[7]: Đấu mắt có khi lòi mắt quá....
Đứng đó tự hào với cái chiều cao được một lúc thì Mai ngồi xuống chọt chọt vào cái cục bông trắng kia. A~ Hảo mềm~
Lại tiếp tục chọt tiếp cho đến khi người nằm trên nó không chịu được nữa mà cầm lấy tay nó. Giở giọng cục súc.
"Này, cậu chọt đủ chưa!"
"Chưa~"
Nó thành thật. Trưng ra vẻ mặt ngây thơ đó ra. Hào quang từ đâu đó chói sáng chọt mù mắt ác ma trước mặt. Chịu không được nhanh chóng lấy tay che mắt lại.
"Này, này, cho tôi nằm trên đây được chứ?"
Nó háo hức chờ mong hỏi. Nhưng một từ đã làm nó hóa đá ngay.
"Không!"
"Ơ-"
Nó ngơ ngơ nhìn ác ma tóc cam trước mặt. Thở dài một tiếng, hôm nay không được thì chắc chắn lần sau sẽ được thôi!
"Thôi được rồi, không cho thì thôi. Tôi là Mai, cậu tên gì?"
"... Agares Picero.."
"Ồ, vậy Pice-chan, tạm biệt nhá!"
Lại đặt biệt danh từa lưa. Nó vẫy tay kịch liệt chào tạm biệt cậu bạn mới quen kia mà chạy lại gần Azu từ nãy giờ tìm kiếm nó. Để lại vẻ mặt ngơ ngác của Agares đang chợt load não với cái biệt danh kia. Đến khi nhận thức được thì gương mặt bỗng chốc hóa đỏ, ngượng ngùng lí nhí nói.
"Thật là...!"
___________
"Mai-sama, ngài từ nãy giờ đi đâu vậy ạ!? Ngài có bị làm sao không?!"
"Mai à, cậu đi đâu từ nãy giờ vậy, có bị làm gì không!??"
Mai nó hiện giờ đang bị hai thanh niên này quay như chong chóng hỏi han. Đôi mắt huyết sắc bây giờ chỉ còn sao với sao. A~ Sao trời nhiều sao vậy~
"D-Dừng lại"
Cầm tay hai người bạn kia ngăn không cho xoay nữa. Giải thích lên xuống hoài thì hai người kia mới tạm tha. Ôi trời thật mệt mỏi mà!
"Nè, hồi hộp quá đi!"
"Cái này là để phân lớp luôn. Người phụ trách cũng nổi tiếng lắm đấy!"
"Người phụ trách?"
Nổi tiếng sao, không biết là nổi tiếng về mặt tích cực hay tiêu cực nữa. Bỗng chốc nó nghe thấy một âm thanh rầm rộ vang dội lên. Có vẻ ai cũng không nhận ra nhưng nó là một người lăn lộn ngoài xã hội từ trước rồi nên có thể nhận ra được. Người này...
Rầm!
"Trật tự. Ta là Naberius Kalego, người phụ trách ở đây!"
..... Rất là nghiêm khắc nha~
Quả nhiên nó đoán không sai mà. Chỉ cần nhìn vào cái bản mặt cả thế giới nợ tiền mình là đủ biết rồi. Cả đám trong phòng biết điều mà không dám hó hé gì mà chỉ biết nhìn ông. Bước đi từng bước lên bục, còn không quên nói.
"Sự kiện này luôn giao cho ta đảm nhiệm. Tại sao ư? Tại vì mặt mũi ta lúc nào cũng nghiêm trang. Ta sẽ là người đánh giá xem tụi bây có phải rác rưởi không, hay rác còn tái chế được chút ít."
Tự hỏi tự trả lời, nó ồ lên một cái. Ngầu nha, nhưng mà hình như...
"Vậy ý thầy ấy trong này toàn là rác và căn phòng này là thùng rác. Vậy thầy ấy cũng ám chỉ bản thân là rác nhỉ?"
Cười khinh nói. Bỏ qua gương mặt thán phục của mọi người và gương mặt đen thui của vị nào đó trên kia. Chớp mắt vị thầy đó liền đứng trước mặt nó nhìn chằm chằm vào nó.
"Mi tự tin quá nhỉ?"
Kalego nhếch môi một cái hỏi. Nó cũng không dừa, dẹp cái tính chơi chơi kia qua một bên mà trừng mắt nhìn lại ông ta.
"Tự tin là đức tính tốt thầy ạ."
Cười nhẹ. Mắt đối mắt. Thế là cả hai tiếp tục sự nghiệp đấu mắt với nhau mà không quan tâm nhiệt độ trong phòng đang dần xuống âm và còn đang có xu hướng xuống thêm nữa. Cả đám rét lạnh, ho khù khụ, vài đứa thì đang muốn đóng băng luôn rồi. Và hai thanh niên Azu và Iruma đứng gần đó cũng không ngoại lệ. Nó không quan tâm đứng đấu mắt với ông ta thì chợt nhận ra tình hình xung quanh.
Ơ!? Tuyết đâu ra thế!?
"Thầy ơi, có vẻ để bữa sau đấu mắt tiếp được không chứ em thấy vầy là không ổn rồi ạ."
Khó khăn nở nụ cười nhìn xung quanh, nó lên tiếng kết thúc cuộc đấu mắt vô nghĩa này. Kalego cũng thấy tình hình xung quanh mà không nói không rằng quay qua Iruma gằn giọng khinh thường.
Kalego:"..." Con nhóc này được, có tố chất. Không phải rác nữa mà là đồ mới nguyên!
(Ý trên chỉ Mai là đồ mới mua nên còn dùng lâu được chứ không phải là đồ dùng hỏng rồi đem vứt như rác ấy!)
___________
Ôi vẻ đẹp ngây ngất lòng người=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com