Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[63]: Hẹn hò.


"Hẹn hò hả chị?"

Mai cười cười nhìn chị gái trước mặt, vui vẻ xua tay.

"Tất nhiên, em dành thời gian cho chị cả mà."

Chuyện là vầy, Mai có chuyến hẹn hò cùng Amery. Nó hiển nhiên đồng ý ngay tắp lự. Không thể nào từ chối một người chị thân yêu, bạn gái nó được.

Mai cật lực lục lọi tủ đồ, cố gắng tìm một bộ đồ đẹp nhất, quyến rũ nhất để hớp hồn chị yêu. Và nó tìm được một bộ đồ, áo cổ lọ, tay áo được xắn lên khuỷ tay, mặc quần tây đen . Trông vừa lịch lãm, vừa dân chơi kiểu gì ấy. Nói thô ra thì với cái con mắt mù quáng của nó thì để tìm được một bộ đồ ưng ý nhất thì đó đã là một quá trình rất lâu và dài.

Và nhờ tra mạng, nó ngẫm ra được, đi hẹn hò thì mặc thứ gì đó lịch sự chút.

Hê.

Mai mím môi, khoé môi không nhịn được cong lên. Ahh, nó sắp gặp chị nó rồi!

Nó không quen thuộc ở đây lắm, nên chỉ đành nhờ Amery chọn nơi nào đó để đi chơi. Nhẽ ra là nó nên là người chuẩn bị chứ nhỉ? Nhưng ở đây ngoại trừ khu chợ cấm mà nó thường xuyên lui tới và phố đông mà lúc trước nó đi cùng Kalego ra thì không còn nơi nào được gọi là nơi lý tưởng nữa.

Đành nhờ thế vẫn là người (ác ma) quen thuộc ở đây nhất. Mà có lẽ Amery cũng hoảng quá, vì cớ gì? Tất nhiên đơn giản vì không nghĩ Mai sẽ để chị tự chọn điểm đến. Thành ra chị ta cũng rối não không biết nên đi đâu.

Và điểm đến cuối cùng được chọn lọc là... rừng.

Chương trình sinh tồn nơi hoang dã xin được phép bắt đầu.

Khụ!

Mai một tay chém ma thú, một tay rạch bụng con rắn ma bên cạnh trầm lặng nhìn chị iu đang vui vẻ gom cành cây khô nhóm lửa phía bên kia. Được rồi, đáng lẽ là hẹn hò chứ nhỉ? Sao thành phiên ngoại sinh tồn trong rừng rồi?

Nó rơi vào trầm mặc, câm nín, rồi lặng lẽ cắt thịt ma thú, khử độc một cách thành thạo rồi đưa cho Amery nướng chúng lên.

"Hpmm... thơm quá đúng không em? Thịt ma thú được nướng lên thơm thật, lâu rồi chị mới ăn lại chúng theo cách hoang dã như vậy."

Nó trầm mặt, rồi mỉm một nụ cười tươi rói nhìn chị.

"Ừm, rất thơm."

Coi như đi tour hoang dã một hôm. Nhưng cũng vui ấy chứ. Nó chăm chăm nhìn miếng thịt ma thú đang được nướng dưới lửa, hương thơm từ thịt tỏa ra xung quanh vô thức thu hút đám ma thú xung quanh.

Amery phủi tay định đứng dậy xử lý chúng nhưng nó lẹ tay trước. Nó cười nhẹ, chậm rãi nói.

"Để em?"

"Tốt thôi"

 Amery khẽ gật đầu, rồi tiếp tục nướng thịt. Hoàn toàn để nó bung lụa chiến đấu với đám ma thú xung quanh. Mai như được thoát khỏi xiềng xích trói buộc bấy lâu, nó cong môi cười kinh dị như đám phản diện hứng khởi mới thoát ra từ truyện tranh, tay cầm kiếm thỏa sức chém đám ma thú.

Được rồi, đây có lẽ là một cảnh không phù hợp với đôi mắt trẻ thơ cho lắm. Nên xác ma thú đều được đánh mosic như một lẽ đương nhiên. Mùi máu tinh tưởm từ xác ma thú chồng chất ngày càng thu hút nhiều ma thú hơn, đặc biệt là những loài nguy hiểm cấp cao hơn cả đang đánh hơi đến gần hai người.

Cả Mai và Amery đều nhận ra điều đó, không hẹn mà đồng loạt rùng mình. Mai cười gượng gạo nhìn con ma thú khổng lồ bên kia, lông tơ vô thức dựng ngược vì áp lực mạnh mẽ từ con ma thú hình chim... nó nghĩ là giống loài Griffin hơn, nhưng dữ tợn hơn.

Nếu so sánh con ma thú này với con ma thú được triệu hồi đợt đi Water Park thì con này có khi kinh khủng hơn nhiều. Biết làm sao được, nó đang ở trong rừng, đặc biệt đây là địa phận của con ma thú đó, địa bàn của nó.

"Chị... giúp em."

Nó thì thào, khẽ gọi Amery đang đứng cạnh nó đồng cảnh giác nhìn con ma thú to lớn bên kia. Nó biết, mình nó không thể đấu lại con quái vật đó, hiện tại thì không. Nhưng có một ác ma mạnh mẽ hơn nó đang ở đây, nếu cả hai cùng nhau chiến đấu vẫn có thể đấu lại.

Amery khẽ gật đầu theo lời thỉnh cầu của nó. Chị cẩn thận nheo mắt nhìn con ma thú. Ma thú Griffin, nó gào lên dữ dội khắp khu rừng, đám ma thú nhỏ lẻ xung quanh sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

Thật may mắn.

Cả nó và chị đều nghĩ. Nếu đám ma thú đó mà cũng vào trận chiến, cả hai đều dám chắc không thể chống chọi. Nhưng con thủ lĩnh đó, dường như nó tự tin rằng có thể xử lý hai người nên đe dọa lũ loi choi chạy biến đi.

Nó thở hắt ra một hơi rồi khẽ gào lên.

"Mau tách ra!"

Griffin đột ngột lao vút về phía cả hai người. Nó vội đẩy Amery tách ra hai phía, nó phía bên trái, chị bên phải.

Amery không chút chần chừ lao đến đá mạnh vào chân trước của nó. Nhưng thật tệ, bấy nhiêu sức không đủ làm gãy chân nó. Thay vào đó lại khiến nó nổi điên.

Mai nhân lúc nó không chú ý đến thân ảnh lao đến như bóng, liền cố hết sức vung kiếm chém đứt một bên cánh của nó.

Đã chém, không cũng không đủ. Mai rít lên, dùng thêm ma thuật cường hóa lưỡi kiếm cố gắng chém đứt.

Nhưng Griffin không để Mai làm loạn, nó gào lên lộn nhào, vung mạnh cánh khiến Mai không thể bám chặt thanh kiếm thêm bị con ma thú hất văng đi. 

Mai văng đi một đoạn khá xa, vết thương cũ hở ra khiến máu rỉ ra ngày càng nhiều trông nó ngày càng tàn tạ. Amery cũng không khá hơn là bao, chị cũng đã cố gắng hết sức đánh lạc hướng con ma thú. 

"Chị..."

Nó khẽ gọi khi chị ở bên cạnh nó.

"Đánh lạc hướng nó giúp em... năm phút. Nhiều nhất năm phút."

Nó biết, Amery có độ bền rất cao nên cầm cự chắc chắn đủ.

"Em..."

"Đừng lo... em có cách..."

Nó cười, cười điên dại. Khiến Amery vô thức rợn người. Chị gật đầu rồi lao đi, để lại nó ở đó. Mai mím môi, rồi dùng máu của chính mình vẽ vòng tròn triệu hồi. Chà, mình đánh không lại thì để sử ma hỗ trợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com