Chương 1
Điều tức tưởi nhất không phải chết dưới tay kẻ thù, mà là chết do người nhà đâm sau lưng.
Isagi Yoichi-con trai độc nhất nhà Isagi. Học giỏi có, ngoại hình có, tinh tế có, tử tế có. Tài năng, thực tế, kinh tế... tất cả đều đủ. Đúng chuẩn mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết.
Tưởng chừng cuộc đời cậu cứ êm xuôi, lặng gió như vậy....
Phập
Một cơn đau buốt lạnh xuyên qua ngực. Không khí trong phổi bị hút sạch. Tầm nhìn mờ đi trong thoáng chốc.
"Này không phải lỗi của tao. Ai bảo mày cứ luôn cướp hết hào quang của tao. Tao chỉ bị đẩy vào đường cùng thôi... Mày phải thông cảm cho tao. Không có số tiền thừa kế kia, tao sẽ toi đời."
Máu nóng chảy tràn xuống, đẫm cả bàn tay đang cố che vết thương. Mỗi nhịp tim đập, cơn đau lại như lưỡi dao cứa sâu hơn.
Cái gì mà phải thông cảm, cái gì mà mày luôn cướp hết. Tên chú già ngu xuẩn, đúng là cái thằng phá gia chi tử, thật biết cách làm người ta tức điên.
Hắn nghĩ giết cậu thì sẽ đường đường kế thừa gia sản sao? Ngây thơ đến buồn cười!
Nhưng....
Nếu chết rồi... nghĩa là... mình sẽ không còn phải sống như một con rối nữa... đúng không?
Từ bé đến lớn, cậu được dạy dỗ nghiêm khắc đến mức, cậu sinh ra cảm tưởng rằng mình là một con chó trung thành, luôn tuân lệnh của chủ nhân tuyệt đối.
Từ ăn uống, đi đứng, nói chuyện, hành xử-mọi thứ đều phải theo một khuôn khổ. Chỉ cần lệch khỏi so với gia quy một nhịp, hình phạt sẽ giáng xuống không chút nương tay.
Đi đâu làm gì đều phải báo cáo, học gì chơi gì luôn có người kiểm soát thắt chặt.
Cậu đã nhiều lần muốn thoát khỏi xiềng xích ấy, nhưng bất lực. Bởi cậu biết, mình không đủ sức phá gông cùm này.
Cậu nhắm mắt lại, buông xuôi để thanh thản, thế nào cũng được, chết đau một tí, coi như cái giá cho sự giải thoát khỏi chiếc lồng son.
___
"Hộc!"
Cái quái gì vậy? Nơi nào đây?
Isagi mệt mỏi, cố nhấc cơ thể nặng nề để quan sát.
Không phải bệnh viện? Isagi ngơ ngác rồi bật cười, bị đâm như thế rồi mà còn không được vào bệnh viện,... đúng là cái nhà sĩ diện chết tiệt.
Không!
Có gì đó sai sai!? Isagi sờ lên lồng ngực trái. Không vết thương. Da thịt lành lặn. Tim đập bình thường.
Không thể nào... Chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ?
Nhưng từng khoảnh khắc lưỡi dao cứa vào tim, từng cơn đau... đều thật đến mức không thể là mơ..
Cậu lê xác mình, đứng lên nhìn kĩ căn phòng xung quanh.
Cậu lê bước, đứng lên, nhìn kỹ căn phòng. Rộng rãi, sáng sủa. Tông vàng lam nhạt dịu mắt. Có giường, bàn học, tủ quần áo... và một kệ đầy đĩa game. Cậu từng nghe về game, nhưng chưa bao giờ được chơi. Cậu cười nhạo chính mình, tự cảm thấy quê mùa như ông già lạc vào phòng thiếu niên.
Cậu ngoái đầu hướng về cửa sổ lớn, bước lại gần cửa sổ ấy. Ở phía ngoài có vườn lớn đáng kinh ngạc, hoa hồng lẫn tulip rực rỡ đằm thắm. Những hàng cây xanh thăm thẳm được cắt gọt tỉ mỉ vô cùng duyên dáng. Đài phun nước toả đều đều hàng nước trong veo, nhờ có anh nắng mà nó lung linh huyền ảo biết bao.
Isagi say mê ngắm nhìn khung cảnh ấy, chợt cánh cửa mở toang kèm theo tiếng hét thất thanh: "Isagi! Con có sao không!"
Làn tóc nâu hạt dẻ mềm mại, gương mặt hiền hậu tràn đầy vẻ lo lắng. Đôi mắt hồng ấm chăm chăm cậu như lục soát mọi chi tiết trên cơ thể chàng trai. Chiếc váy trắng dài thanh thoát đung đưa theo từng bước chân của người phụ nữ.
Mẹ? Không phải, ai vậy, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Đầu Isagi đau như bổ búa, quá nhiều thông tin khiến não bộ quá tải dẫn đến nhức nhối.
"Bị bắt nạt sao lại không nói cho mẹ biết? Thân thể phải biết quý trọng chứ. Mau, để mẹ xem nào." Người phụ nữ có gương mặt lần ngoại hình giống mẹ cậu cứ xoay cậu mòng mòng.
Mẹ cậu có thế này không nhỉ?
/"Đường đường là dòng máu nhà Isagi lại có mong muốn thoát li với sự nghiệp gia đình, thật chả ra cái thể thống gì, vứt ngay suy nghĩ đó đi!"
"Việc của con là thừa kế, là kế thừa chức gia chủ, vẽ vời cái gì, văn vở cái gì, ném hết đi. Người đâu đem đốt hết đống giấy vụn này ngay!"
"Đi đâu? Chơi với loại hạng người nghèo nàn mốc xanh trí óc đó thì có cái gì hay ho, không đi đâu hết!"
"Chỉ là mấy vết thương ngớ ngẩn, làm quá lên làm gì, đừng phiền ta, ta còn bao nhiêu việc. Hiểu chuyện lên xem nào, thật đáng thất vọng."
...../
Từng lời nói, từng biểu cảm của đấng sinh thành cứ vậy vụt qua đầu cậu.
Cậu nhớ hết, chỉ là lâu dần cậu học được cách im lặng nhiều hơn, dần ít tiếp xúc lại, ít quan tâm lại...rồi thành điều bình thường như vốn dĩ đã vậy.
Cậu nhìn xuống người phụ nữ dắt cậu lên giường, cẩn thân để bát cháo nóng lên bàn nhỏ, thổi thổi cho bớt nóng miếng cháo trên xìa.
"Ăn đi con, ăn xong rồi uống thuốc. Có đau chỗ nào phải báo mẹ ngay nhé."
Đúng là quái lạ... nhưng....mình không ghét điều này.
Isagi ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo. Cậu không hề xấu hổ vì được đút ăn. Ngược lại, lòng cậu ấm dần lên một cách khó hiểu.
Sau khi đút cho cậu ăn xong, người phụ nữ còn đưa thuốc cho cậu uống, gọt táo cho cậu ăn. Toàn là những điều xa lạ cậu nào từng trải qua.
Ngủ một giấc đi con, mẹ xuống bếp nấu thêm đồ tẩm bổ nhé."
Bà vừa rời khỏi phòng, Isagi liền tiến tới chiếc bàn học. Cầm lên một quyển vở có ghi rõ thông tin: Isagi Yoichi_Lớp: 10-03_Trường: Blue Lock.
Tên trường gì ngớ ngẩn thế không biết.
Sau suy nghĩ ấy, một kí ức vụt lên trong đầu cậu. [Bạn cùng bàn sủng ái tôi vô điều kiện]-một cuốn tiểu thuyết thể loại đam mỹ, sủng ái được phái nữ ưa chuộng. Đồng thời, nó vừa là cuốn đam mỹ đầu tiên vừa là cuốn cuối cậu đọc.
Hình như lúc đấy, gia chủ_cha cậu đã dùng doi sắt dẻo đặc chế quất cậu đến nhập cả việc thì phải. Đúng là một kỉ niệm khó quên.
<Isagi Yoichi>, nhân vật phụ cùng tên với cậu, lí do cho việc các bạn nữ trong lớp tặng cậu quyển này.
Cậu đánh giá đây là một nhân vật sở hữu bộ não đơn sơ đến thảm thương và một trái tim điên dại. Nhân vật này không chỉ bất chấp theo đuổi công chính Itoshi Rin, hắn ta còn tị nạnh thụ chính-Bachira Meguru đến nỗi suýt hại cậu ta liệt một bên chân. Kết cục, cả gia đình <Isagi Yoichi> phá sản do Itoshi Rin nhúng tay.
Khác với phản ứng căm ghét, khó chịu của những bạn độc giả khác. Cậu khá ngưỡng mộ hắn ta.
Rõ ràng cùng tên, vậy mà số phận hai bên lại trái ngược hoàn toàn. Trong mắt gia đình <Isagi Yoichi> có sai thì cũng là con họ, họ sẽ giải quyết toàn bộ cho cậu, chỉ cần cậu vui vẻ hạnh phúc là được.
Thật đáng ghen tị.
Nhưng bây giờ...có vẻ cậu xuyên vào tên đó rồi thì phải....
Isagi mỉm cười. Một nụ cười tươi đến lạ.
Cảm ơn nhé. Thân phận này... tôi rất thích. Nếu muốn lấy lại? Cứ mơ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com