[64]: Học kì mới
Lần nữa mở mắt ra không phải khu rừng xanh mơn mởn mà Mai nhớ trước đó. Trước mặt nó là một căn phòng đầy đủ thiết bị... hồi phục sự sống. Được rồi, nói thẳng ra đây là phòng bệnh.
Chuyện đi đánh lộn với ma thú kia khiến nó phải nhập viện. May mắn Amery không bị thương nặng nhưng vẫn cần nghỉ ngơi vài ngày. Còn nó? Chà, nó sử dụng cạn kiệt ma lực nên phải mất một tuần nó mới tỉnh dậy.
Vừa thức dậy thì cười vui vẻ đi tìm Amery tám chuyện cũ. Kết quả là bị hai cái đầu lão Azazel Henri và Sullivan gõ đầu lôi trở lại giường để hồi phục.
Nhờ có sử ma của nó bay đi thông báo kịp cho Sullivan và Sở Ma quan đi hốt xác nó chứ không thì chẳng còn xác để mà còn nằm ở đây.
Nhưng thú thật thì kỉ niệm đẹp. Một kỉ niệm mà không ai muốn có. Nếu phải nói là số nó mạng lớn nên chưa chết ấy chứ. Nó còn chẳng phải Superman có sức mạnh kinh thiên động địa để mà có thể đấu lại con ma thú quái dị kia đâu.
Vì cái số kiếp ở Ma giới chưa được một năm mà phải bất tỉnh ba bốn lần liên tục như nó cũng phải khiến Iruma khóc ròng lo tiếc thương thay cho cái vận mệnh đen như đít nồi của nó.
Và sau vài ngày phiền ơi là phiền vì phải nằm yên một chỗ thì cuối cùng nó đã có thể trốn đi an toàn khỏi căn phòng đầy rẫy thiết bị dị hình dị hợm kia mà nó chẳng thể cho là thiết bị hồi phục chức năng được.
Nhưng không như nó nghĩ, chỉ bấy nhiêu thôi là xong? Không, còn hàng tá bài tập mà lão đại đế hắc ám kia giao cho nó còn thậm chí còn chưa động vào một chữ. Biết làm sao được, nó hôn mê nhiều ngày, giờ mới có thể lếch thân ra khỏi giường để mà đi học là may lắm rồi.
Đại đế hắc ám, Naberius Kalego cũng biết điều đó nhưng anh ta chẳng thể tha nổi Mai. Không biết là do tức giận chuyện gì mà giờ đây nó đang ngồi trong góc lớp khóc huhu vừa thầm than, chửi rủa vừa quỳ làm đống bài tập chưa làm kèm với cái bảng 'Đang kiểm điểm' treo trên người.
Cũng có một người chịu chung số phận với nó là Shax Lied. Nhưng cậu ta không phải do chưa làm bài tập. Nghe phong phanh đâu đó rằng cậu ta nói gì đó chọc giận Kalego nên bị anh ta treo ngược lên trần nhà.
Đúng là số nó xui. Đã nói xấu người ta lại còn bị chính chủ bắt gặp.
"Học kì mới này sẽ có lễ hội thu hoạch, âm nhạc các thứ."
Kalego theo phong cách thường lệ ngồi trên chiếc ghế trưng dụng riêng của mình, khoanh tay nhàn nhã thông báo trước lớp.
"Nói tóm lại là sẽ có rất nhiều sự kiện, theo thông lệ cũng có 'Kì thi thăng hạng'... Ê nhỏ kia!"
Đang nói giữa chừng thì anh ta ném cây thước từ đâu đó về phía Mai. Chuẩn xác trúng giữa trán khiến nó ngã lăn quay ra kêu than. Cả lớp giật mình nhìn về phía cuối lớp, nơi nó đang quỳ, mồm đứa nào đứa nấy há hốc.
"Em có làm cái quái gì đâu!!"
Nó ôm trán, mếu máo nhìn gã đàn ông cười nhăng nhở gắt gỏng trên kia. Kalego ngoắc tay, dùng phép tịch thu 'tan vật' mà nó đang lén lút giấu sau lưng.
Mai: "..." đang ăn vụn trong khi vẫn đang bị phạt.
Được rồi. Nó ngoan ngoãn kéo khóa miệng không phản bác. Lần nữa lặng lẽ lủi thủi trong góc chép phạt.
Lớp cá biệt: "..." đang dỗi hả?
Tiếp tục vấn đề chính, Kalego phớt lờ con nhỏ đang mếu máo hờn dỗi ai đó, tiếp tục nói.
"...Về vấn đề đó, đó vẫn sẽ là chuyện bình thường với học sinh năm nhất."
Nói rồi anh ta lấy ra cuộn giấy nhỏ xíu như cây ngoáy mũi, chỉ vài giây sau nó biến hình... à, là biến lớn.
"Nghe rõ đây, lớp cá biệt. Bọn mi là trường hợp đặc biệt, sử dụng Royal One đồng nghĩa với việc bọn mi sẽ được giảng dạy những bài giảng tương xứng."
Kalego nhàn nhạt đeo tai nghe vào, lén lút dùng phép nhét bông tai vào đôi tai đáng thương của con nhỏ nào đó đang khóc huhu ở góc lớp. Ngay lập tức, tiếng thét than như từ 18 tầng địa ngục vang lên từ... cuộn giấy(?).
"Chỉ thị về những bài giảng đặc biệt của trường Babyls dành cho tất cả học sinh của lớp cá biệt!!"
"Trước khi vào năm hai, tất cả nhất định phải đạt hạng 4, Daleth!!"
"Nếu thất bại, sẽ có lệnh rời khỏi Royal One ngay lập tức!!"
"Hảaaaaaaaaa!??"
Kéo theo đó là tiếng hét thê lương của đám học sinh.
Mai, người đạt hạng 5: "..." Okey, I'm fine.
Sống ở Ma giới, chỉ riêng việc thăng hạng là rất khó. Mà đối với mục tiêu ở trường Babyls đưa ra là mỗi học sinh trước khi tốt nghiệp đều phải đạt hạng 4. Nói cách khác, việc đưa ra điều kiện tốt nghiệp nhưng phải được thực hiện ngay ở năm nhất như đám học sinh lớp cá biệt thì điều này là không có khả năng.
Nhưng đời đều có quy luật của riêng nó, cũng giống như việc có Asmodeus đạt hạng 4 ngay từ khi nhập học là gọi thiên tài thì đám còn lại cũng có thể nổ lực để có thể đồng hạng như những người được cho là thiên tài đó.
Nếu những ác ma tuổi đời còn rất trẻ mà đạt được hạng cao thì sẽ được xem là thành tựu rất đáng ngạc nhiên mà trên toàn Ma giới hiếm người đạt được.
Cũng vì điều đó mà các giáo viên đã hợp nhất đưa ra lời thách thức đó. Một loại mà thách thức khả năng đột phá giới hạn của những ác ma trẻ tuổi.
Nhưng có vẻ đám đó không hiểu hàm ý được đưa ra, nhưng cũng đành bất lực nhìn chúng gào thét vì bất mãn trước cái mục tiêu cần đạt được mà các giáo viên đưa ra.
Thứ mà chúng nghe lọt tai lúc này là 'rời khỏi Royal One'. Đứa nào đứa nấy đều bày ra vẻ mặt sống trên đời không còn gì nuối tiếc.
"Em không chịu đâu!!"
"Phòng học ở đây sướng thế đấy cơ mà!!!"
"Như là thiên đường!!!"
Kalego lần nữa chìm vào im lặng. Mất một lúc để bình tâm lại thì thở dài, anh lại nói tiếp.
"Vì phần nào thì đó cũng là một phần của buổi học. Để không phải đưa ra những yêu cầu bất khả thi, bọn ta cũng đã đưa ra vài trợ giúp để tụi bây có thể đạt hạng Daleth."
"Nhà trường cũng đã chuẩn bị những giáo viên đặc biệt cho từng đứa."
Kéo theo đó là sự xuất hiện của hàng những người lạ hoắc lạ huơ... trừ hai người quen quen thôi.
Trung sĩ Furfur, một gã đàn ông cao chót vót, có cái vẻ mặt hay cười nhưng rõ ràng là người XẤU. Anh ta phụ trách Jazz và Allocer.
Cô Zepar, là một người... hay khóc? Cô có cái mỏ vịt và tai là phần vây. Cô phụ trách Agares và Goemon.
Raim-sensei, giáo viên bộ môn quyến rũ, phụ trách Ix và Clara.
Mister Hat, một quý ông lịch lãm, phụ trách Crocell và Caim.
Balam-sensei, giáo viên phụ trách bộ môn sinh vật huyền bí, phụ trách Alice và Sabnock.
Và chỉ còn là Iruma, Lied và Mai. Iruma và Lied đồng loạt nhìn về phía người bên cạnh - Kalego với vẻ mặt gần như chết đến nơi rồi vậy.
"Không, người phụ trách bọn bây là người khác."
Nhận được câu trả lời, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm như thoát được kiếp nạn.
"Này, đừng thở phào ra mặt thế chứ. Ta cáu đấy."
"Thế người hướng dẫn bọn em...?"
"Phía sau bọn mi đấy."
Và sự xuất hiện của một người khiến hai học sinh ngơ ngác không biết có nên tin tưởng người này không.
Robin-sensei, giáo viên phụ trách bộ môn Sử ma, phụ trách Lied và Iruma.
Thế là... chỉ còn lại Mai.
Nó ngơ ngác nhìn mọi người, mọi người cũng nhìn nó. Rồi cả đám ồ lên như đúng rồi.
"À quên mất còn một học sinh!"
Mai: "..." nó cũng có thường nghỉ học đâu mà sao ai cũng dễ quên mất nó vậy?
________________________________________________________________
Tôi định cập nhật lại truyện do cách viết mấy năm trước như mấy con dở ấy:)))
Có lẽ viết đến chương 70 rồi viết sửa lại mấy chương cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com