Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Anh về rồi đây!" Người đàn ông cao lớn, dáng người hơi bụ bẫm bước vào nhà. Trên tay ông, một hộp bánh nhỏ được gói tỉ mỉ trông vô cùng xinh xắn.

"Mình về!" Phu nhân Iyo vui vẻ tiến lại cửa, nơi chồng bà đang đứng.

"Kinstuba?" Nhìn chiếc hộp trên tay chồng, bà liền hỏi.
"Ừ, anh mua cho con, thằng bé đỡ hơn chưa."

Iyo phu nhân nghe chồng hỏi liền vui vẻ: " Yocchan đỡ hơn rồi."

Bà đan tay với chồng, hai người vừa đi vừa nghe bà kể: "Anh biết không! Thằng bé nói rằng không muốn dính níu với Rin nữa đó! Vậy nghĩa là hết yêu nhỉ? Nhưng quan trọng nhất là con rất ngoan ngoãn cho em đút cháo, còn vui vẻ trò chuyện với em nữa. Anh nói xem, đây có phải chuyện tốt không."

Ông Issei nghe thế không khỏi bất ngờ, con trai ông vậy mà có ý định gạt bỏ Rin khỏi đời nó ư? Chả phải nó rất yêu Rin sao? Còn cái gì mà ngoan ngoãn để mẹ đút ăn, nếu là bình thường chắc chăn sẽ gào khóc nhõng nhẽo. Thậm chí còn đòi xử lí Rin cho bằng được, bắt thằng đó phải sang xin lỗi, dỗ dành.

Ông thấy hơi lo, nhưng sợ vợ suy âu nên ông đành cười đùa hùa theo. Tí đến bữa cơm, ông nhất định phải quan sát thằng bé thật kĩ.

Có vẻ vì hai người quá tập trung vào cuộc chuyện trò mà để ý rằng, ở góc cầu thang, một đôi mắt vẫn chăm chú nhìn họ từ lúc họ ở cửa đến khi đi vào. Mọi lời nói, biểu cảm đôi mắt ấy chả bỏ sót cái gì.

Isagi gẩy hai móng tay tạo ra âm thanh tách tách vui tai. Mắt cậu nhìn vào khoảng không của hành lang, đôi môi hơi cong nhẹ đầy lạnh nhạt.

----

Trên bàn, nhiều món ăn được bày biện vô cùng phong phú. Mùi thơm tỏa ra nghi ngút kích thích khứu giác vô cùng.

Nào là gà quay nguyên con, tôm hùng hấp xả, hàu nướng, bít tết,...toàn sơn hào hải vị. Mà những món ngon này đều là dành cho đứa con trai độc nhất nhà Isagi.

Ông chủ Isagi cùng phu nhân của ngài đã yên vị chỉ đợi đứa nhỏ của họ xuống.

Tiếng dép bước xuống cầu thang vang lên.

Cậu thiếu niên khẽ bước, thân hình mảnh mai như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi. Làn da trắng bệch, thứ sắc trắng pha xanh nhạt của người vừa mới thoát khỏi cơn mê dài vì chấn thương, càng làm đôi môi mỏng thêm tái.

Trên người cậu là bộ y phục trắng tinh, mềm mại tựa lụa, từng sợi vải như ôm lấy cơ thể gầy yếu. Hai bên eo áo khẽ xẻ, tạo nên độ bồng nhẹ nhàng, khiến bóng dáng càng trở nên thanh thoát, trang nhã. Trong khoảnh khắc ấy, cậu giống như một bức họa sống - tĩnh lặng, dịu dàng và mong manh, khiến người đối diện không nỡ chạm vào.

Isagi đi đến bàn, giọng nói như gió xuân pha chút khàn của người ốm dậy cất lên chào hỏi ông bà Isagi. Issei nhìn đứa con trai của mình, có khác biệt nhưng không hoàn toàn. Cái vẻ mặt chán đời, lạnh nhạt ấy vẫn thế. Nhưng có lẽ mới bệnh dậy nên có phần mệt mỏi, hốc hác. Nhìn con như thế, lòng ông như thiêu như đốt.

Thằng con nhà ông dù có hống hách, nghịch ngợm đến mấy ông vẫn thương yêu chiều chuộng. Làm gì nỡ nặng lời quát mắng nó bao giờ. Thế mà nhị thiếu gia nhà Itoshi dám làm con ông thành bộ dạng thảm hại này, quả là hống hách nhìn trời bằng vung. Ông nhất định phải đòi lại công bằng cho con trai mình.

Gia đình ba người bắt đầu dùng bữa. Lần đầu trong đời, Isagi Yoichi được cảm nhận sự quan tâm dồn dập, càng đặc biệt hơn khi nó xuất phát từ những người thân ruột thịt.

Ông Issei và bà Iyo liên tục gắp thức ăn cho thiếu niên, hỏi han cậu đủ điều. Isagi chỉ biết bối rối nở một nụ cười tiêu chuẩn đáp lại họ vài ba câu.

Nhớ lại tính cách của <Isagi Yoichi> rồi lại nhìn ông Issei. Isagi đưa miếng thịt tươi ngon lên miệng, ăn từng miếng, nhai từng hồi rồi nuốt xuống. Cậu ngước lên lười biếng chuyện trò với ông-người cha của cậu ở cuộc đời mới.

"Ba, con chán game rồi, ba dọn đống đó đi cho con được không?"
"Lại chán rồi à. Để tí ba bảo quản gia dọn cho."
"Lần này Yocchan đã hứng thú với game lâu hơn cưỡi ngựa ba tháng đó, bé con của mẹ thật giỏi."

Miệng Isagi giật giật, thế mà cũng khen được, sao hai người này chiều con cái dữ vậy.

"Lần này con muốn học vẽ..."
"Học vẽ sao? Để ta mời giáo viên về dậy con."

Không chậm trễ một giây, ông gọi quản gia đến phân phối việc. Nói xong ông quay lại hỏi tiếp đứa con cả thèm chóng chán nhà mình.

"Con còn muốn gì thêm không?"
"Có ạ, con muốn mua vài món đồ mới nữa."
"Được, tí ta cho người đưa con phiếu, cứ ghi thứ cần mua, ngày mai sẽ có cho con."

Có vẻ do mình lo nghĩ nhiều rồi.

Ông Issei thở phào nhẹ nhõm. Ông còn tưởng con mình có vấn đề, nhưng ngoài cái ngoan hơn, bớt nổi nóng ra nó vẫn thế. Vẫn là đứa nhanh chán, thay đổi sở thích như lật trang giấy, chả cố định bao giờ. Sau khi hết yêu, con người ta sẽ trở lên tốt lên có vẻ là thật nhỉ.

"Chốc nữa ba chuyển thêm tiền vào thẻ của con, muốn mua thêm gì thì mua, thiếu cứ gọi ba hoặc quản gia."
"Dạ, con cảm ơn ba."

Bữa cơm chan hoà cứ vậy diễn ra êm đềm. Sau bữa ăn, đang ngồi xem tivi ở phong khách, Isagi được ông Issei đưa cho hộp bánh kintsuba.

Sở thích cũng thật giống nhau...

Isagi từ tốn ăn từng miếng một, miệng vừa ăn vừa cười vui vẻ. Điều này làm ông Issei hết sức hài lòng.

Cùng thời điểm ấy, ở một căn nhà khác....
----

"Em đã bảo rồi! Em không cố ý đẩy cậu ta mà! Nếu cậu ta không quá đáng thì em cũng chả làm vậy."
"Bớt bao biện, sai là sai. Isagi bắt nạt mày à mà mày đẩy nó đến mức chảy máu đầu như thế. Đã bao đồng còn để lại hệ quả lớn như vậy. Mày xứng với cái họ Itoshi à."
"Anh hai!!!"
"Không nói nhiều, ngày mai nếu thằng bé đi học, mày phải xin lỗi đàng hoàng cho tao. Đừng có hở tí là gây chuyện, cha mẹ không có rảnh rỗi suốt ngày theo sau dọn dẹp cho mày đâu."

Tút tút....

Bộp

"Khốn khiếp!"

Chiếc điện thoại bị quăn mạnh xuống nền nhà vỡ toang. Đôi mắt xanh mòng két phát sáng lên một tia lửa tức giận.

Isagi, Isagi, Isagi,....mẹ kiếp cái thằng khốn chết tiệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com