chap 1 em trai của gojo satoru, cơ mà nó lạ lắm.
1.Tôi là một bé gái đáng yêu.
Thế mà tôi lại xuyên vào đây, với tư cách một thằng nhóc mới sinh.
Ngay khi còn chưa kịp mở mắt, tôi đã nghe thấy tiếng ai đó gọi:
"Gojo!"
Tôi: "..."
Toang.
Chỉ với một chữ đó, tôi biết ngay đời mình không còn thơm nữa. Tôi không xuyên vào con nhà giàu nào đó để tận hưởng cuộc sống, cũng chẳng được buff bẩn bá đạo như mấy thằng main khác. Tôi xuyên vào Gojo gia, làm em trai ruột của Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại.
Nghe có vẻ ngon ăn đúng không?
Không có chuyện đó đâu.
Từ khi sinh ra, tôi đã được định sẵn một số phận... bị thế giới đì.
Tôi xui, xui đến mức không tưởng.
Điển hình như hôm nay, một ngày đẹp trời, tôi đi ngang qua một cái cây...
Kịch!
Một tổ ong rơi xuống. Một đàn ong bay ra, rượt đốt tôi như thể tôi vừa phóng hỏa nhà chúng nó. Trong khi tôi thậm chí chỉ đi ngang qua thôi mà?!
Tôi có chạy thoát không?
Đương nhiên là không rồi.
Tôi bị chích 32 mũi, nhập viện một hôm.
Khi tôi tỉnh dậy, bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại. Gojo gia cũng quen mặt tôi ở bệnh viện đến mức bác sĩ trong nước chưa kịp viết đơn thì tôi đã tự kê đơn cho mình luôn.
Tôi: "Lần này là cái gì nữa?"
Bác sĩ: "Cậu bị sốc phản vệ nhẹ, nhưng chúng tôi đã xử lý. À mà sao cậu lại có mặt ở đây lần nữa vậy?"
Tôi: "... Bác sĩ tin vào số mệnh không?"
---
2. Tôi Là Một Bệnh Nhân VIP
Tôi xui xẻo đến mức bệnh viện Tokyo xem tôi là khách quen.
Tôi bị thương nhiều đến nỗi:
Lúc nào cũng quấn băng vải từ đầu đến chân.
Băng bó tay treo cổ như Dazai Osamu trong Bungou Stray Dogs.
Bác sĩ còn phải cắt thuốc giảm đau của tôi vì sợ tôi nghiện.
Tôi: "Bác sĩ, đau quá, cho tôi thêm thuốc giảm đau đi."
Bác sĩ: "Không được, cậu uống nhiều quá rồi!"
Tôi: "Nhưng đau lắm mà!"
Bác sĩ: "Cậu tưởng tôi không thấy cậu nhai kẹo trong lúc than thở à?"
Tôi: "... Ai biểu kẹo với thuốc giảm đau trông giống nhau quá làm gì."
Tôi thích mặc kimono, cả nam lẫn nữ, vì một số lý do:
1. Mặc đồ con gái có thể giúp tôi tránh khỏi xui xẻo theo niềm tin dân gian.
(Niềm tin dân gian:
Trong một số nền văn hóa, có niềm tin rằng việc "đảo ngược" giới tính có thể giúp trẻ tránh khỏi bệnh tật hoặc tai ương. Ví dụ, người ta có thể tin rằng việc mặc đồ con gái sẽ "đánh lừa" các linh hồn xấu, khiến chúng nghĩ rằng đứa trẻ là con gái và không gây hại.)
2. Tôi trông như một bé loli xinh đẹp.
3. Tôi giả làm con gái để trốn luyện tập.
Thằng cha dày thể thuật : "Kamiyokai! Hôm nay có buổi luyện tập—"
Tôi (mặc kimono nữ, ôm búp bê, mắt long lanh): "Hôm nay em đến tháng, không tập được."
Thằng cha dạy thể thuật : "..."
Tôi: "Anh muốn em chảy máu sao?"
Thằng cha dạy thể thuật : "... Không, không sao đâu."
---
3. Tôi Bị Mù Nhưng Tôi Vẫn Nhìn Thấy
Tôi bị mù.
Lúc 6 tuổi, tôi bị sốt cao liên tục 7 ngày, sau đó tỉnh dậy thì mắt tối thui như cái tương lai của tôi.
Tôi: "... Đm tin được không?"
Em trai của gojo satoru mà bị mù.
Người ta sốt cùng lắm là hỏng não, tôi thì mù mắt là sao, đã không có buff lục nhãn rồi còn mù.
Thế giới bảo tôi mù, nhưng tôi không chấp nhận số phận đó.
Tôi có một thuật thức bẩm sinh tên [Vạn Giác Của Người], hay còn gọi là [Vạn Giác Vì Người].
Nó cho phép tôi chia sẻ và đồng bộ giác quan của bản thân với người khác, động vật cũng không ngoại lệ.
Nói dễ hiểu hơn:
Tôi có thể "mượn mắt" người khác để nhìn.
Tôi có thể "nghe" bằng tai của người khác.
Tôi có thể đồng bộ với 17 người cùng lúc, hoặc 29 động vật.
Vậy nên dù mù, tôi vẫn đi đứng bình thường nhờ:
Một con rắn đen luôn trốn trong áo tôi để làm "mắt" nhìn gần.
Hai con quạ luôn bay xung quanh Gojo gia để làm camera an ninh.
Một con quạ luôn bay sau lưng tôi để tạo góc nhìn 360 độ.
Nhờ đó, tôi biết mọi chuyện trong Gojo gia, từ chuyện ai gian lận bài kiểm tra, đến chuyện thằng luyện tập với tôi là shotacon, còn thằng tập kiếm với tôi thích thằng shotacon.
Tôi: "..."
Mấy đứa này còn thú vị hơn tôi nghĩ.
---
4. Tôi Là Em Trai Gojo Satoru, Nhưng Tôi Muốn Bỏ Trốn
Tôi là em trai của Gojo Satoru, nhưng tôi chưa gặp ổng bao giờ.
Ổng 28 tuổi, tôi 12 tuổi.
Ổng đẹp trai lồng lộn, tôi đẹp gái như thiên thần.
Nhưng ai rảnh mà quan tâm mấy cái đó chứ?
Quan trọng hơn... Tôi muốn bỏ trốn.
Sống trong thế giới này không thơm chút nào. Nhìn vào nguyên tác Jujutsu Kaisen mà xem, có mấy đứa sống thọ đâu?
Nếu để tôi chọn, tôi sẽ sang nước khác định cư ngay.
Nhưng mà... Hộ chiếu của tôi đâu?
Tôi: "..."
Mọe đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com