[53]: Mật ngọt.
"Au!??"
Kalego cố nén lại dục vọng, lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại mà thẳng tay bụp lên đầu Mai một cục u bự tổ chảng. Nó la lên oai oái, bĩu môi bất mãn nhìn gã ác ma trẻ. Nó không nghĩ anh lại phản ứng dữ dội đến như vậy. Thân thương mà tặng nó một cục u rõ đau.
Nó chỉ là trêu tí thôi mà, cũng không làm gì quá đáng. Mai trề môi, nước mắt nước mũi nhìn anh như thể nó là đứa vô tội nhất ở đây.
"Mi có biết mi làm cái quái gì không!?"
Kalego gắt gỏng trừng mắt nhìn con nhỏ ngoan ngoãn quỳ trước mặt. Mặt nó trông rõ vô tội, đáng thương. Nhưng đời ơi, cái đứa đáng thương đây là anh mới đúng! Trò đùa của nó quá mức đau tim đi!
Kalego ảo não ôm trán thở dài nhìn nó. Nó chớp chớp đôi mắt ngập nước vì cục u trên đầu, nhỏ giọng lầm bầm.
"Em nhin nhỗi..."
Nó cố làm ra vẻ mặt đáng yêu, đáng thương nhất có thể rồi nhìn anh. Mong sao anh có thể tha cho nó vì trò đùa ngập mùi nguy hiểm của nó.
Nhưng Kalego chỉ biết ngao ngán thở dài, lấy lại chất giọng uy nghiêm quyền uy thường ngày của mình mà nói to, lấn át đi cảm xúc rối ren dưới đáy lòng.
"Gấp ba lượng bài tập!"
"Ehhhh!???"
—————
"Vậy... vì trêu đùa quá trớn nên bị thầy Kalego cho gấp ba... bài tập?"
Iruma làm mặt quỷ nhìn cái đứa đau đầu cực khổ tay viết không ngừng kia. Cậu không hiểu, và cậu từ chối hiểu cái trò đùa đó là gì mà đến mức gã ác ma là chủ nhiệm của chúng tàn nhẫn đến mức vậy. Trò đùa quái đản gì vậy? Có biết, một lượng bài tập Kalego giao cho đủ gấp đôi lượng bài tập mà các giáo viên khác giao không?
Vậy nên, chỉ gấp hai thôi là đủ chết lên chết xuống. Ma xui quỷ khiến thế nào mà nhỏ đây lại quay trúng ổ tự huỷ.
"Không phải quá trớn! Chỉ là một...chút xíu..."
Nó nhỏ giọng lầm bầm, dường như né tránh câu nói mà như chắc nịch của Iruma. Iruma cậu hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác. Dù nó có giỏi đến mấy... à không, nó giỏi thật, thì cũng không nên tự mình hành mình.
Iruma chỉ biết cắn rứt lương tâm, không dám hỏi han con nhỏ đang quay cuồng vì xung quanh toàn là giấy êy. Cậu muốn nhờ nó chỉ cậu học... nhưng nhìn nó còn đau khổ hơn mình nên cậu liền quay xe, ngay tắp lự bốc ngay hai đứa bạn quen thân của mình mà né xa xa một dãy bàn để không nghe tiếng la nỉ non khóc ròng của con nhỏ khác người kia.
Được rồi, thương thì có thương. Nhưng cậu không thương nổi đống bài tập đó được. Vậy nên đau lòng ôm tim vẫy tay tạm biệt người bạn Nhân loại (?) thứ hai cố gắng xử lí giấy tờ như cào bàn phím của mấy dân IT.
Còn nhỏ Mai? Mỗi lần xong một tờ giấy là nó hô hoán lên khiến đám bạn cùng lớp nhìn nó một cách dị nghị. Nhưng ai cũng thương và cũng...vui vì nó bị ngập hành.
"Thầy Kalego ác độc... lần sau em làm quá trớn cho xem!"
Naberius — đang soạn giáo án — Kalego: "Hắc chù!?" Quái, ma con nào nguyền mình hở?
"Mà... tiết đầu là Sinh vật huyền bí sao...?"
Mai nghe đám bạn phía xa xa tám chuyện, hiển nhiên vấn đề do Iruma. Tất nhiên, mãi luôn vậy:)
Rồi nó nén lại đau thương gấp sách dọn dẹp đống giấy vụn— nhầm giấy tờ trên bàn rồi sải bước đến lớp. Nhưng còn sớm nên đi dạo chút nhỉ?
Còn địa điểm đi dạo?
Hiển nhiên là văn phòng Hội Học sinh!
—————
"Ưm... ugh... hah..."
Âm thanh rên rỉ đứt quãng của vị ác ma mà ai cũng biết vang lên. Còn chủ nhân gây nên những âm thanh đó?
Tada!
Mai-chan thân thương của mọi người nè.
Ấy ấy, chuyện không đen tối như vậy đâu!
Nó chỉ là...ừm...cưỡng hôn chị yêu kiêm người yêu nó thôi à. Ehe...
Ừm...chỉ hôn à... nên đừng...nghĩ bậy bạ nha...
"Ameri... chị gợi dục quá..."
Nó khẽ cười, thì thầm nhẹ khi hai đôi môi tách khỏi nụ hôn. Nó đưa tay xoa gò má đỏ ửng của chị, nhẹ nhàng mà quyến rũ. Không hề quan tâm đến câu từ lời nói nó thoát ra tục tễu đến mức nào.
"Đừng có mà...nói vậy..."
Ameri đỏ mặt lắp bắp nói, dạo này chị hôn nó khá nhiều, nhưng không đến mức... ừm táo bạo như hôm nay. Mai chỉ cười, hé môi mút nhẹ môi dưới của chị, rồi nhanh đưa lưỡi vào hang động ẩm ướt của chị. Ameri khẽ rên rỉ trong nụ hôn, chị đưa tay giữ vai nó, chậm rãi tiếp nhận dị thể bên trong miệng mình đang có dấu hiệu khám phá bên trong.
Nó híp mắt, tận hưởng hơi ấm bao quanh đầu lưỡi cùng vị ngọt đến điên người trong miệng chị. Lưỡi nó như một con rắn, ngọ ngoại không ngừng bên trong miệng chị, để lại những âm thanh rên rỉ vụn vặt của Ameri.
"Ah... uhm...khoan-"
Ameri vội đẩy nó ra, ngăn lưỡi nó bạo lực tiến sâu hơn. Mai hơi nhíu mày, liếm môi nhìn chị.
"Sao vậy?"
"Vào tiết rồi, em không đi học sao?"
Nghe chị nói thế, nó khẽ tặc lưỡi, cúi đầu hôn lên môi chị rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. Được rồi, hôm nay ăn đồ ngọt ngon quá nên năng lượng nó tăng cao rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com