Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[52]: Dục vọng.


"Trông thầy rõ vui sướng khi thấy lũ đó đau khổ nhỉ?"

Mai bất lực cười trừ chống cằm nhìn Kalego đang soạn giáo án. Lũ bạn đã đi ăn trưa rồi, Iruma thì kéo hai đứa nhóc kia đi đâu đó, có lẽ là hoạt động sư đoàn. Còn mỗi nó với Kalego trong lớp mà thôi, nó thì chả có việc gì làm, chị yêu của nó thì cũng bận bên Hội Học sinh, nó buồn chết.

"Tất nhiên. Nhìn vẻ mặt của lũ chúng nó đủ khiến ta vui đến mức nào!"

Nhếch mép kìa...

Nó khẽ cười nhẹ, chống khuỷ tay lên bàn, tựa má vào lòng bàn tay nhìn anh. Nếu mà chăm chú nhìn thế này thì nó mới nhận ra rằng Kalego thật đẹp trai nha~

Nếu cái mặt đó không còn cau có nữa thì đẹp hơn cơ. Rồi nó giật mình, lắc lắc đầu. Được rồi, tự dưng đầu nó đen đen khi cứ mãi nhìn anh.

Chả hiểu sao nữa. Sa đoạ rồi?

Ôi, nó mới 16 tuổi thôi. Tỉnh táo lên nào não ơiii.

Mà... nếu tính tuổi linh hồn thì đủ tuổi rồi mà nhỉ?

Tự vả-ing.

"Làm cái quái gì mà nhìn ta mãi thế?"

Nói không ngượng thì rõ là đang dối lòng. Kalego thật sự rất xấu hổ khi cái ánh mắt đối diện kia cứ nhìn anh, nó vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó mà chăm chăm nhìn khiến anh không khỏi rùng mình. Rồi bất giác tai anh đỏ ửng lên. Anh hắng giọng, cố đánh gãy ánh mắt của nó.

Mai hơi nghiêng đầu, rồi khẽ híp mắt cong môi cười nhẹ. Trông rõ yêu nghiệt đến mức nào.

"Vì thầy đẹp trai nha."

Được rồi, mặt anh ta đỏ bừng luôn rồi. Kalego nâng bìa tài liệu lên che đi gương mặt đỏ chót của mình, một phần vì xấu hổ, một phần vì anh không muốn nó thấy anh đỏ mặt.

"Tsk... Đừng có lố bịch!!"

"Ơ, em nói thật mà."

Nó bĩu môi, rướn người về phía anh, nâng tay đẩy tập bìa xuống để có thể nhìn rõ gương mặt anh. Nhưng lực tay anh giữ chặt quá rồi. Nó thở dài, đứng dậy rời khỏi vị trí đi đến gần anh. Nó chống tay xuống lưng ghế gần vai anh, nó đưa tay còn lại nắm lấy tập bìa ra khỏi mặt anh.

Tư thế này... hơi kì quặc...

Kalego nghiêng đầu sang một bên, né ánh mắt của nó, mặt anh vẫn còn đỏ. Anh định đưa tay lên che mặt thì bị Mai nắm lại.

Mai khẽ cười, cúi đầu gần mặt anh.

"Đừng che..."

Giọng nó trầm nhẹ, hơi thở của nó nhẹ nhàng phả lên làn da nóng bừng trên mặt anh. Không cần suy nghĩ nhiều cũng đủ biết nó đang trêu chọc anh rồi.

Kalego miễn cưỡng hạ tay xuống, để nó có thể nhìn thấy trạng thái gương mặt anh bây giờ. Ánh mắt anh đảo quanh phòng, rõ ràng là tránh nhìn vào ánh mắt nó.

"Nhóc... lùi lại, gần quá..."

Giọng nói anh đang run rẩy, không giống như cách nói nghiêm khắc khắc khe thường ngày. Kalego nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.

Mai khẽ cười, nghiêng đầu thổi hơi nóng vào tai anh, nhẹ giọng thì thầm. Nó thích thú trêu chọc anh như thế này. Rất vui nha~

"Nhưng em muốn nhìn gương mặt đẹp trai của thầy~"

"Mi đang trêu chọc ta..."

Kalego rùng mình, vai anh run lên khi hơi thở của nó phả vào đôi tai nhạy cảm của anh. Giọng anh ngập ngừng, run rẩy, anh đưa tay lên vai nó đẩy nó ra.

"Dừng lại. Mi biết mi đang làm cái quái gì không?"

Bất chấp nỗ lực đẩy nó ra, Mai vẫn yên tĩnh cơ thể không lung lay.

"Đẩy nữa là em hôn thầy đấy."

Lập tức Kalego dừng lại. Nó cười khúc khích, mặt nó rõ gian. Nó không ngại có thêm người yêu đâu. Có bạn gái rồi thì phải có bạn trai cho đủ bộ nhỉ?

Tim Kalego nhảy dựng lên trong lồng ngực khi lời nói của nó nhẹ nhàng lọt vào tai anh. Má anh nóng bừng hơn, đôi mắt anh mở to ngạc nhiên vừa bối rối. Anh cố gắng lấy lại giọng nói của mình mà gắt lên.

"Đừng có mà—... tsk..."

Anh lưỡng lự một lúc, ánh mắt anh vô thức hướng đến đôi môi đang hé mở của nó. Tâm trí anh nhất thời bị phân tâm về nó, về môi nó, về nụ hôn của nó...

Mai rõ thích thú với điều này, dù có hay không, nó vẫn đưa một tay ôm má anh, nó cúi đầu nhẹ hôn lên má anh. Nụ hôn như dừng lại, nó vẫn đặt môi lên má anh không lùi lại.

Kalego sững người, da mặt anh dần đỏ bừng hơn bình thường. Anh dường như quên đi cách thở, không thể đưa ra một câu trả lời mạch lạc. Lời nói Kalego phát ra như một tiếng thở dài khó nghe.

Không rõ sao, anh có chút hụt hẫng, vì nó hôn lên má anh thay vì...hôn lên...?

Tâm trí Kalego rối bù, bị bao phủ bởi vô số cảm xúc khác nhau. Anh biết anh nên đẩy nó ra, nên mắng nó, nên giữ khoảng cách với nó. Nhưng, anh không thể, đứa trẻ này quá yêu nghiệt, quá quyến rũ, anh không thể giữ thái độ tỉnh táo ngay bây giờ được nữa.

Anh nhắm chặt mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc đôi môi mềm mại của Mai đặt trên má anh.

"L-lùi lại..."

Anh không thể đẩy nó ra. Không còn sức lực, và cả, nếu anh đẩy nó, nó sẽ hôn anh nhiều hơn. Giọng nói anh trở nên rời rạc khó nghe, nhưng anh vẫn cố dừng nó lại. Dục vọng của ác ma đang dần xâm chiếm anh.

Anh là giáo viên của nó—

—————

Ấy, tôi định viết H :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com