Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟕. Thân Phận Bại Lộ

Nhà Utsubaki. 

Mellia cẩn thận phủi bụi trên chiếc radio màu trà vừa lấy ra khỏi tủ, thầm cảm thán mức độ cũ kĩ của nó. Đã rất lâu rồi nàng chưa đụng đến, hiện tại có chút chật vật khi cố gắng nhớ lại cách sử dụng. 

Thở dài, vẫn là không nhớ được mà. Vặn đại mấy cái nút tròn, Mellia hài lòng khi nghe thấy bản nhạc quen thuộc. Nàng đặt chiếc radio lên bàn ăn. 

Căn bếp nhỏ tràn ngập âm thanh trong trẻo của bản nhạc piano cổ điển, giai điệu thanh thoát lại bay bổng như xoa dịu và chữa lành mọi tâm hồn bất kì ai nghe thấy nó. Mellia tùy ý ngâm nga một giai điệu vô nghĩa theo bài nhạc trong khi búi cao mái tóc xám tro và đeo lên người chiếc tạp dề màu trắng. 

Buổi chiều hôm nay nàng khá rảnh, vậy nên quyết định vào bếp thử một chút tay nghề làm bánh quy. 

Mở ngăn tủ đựng dụng cụ làm bếp, lấy ra một tô thủy tinh to và bỏ vào 220 gam bơ lạt đã để mềm ở nhiệt độ phòng, thêm 210 gam đường và bột cacao, dùng máy đánh trứng trộn đều. Tiếp đó, đập hai quả trứng vào một cái chén nhỏ, đánh tan bằng đũa rồi nhanh nhẹn đổ vào tô hỗn hợp, thêm một ít muối, hai thìa cà phê tinh dầu vanilla, rây mịn 320 gam bột mì cùng chút muối nở, dùng phới dẹt trộn đều tất cả lại với nhau. 

Đến khi hỗn hợp dẻo, Mellia cho nguyên liệu cuối cùng, cũng là tinh hoa của món bánh quy nàng đang làm - socola chip. Thoăn thoắt trộn đều hỗn hợp thêm một lần nữa, nàng lấy màng bọc thực phẩm ra, cẩn thận bọc kín miệng tô lại rồi để vào tủ lạnh trong vòng một tiếng đồng hồ. 

Trong khi chờ đợi, nàng không có gì làm, nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường. Bất chợt, một suy nghĩ nảy ra trong đầu khiến nàng quên mất cần phải dừng lại, cứ thế mất đà lăn một phát từ giường bay xuống đất mẹ.

Rầm!

Thật tình...

Xoa xoa cái lưng đang ê ẩm đau nhói, nàng nhăn mặt từ từ đứng dậy, không lãng phí thêm một giây nào, nhanh chóng khoác chiếc áo khoác bóng chày màu xanh dương xen trắng treo trong tủ lên rồi khóa cửa cẩn thận, rời khỏi nhà.

•••••

Ding. 

Âm thanh đóng lại của cánh cửa kính siêu thị tiện lợi vang lên sau lưng, Mellia hài lòng với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay mình. Ngước mắt, nàng nhíu mày khi nhìn thấy những đám mây tụ lại phủ kín bầu trời một mảng đen ngòm, phối với gió đang ngày càng thổi mạnh hơn, chắc chắn là một cơn mưa lớn. 

Tách. Tách. 

Vừa cuốc bộ được vài phút, từng hạt mưa một đã tí tách rơi xuống. Thật may khi nàng mang theo ô, nếu không về đến nhà sẽ ướt như chuột lột mà bị cảm lạnh mất. 

Trời tối, ánh sáng cam le lói từ chiếc đèn đường trên cao cứ chớp rồi tắt, không đủ soi sáng cho con hẻm nhỏ nàng đang đi. Xung quanh không một bóng người, tiếng mưa vừa ào ào bên tai lại xối xả dày đặc che đi gần hết tầm nhìn, Mellia thầm cảm thán 'sự may mắn' của bản thân. 

Lúc chiều khi nàng rời khỏi nhà vẫn còn sắc cam ấm áp từ nắng hoàng hôn. Giờ thì hay rồi, trời tối mù mịt, thị giác lẫn thính giác đều bị hạn chế. Một thân thiếu nữ đơn độc như nàng đi trong con hẻm nhỏ, viễn cảnh tồi tệ nhất mà ai cũng biết là gì có thể xảy ra bất cứ giây nào. 

Sột soạt. 

Một âm thanh nhỏ vang lên khiến Mellia khựng người lại. Nàng ngay lập tức quay lưng về phía sau, nâng cao chiếc ô đang cầm để nhìn tốt hơn, thầm khâm phục 'sự may mắn' của bản thân lần nữa. 

Khi một trường hợp xấu xảy ra, diễn biến của nó sẽ theo hướng tồi tệ nhất.

Rùng mình, Mellia quay lưng bước đi tiếp. Nàng tự nhủ âm thanh vừa rồi chỉ là do bản thân đang căng thẳng mà tưởng tượng ra. 

Sột soạt, sột soạt. 

Ngay bây giờ, Mellia có thể khẳng định rằng mình hoàn toàn không nghe lầm, cũng không tưởng tượng. Nàng có hai lựa chọn. Một là nhanh chóng rời đi, hai là ở lại và tìm hiểu nguồn gốc của nó. 

Tất nhiên là Mellia chọn lựa chọn thứ nhất. Nàng không ngu ngốc đến nỗi mà tự đâm đầu vào nguy hiểm, tệ hơn là đâm đầu vào chỗ chết. 

"Meo..." 

Chỉ vừa khi nàng dợm bước, một tiếng mèo kêu vang lên khe khẽ níu đôi chân nàng lại. "Tiếng mèo kêu...?"

"Meo..."

Âm thanh đó vang lên một lần nữa. Tiếng kêu rất nhỏ trong âm thanh hỗn loạn của cơn mưa lớn, nhưng nàng vẫn mơ hồ đoán được nó phát ra từ bụi cây của ngôi nhà có mái hiên đằng kia. 

Được rồi. Mellia tự nhủ. Sẽ không có gì tồi tệ xảy ra, chỉ cần tiến tới đó xem xét một chút. Cậu không muốn bỏ mặc một chú mèo chết rét giữa cơn mưa lạnh buốt mà, đúng chứ?

Hồi hộp tiến đến gần ngôi nhà, tiếng mưa xối xả vẫn vang lên đều đều bên tai. Nàng ngồi thụp xuống, nín thở dứt khoát đưa tay vạch bụi cây xanh sang một bên. 

"Meo." 

Một chú mèo kích cỡ trung bình đang nằm co ro trong chiếc thùng carton rỗng, cơ thể nó run lên vì lạnh. Toàn thân màu đen nhánh, chỉ có sống mũi, cằm, ngực và bốn bàn chân nhỏ là trắng muốt, thoạt nhìn trông như đang mặc một bộ vest – chính là những điểm đặc trưng của mèo Tuxedo. Ngoài ra trong chiếc thùng còn có một mảnh giấy trắng, viết dòng chữ 'Xin hãy nhận nuôi'. 

Có vẻ như nghe thấy tiếng động của nàng, nó ngẩng đầu lên, để lộ cặp mắt ngọc lục bảo lấp lánh như tinh thể pha lê. Mellia mơ hồ nhìn thấy một khu rừng tràn ngập sắc xanh cây cối, sương mai từng giọt từng giọt trong suốt lắng đọng trên các phiến lá, nắng vàng ấm áp đầy yên bình bao trọn những cây cổ thụ ngàn năm tuổi cao lớn và xa xa rả rích tiếng suối chảy róc rách - một cảnh tượng thật hùng vĩ sâu trong đôi mắt long lanh tinh xảo ấy, đẹp không sao tả xiết. 

Thời gian như dừng lại khi cặp mắt xanh đêm của Mellia và chú mèo ấy giao nhau. Cảnh vật xung quanh lu mờ, tựa hồ chỉ còn nàng và chú mèo là hai người duy nhất tồn tại. Mellia cảm thấy một sợi dây liên kết vừa được hình thành giữa nàng cùng linh hồn kia. 

Trái tim đập mạnh, bàn tay nàng vô thức đưa ra trước mặt sinh vật nhỏ bé. Đôi mắt ngọc lục bảo dao động mạnh mẽ chung thủy nhìn nàng, chú mèo cũng giơ bàn chân nhỏ xíu của mình ra, đặt vào lòng bàn tay Mellia.

Hai mảnh đời cô đơn vô tình tìm thấy nhau giữa dòng đời đầy hối hả.

•••••

"Chà, vừa kịp lúc luôn." 

Mellia nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang điểm bảy giờ tối, vui vẻ đặt 'hoàng thượng' xuống đất, bản thân đi sắp xếp các nguyên liệu mình vừa mua ở siêu thị vào ngăn tủ bếp. 

Nàng bật lò nướng bánh ở nhiệt độ 180 độ C, để đó khoảng chừng mười lăm phút cho lò nóng đều. Trong lúc ấy, Mellia lấy tô hỗn hợp trong tủ lạnh ra, dùng khuôn ép thành từng hình ngôi sao, hình tròn, hình trái tim đáng yêu, đặt chúng lên khay nướng đã lót sẵn giấy nến giúp bánh không bị dính rồi bỏ vào lò, nướng trong mười hai phút. 

Chỉ cần đợi thành quả nữa thôi.

"Meo~"

Chợt Mellia cảm thấy nhột nhột ở cổ chân, cúi xuống nhìn liền nhận ra cô mèo đang cọ cọ mặt vào chân nàng, không ngừng quấn quýt. Thuận tiện nhắc tới, ban nãy kiểm tra nàng mới ngộ ra một phát hiện động trời: nó là mèo cái, không phải mèo đực. Nhầm lẫn tuy có chút tai hại, nhưng thôi, nàng gãi gãi cằm của nó, hạnh phúc mỉm cười. Đột nhiên Mellia nhớ ra một chuyện quan trọng. 

Mở cửa tủ lạnh, nàng lấy hộp sữa tươi đổ đầy vào một chiếc dĩa trắng, đem hâm cho sữa âm ấm rồi đặt xuống trước mặt cô mèo. Ngay lập tức, nó bắt đầu uống chỗ sữa kia, xem chừng sung sướng hưởng thụ lắm.

"Chị chưa đặt tên cho em nhỉ?" 

Mellia vừa nghĩ ngợi vừa vuốt ve bộ lông đen trắng mịn mượt của nó. Nàng vừa dứt lời cũng là lúc cô mèo dừng uống sữa lại, cặp mắt ngọc lục bảo kia ngước lên nhìn chằm chằm như hiểu những gì nàng đang nói.

"Eme." Mellia bất chợt thốt lên, một tia sáng xẹt ngang đôi mắt xanh đêm. "Phải rồi! Tên em sẽ là Eme. Eme trong 'Emerald', một cái tên xinh đẹp dựa theo cặp mắt ngọc lục bảo rực rỡ của em." 

"Meo meo~" Cô mèo hưởng ứng đáp lại điều nàng vừa nói, cặp mắt ngọc lục bảo lóe sáng như đang cười. 

Ting! 

Chiếc lò nướng kêu lên một tiếng, báo hiệu đã nướng xong. Mellia đeo găng tay vào rồi cẩn thận lấy khay bánh ra khỏi lò, mùi hương thơm phức tỏa ra khắp căn bếp nhỏ. Nàng để bánh nguội một chút, sau đó cắn thử một miếng bánh quy hình ngôi sao, cặp mắt xanh đêm mở lớn.

Phần bánh giòn rụm nhưng không vỡ vụn, ngọt nhưng không ngấy, rất vừa miệng. Vị thơm béo của bơ chỉ cần cắn một miếng nhỏ đã thấm đẫm đầu lưỡi, hòa quyện cùng vị đắng đặc trưng của socola đen nguyên chất lại cân bằng, hòa hợp nhau đến lạ. Món bánh quy này ăn một lần là không tài nào quên được, hương vị chỉ có thể gói gọn trong hai từ: hoàn hảo! 

Mellia mỉm cười hài lòng với thành quả. Lần đầu tiên làm lại không ngờ thành công đến độ này. Nàng đứng dậy pha một ly trà nóng, thong thả thưởng thức thêm vài miếng bánh quy. 

'Mẹ ơi, đây là gì vậy?'

'Bánh quy bơ với socola chip. Lia muốn thử một miếng không?'

'Vâng ạ.' Nhận lấy miếng bánh quy ấm giòn, cô bé gật đầu cảm ơn rồi háo hức cắn thử một miếng, giây sau liền mở to mắt hạnh phúc.

'Ngon quá! Con chưa bao giờ ăn món bánh nào ngon đến thế!'

'Vậy sao?' Người phụ nữ cười hiền, đưa tay xoa đầu đứa trẻ. 'Nếu Lia thích, mẹ sẽ làm thêm thật nhiều cho con."

'Cảm ơn mẹ!' Cô bé cười tít mắt, nói lớn.

Đồng tử xanh đêm mở trừng, Mellia cắn răng cay đắng, hốc mắt tuy khô khốc cay xè nhưng tuyệt nhiên chẳng có dòng lệ nóng hổi nào trào ra. Nàng đã quyết tâm phải gạt bỏ những mảnh ký ức của quá khứ, vậy nên nếu cứ yếu đuối như hiện tại sẽ chẳng thể nào thực hiện được lời hứa đó. 

Nghẹn ngào nhìn miếng bánh trên tay, nàng thôi không ăn nữa, đem toàn bộ cất vào hộp, để trên bàn ăn.

"Meo." 

Tiếng kêu khẽ thu hút sự chú ý của Mellia. Nàng nhận ra Eme đã uống hết chỗ sữa từ khi nào. Đem chiếc dĩa đi rửa sạch, nàng tắt đèn tầng trệt, bồng cô mèo lên phòng mình. 

Đặt Eme xuống khoảng đất trống bên cạnh giường ngủ, Mellia lục tủ đồ, lấy ra một tấm nệm nhỏ trũng xuống ở trung tâm. Cô mèo cứ ngồi yên, nhìn chăm chăm động tác nàng. 

"Vì chị không kịp mua các vật dụng cần thiết như sữa tắm, đồ chơi và thức ăn cho em–" Nàng vừa nói vừa phủi phủi cho bớt bụi rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cô mèo lên, đặt vào giữa tấm nệm. "–vậy nên Eme chưa được vệ sinh sạch sẽ, không thể nằm ngủ cùng chị hôm nay. Tạm nằm nệm một mình em nhé."

"Meo." Cô mèo ngoan ngoãn đáp lại như câu trả lời cho sự đồng ý. 

Mellia bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, nàng tắt đèn rồi đóng cửa. Vừa quay người lại, hình ảnh Eme nhắm mắt nằm cuộn tròn trong chiếc nệm êm ái thiu thiu ngủ, bộ lông đen trắng phập phồng lên xuống nhịp nhàng theo hơi thở lọt vào tầm mắt nàng, vô cùng yên bình.

Dịu dàng phủ lên người cô mèo một tấm chăn mỏng, Mellia tắt đèn phòng rồi leo lên giường. Hôm nay nàng đặc biệt nằm sát ngoài mép để canh chừng Eme, đến khi thấy cô mèo ngủ ngon lành rồi mới thả lỏng cơ thể một chút, an tâm khép mắt.

"Ngủ ngon, Eme."

Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống của chị.

•••••

Nene thở dài, chán nản nhìn cậu ma bay lơ lửng bên cạnh.

Kể từ buổi chiều hôm qua, khi cô nhận ra việc Hanako-kun tỏ tình với mình dưới tán cây chỉ để dụ dỗ Kodama – tên thật của 'Cây Tỏ Tình', một Mộc Linh lớn mạnh bằng việc thu thập năng lượng từ lời tỏ tình của các học sinh cũng như ép buộc họ nảy sinh tình cảm với nhau và trở thành cặp đôi – lộ ra bản chất thật để thuận tiện cho việc tiêu diệt, Nene đã rất hụt hẫng và có phần tức giận. 

Lời tỏ tình đầu tiên cô hằng mong ước, hóa ra tất cả chỉ là giả dối! Như thể Hanako-kun cậu ta đang lợi dụng cô, đang trêu đùa với con tim mỏng manh của cô, khiến Nene trông như một đứa con gái ngu ngốc ảo tưởng về tình yêu hão huyền. Cái hôn má ngày hôm đó thật sự là vì Hanako-kun lo lắng khi nhìn thấy tâm trạng mệt mỏi của Nene, thật sự là câu thần chú để bảo vệ cô khỏi các sinh vật siêu nhiên, hoàn toàn không có ý nghĩa sâu xa nào khác như cô tưởng tượng. 

Cậu ta thật không hiểu tâm lý con gái gì hết! Hành động đó rất dễ gây hiểu lầm mà! 

Nene gác hai tay lên lan can sân thượng, chống cằm nhìn xuống thành phố. Hàng lông mi dài cong vút khẽ rung, đôi mắt ruby hồng ngọc hờ hững khép. 

Hanako bỏ chiếc mũ hằng ngày luôn đội xuống, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Nene - vẫn đang ấm ức khóc nức nở mà bỏ về. Ngại ngùng tránh đi ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện, gò má ửng đỏ, cậu ấp úng. 

'Tớ xin lỗi.'

'Tớ không có ý định làm cậu khóc.'

Khi cậu ấy bỏ mũ xuống, lần đầu tiên, Hanako-kun trông giống như một đứa trẻ bình thường. Vào khoảnh khắc đó, Nene chợt nhận ra. 

Cô luôn nói mình là bạn của cậu. 

Nhưng lại không biết chút gì về cậu ấy, thậm chí còn không cố tìm hiểu... 

Tội lỗi cậu ấy đã phạm phải... 

Nguyên nhân cậu ấy mất... 

Tên thật của cậu ấy... 

Và... 

Hanako ôm chầm lấy Nene, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô. 

'Hãy ở đây cho đến khi cậu ngừng khóc.'

Vào giây phút ấy, cô cảm thấy như mình muốn biết nhiều hơn về Hanako-kun. Vậy nên... 

Liếc mắt về phía quyển sách với tựa đề 'Bói Toán - Tử Vi Tình Yêu!' nằm trơ trọi trên băng ghế, lại dời tầm nhìn đến cậu ma ngồi bên cạnh đang lơ đãng ngắm mây trôi, khóe mắt Nene giật giật. Cô gào lên. 

"Tại sao cậu không chịu hợp tác hả?! Tớ chỉ cần biết tên thật, nhóm máu, gia phả và ngày cậu mất thôi mà, tại sao cứ cứng đầu không chịu hợp tác thế?!" 

"Cậu cần thông tin cá nhân của tớ làm gì chứ? Biến thái quá đấy~" Hanako cười nham hiểm. Đoạn cậu chống cằm, giận dỗi nói tiếp. "Tử vi tình yêu mà Yashiro nói sao lại cần ngày tớ chết? Nếu cậu muốn làm tử vi gì đó thì hãy làm với người cậu thích đi, Minamoto-senpai chẳng hạn." 

"M-Minamoto-senpai?" Nene ấp úng. Cô xua xua tay. "Không phải như vậy đâu. Anh ấy giống giấc mơ hơn. Minamoto-senpai như thần tượng hay một ngôi sao nổi tiếng vậy, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không bao giờ chạm tới được. Anh ấy vừa là Hội trưởng Hội Học Sinh, vừa đẹp trai, tử tế và thông minh. Đúng là một hoàng tử quyến rũ..." 

Mellia sướng ghê! Cậu ấy được làm việc cùng tiếp xúc với Minamoto-senpai mỗi ngày. Không biết bao giờ mới tới lượt cô đây...

Nene muộn phiền thở dài, liếc nhìn cánh cửa cầu thang mà hai người kia đã đi khuất được một lúc. 

"Minamoto-kun vẫn chưa nói chuyện xong với senpai sao?"

•••••

"Anh nghĩ chúng ta đã nói qua chuyện này rồi, Kou." Teru khoanh hai tay lại, đứng dựa lưng vào cầu thang, nói với người đối diện. "Nếu em chạm trán Bảy Điều Kỳ Bí, phải ngay lập tức tiêu diệt chúng." 

"Dạ..." 

Bầu không khí im lặng một lúc lâu. Teru cất tiếng nói tiếp, đáy mắt xanh biển lóe lên tia thâm trầm. 

"Chúng ta đã bàn bạc với nhau về sự thay đổi của các sinh vật siêu nhiên trong học viện, nhớ không? Chúng ta đã dung túng cho chúng quá lâu... vì chúng không đe dọa đến tính mạng của các học sinh." 

"Nhưng không thể để mặc tình trạng như vậy mãi được. Bảy Điều Kỳ Bí là những sinh vật siêu nhiên có sức mạnh to lớn nhất trong học viện, là những mối nguy hiểm lớn nhất. Vậy nên chúng ta bắt buộc phải tiêu diệt chúng." 

"Nhưng mà, anh biết đấy..." Kou ngập ngừng lên tiếng, né tránh ánh mắt của anh trai. "Gần đây... em... em thấy cậu ta không hẳn là người xấu..." 

Kou chậm rãi hồi tưởng. Đúng thật, Hanako không phải người xấu. Cậu ta đã giúp đỡ cậu và Yashiro-senpai khi ba người ở trong lãnh địa Cầu Thang Misaki, bảo vệ hai người khỏi cây kéo khổng lồ hung hãn, còn giải cứu các học sinh đã bị Số Hai biến thành búp bê và đem họ trở về con người bình thường ở thế giới thực. 

"Ý em là cậu ta phiền thật và em sẽ không bao giờ bỏ qua việc cậu ta thường xuyên ra vào nhà vệ sinh nữ... Nhưng cậu ta đã giúp đỡ em và mọi người rất nhiều, vậy nên em tin Hanako không phải sinh vật siêu nhiên xấu." Cậu nói câu cuối cùng với một nụ cười nở trên môi. 

"Kou." Teru đột ngột gọi tên khiến cậu không khỏi giật mình. Anh tiến tới gần cậu hơn, giọng anh chùng xuống. "Sinh vật siêu nhiên luôn luôn là mối nguy hiểm đối với cuộc sống của chúng ta." 

Đặt bàn tay thô ráp chạm lên khóe mắt, sắc xanh dương lạnh lẽo đi vài phần. Câu nói tiếp theo của Teru khiến Kou run sợ. Ngữ điệu anh vô cùng bình thản, lại mang ý nghĩa thập phần tàn khốc. 

"Thế giới này không hề tồn tại thứ được gọi là 'sinh vật siêu nhiên tốt'." 

"Nh-Nhưng mà..."

"Anh đã nghĩ rằng việc mình để em trông chừng bọn chúng sẽ giúp em trưởng thành như một vị pháp sư..." Teru thở dài, đưa tay xoa xoa trán. "Nhưng có vẻ như kế hoạch của anh phản tác dụng mất rồi." 

"Em không cần lo vụ Bảy Điều Kỳ Bí nữa." Anh xoay người rời đi, để lại một câu nói như sét đánh ngang tai đối với Kou. "Anh sẽ tự giải quyết mớ lộn xộn này." 

"Kh-Khoan đã, anh Teru!!!" Kou vội vã chộp lấy cánh tay Teru, ngăn không để anh rời khỏi. 

Đứng trước vẻ mặt cầu xin của em trai, anh chỉ biết thở dài. Sau đó nở nụ cười dịu dàng, đưa tay xoa xoa mái tóc vàng hoe của cậu nhóc. 

"Được rồi. Anh sẽ cho em thêm một chút thời gian, nhưng em biết phải làm gì rồi đấy." 

"Vâng ạ..."

Buồn bã dõi theo bóng dáng anh trai đang xa dần, Kou nghĩ mình chẳng còn tâm trạng gì để nói chuyện với senpai nữa, quyết định rời khỏi. 

Cánh cửa căn phòng bên cạnh chân cầu thang vị trí hai người nói chuyện khi nãy bật mở, một bóng người vừa xuất hiện đã nhanh chóng biến mất. Hương hoa trà thơm ngát mơ hồ phảng phất trong không khí.

•••••

Mellia hí hửng nhảy chân sáo trên dãy hành lang dẫn đến phòng Hội Học Sinh, cánh tay siết chặt túi bánh quy vẫn còn nóng. Nàng mỉm cười, đôi mắt híp lại thành vầng bán nguyệt xinh đẹp, thầm tưởng tượng biểu cảm trầm trồ của người kia khi nếm thử món bánh, không nhịn được mà phì cười.

Cạch. 

Đẩy cửa bước vào, nàng vui vẻ gọi tên người tiền bối. 

"Minamoto---" 

Keng! 

Bịch. 

"---senpai..." 

Câu nói bị cắt ngang bởi âm thanh chói tai của kim loại ma sát, hai tiếng 'senpai' bật ra khỏi môi nàng nhẹ bẫng, tựa như lời thì thầm chỉ để mỗi mình bản thân nghe thấy. Cặp mắt xanh đêm dao động, Mellia vẫn chưa hoàn hồn, nhìn chằm chằm lưỡi kiếm sắc lạnh sát ngay trước mắt đang phản chiếu rõ gương mặt bàng hoàng của thiếu nữ.

"Chà... Phản xạ tốt thật. Quả nhiên không phải người bình thường." 

Teru thu lại thanh kiếm, nhếch môi nhận xét. Đôi mắt xanh biển thường ngày trong veo như bầu trời, nay tối đục tựa đại dương sâu thẳm, chung thủy lạnh lẽo quan sát người đối diện. 

Hạ cánh tay vẫn đang siết chặt con dao găm xuống, Mellia khôi phục tinh thần, vẻ mặt hoàn toàn thong dong trấn định, như thể người vừa kích động ban nãy không phải mình.

Chỉ vừa khi nàng đặt chân bước vào phòng, một lưỡi kiếm mang theo sát ý lãnh khốc nhanh như cắt đã lao tới, nhắm thẳng chiếc cổ trắng ngần mà chém. Bằng phản xạ và kinh nghiệm của một người từng vào sinh ra tử nhiều lần, Mellia ngay lập tức rút con dao găm luôn mang theo bên mình, đỡ lấy lưỡi kiếm kia, chặn đứng đường đi của nó, thành công bảo toàn mạng sống. 

"Anh hành động như vậy là có ý gì, Minamoto-senpai?" 

"Ha... Ý gì sao?" 

Teru ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thong thả vắt chéo chân, ngước mắt nhìn nàng. Chẳng còn biểu cảm thân thiện, chẳng còn nụ cười ôn nhu, tồn tại độc mỗi loại khí chất vương giả uy nghiêm xem người khác là sâu bọ. 

"Đáng lẽ Utsubaki-san phải biết chứ nhỉ? Chiều hôm qua, tôi để quên quyển vở ở phòng Hội Học Sinh, lúc quay lại lấy mọi người đã ra về gần hết. Cánh cửa phòng he hé mở, tôi không muốn cũng đã tận mắt trông thấy em xảy ra xung đột với một học sinh trong phòng của Hội, động tác ra đòn dứt khoát lắm cơ."

Nàng nhíu mày, im lặng phân tích ý nghĩa trong từng lời nói sắc bén kia. Phải công nhận hình ảnh này của Hội trưởng là lần đầu tiên Mellia được chứng kiến, thật không khỏi khiến người ta phải gai người. 

"Anh muốn nói thẳng điều gì cứ nói, tôi không ngại đâu. Đừng lòng vòng." 

Ngay cả cách xưng hô và ngữ điệu cũng thay đổi. Kẻ trước mặt hoàn toàn không còn là người đàn anh năm hai dịu dàng mà Mellia kính trọng. Nếu anh ta muốn cả hai đối mặt như thế này, nàng tuyệt không ngần ngại. 

"Thẳng thắn đấy, được thôi. Chiều hôm qua, em đã dùng một loại 'sức mạnh' nào đó khiến tên học sinh kia bất tỉnh, đúng không? Tôi còn mơ hồ nhìn thấy tia sáng kỳ lạ cùng ánh mắt quỷ dị của em đấy. Điều đó người bình thường không làm được đâu." 

Phát hiện rồi sao?

Mellia bày ra một vẻ mặt thờ ơ, hờ hững đến vô cảm nhìn người tiền bối, điềm tĩnh đáp lại, hoàn toàn không phải biểu cảm kích động như bị nói trúng tim đen mà Teru tưởng tượng. 

"Việc đấy không quan trọng, anh không cần biết. Tôi nghĩ Minamoto-senpai nên hỏi tôi câu hỏi khác mới phải." 

Cặp mắt xanh biếc của Teru lộ ra ý cười giễu cợt. Anh không nhanh không chậm đứng dậy bước đến đối diện nàng. 

Tia nắng hoàng hôn vàng nhạt le lói qua khung cửa sổ, yếu ớt chiếu sáng căn phòng không một ánh đèn. Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, giây sau liền bị phá tan bởi giọng nói lạnh lùng của Teru. 

"Em không phải con người, đúng chứ?"

2022/01/26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com