𝟏𝟎. Huyền Thuật Phù Thủy
Phòng y tế.
"Vậy ra chị không phải người thường..."
Kou ngồi đối diện nàng, nhỏ giọng cảm thán, trong khi nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp kia. Trong căn phòng với bốn bức tường sơn màu trắng tinh khôi, cậu cùng Hanako ngồi trên chiếc giường trải ga thẳng thớm được ngăn cách với cái bên cạnh bằng một tấm rèm mỏng. Gần cửa ra vào là bàn làm việc của cô y tế - người hiện đang đi vắng.
Kou cùng Hanako vừa tiêu hóa xong toàn bộ thông tin mà Utsubaki-senpai cung cấp, rằng nàng là bán nhân, nửa người nửa phù thủy. Tuy tiền bối không nói rõ nguyên do nàng đến học viện này, nhưng cậu mơ hồ đoán được, nó rất quan trọng.
Mellia nghe xong câu này chỉ cười cười, không đáp lại, tiếp tục thực hiện công việc dang dở. Sau khi sát trùng miệng vết thương, một tay ngửa lòng bàn tay trái của Kou lên, tay còn lại nàng quấn dải băng trắng muốt hai ba vòng đè lên nhau để cố định. Sau đó, ngón tay thon dài thuần thục băng nhiều vòng theo hình số 8, vòng băng sau đè lên vòng băng trước, động tác từ đầu đến cuối đều linh hoạt gọn gàng.
"Xong rồi."
Kou nhìn lòng bàn tay đã được vệ sinh băng bó sạch sẽ, lại nhớ đến món bánh quy thơm ngon hôm trước, thầm cảm thán vị tiền bối này quá đa tài rồi đi. Chị ấy vừa học giỏi, tốt bụng, nấu ăn ngon, am hiểu kỹ năng sơ cứu, rốt cuộc còn bao nhiêu việc mà Utsubaki-senpai không biết làm chứ?
"Cảm ơn chị."
"Không có gì. Lần sau cậu nên cẩn thận hơn, đừng mạo hiểm khiến bản thân bị thương."
Kou gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại nhớ đến khoảnh khắc bản thân thoát khỏi chuỗi ngọc, rõ ràng đã mơ hồ nghe thấy âm thanh gì đó vọng lại thật xa, như thể nó xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong tiềm thức, thúc đẩy cậu làm một hành động mà bản thân chưa từng dám nghĩ tới - lao vào giữa hai người mà dùng tay không nắm chặt lưỡi kiếm, bảo vệ Hanako. Cuối cùng là quật ngã Teru, chân chính tức giận hét vào mặt anh mà nói ra hết nỗi oan ức.
Là thanh âm 'leng keng' của chuông gió ư?
Mellia ngồi đối diện, dựa vào gương mặt bối rối kia liền nhìn ra khúc mắc của cậu nhóc, cười nhạt giải thích.
"Chị vô tình đi ngang qua, vừa vặn trông thấy Minamoto đang chật vật khi bị mấy chuỗi hạt trói lại, nghĩ giúp người một chút cũng không quá to tát nên đã chuyển hóa ý chí quyết tâm trong đầu cậu thành sức mạnh bộc phát bên ngoài, giúp cậu thoát khỏi chúng."
Nàng vừa dứt câu, hai mắt Kou đã sáng rỡ. Cậu nhóc nửa bất ngờ nửa phấn khích, thật không ngờ trên đời lại tồn tại thứ thuật cao siêu đến vậy!
"Chuyển hóa ý chí thành sức mạnh thực tế, không phải là quá vi diệu rồi sao? Nếu muốn, tiền bối có thể làm tất cả mọi thứ chỉ bằng cách suy nghĩ thôi ư? Cứ như ước gì được nấy ấy!"
"Nó không siêu phàm như cậu nghĩ đâu, Minamoto. Đây chỉ là loại thuật cơ bản trong toàn bộ 'huyền thuật' của phù thủy." Ngừng lại một chút, Mellia nói tiếp. "Cái gì cũng có giới hạn của nó, thuật thức này không phải là thứ mà cậu có thể tùy tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi." Đặc biệt khi cậu là một bán nhân. Nàng mím môi, cặp mắt hơi tối lại, âm thầm bổ sung trong lòng.
Chi tiết nhỏ này vừa vặn không qua mắt được người ngồi bên cạnh cậu nhóc tóc vàng. Hanako từ khi biết cô gái kỳ lạ trước mặt là phù thủy, vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của nàng. Hơn năm mươi năm làm một hồn ma, cậu đã gặp qua vô số các loài sinh vật siêu nhiên với đủ hình dạng và tính cách khác nhau, quái dị hung hãn cũng có, hiền lành vô hại cũng có, nhưng tuyệt chưa từng bắt gặp một ai là 'phù thủy'.
Không mang thù hận sâu đậm với thế lực siêu nhiên như các pháp sư trừ tà họ Minamoto, lại sở hữu linh lực dồi dào, mang hình dáng con người cùng loại ma pháp kỳ lạ chưa rõ nguồn gốc, ít nhiều cũng không phải mối đe dọa đến ranh giới, ắt hẳn không cần quá đề cao cảnh giác.
Chợt cảm nhận bầu không khí xung quanh yên ắng đến lạ thường, Hanako bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, bắt gặp hai người kia đã ngưng nói chuyện từ lâu, đang nhìn chằm chằm cậu.
"Này Hanako, làm gì mà mơ mơ màng màng không tập trung thế?" Kou cau mày khó chịu, vừa huých nhẹ khuỷu tay vào người cậu trai tóc nâu, Hanako đã la lên oai oái.
"Đau quá đấy nhóc! Muốn giết tôi hả?!"
"G-Gì vậy? Chỉ mới huých nhẹ một cái thôi mà?"
"Không tính đến mấy vết bỏng chưa lành à?!"
"Thì xin lỗi! Được chưa?" Kou chỉ đơn thuần quên mất, có ý tốt bụng hỏi han mà trông Hanako như chọc phải ổ kiến lửa, cũng không vừa, tức giận gào lên.
Mellia ngồi đối diện hai người, trông một màn cãi nhau vô nghĩa này, khóe miệng không khỏi giật giật. Nàng chợt nhớ đến mấy vết bỏng trên người Hanako, lia mắt qua gương mặt trẻ con kia, nghĩ nghĩ một chút, liền đưa ra quyết định.
"Số Bảy, cậu nằm lên giường được không?"
Đối với yêu cầu kỳ lạ cùng đột ngột này, hai cậu trai tạm ngừng đấu mắt với nhau, quay sang nhìn nhân vật nữ duy nhất trong căn phòng. Hanako có chút chần chừ, nâng ánh mắt khó hiểu nhìn nụ cười mỉm kia, nhưng vẫn làm theo.
Như chỉ chờ có vậy, Mellia ra hiệu cho Kou đứng qua một bên, bản thân rời khỏi ghế tiến đến cạnh giường, nhẹ nâng hai bàn tay đặt gần ngực cậu trai – vị trí vết thương bị kiếm đâm khi nãy, lẩm bẩm niệm chú. Trong phút chốc, trước con ngươi mở to của Hanako, một luồng sáng thánh khiết màu lam nhạt tỏa ra từ hai tay nàng.
Hàng trăm vết bỏng lớn nhỏ do sét gây nên trên cơ thể cậu chậm rãi biến mất, miệng vết thương bị kiếm đâm xuyên ở ngực và lòng bàn tay dùng tốc độ mắt thường dần dần khép lại, nhanh chóng lên da non. Ngay cả những vệt da cháy xém đen sạm chằng chịt bả vai và hai chân đều luân phiên nhau liền lại, vệt này nối tiếp vệt kia tiêu tan không một dấu vết, trả lại làn da mịn màng.
Không chỉ hồi phục bên ngoài, Hanako còn cảm nhận rõ ràng linh hồn bên trong của cậu - sau hàng trăm trận đòn sét kia mà tổn thương không ít - như có ánh nắng ấm áp bao bọc lấy, dần dần khôi phục.
Ngồi dậy, Hanako thử nắm lòng bàn tay lại rồi chậm rãi xòe ra, dùng loại biểu cảm không-thể-tin-nổi, sững sờ nhìn nàng. Chỉ trong vài phút mà toàn bộ vết thương đã lành lại, tựa như chưa từng xuất hiện, cơ thể dồi dào sinh lực, thậm chí còn có chút mạnh hơn so với lúc trước.
Đây là chuyện quái quỷ gì vậy?
Kou đứng bên cạnh, chứng kiến một màn này từ đầu đến cuối, không nhịn được mà há hốc mồm, trố mắt nhìn vị tiền bối như nhìn một vị thần.
Hai người cứ nhìn chòng chọc Mellia như vậy suốt vài phút. Căn phòng ngoài tiếng quạt quay lách cách trên trần nhà ra, tuyệt không còn bất cứ âm thanh nào khác. Mãi đến khi đôi chân tê cứng vì đứng quá lâu, nàng mới ho khan vài tiếng nhằm phá vỡ bầu không khí kỳ dị, đánh động hai con người đang ngẩn ngơ kia, lại không ngờ hành động này của mình vô tình châm ngòi cho một quả bom nổ chậm.
"Ngầu quá xá! Em chưa từng chứng kiến chuyện gì ngầu đến vậy!!!" Choàng tỉnh khỏi cơn sốc, điều đầu tiên Kou làm là hét toáng lên.
"Thật không ngờ cậu lại có khả năng hồi phục toàn bộ vết thương chỉ trong vài phút! Tôi còn nghĩ phải mất tận mấy tuần liền chúng mới lành lại hẳn!"
"Em cá chắc không có gì trên đời này làm khó được chị đâu, Utsubaki-senpai! Chị là vô đối!!!"
Hanako cùng cậu nhóc liên tục tuôn ra hàng tá câu khen ngợi, tung hô nàng như thần thánh.
"Kh–Khoan đ–"
"Làm ơn dạy em cách sử dụng thuật thức đó đi!!!" Kou chắp hai tay lại với nhau cầu xin, cặp mắt xanh biếc long lanh như chú cún con.
"Đúng rồi! Cả tôi nữa! Nếu biết nó sẽ chẳng còn tốn chút tiền thuốc men nào, lại dễ dàng đánh bại tên pháp sư nhà Minamoto đáng sợ kia! Chỉ tôi với!" Hanako hí hửng nói, cười hả hê nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của ai đó khi bắt gặp các vết thương trên người cậu tự động lành lại, thật đáng mong chờ nha!
"..."
Còn không kịp để nàng trả lời bất cứ điều gì, họ đã dồn dập thi nhau nói tiếp như sợ ai giành mất phần mình. Phút chốc, cả căn phòng y tế đã nháo nhào lên, tràn ngập âm thanh hỗn loạn.
Mellia cố bảo họ im lặng nhưng bất thành. Cả hai người đều không để tai đến, cứ nói ra hết những gì suy nghĩ trong đầu, nếu không muốn dùng từ 'hét'. Nàng mím môi, bờ vai gầy run lên, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà tối sầm.
Rầm!
Âm thanh to lớn vang vọng khắp căn phòng, thành công thu hút sự chú ý của hai người. Hanako cùng Kou triệt để im lặng, quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, ngay sau đó liền cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc từ đỉnh đầu đến tận ngón chân, không tự chủ ôm chặt lấy nhau đầy sợ hãi.
Vì sao ư?
Vì Mellia đang đứng đó, dưới đôi chân mảnh khảnh là hàng chục mảnh vụn lớn nhỏ màu nâu đất nằm rải rác trên sàn – thứ đã từng là một chiếc ghế gỗ. Hàn khí lạnh lẽo toát ra từ người nàng hoàn toàn đối lập với nụ cười mỉm khả ái kia, một nụ cười mà đối với hai cậu trai, không khác gì quỷ dữ đòi mạng.
"Hai người im lặng rồi, đúng chứ?"
Hanako và Kou không hẹn nhau mà cùng gật đầu lia lịa, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm trán, thần kinh căng như dây đàn. Hai người tự hỏi kết cục của mình sẽ ra sao, liệu có giống như chiếc ghế gỗ kia không, bởi lẽ họ đã vô tình quên mất cô nàng trước mặt là người rất trân trọng sự yên tĩnh.
Thừa biết cả hai đang nghĩ gì, Mellia chỉ thở dài, cất tiếng.
"Không cần sợ hãi như vậy, tôi không làm gì đâu."
Nói rồi, nàng nhẹ phất tay. Mấy mảnh vụn lớn nhỏ đang nằm yên trên sàn đột ngột bay lơ lửng giữa không trung, như có ý thức mà tụ lại với nhau. Vài giây sau, chiếc ghế gỗ trở về nguyên dạng ban đầu, hoàn toàn lành lặn, không một vết nứt.
Lờ đi bốn con ngươi nhìn mình đầy kinh ngạc, Mellia lại ngồi lên ghế, ra hiệu cho hai cậu trai ngồi trên chiếc giường đối diện nàng, bắt đầu ôn tồn giải thích.
"Trị thương không phải loại thuật thức mà hai cậu muốn học là học, muốn sử dụng là sử dụng được ngay, vì chỉ có những người mang trong mình dòng máu phù thủy mới thực hiện được nó." Nàng lia mắt qua Hanako. "Khi nãy, cũng không hoàn toàn nhờ vào huyền thuật của tôi mà thân thể Số Bảy mới triệt để bình phục. Bản chất linh hồn cậu khá đặc biệt, mấy vết bỏng đó vốn đã tự liền lại không ít, huyền thuật của tôi chỉ như liệu pháp cuối cùng, giúp đẩy nhanh quá trình ấy." Nói đoạn, nàng hơi nheo mắt. "Nếu không, cậu thử nghĩ xem, với vết kiếm đâm xuyên qua ngực trí mạng như vậy, làm sao có thể trụ nổi đến tận giờ phút tôi chữa trị?"
Hanako ngồi yên lặng, lắng nghe không sót một chữ. Quả thực, nghĩ kĩ lại mới thấy, khoảng thời gian kể từ lúc cậu lãnh cú đâm ấy đến tận khi được nàng dùng huyền thuật hồi phục, ít nhiều cũng trôi qua một giờ đồng hồ. Đối với hồn ma bình thường mà nói, cầm cự trong khoảng thời gian dài như vậy là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.
"Khoan đã." Hanako nhíu nhíu mày. "Làm sao cậu biết tôi là Bí Ẩn Số Bảy, trong khi chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây? Huống hồ, tôi còn chưa tự giới thiệu bản thân mình."
"Chuyện này..." Mellia ngập ngừng, lơ đãng nhìn sang cậu nhóc tóc vàng. "Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, nhưng nói đúng hơn, chỉ có tôi nhìn thấy Số Bảy, còn cậu thì không."
Quả thật, lần đầu tiên họ gặp nhau là ở sân thượng, khi Mellia vốn đến tìm Nene, lại bất ngờ bắt gặp cô đang nói chuyện cùng một hồn ma trong bộ đồng phục cũ. Không phải kẻ tò mò tọc mạch, nàng định lặng lẽ rời khỏi đó trước khi hai người phát giác. Bỗng từ đâu cậu nhóc Minamoto lại đột ngột xuất hiện trên mái nhà, hùng hổ nhảy xuống lao vào đánh nhau với Số Bảy, một màn náo loạn chắn ngay trước cửa ra vào hại nàng bất đắc dĩ chỉ đành đứng sau bức tường, lắng nghe và chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.
"Vậy ra chị đã biết em cùng Hanako từ trước." Kou gật gù.
"Dù sao thì chuyện đó cũng không mấy quan trọng." Nàng đứng dậy khỏi ghế, khẽ vươn vai. "Trễ rồi, Minamoto mau về nhà đi. Còn Số Bảy, cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi thật nhiều."
•••••
Trời sập tối. Đàn chim bay lượn về phía mặt trời lặn, miệng kêu những tiếng vô nghĩa. Nhà nhà đều lên đèn, thoáng cái đã chẳng còn ai trên đường.
Cạch.
"Eme à~"
Chỉ vừa đẩy cửa bước vào nhà, hình ảnh cô mèo thân thuộc ngồi trên sàn đã ngay lập tức đập vào mắt Mellia. Nàng lao đến ôm chầm lấy Eme, cụng nhẹ mũi mình vào chiếc mũi nhỏ nhắn phớt hồng của nó, híp mắt cười vui vẻ, toàn bộ mệt mỏi sau một ngày học dài triệt để biến mất.
"Đợi chị về sao? Đúng là một cô bé ngoan."
Bồng Eme đặt lên sofa, Mellia tiến vào phòng bếp, bắt tay vào làm bữa tối. Mở ngăn kéo tủ, nàng lấy ra một chiếc thau inox sáng bóng, bỏ những con tôm sú đông đá vào rồi đổ nước ngập mình tôm, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín miệng thau lại, đặt vào ngăn mát tủ lạnh.
Sau một tiếng, khi tôm đã được rã đông hoàn toàn, Mellia nhìn lớp vỏ màu xám xanh trơn loáng tuyệt đẹp kia, thầm cảm thán bản thân đã lựa được một mẻ tôm tươi như vậy ở chợ. Nàng thong thả đeo bao tay vào, bắt đầu quá trình sơ chế.
Rửa sạch tôm với nước, Mellia nắm lấy phần đầu, vặn ngược, dễ dàng tách chúng khỏi thân. Tiếp đến, nàng cầm lên con dao lạng thịt vừa sắm ở siêu thị, luồng vào phần lưng tôm, rạch một đường dài dọc đến đuôi. Lưỡi dao mỏng đầy sắc bén, trong chớp mắt đã gọn gàng tách rời hai phần vỏ và thịt làm đôi. Với cách thức tương tự, nàng rạch thêm một đường mỏng trên thân tôm, dùng dao kéo phần chỉ đen ra ngoài. Cuối cùng, rửa thêm lần nữa với nước sạch là hoàn thành.
"Meo~"
Cảm giác mềm mại ở cổ chân ngay lập tức truyền tới, Mellia nhìn xuống gương mặt bụ bẫm kia. Cặp mắt ngọc lục bảo híp lại thành hai đường chỉ, vài tiếng rên gừ gừ phát ra từ cổ họng Eme.
"Đói rồi sao? Đợi thêm vài phút nữa nhé."
Không muốn làm phiền chủ nhân, Eme ngoan ngoãn đi sang phòng khách chơi. Nàng hài lòng nhìn dáng vẻ vâng lời kia, tiếp tục công việc dang dở.
Bắc một nồi nước lên bếp, không cho vào thêm bất cứ gia vị gì. Nước sôi, Mellia thả một phần chỗ tôm đã sơ chế sạch sẽ ban nãy vào, luộc trong bốn phút. Đến khi tôm chuyển sang màu cam đỏ, cả thân người cong lại, nàng vớt chúng ra, cho ngay vào tô nước đá, sau khoảng mười giây thì lấy ra, xếp lên dĩa.
Một mẹo nhỏ Mellia từng được dạy, rằng ngâm tôm với nước đá góp phần giúp thịt tôm săn chắc hơn.
"Eme à." Nàng nói vọng vào. "Ra ăn thôi em."
Không cần Mellia nhắc lại lần hai, một thân ảnh nhỏ nhắn đã phóng vụt vào phòng bếp, nhanh nhẹn đến cạnh chiếc dĩa đựng hai con tôm luộc đỏ tươi. Ngay tức khắc, Eme bắt đầu ăn ngấu nghiến.
"Cẩn thận kẻo nghẹn." Đáy mắt đầy ý cười, Mellia nhẹ vuốt ve đầu cô mèo. "Eme của chị quả nhiên rất thích tôm luộc nhỉ."
Tuần đầu tiên chăm sóc Eme, nàng có chút kinh ngạc nhận ra món ăn ưa thích nhất của nó là tôm luộc, nếu không muốn nói là 'nghiện'. Eme có thể ăn rất nhiều tôm, gấp đôi khẩu phần mà một cô mèo bình thường có thể tiêu thụ, ăn mãi không ngán.
Mellia tuyệt nhiên không để nó ăn thỏa thích, vì ngoài tôm, mèo vẫn cần được cung cấp đủ lượng chất dinh dưỡng thiết yếu từ các loại thực phẩm khác như thịt, cá, rau củ. Đó cũng là lý do vì sao ban nãy khi luộc tôm, nàng không nêm nếm gia vị hay cho một chút muối nào vào, bởi chúng vô cùng ảnh hưởng đến sức khỏe của 'hoàng thượng'.
"Meo." Eme nâng cặp mắt lục bảo long lanh nhìn chăm chăm nàng, khẽ kêu một tiếng.
Liếc đến chiếc dĩa bóng loáng sạch sẽ, Mellia không cần ai nói cũng hiểu, Eme là đang đòi ăn thêm đây mà.
"Không được." Nàng dứt khoát, trực tiếp bỏ qua ánh mắt cầu xin nài nỉ đối diện. "Chị biết em rất thích tôm luộc, nhưng hai con là quá đủ cho một tuần."
Eme quay đầu, lững thững bước vào phòng khách, dáng vẻ tủi thân như vừa bị mắng oan. Mellia nhìn cảnh này cũng có chút dao động, nhưng lý trí vững vàng tuyệt không thay đổi. Nàng biết rõ điều gì là tốt nhất cho Eme, vậy nên kiên quyết đứng dậy dọn dẹp chiếc dĩa. Sau đó sử dụng phần tôm sơ chế sạch chừa lại ban nãy, bắt tay vào làm món gỏi ngó sen, vì vốn dĩ nàng vẫn chưa có gì trong bụng cho bữa tối.
•••••
Cách gia đình Utsubaki không quá mười phút đi bộ, ba anh em nhà Minamoto đồng dạng ngồi quây quần bên nhau, diễn ra bữa cơm tối ấm cúng.
Teru gắp một miếng phi lê cá hồi sốt Teriyaki vào miệng, không khỏi cảm thán. Cá hồi được áp chảo chín mềm, ngọt thịt, không bị bở, nước sốt Teriyaki mang hương thơm nhè nhẹ của tương, lại có vị ngọt mặn đặc trưng của gừng, hai hương vị đậm đà quyện lại với nhau, thơm ngon không thể diễn tả bằng lời.
"Chà, tài năng nấu nướng của em thật sự vô cùng đỉnh cao, không ai sánh bằng nổi đấy Kou."
"Hì hì, anh quá khen."
Kou đưa tay xoa xoa gáy, cười ngượng ngùng. Chợt, cậu nhận thấy Teru đã ngừng cười, tầm mắt chăm chú dán chặt vào một điểm. Nhìn theo hướng mắt anh, cậu nhận ra Teru đang nhìn vào bàn tay cậu xoa gáy – bàn tay quấn đầy băng.
"À, cái này là Utsubaki-senpai băng bó cho em đấy." Kou hạ lòng bàn tay xuống ngang tầm mắt, ngắm nhìn từng nếp băng xếp lên nhau gọn gàng. "Chị ấy quả là một người hoàn hảo nhỉ?"
Nghe đến tên cô bé khối dưới, Teru không khỏi u ám, lãnh ý trong mắt như muốn kết băng. Anh đan hai tay vào nhau, đỡ dưới cằm, giọng đanh lại.
"Em tốt nhất nên tránh xa Utsubaki ra, đừng dính líu. Chúng ta không hiểu rõ lai lịch của cô ta. Ai biết liệu một ngày, Utsubaki có trở mặt, cầm dao cắm xuyên tim em không chứ?"
Vẻ ngạc nhiên không sao giấu nổi trong mắt Kou. "Anh biết chuyện chị ấy không phải con người?"
"Phù thủy." Teru phun ra hai chữ.
Bầu không khí chìm vào yên lặng, không ai trong hai người buồn nhấc đũa.
Một lần nữa... Kou mím môi. Một lần nữa, anh Teru lại mặc định rằng, tất cả thế lực không phải con người bình thường đều là thế lực xấu xa.
Cậu phân vân, tự hỏi liệu mình có nên kể cho anh trai nghe những điều mà Utsubaki-senpai vừa tiết lộ cho cậu chiều nay không. Liệu khi nghe xong, anh Teru sẽ thay đổi suy nghĩ, mất bớt đi phần nào ác cảm với tiền bối, hay sự bài xích ấy lại như diều gặp gió, càng gia tăng?
"Utsubaki đã giải thoát em khỏi chuỗi ngọc, đúng chứ?" Teru đột ngột lên tiếng, tuy là câu hỏi nhưng ngữ điệu lại tràn ngập khẳng định. "Cô ta có nói gì với em không?"
Sau vài phút cân nhắc kỹ càng, Kou hơi gật đầu, ngập ngừng lên tiếng.
"Anh rời đi chưa được bao lâu, Utsubaki-senpai bỗng xuất hiện, bảo em cùng Hanako mau tới phòng y tế." Cậu nhớ lại cảm giác kinh ngạc của bản thân lúc đó, khi bắt gặp ánh mắt tiền bối dán chặt vào hồn ma thiếu niên. "Sau đó, chị ấy vừa băng bó cho em, vừa giải thích nguyên do mình nhìn thấy được Hanako."
Teru hơi nhướng mày. "Giải thích?"
"Vâng." Kou gật đầu. "Utsubaki-senpai bảo rằng, sở dĩ chị ấy nhìn thấy các thế lực siêu nhiên bởi chị cũng giống như em và anh, sở hữu linh lực." Cậu khẽ hắng giọng, chậm rãi thuật lại nguyên văn tiền bối nói.
"Chị là một bán nhân, mang dòng máu lai giữa con người và phù thủy. Về khái niệm, phù thủy đa số đều mang ngoại hình giống loài người và sở hữu linh lực mạnh mẽ. Nguồn linh lực này căn bản có điểm tương đồng với 'ma pháp trừ tà' tộc Minamoto sử dụng, chính là dùng sức mạnh linh hồn của chủ nhân mà tôi luyện nên những chiêu thức, nhằm trừ khử, thanh tẩy và tiêu diệt các linh hồn, yêu quái."
"Tuy vậy, thay vì mang hận ý với thế lực siêu nhiên, phù thủy lại là dòng dõi cực kì ghét con người." Kou nhấn mạnh hai chữ 'cực kì', rồi hỏi. "Anh Teru thấy khó hiểu lắm, đúng chứ?" Nhận được cái gật đầu của người kia, cậu tiếp tục. "Em cũng tương tự. Nếu phù thủy bài xích loài người đến vậy, vậy vì lý do gì mà Utsubaki-senpai – người vừa vặn mang trong mình hai dòng máu ấy – lại có thể tồn tại?" Kou mím môi, nhớ đến gương mặt xinh đẹp thoáng buồn bã. "Chị ấy từ chối kể lý do, hiển nhiên em cùng Hanako cũng không ép buộc."
"Utsubaki giải thoát cho em bằng cách nào?" Tiêu hóa xong toàn bộ lượng thông tin kia, Teru nghiêm túc hỏi ra thắc mắc ngay từ đầu của anh.
"Em nghe thấy tiếng 'leng keng' của chuông gió vọng trong tiềm thức, rồi như được thổi bùng lên ngọn lửa cương quyết, đã lao đến cản anh. Tiền bối nói rằng, chính chị ấy đã chuyển hóa ý chí muốn cứu Hanako trong đầu em thành sức mạnh bộc phát bên ngoài, giúp em thoát khỏi chuỗi ngọc."
"Loại pháp thuật gì vậy?"
"Không phải pháp thuật." Kou lắc đầu. "Utsubaki-senpai bảo, loại linh lực mà phù thủy sử dụng được gọi là huyền thuật. Tuy có điểm tương đồng với pháp thuật của pháp sư trừ tà là sử dụng sức mạnh linh hồn, huyền thuật lại rộng lớn và đa dạng hơn rất nhiều. Trong khi ma pháp của gia tộc chúng ta phần lớn chỉ có thể sử dụng những công cụ gia truyền – thanh trường kiếm của anh, cây trượng của em – để chuyển hóa năng lượng linh hồn, thực hiện các lôi thức hay niệm chú với chuỗi ngọc, mục đích duy nhất hướng tới là trừ khử thế lực siêu nhiên, thì huyền thuật lại bao gồm trị thương, chuyển hóa ý chí thành sức mạnh, hồi phục lại trạng thái đồ vật,... Không những thế, còn có thể thanh tẩy sinh vật siêu nhiên dễ dàng bằng tay trần, phong phú vô cùng!"
Kou sau khi kể cho anh trai một tràng dài các thuật thức cậu được chiêm nghiệm hôm nay, kết hợp cùng lượng thông tin mà vị tiền bối cung cấp về thân thế, đã thoáng mệt. Nhận ra bản thân có chút chú tâm quá mức mà quên cả lấy hơi, cậu với tay đến cốc nước trên bàn, tu một ngụm hết sạch.
"Chuyện chuyển hóa ý chí thành sức mạnh anh căn bản đã hiểu rồi, em nói rõ hơn về mấy thuật thức kia đi." Teru đợi cậu nhóc bình thường trở lại, yêu cầu.
"Anh không biết đâu!" Kou đột nhiên hí hửng cười lớn, mắt lóe lên tia vui vẻ. "Trị thương thật sự là một thuật thức ngầu quá xá, ngầu nhất trên đời! Chiều nay, em đã tận mắt chứng kiến Utsubaki-senpai dùng nó. Chỉ thấy chị ấy giơ hai lòng bàn tay ra gần người Hanako, một màu lam nhạt tuyệt đẹp tỏa ra, lập tức bao bọc lấy toàn bộ thân thể cậu ta. Các vết bỏng, kể cả vết kiếm đâm ở ngực và lòng bàn tay dùng tốc độ mắt thường chầm chậm khép lại, biến mất không chút sẹo! Nếu chúng ta có nó, như vậy sau mỗi trận chiến đều không cần bận tâm đến mấy vết thương nặng hay tiền thuốc rồi."
Cậu chớp mắt mấy cái, sống lưng không tự chủ lạnh buốt. "Tuy nhiên, một hành động này vô cùng có sức công phá với Hanako và em. Hai đứa lập tức la hét om sòm, xin được nhận làm đệ tử chân truyền, náo loạn đến nỗi không nghe lọt tai mấy lời tiền bối nói. Bỗng, một tiếng 'rầm' kinh thiên động địa vang lên. Em cùng cậu ta quay đầu lại mới thấy Utsubaki-senpai đang đứng đó, trên môi là nụ cười lạnh, hàng chục mảnh vụn màu nâu đất nằm rải rác dưới gót chân chị. Nếu không từng trông thấy qua, hàng vạn lần em cũng không dám tin nó đã từng là một cái ghế gỗ."
Kou nuốt nước bọt, nỗi sợ hãi qua đi, thay vào đó là sự phấn khích. "Nhưng ngay sau ấy, chỉ thấy tiền bối phất tay một cái, mấy mảnh gỗ rung rung lắc lắc rồi bay lơ lửng, tụ lại với nhau, dần thành hình trở lại cái ghế ban đầu, nguyên vẹn không một vết nứt. Quá tuyệt luôn, đúng không anh hai?" Còn chưa để người đối diện trả lời, cậu nhóc đột ngột xìu xuống, biểu cảm thất vọng rõ rệt. "Nhưng mà... tiền bối bảo mấy thuật thức này chúng ta căn bản không thể học, vì chỉ có dòng máu phù thủy mới thực hiện được."
"Tuyệt thì tuyệt thật đấy." Teru vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt xuyên suốt câu chuyện, không chút cảm xúc buông một lời khen cho có lệ. "Nhưng em không thấy chúng nguy hiểm sao? Đặc biệt khi rơi vào tay cô ta?"
"Ng–Nguy hiểm...?" Kou nghi hoặc hỏi lại.
"Phải. Em thử nghĩ xem, với mấy thuật thức đó, chỉ cần Utsubaki thích liền có thể tùy tiện sử dụng, lộng hành trong học viện. Chưa kể, ngoài ba cái chúng ta mới khám phá, theo lời cô ta, chẳng phải vẫn còn hàng trăm loại thuật với hàng trăm công dụng khác nhau mà ta chưa hiểu rõ sao? Như vậy không phải nguy hiểm thì là gì?"
"Nhưng tiền bối không phải là người xấu!" Kou kìm nén nãy giờ, nghe mấy lời này không nhịn được liền oan ức hét lên. "Rõ ràng, Utsubaki-senpai là một đàn chị tốt, không, phải nói là vô cùng tốt! Đối với những người bạn thân, chị ấy chăm chút làm món bánh quy bơ với socola chip ngon lành dành tặng mỗi người, quan tâm từng cử chỉ nhỏ nhặt một, chỉ cần trong lòng họ có vướng bận liền trở thành điểm tựa vững chắc nhất để trút bày tâm sự. Đối với thằng nhóc Minamoto Kou này, Utsubaki-senpai đưa cho nó từng lời khuyên mỗi khi nó bế tắc, giúp đỡ nó mỗi khi nó gặp khó khăn, không những ân cần băng bó tay cho nó mà còn chữa trị cả mấy vết thương của Hanako. Tất cả, tất cả hành động mà chị ấy làm tuyệt không đòi hỏi bất kì ai phải đền đáp lại một cái giá nào, hoàn toàn là tự nguyện! Utsubaki-senpai ôn hòa, dịu dàng, điềm tĩnh, tốt bụng, một người như vậy... sao có thể gọi là mối đe dọa nguy hiểm được chứ?!"
Rầm!
"Kou!" Trong một khắc không giữ được bình tĩnh, Teru đập bàn, quát. "Sao em dám cãi–"
"Hai anh!" Cô em út năm tuổi Tiara – người ngồi yên lặng quan sát cuộc cãi vã từ đầu – đột ngột la lên. Cặp mắt long lanh nước, giọng nói tuy non nớt và nhỏ bé, lại có sức mạnh hơn ai hết. "Không được... cãi nhau nữa! Tiara... sợ..."
Quả thật, cô bé sợ, rất rất sợ. Bữa tối vốn diễn ra vui vẻ, anh Teru cùng anh Kou đột nhiên trò chuyện với nhau về ai đó, bỏ quên Tiara đang ngồi múc từng muỗng cơm vào miệng bên cạnh. Một lúc sau, anh Kou bắt đầu hét lên, anh Teru cũng không kìm chế nổi mà quát lớn, không khỏi khiến cô bé giật bắn mình.
Sau câu nói của Tiara, ngoài những tiếng nức nở nho nhỏ, cả gian phòng ăn chìm trong tĩnh lặng. Teru cùng Kou sững người, ngạc nhiên nhìn chăm chăm cô em gái bé bỏng.
"Anh xin lỗi, công chúa nhỏ." Sực tỉnh, Teru bồng cô bé vào lòng, dỗ dành. "Xin lỗi vì đã to tiếng."
Một cảm giác hối hận tràn ngập trong lòng Kou. Hai người đã quá chú tâm vào câu chuyện, quên mất rằng Tiara đã ngồi lẻ loi như thế nào. Sau khi công chúa ngừng khóc, hai người lẳng lặng ăn cơm, không nói thêm với nhau câu nào, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm quan sát đối phương.
Cạch.
"Em no rồi."
Miếng cơm trong miệng bỗng chốc nhạt thếch, thức ăn cũng chẳng thấy vị gì, Kou gác đũa xuống, đứng dậy dọn dẹp chén bát.
"Liệu anh còn nhớ những việc tiền bối đã giúp đỡ anh trong suốt hơn một tháng qua không, hay toàn bộ đều triệt để tiêu tan khi anh biết chị không phải con người?" Kou khẽ nhìn xuống sàn, lẩm bẩm mấy câu khi đi lướt qua Teru. "Có những việc dù muốn hay không, anh vẫn phải tập làm quen và chấp nhận. Xin anh, đừng bảo thủ với quan điểm mọi thế lực siêu nhiên không phải loài người bình thường đều xấu xa và ác độc, cũng đừng đánh đồng Utsubaki-senpai với lũ quái vật đó." Ngừng lại một chút, cậu chốt hạ câu cuối cùng. "Anh hãy suy nghĩ thật kĩ, kẻo sau này lại hối hận không hay."
Nhìn theo bóng lưng Kou đến khi cậu khuất dạng sau cánh cửa, Teru trầm ngâm. Mấy lời vừa nãy thật sự đánh thẳng vào tâm trí anh, không thể không lưu tâm, khiến trái tim có đôi chút dao động.
Có lẽ... Kou không sai.
Người thật sự sai ở đây, là chính bản thân Teru.
2022/03/27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com