Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Isagi nhìn thông tin trên vở xong, cậu đặt xuống, quan sát xung quanh bàn học.

Trên mặt bàn có một chiếc điện thoại trông khá xịn. Cậu cầm lên, may mắn là không có mật khẩu. Isagi mở khoá, tìm các ứng dụng mạng xã hội để kiếm thêm thông tin. Từ Face, Mess, Insta, Twit, Line,... cậu không bỏ sót một cái nào.

Lấy một tờ giấy trắng, cậu viết lên những thông tin mình tổng kết được.

1/Bạn bè không nhiều, nổi bật nhất là Rin Itoshi-thanh mai trúc mã kiêm "crush hờ" của nguyên chủ. Ngoài ra, còn có Itoshi Sae-anh trai Rin Itoshi, không quá thân nhưng có giao lưu trò chuyện.
2/Đã và đang bắt nạt Bachira Meguru.
3/Chỗ ngồi của cậu là bàn ba, dãy trong cùng cách hai nhân vật chính ba dãy.

Chậc...đúng là nhân vật pháo hôi.

Isagi đứng dậy, ngắm tờ giấy một lúc nhằm ghi nhớ thông tin mới thu thập được. Toàn bộ chúng đều nằm trong nhóm lớp và các tin nhắn hội thoại với Bachira ở Line.

Cậu nhìn khắp căn phòng một lần nữa. Rõ ràng, <Isagi Yoichi> là một kẻ mê game, không chịu học hành. Chứng tỏ ngoài ngoại hình giống cậu ra, cả hai đều không ăn khớp gì với nhau cả.

Isagi từng bị cha quản giáo rất nghiêm khắc. Trong đó gồm cả việc chơi điện tử. Để tăng sự thuyết phục với cậu, gia chủ cho cậu xem bao nhiêu là báo, bao nhiêu là thời sự về tác hại của việc chơi game, những tiêu cực mà nó mang lại.

Nhìn đống đĩa lẫn poster game trước mắt, thiếu niên thầm tính toán xử lí đống vụn vặt ấy sao cho có lời. Bởi chỉ nhìn qua thôi cũng thấy chúng đắt đỏ như nào, chắc chắc không phải thứ hạng xoàng.

Cứ vậy, Isagi lục lọi khắp căn phòng thêm lúc nữa. Tiếc là chẳng có gì ngoài game với game.

Isagi thở dài ngán ngẩm.

Bỗng, tai cậu khẽ giật giật. Có tiếng bước chân từ cầu thang ngoài phòng. Ai đó đang lên.

Isagi chắc ngẩm là mẹ nguyên chủ, giờ đã là mẹ cậu. Nói thật thì Isagi cũng không biết nên hành xử thế nào với bà. Thứ giáo dục ăn sâu, bén rễ trong linh hồn cậu không cho phép Isagi trở thành một kẻ hỗn xược, sáng nắng chiều mưa lẫn vô dụng như <Isagi Yoichi>.

Cứ tùy cơ ứng biến vậy.

Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là âm thanh mở cửa nhẹ nhàng. Isagi Iyo-phu nhân nhà Isagi bước vào. Trên tay bà cầm một bát yến chưng đường phèn táo đỏ.

"Con à, ăn yến chưng mẹ làm này, rất bổ đó."

Bà mỉm cười hiền từ tiến gần cậu, đặt bát yến lên bàn kế giường. Isagi ngồi trên giường, khẽ cảm ơn bà. Bà càng tươi cười rạng rỡ hơn, bàn tay hơi chai sạn trìu mến vuốt ve đầu cậu.

"Đứa nhỏ ngốc, bị Rin đánh đến ngất thế này chắc đau lắm đúng không? Lát nữa ba mẹ sang bên nhà cậu ta, nhất định làm cho ra lẽ."
"...Không cần đâu mẹ."
"Sao vậy? Không lẽ thằng bé đe doạ con sao? Đừng sợ, có gì cứ nói với ba mẹ, đừng để bản thân chịu ấm ức."

Cậu ngỡ ngàng, nhìn nét mặt vừa lo lắng vừa ngập tràn thương yêu của bà. Tên kia đúng ngu, có gia đình như vậy mà chả biết trân trọng, chỉ tổ phá hoại là giỏi.

Isagi nắm nhẹ tay bà, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, thanh tao: "Con đơn giản không muốn dây dưa thêm với cậu ta nữa thôi. Trước kia là do con sai. Ngày nào cũng bám dính người ta, đương nhiên hắn sẽ khó chịu. Mẹ yên tâm, con có vấn đề nhất định sẽ chia sẻ."

Đôi mắt xanh lam êm ái long lanh nhưng mặt biển dưới nắng vàng. Iyo phu nhân nhìn mà càng thương, càng yêu con trai nhỏ mình hơn. Bà vỗ về cậu an ủi, dặn dò: “Con đừng đặt nặng chuyện thằng bé Rin quá. Con đẹp trai thế này, nhà mình lại khá giả, chắc chắn nhiều người thích con. Cứ nghỉ ngơi cho tốt, chưa khỏe thì mai mẹ xin cô cho nghỉ thêm vài hôm, tránh khiến bản thân áp lực.”

Isagi vẫn cười nói nhỏ nhẹ đáp lại, trông như mèo con nũng nịu dỗ chủ: " Mẹ, con đã khoẻ rồi, thật đấy. Không cần xin nghỉ nữa đâu ạ."

Hai mẹ con trò chuyện thêm một lúc rồi Iyo phu nhân mới rời phòng.

Cạch.

Cánh cửa vừa khép lại, đôi môi đang nở nụ cười như mật ngọt liền tắt nắng. Đôi mắt long lanh như biển sớm mai trở về màu lam sâu thẳm đáy đại dương.

Dù cho đọc [Bạn cùng bàn sủng ái tôi vô điều kiện] từ lâu và còn dang dở. Những chi tiết yêu đương sâu đậm của hai nhân vật chính cậu chả nhớ gì. Nhưng những chi tiết về <Isagi Yoichi> cậu lại nhớ không sót một chữ. Không phải cậu sở hữu trí nhớ siêu phàm. Isagi Yoichi rất ghen tị với <Isagi Yoichi>, ghen tị đến mức khắc sâu nhân vật ấy trong tiềm thức tâm trí.

Bàn tay trắng mềm nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Isagi dần bình tĩnh lại, tiếp tục công cuộc phân tích thông tin và tình huống.

Theo những gì cậu nhớ, kết hợp lời Iyo phu nhân kể. <Isagi Yoichi> bị Rin Itoshi lỡ tay đẩy mạnh, khiến đầu cậu ta đập vào cạnh bàn, chảy máu và ngất đi. Bảo sao lúc mới tỉnh dậy ở nơi đây đầu Isagi lại ong ong như vậy.

Ghép lại với những gì cậu nhớ về <Isagi Yoichi>, tên này trước đó đã nhốt Bachira vào nhà vệ sinh. Vấn đề là thụ chính bị nhốt trong đó hẳn một đêm, dù thụ chính có gọi khàn cả họng cũng không có ai lại giúp đỡ. Phải tận hôm sau, Chigiri Hyoma-bạn thân thụ chính đến nhà vệ sinh mới phát hiện ra Bachira.
Rin khi biết tin vô cùng tức giận, hắn và <Isagi Yoichi> ngay sau đó cãi nhau một trận lớn giữa lớp. Rin vì tức giận đến bốc lên máu não mà ra tay với <Isagi Yoichi>.

Hmmmm....

Isagi vuốt cằm trầm ngâm. Thật ra mối quan hệ với nhân vật chính hay nhân vật phụ của <Isagi Yoichi> cậu chả để tâm lắm. Trừ khi nó ảnh hưởng đến cậu.

Đôi mắt Isagi loé lên một tia sắc lạnh. Với cậu, cuộc đời mới này chả khác gì sự tự do được ban phát, sau khi cậu thoát khỏi lồng sắt cả. Cậu phải làm những điều không có cơ hội ở kiếp trước để bù đắp cho chính mình. Mấy cái đống bòng bong kia, cứ kệ tạm đã.

Cậu mở ra từng quyển vở ghi. Đúng như dự đoán, chả có cái gì trong đó.

Thật là ngu, có việc học hành cũng chả ra hồn.

Isagi nhăn mặt lại. Cậu cầm sách giáo khoa lên, mở ra ôn lại những kiến thức vốn đã cũ với cậu.

Cậu chết vào đúng ngày sinh nhật vừa tròn 18 tuổi. Cũng là thời điểm, Isagi nhận được giấy báo trúng tuyển sớm của một trường danh giá top đầu trong nước.

Việc được tuyển thẳng như vậy, chứng tỏ trình độ học vấn của Isagi cao như nào. Đó là chưa kể đến những gì cậu nhận được từ giáo dục của gia tộc.

Isagi nhớ lại những năm mình học cấp hai cấp ba. Ngoài việc học những kiến thức phổ thông trên trường, cậu còn bị mẹ ép học nâng cao của những thầy cô tiếng tăm. Bị cha ép làm những công việc cơ bản của công ty. Đến cái mức, dù đã đêm khuya, mũi chảy máu tí tách nhưng tay cậu vẫn không được phép ngừng. Nếu dám nghỉ ngơi một giây, quản gia sẽ đứng ngay cạnh quất tay cậu bằng thước kẻ sắt.

Vậy nên, những kiến thức lớp mười này, chỉ cần đọc qua là cậu sẽ nhớ lại. Chúng chỉ là trò trẻ con không đáng kể trong trí óc của cậu.

Nhưng...cậu cũng chả phải kẻ có nhân đạo gì. Đứng ở vị trí mà bất kì ai cũng có thể đứng sao? Mơ đi! Có được kiến thức trước thì đó chính là cơ hội, không có nhân tính gì hết, cậu sẽ chả nhường cho đứa nào cả. Cậu nhất phải dành hạng cao nhất trong mọi mặt, dù có thế nào cậu cũng phải thắng.

Biết có lợi thế học tập, Isagi quyết định rèn luyện thêm thứ khác — thứ giúp cậu theo đuổi giấc mơ.

Isagi đứng dậy, đôi mắt thể hiện rõ sự quyết tâm. Thiếu niên lấy quần áo trong tủ, chuẩn bị đi tắm.

Tối nay, Isagi sẽ được gặp cha-người có gương mặt tương đồng với người cha đời trước của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com