chương 17
Cậu đóng cuốn sách lại. Cảm giác mềm mại của trang sách để lại vẫn còn vương trên đầu ngón tay.
-"bào thai lai giữa con người và nguyền hồn..." Itadori lẩm bẩm đủ để mình cậu nghe thấy.
-"cậu đang đọc gì vậy?" Watanuki thấy Itadori có vẻ hơi ngơ ngác.
-"không có gì." Itadori cất cuốn sách lại chỗ cũ. Watanuki cũng không để ý nữa, cậu tiếp tục dọn dẹp, đúng là cậu rất thích hợp với mấy công việc kiểu này. Chẳng mấy chốc công việc đã xong xuôi.
Vài phút sau Gojou có điện thoại, là nhiệm vụ mới. Anh cùng đám học trò ảo não đứng dậy sẵn sàng làm việc.
-"dẫn 2 nhóc này theo với." Yuuko nói với Gojou, cô chỉ tay vào 2 khuôn mặt đang ngơ ngác.
Watanuki lắc đầu kịch liệt, cậu không muốn xen vào công việc của người khác. Vả lại cậu không tự tin với năng lực của mình lắm. Nhưng ý cô Yuuko là ý trời, cãi thế nào được, thế là cậu và Doumeki phải đi theo 1 cách bắt đắt dĩ.
-"đừng lo, chỉ là mấy con nguyền hồn cấp thấp thôi. Với lại có tôi ở đấy cậu chết thế nào được." Gojou an ủi thanh niên 4 mắt đang trong cơn tự kỉ.
Watanuki không thể tin ổng được, ổng với cô Yuuko chả khác gì nhau cả, lúc nào cũng đợi người khác bị bón cho no hành rồi mới xuất hiện. Hơn nữa cậu hồi hộp là vì không muốn mất mặt trước người khác, cậu mới học sương sương được vài chiêu thức vậy mà đã phải thực chiến rồi. Cứ như chưa biết bơi mà bị giáo viên trực tiếp đạp xuống hồ vậy.
Đáng lẽ sẽ có người đến đón 4 thầy trò đến nơi cần giải quyết, nhưng vì có Watanuki nên Gojou từ chối vụ đưa đón. Thế là cả bọn phải cuốc bộ 1 quãng đường khá dài.
Nơi cần đến là 1 bệnh viện. Nguyền hồn thường tập trung tại nơi đông người, trường học và bệnh viện là nơi cư trú ưa thích của chúng.
Bệnh viện đông người qua lại, bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân... Từ nhỏ Watanuki đã hay bị nguyền hồn bám theo cho nên cậu không hay lui tới những chỗ nhiều thứ tiêu cực như bệnh viện.
Mấy con nguyền hồn họ cần giải quyết ẩn trong 1 tòa đang được sửa chửa của bệnh viện. Gojou bảo họ bước vào, anh giăng 'màn' và đứng bên ngoài vì thanh tẩy không phải công việc của anh, anh chỉ cần giám sát và đảm bảo không có gì tồi tệ xảy ra.
Toà nhà này đặc biệt có nhiều nguyền hồn, chắc do mấy con nguyền hồn được sinh ra từ suy nghĩ tiêu cực của bệnh nhân trong bệnh viện chủ yếu tập trung ở đây. Nhưng chúng toàn lũ cấp thấp, cấp 4, cấp 3, con cao nhất là cấp 2.
Đến cả kẻ gà mờ như Watanuki và Doumeki cũng có thể tiêu diệt được vài con. Mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng 1 con nguyền hồn bất ngờ từ đâu lao ra dùng bộ móng sắt nhọn làm Watanuki bị thương. Itadori thanh tẩy nó ngay sau đó.
Máu từ cánh tay của Watanuki nhỏ xuống từng giọt, màu đỏ tươi càng lúc càng nhiều.
-"không xong rồi." Gojou thấy có điều bất thường, nguyền hồn từ những nơi gần đó bỗng nhiên điên cuồng lao về phía này.
Cả trăm con nguyền hồn lớn nhỏ đổ ập tới như 1 cơn bão. Nhưng hiện tại còn đang có chuyện rắc rối hơn.
Itadori thấy Watanuki bị thương nên bước tới hỏi thăm, chẳng hiểu kiểu gì mà lại bị ngã dúi mặt vào vũng máu của cậu 4 mắt ở dưới đất. Nó đáng lẽ sẽ là 1 câu chuyện hài nếu như cơ thể Itadori không bắt đầu hiện lên mấy vết xăm quen thuộc.
-"thằng nhóc này bị gì thế không biết." Sukuna lấy tay xoa cằm, chẳng hiểu áo có thù hằn gì với hắn mà mỗi lần chiếm lấy thân xác của Itadori là y như rằng bay 1 cái áo.
Watanuki đã nghe kể về tên này nhưng đây là lần đầu tiên cậu được thấy hắn trực tiếp. Dùng chung 1 khuôn mặt mà sao trông hắn đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với Itadori dễ thương.
-"ngươi vẫn còn sống luôn cơ à, Clow?" bỗng nhiên hắn bước tới chỗ Watanuki, vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt hắn.
Mọi người hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ai cũng trong tư thế phòng bị. Watanuki cũng chẳng hiểu chuyện gì, có điều là 'Clow', cái tên này cậu đã từng nghe cô Yuuko nhắc đến, nếu không sai thì chính là người đã tạo ra chiếc hộp kia.
-"ta không nghĩ loài người có thể sống lâu được như vậy đấy. Nhưng hôm nay cuộc sống của ngươi sẽ kết thúc, chính tay ta sẽ đặt dấu chấm hết cho nó." tên Sukuna lao tới.
Mọi người cũng xông lên, dù biết chắc rằng chẳng có cơ hội có thể cản hắn lại nhưng ít nhất cũng hi vọng có thể gọi Itadori tỉnh dậy, hoặc giữ chân hắn đến khi thầy Gojou tới. Nhưng Gojou cũng đang chật vật bảo vệ những người trong bệnh viện khỏi đàn nguyền hồn đang tề tựa tại nơi đây.
Từng người lăn ra nền đất bất tỉnh, sức mạnh của Sukuna ở 1 đẳng cấp khác, họ không thể địch lại được. Watanuki là người duy nhất còn tỉnh táo nhưng tình trạng của cậu chẳng khá khẩm hơn những người khác là bao.
-"ngươi bị sao vậy? Từ bao giờ mà ngươi trở nên yếu đuối như thế?" Sukuna bước tới chỗ Watanuki lẩm bẩm. "hay là ta nhầm? Nhưng thôi, tạm biệt nhé." hắn nở nụ cười ngoắc tới mang tai.
-"vẫn cái tính nôn nóng đó à?" giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên.
Trước khi đầu óc không còn tỉnh táo nỗi nữa, Watanuki trông thấy dáng người quen thuộc. Cậu muốn ngồi dậy nhưng cơ thể cứ nặng trĩu thêm từng giây.
-"cô Yuuko." cậu nhận ra đó là cô, môi cậu phát ra thành tiếng trước khi ngất đi.
-"Yuuko?" nụ cười của Sukuna điên loạn hơn bao giờ hết.
-"đã lâu không gặp, Sukuna." Yuuko nhẹ nhàng mỉm cười.
-"chà chà, đã hơn 200 năm trôi qua mà cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Đến đây vui vẻ cùng ta 1 lúc nào." hắn cười ha hả, đưa tay vuốt mái tóc màu hồng của cơ thể chủ.
-"đến lúc phải tỉnh dậy rồi, Itadori." Yuuko từ khi nào đã đứng trước mặt hắn. Cô dùng tay vuốt nhẹ lên cái trán đầy những vết xăm.
Sukuna ngã xuống, vết xăm cũng dần biến mất. Itadori đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com