Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟑. Thủ Quỹ Hội Học Sinh

Phòng Hội Học Sinh.

"Utsubaki-san? Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Nơi này hạn chế học sinh tự do ra vào, chỉ có các thành viên của Hội thôi."

Akane ngạc nhiên thắc mắc. Cậu như thường lệ ghé qua phòng Hội Học Sinh vào mỗi buổi sáng để kiểm tra sổ sách, chỉ là chưa bao giờ ngờ tới giây phút cánh cửa bật mở, lọt vào đôi đồng tử xanh lá lại là cảnh tượng cô bạn tóc xám cùng lớp đang ngồi tại chiếc bàn chữ nhật lớn ở chính giữa căn phòng, cúi đầu tỉ mỉ ghi chép thứ gì đó.

"A, chào buổi sáng Aoi-san." Người kia nghe thấy động tĩnh liền ngẩng mặt, rất bình thản đáp lời. "Tớ vừa trở thành Thủ quỹ Hội Học Sinh, chắc Minamoto-senpai chưa thông báo cho cậu?"

"Gì cơ!? Cậu... là Thủ quỹ á?" Akane vốn đã ngạc nhiên nay lại càng ngạc nhiên gấp bội, vẻ sửng sốt hiện rõ mồn một trên khuôn mặt thư sinh điển trai.

Dạo gần đây Hội Học Sinh đang phải xoay xở với nhiều vấn đề đau đầu liên quan đến chi phí tiêu tốn cho việc tổ chức vô số hoạt động đầu năm của các câu lạc bộ trong trường, cũng như khoản tiền cần bỏ ra để sửa chữa cái này, mua mới cái kia. Hội đã tìm kiếm và mời thử những học sinh có thành tích Toán học xuất sắc đảm nhận vai trò Thủ quỹ, tiếc thay không một ai trong số họ có thể trụ nổi với số lượng công việc khổng lồ cần được tính toán kỹ lưỡng trong một ngày.

Về phần Utsubaki-san, dựa theo những gì Akane quan sát và thông tin cậu nắm được thì trong lớp, đối phương gần như không bao giờ giơ tay phát biểu bất kể môn học, cũng không tham gia các kì thi học sinh giỏi hay có thành tích nổi bật ở trường cũ. Cậu ta cũng vừa chỉ mới vào học được năm ngày.

Vậy mà Hội trưởng Minamoto nói chọn là chọn sao? Căn cứ vào đâu chứ? Akane cậu thà bỏ thêm công sức tìm một người khác phù hợp hơn, chứ tuyệt không để Hội Học Sinh vì đang phải gấp ngặt chạy đua với thời gian mà đành giao vai trò Thủ quỹ cho một người 'kém chất lượng' như Utsubaki-san được.

Cạch.

Tiếng cửa mở đột nhiên vang lên, tiếp sau đó là dáng người cao gầy quen mắt của một chàng trai bước vào.

"Ồ, chào Aoi. Hôm nay cậu đến sớm vậy? Cả Utsubaki-san nữa, hai người buổi sáng tốt lành." Teru xuất hiện ngay phía sau lưng Akane, vui vẻ vẫy tay.

"Chào buổi sáng Minamoto-senpai." / "Buổi sáng tốt lành cái quái gì?"

"..."

Vị trưởng nam dòng họ Minamoto chợt câm nín. Sao cùng là 'chào buổi sáng' mà ý nghĩa và ngữ điệu của hai người này khác nhau một trời một vực vậy?

"Hội trưởng." Akane nhanh chóng kéo Teru vào phòng, khẽ liếc mắt sang cô gái tóc xám đang ngồi gần đó, không kiêng nể gì mà nhăn mặt thẳng thừng. "Sao anh lại để Utsubaki-san làm Thủ quỹ? Cậu ta chỉ mới vào trường được năm ngày, thành tích học tập lại không có gì nổi trội. Tôi biết chúng ta đang gấp rút nhưng đâu đến độ phải chọn đại người như vậy?"

Mellia im lặng. Thực lòng mà nói, nàng đối với hành động bộc trực này của Akane chẳng thấy chút gì là buồn phiền hay khó chịu. Nếu đứng từ góc độ của cậu ta để nhìn nhận sự việc thì nàng – một học sinh mới chuyển trường tới, tính tình không những không hoạt bát sôi nổi mà còn ít khi tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trong nhiều tiết học – đùng một cái tự nhiên lên gánh vác chức vụ Thủ quỹ khó nhằn của Hội Học Sinh danh giá, có không nhận được sự tin tưởng cũng là chuyện dễ hiểu.

Nàng biết rõ mục đích mình gia nhập Hội Học Sinh là vì muốn trau dồi thêm kỹ năng sinh hoạt nhóm, làm việc hợp tác cùng với nhiều người, đồng thời cũng biết rõ giới hạn thực lực của bản thân có thể tự tin hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân phó mà không quá lo sẽ gặp nhiều trở ngại. Thế nên để Akane thật sự công nhận nàng dưới tư cách là một thành viên của Hội, cách duy nhất nàng cần làm chính là tự mình chứng minh năng lực, nhất quyết khiến cậu ta tâm phục khẩu phục.

"Bình tĩnh chút nào Aoi." Đối diện biểu cảm bất mãn của cậu trai Hội phó sau khi tuôn một tràng, Teru rất nhanh cười xòa, ra chiều xoa dịu tình thế. "Utsubaki-san cũng không phải cứ khơi khơi là thành công tham gia Hội Học Sinh đâu. Vài ngày qua, chính anh đã cho em ấy thực hiện một bài kiểm tra toàn diện, từ kiến thức nền tảng đến kỹ năng xử lý công việc lẫn kinh nghiệm ứng phó trong mọi tình huống,...; tất cả đều đã được thông qua khảo xét và đánh giá vô cùng kỹ càng, xác nhận đạt chuẩn yêu cầu. Utsubaki-san đích thực là ứng cử viên sáng giá ngoài mong đợi cho vị trí Thủ quỹ của chúng ta đấy."

"Này Aoi-san." Trước khi Akane kịp lên tiếng lần nữa thì Mellia đã cất lời. Chậm rãi đứng dậy, nàng gập quyển sổ lại rồi tiến đến gần cậu. "Nếu Aoi-san vẫn còn ngờ vực, hãy so tài tính nhẩm với tớ. Tuy đây chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn tố chất thiết yếu khi nói tới chuyên môn quản lý tài chính của một Thủ quỹ, nó vẫn có thể được coi là điểm cộng đáng kể. Nếu phần thắng nghiêng về phía tớ, cậu buộc phải chấp thuận sự hiện diện của tớ trong Hội Học Sinh."

"...Tính toán ư?" Cậu trai tóc nâu đỏ nhếch môi.

Mặc dù mấy lời ban nãy của Hội trưởng đã có sức thuyết phục cậu, thâm tâm Akane ít nhiều vẫn muốn một lần tự mình kiểm chứng năng lực của đối phương. Và bây giờ khi cơ hội thuận lợi xuất hiện do chính đối phương chủ động, cậu tất nhiên chẳng có lý do gì để từ chối nắm bắt, càng chẳng có lý do gì để ngại ngần lưỡng lự.

Bởi vì bấy lâu nay, môn Akane học giỏi nhất, luôn luôn là Toán.

"Tôi đồng ý."

"Được rồi hai đứa, anh sẽ ra đề." Âm thầm dõi theo tình hình từ đầu tới cuối, Teru chẳng cần ai hỏi ý mà thản nhiên trở thành giám khảo quyết định kết quả thắng thua của trận đọ tài tính nhẩm đầy ngẫu hứng giữa hai thành viên Hội Học Sinh năm nhất. Anh lấy chiếc máy tính cầm tay ra khỏi cặp, sẵn sàng bấm số cho câu hỏi đầu tiên.

"Chuẩn bị nhé."

Căn phòng nhỏ lặng im không một thanh âm phản hồi. Đứng đối diện Teru, Akane và Mellia bỗng dưng không hẹn cùng thoáng liếc nhìn đối phương, liền sau đó là ngoảnh mặt tập trung dồn hết sự chú ý lên Hội trưởng. Hai cặp mắt một đỏ một xanh đồng dạng hừng hực ngọn lửa biểu lộ tinh thần quyết thắng mãnh liệt, không khỏi khiến Teru mím môi nhịn cười.

"987 chia 64?"

"15,421875."

"...!??"

Giây phút chất giọng trong trẻo kia vừa dứt cũng là lúc Akane quay phắt đầu sang người bên cạnh, trước dáng vẻ điềm nhiên như không của cô bạn triệt để trố mắt kinh ngạc, khó tin tới không thốt nên lời. Trong tích tắc cậu vừa nghe phép tính ban nãy, còn chưa kịp nhẩm dù chỉ vài ba giây thì nàng đã bình thản nêu ra đáp án, còn là một dãy gần chục con số, ung dung nhàn nhã tới độ khiến Akane phải nghi hoặc liệu đối phương có cần suy nghĩ.

"Thời gian em ấy tính nhanh ngang bằng máy tính? Từng con số đều không sai lệch!" Teru bên này cũng thầm bất ngờ không kém.

"Utsubaki-san chính xác. Câu tiếp theo, 596 nhân 48,237?"

"28749,252." Tiếp tục vang lên một mình giọng nữ ấy.

"Khụ khụ." Teru ho khan, cố nén cười khi hướng mắt trông qua khuôn mặt sớm đã đen như đáy nồi của thanh niên Hội phó nào đó. Anh thừa biết cuộc chiến này sẽ đi về đâu ngay từ đầu rồi mà.

"7896 cộng 451?"

"8347."

"143 chia 8271 cộng 659—"

"Đủ rồi." Akane cau có cắt ngang lời của đôi nam nữ trước mặt, cái tình cảnh một người hỏi một người đáp trơn trơn tru tru đến chẳng có nổi một giây cho cậu cất tiếng xen vô quả là phát bực. Cậu đâu ngờ Utsubaki-san lại siêu phàm tới vậy, thực sự hoàn toàn không có thời gian nghĩ ra đáp án, hoàn toàn không có cửa nếu so khoản tính nhẩm với cô ấy.

"Tôi chịu thua."

Mellia chớp chớp mắt nhìn cậu trai cùng lớp, giây sau bật ra tiếng cười khúc khích. Vẻ mặt vừa nhăn nhó cam chịu vừa không muốn thừa nhận của Aoi-san hiện tại thật giải trí nha. Nếu sau này hai đứa có xích mích, nàng đảm bảo sẽ lôi chuyện tính nhẩm ngày hôm nay ra mà cà khịa cậu ta, không khác nào đổ thêm dầu vào lửa, ắt hẳn sẽ giận chín mặt cho coi.

"Cậu cười cái gì?" Thình lình thấy cô bạn ngó mình chăm chăm rồi bật cười, một cảm giác bị chọc quê không nhỏ dần xuất hiện trong lòng Akane. Đúng là nguyên buổi sáng giờ toàn xảy ra mấy chuyện buộc cậu phải rút kinh nghiệm từ cái tính bộp chộp quen thói. Ban đầu thì nóng vội đánh giá thấp Utsubaki-san, sau đó là chủ quan quá mức vào năng lực tính toán của bản thân, tự tin chấp nhận lời đề nghị so tài không chút nghi ngại để rồi kết cục bị người ta dễ dàng thắng đậm, hệt như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt.

Tròng tử xanh lá lẳng lặng lia một vòng từ nữ sinh đang chuyện trò cùng đàn anh sang mấy chồng giấy tờ ngăn nắp đã được phân chia sắp xếp rõ ràng trên chiếc bàn chữ nhật. Nghiêm túc mà nhận xét về Utsubaki Mellia, với biệt tài tính toán thần tốc cùng chính xác đến từng li từng tí y hệt máy tính thế kia, kết hợp thêm mọi kỹ năng và kiến thức cần thiết đã được chính Hội trưởng hài lòng thông qua, Akane hiện giờ có thể hoàn toàn tin tưởng rằng khối lượng công việc nặng nề của Hội sẽ chẳng gây bao nhiêu khó dễ cho cô bạn, một nữ sinh nắm giữ chức vụ Thủ quỹ vượt trên cả tiêu chí kỳ vọng.

Thật đúng là Minamoto Teru rất có mắt chọn người.

"Được rồi hai đứa, bắt tay vào làm việc đi nào. Sẵn tiện Utsubaki-san, lát nữa đem giúp anh thùng đồ này tới thư viện của Tsuchigomori-sensei nhé? Nếu nặng quá thì cứ để cho Aoi."

"Vâng ạ."

Một tiếng sau.

"Oa... Thoải mái ghê." Mellia dễ chịu vươn vai sau khi chuyên tâm giải quyết xong xuôi toàn bộ công việc được giao. Thu xếp gọn gàng giấy tờ, nàng đứng dậy rời khỏi bàn, vừa đi loanh quanh trong phòng tìm kiếm vừa lẩm bẩm. "Thùng đồ mà senpai bảo khi nãy... à đây rồi."

Nàng thử khiêng lên, tuy khá nặng nhưng không đến mức không khiêng nổi.

"Ừm... Aoi-san?"

Không có tiếng đáp lại. Nàng ngó nghiêng xung quanh, có vẻ như Aoi-san đã rời đi đâu mất.

Dù sao thì Mellia vốn dĩ cũng không định nhờ tới sự trợ giúp của cậu bạn. Nàng nhún vai, hai tay giữ chắc thùng đồ, một đường hướng thẳng về phía cửa.

•••••

Minamoto Kou ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh sân thượng khi nhận ra chỉ còn lại một mình mình.

Cậu đã bị Hanako đánh bại thảm hại trong chính cuộc chiến do bản thân hùng hổ khơi mào với lý do giải trừ hắn nhằm 'diệt họa cho nhân gian'. Tuy khó có thể chấp nhận, điều đó đã phần nào phản ánh sự thật rằng thực lực của Kou vốn chẳng hề to lớn như cậu nghĩ, vẫn chưa đủ mạnh mẽ để tiêu diệt một linh hồn tà ác.

Thâm tâm cậu trai trẻ không khỏi chua chát dâng trào một thứ xúc cảm cay đắng.

Kou mím chặt môi, lắc lắc đầu cố gạt đi những suy nghĩ tiêu cực. Mọi vấn đề sẽ luôn có hướng giải quyết, và ngồi yên một chỗ bi quan hay nản chí sờn lòng rồi từ bỏ tuyệt không phải phong cách của thứ nam nhà Minamoto. Đôi ngươi màu xanh da trời chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay đang sưng vù bỏng rát vì bị sốc điện từ cây trượng – dư âm của cuộc chiến ban nãy, Kou tự nhủ cậu nên tới phòng y tế băng bó. Cậu không muốn để anh hai phải buồn phiền thêm bất cứ chuyện gì vì mình.

Băng bó sạch sẽ xong, Kou dự định quay về lớp học. Cậu trai tóc vàng đương sải bước dọc dãy hành lang im ắng, tâm trí bỗng nhiên hồi tưởng lại hình ảnh cô gái khi nãy tự dưng nhảy vô xen vào giữa trận chiến của cậu mà kiên quyết bảo vệ tên ác ma Hanako, gò má không tự chủ ửng một màu đo đỏ.

"Yashiro-senpai... Mái tóc màu kem điểm xuyết lục cùng đôi mắt hồng ngọc to tròn xinh đẹp."

Bởi vì mải mơ mộng thả hồn đâu đâu, vào khoảnh khắc Kou xoay người rẽ sang phải tại góc hành lang, cậu đã vô ý đâm trúng một ai đó.

Rầm!

Sau vụ va chạm đột ngột, cả hai người đều chịu chung tình cảnh ngã nhào xuống sàn. Một thùng carton rỗng cùng mấy quyển sách văng tung tóe.

"Th–Thật xin lỗi! Bạn có sao không!?" Nhăn mặt đưa tay xoa xoa gáy, Kou vội ngẩng đầu lên hỏi han tình hình đối phương. "Tại—"

Trước mặt cậu xuất hiện một nữ sinh, cũng là người vừa bị cậu bất cẩn đâm sầm. Mái tóc xám tro suôn dài xõa tự do, một phần tóc được búi lệch thành cái búi nhỏ, làn da trắng sứ, khuôn mặt thon kiều diễm cùng đôi mắt xanh đêm lấp lánh như chứa vạn vì tinh tú. Cô ấy mặc đồng phục học viện với băng rôn của Hội Học Sinh bên tay áo trái.

Đồng tử thoáng lay động, Kou trực tiếp bị hút hồn bởi ngoại hình tuyệt mỹ hiếm lạ ấy, mấy lời toan nói liền không sao thoát ra thành tiếng.

Cậu chưa từng gặp ai đẹp đến vậy.

Phía bên kia, Mellia hơi nhíu mày đưa tay chạm mũi. Nàng tưởng là nó gãy luôn rồi chứ, cú ngã đau thật. Nàng đang chăm chú khiêng thùng đồ đựng toàn sách là sách. Vì chúng chất thành một đống cao che ngang tầm mắt nên khi rẽ nàng hoàn toàn không nhận biết được có người ở đó.

"Xin lỗi, là do tôi không—"

Giây phút bốn mắt giao nhau, Mellia lập tức im bặt, ngạc nhiên nhìn người đối diện.

Cậu trai này trông giống hệt Minamoto-senpai! Từ đường nét khuôn mặt, mái tóc vàng hoe đến đôi mắt xanh biển, chỉ khác biệt ở vẻ non nớt hơn thôi. Hình như là anh em?

Một nam một nữ cứ ngây ra quan sát đối phương như vậy, đến lúc Kou giật mình bừng tỉnh thì đã thấy cô gái tóc xám đang lúi cúi xếp mấy quyển sách trở lại vào thùng.

"A, thật sự xin lỗi rất nhiều!" Cậu cúi đầu rối rít, tiến lại gần phụ giúp nàng dọn dẹp. "Bạn là..."

"Utsubaki Mellia, năm nhất cao trung. Một phần lỗi cũng do tôi không chú ý."

"Em là Minamoto Kou, năm ba sơ trung. Hân hạnh được gặp senpai. Để em giúp chị bê thùng sách này."

"Không cần đâu, chị có thể làm được." Mellia đứng dậy phủi phủi bụi ở tay, không ngó ngàng cậu nhóc. "Với cả tay cậu đang bị thương mà, về lớp đi." Nàng cúi người định nhấc thùng sách lên, ngay lập tức bị chặn lại bởi cậu bé tóc vàng.

"Ít nhất hãy để em phụ senpai một nửa thôi cũng được. Nếu không tội lỗi và hối hận sẽ dằn vặt em mất!"

Trông khuôn mặt mếu máo vừa thành khẩn lại đáng yêu, nàng không nhịn được phì cười.

Nhà Minamoto thú vị thật đấy.

•••••

Cốc cốc.

"Tsuchigomori-sensei? Sensei có ở đó không ạ?" Mellia nhỏ giọng lên tiếng. Nơi đây là thư viện, thao tác của nàng tự động trở nên khẽ khàng nhằm giữ gìn sự yên tĩnh.

Cạch.

Cánh cửa hé mở, lộ ra một người đàn ông cao lêu nghêu với mái tóc hai màu hiện đại đen trắng. Ông khoác áo ngoài, bên trong mặc áo len tím, trên gương mặt mang nét uể oải còn đeo một cặp kính vàng đồng.

"Utsubaki-san? Em đến trả sách à? Vào đi."

Kou nối gót theo nàng bước vào một khu vực trong thư viện rộng lớn. Đột nhiên cậu nhớ tới một tin đồn.

[Bí ẩn số 5]

"Sắp xếp chúng gọn gàng lên cái kệ đằng kia nhé hai đứa, nhớ phân loại nữa." Tsuchigomori bỏ lại một câu rồi gấp gáp rời khỏi, xem chừng rất bận.

"Minamoto về đi, chỗ này để chị làm là được rồi. Cảm ơn cậu nhé, thận trọng với vết bỏng ở tay đấy." Mellia vừa nói vừa đặt chồng sách xuống đất. Nàng bắt đầu xem xét từng loại rồi trả chúng về đúng nơi.

Bất chợt, có bàn tay khác xếp một quyển sách lên trên kệ cạnh ngay chỗ nàng vừa xếp.

"Em đã đi đến tận đây rồi thì phải làm cho trót chứ senpai. Vết thương cỏn con này có là gì đâu, hì hì." Kou rụt rè dùng ngón tay trỏ gãi gãi má, giây sau tiếp tục chăm chỉ thực hiện công cuộc phân loại sách.

Mellia đúng là muốn mắng cũng không mắng nổi nụ cười ngây ngô của cậu nhóc này mà. Bất đắc dĩ thuận theo ý hậu bối, nàng nhanh chóng bắt tay phụ giúp cậu.

Nhưng Kou đã bỏ quên một chi tiết quan trọng...

Làm cách nào Mellia lại biết vết thương ở tay cậu là do bỏng bởi điện, trong khi cậu hoàn toàn không nói gì về nó?

•••••

"Mellia-chan, chúc mừng cậu trở thành Thủ quỹ của Hội Học Sinh nhé! Thật không ngờ cậu lại giỏi Toán như vậy."

Aoi bước nhanh tới bàn của cô bạn thân, khuôn mặt khả ái thập phần rạng rỡ. Trên tay cô là chiếc hộp màu kem đựng món bánh mousse trà xanh mà cô nàng tóc xám đặc biệt yêu thích – thông tin Aoi biết được trong một lần cả ba chuyện trò chia sẻ đủ thứ để hiểu thêm về nhau. Cô đã tự tay chuẩn bị món quà này cho cậu ấy.

Aoi tạm ngồi xuống cái ghế của chiếc bàn phía trên bàn Mellia – vị trí mà chủ nhân nó là cô bạn đã vội vã rời đi đâu mất tăm sau tiếng chuông tan học. Đẩy hộp bánh đã mở sẵn nắp tới gần đối phương, thiếu nữ tóc tím nghiêng đầu cười mỉm.

"Làm thành viên của Hội Học Sinh cực nhọc lắm. Cậu nhất định phải ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe thật tốt đấy."

"Oa, cảm ơn cậu nhiều nhé Aoi." Mellia chẳng buồn che giấu sự hạnh phúc xen lẫn xúc động. Nàng háo hức cắn thử một miếng bánh trước ánh mắt mong chờ của cô bạn.

Um... Đúng là hương vị này rồi. Mát lạnh, mềm mịn, có vị ngọt béo nhẹ cùng mùi thơm đặc trưng từ trà xanh, cực kỳ ngon miệng! Đôi mắt nàng híp lại ra chiều thỏa mãn, vẻ mặt tràn đầy sung sướng dễ thương cực điểm đó khiến cô con gái nhà Akane nhìn vào chỉ muốn bẹo một cái.

"Cơ mà Nene đâu rồi?" Nuốt xong miếng bánh, nàng chợt nhớ tới sự vắng bóng của cô bạn thân liền ngó qua ngó lại căn phòng học trống trải.

"Tớ cũng chẳng biết nữa."

Aoi chống cằm ưu sầu đáp, đoạn trút một tiếng thở dài thườn thượt. Cô ngước nhìn ra ngoài lớp kính cửa sổ bên cạnh, màu nắng chiều vàng rỡ như có như không chiếu rọi đáy mắt tử đinh hương lập lòe những tia buồn đượm.

"Gần đây Nene-chan luôn mất hút sau giờ tan học, chỉ cần chuông reng một cái liền chẳng thấy bóng người. Tớ có hỏi thì cậu ấy hoặc không chịu trả lời rằng mình đã đi đâu, hoặc ngập ngừng ấp úng như cố tình viện cớ cho qua chuyện."

Nếu là hồi trước, Aoi cùng Nene bao giờ cũng như hình với bóng, dán chặt nhau mọi lúc mọi nơi bất kể giờ ra chơi, ăn trưa, giờ ra về hay sinh hoạt Câu lạc bộ Nông Nghiệp mà cả hai tham gia chung. Điều đó đã bắt đầu từ cái thời hai đứa mới chập chững bước vào sơ trung, kéo dài biết bao năm tháng đến tận hiện tại, từ lâu đã trở nên quá đỗi quen thuộc với sự hiện diện kề cạnh của người còn lại.

Ấy vậy mà hôm qua, hôm kia, rồi hôm kia nữa, hơn một tuần đổ lại đây, cứ mỗi giờ ra chơi Nene thay vì ở trong lớp lại hớn hở chạy đi kiếm ai, giờ ra về thì e dè chắp tay hối lỗi hòng xin phép đi trước, liên tiếp để cô bơ vơ đơn độc.

Aoi không tài nào hiểu được!

Dễ dàng nhận thấy sự phiền muộn chất chứa trong từng lời nói biểu cảm của đối phương, Mellia mím môi thay đổi nét mặt, nhất thời buông muỗng không tiếp tục ăn bánh. Nàng vốn biết lý do ẩn sau hành động của Nene thành ra có thể thông cảm cho cô bạn, nhưng cũng không vì thế mà không cảm thấy buồn tủi thay Aoi.

"...Ai cũng có bí mật riêng muốn được giấu kín, và tớ tin Nene là vậy. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu bọn mình thông cảm cho cậu ấy một chút."

"Nhưng nếu Nene-chan thường xuyên biến mất và ngày càng xa cách chúng ta thì sao!?"

"Nhỡ như... cậu ấy có người bạn thân khác... rồi bỏ mặc tớ... thì sao...?"

Aoi không nhịn được lớn tiếng hỏi, đôi mắt tím oải hương dần ngấn lệ. Cảm xúc bức bối chất chứa suốt thời gian qua nay như có cơ hội giải phóng khi rốt cuộc cũng có người cùng cô trải lòng.

Cô ghét cái cảm giác không được tin tưởng.

Vì sao? Vì sao Nene luôn giấu cô chuyện gì đó? Không phải hai người là bạn thân nhất sao? Họ đã chơi với nhau rất lâu, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn hay bí mật gì cũng đều san sẻ. Hà cớ gì Nene càng ngày càng thay đổi? Không chỉ hay khuất dạng mà còn mất tập trung bỏ ngoài tai những lời cô nói, thi thoảng lẩm bẩm mấy điều kỳ lạ.

Aoi lo rằng, ngày qua ngày, thứ tình bạn ấy đang bắt đầu nứt vỡ. Nene luôn lạc quan và năng nổ, chính vì vậy mà cô ấy cũng vô tâm đến vô tình, không nhận ra người bạn mình đã dần chết tâm từng chút, từng chút một.

"...Nhìn tớ này Aoi."

Mellia sau hồi im lặng dứt khoát lên tiếng, hơi dùng lực xoay mặt người nọ đối diện trực tiếp nàng, để đối phương nhìn thẳng vào mắt nàng.

Cánh đồng oải hương bạt ngàn như chìm đắm giữa mặt hồ xanh đêm tĩnh lặng.

Thanh bình mà vỗ về, dịu dàng mà an ủi.

Trong một thoáng, Aoi bỗng thấy lòng mình yên ả đến lạ.

"Tuy tớ chỉ mới tiếp xúc cậu và Nene không lâu, chẳng khó để tớ có thể dám chắc về tình bạn gắn kết chặt chẽ giữa hai cậu. Tớ nghĩ, một tình bạn thật sự không bắt buộc nhau phải sát bên mọi lúc, mà là dù có vắng mặt nhau ít nhiều, cảm xúc mỗi lần gặp gỡ trò chuyện chỉ cần vẫn thân mật chân thành như ngày đầu, hình bóng đối phương in dấu trong tim chỉ cần vẫn chiếm giữ một vị trí đặc biệt là ổn. Đôi khi khoảng cách chỉ tương tự khoảng nghỉ nhỏ của mối quan hệ, là một dấu phẩy, không phải dấu chấm hết."

Khẽ thở ra một hơi, Mellia đặt tay mình lên tay cô bạn, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Có thể gần đây Nene đang bận chuyện riêng không tiện tiết lộ cho cậu, cũng vô tình không để tâm bản thân hành xử có phần gây tổn thương cho cậu, nhưng tớ tin nguyên do của tất thảy tuyệt không phải là cậu ấy cố ý đẩy xa cậu ra, Aoi. Theo tớ, hai cậu nên dành riêng một buổi tâm sự để cậu bộc bạch nỗi lòng, cùng cậu ấy giải quyết khúc mắc, từ đó gỡ rối và thấu hiểu đối phương hơn. Tình bạn vốn được xây dựng dựa trên nền tảng tiên quyết là sự tin tưởng lẫn nhau mà, đúng không?"

"Nếu Nene đi xa quá giới hạn, tớ tự khắc biết cách ngăn cậu ấy lại. Nhất quyết sẽ không để tình bạn chúng ta vừa chớm nở liền rạn nứt." Mấy lời cuối Mellia âm thầm tự bổ sung.

Lặng yên lắng nghe một tràng động viên của Mellia, Aoi sớm đã được khôi phục không ít tinh thần, tâm tình cũng dần chuyển biến tích cực. Cô mím chặt cánh môi hồng đào, cố ngăn dòng lệ trong suốt nơi khóe mắt chảy xuống, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Nàng bấy giờ cũng nhẹ nhõm, xắn một miếng bánh nhỏ.

"Giờ thì, aaa...."

Muỗng bánh ngọt bất ngờ được đưa tới trước miệng Aoi khiến cô thoáng khựng lại, giây sau cũng cắn một miếng. Hương trà xanh thơm ngát phảng phất nơi cánh mũi hòa cùng vị kem ngọt lịm như phần nào xoa dịu tâm trạng vốn dậy sóng của cô.

2021/12/24
#Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com