Trời hôm nay trở lạnh à???

_____

Công cuộc bỏ rơi con gái giữa xa lộ bắt đầu!!

Nói nhỏ: hôm nay tôi đi uống cà phê, không hiểu trời xui quỷ khiến hay sao mà đi lạc vào mấy con hẻm trời đánh, thế là tốn gần 1 tiếng đồng hồ mới thoát ra. Thề luôn, hôm qua mới kẹt xe giữa xa lộ, đứng trời nắng đỉnh đầu, mồ hôi toát đầy lưng. Giờ đây nhìn lại bản thân chẳng khác nào dân bản châu Phi :')))

Thế mới nhìn lại, đen đủi là do bản chất mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com