chương 19
-"Yuuko." hình ảnh 1 người đàn ông hiện ra cùng giọng nói trầm ấm.
Ông có 1 dáng người cao ráo, các đường nét trên khuôn mặt khá giống người nước ngoài. Mái tóc dài được buộc thấp ở đằng sau và trước mắt ông có đeo mắt kính. Nhìn thoáng qua ông thật sự trông rất giống 1 người.
-"Clow." Yuuko xoay người về phía tiếng gọi được phát ra, bắt gặp gương mặt người đó cô mỉm cười.
-"2 đứa trẻ này, chúng rất đặc biệt." người đàn ông đứng bên cạnh cô.
-"phải. Vậy nên chúng ta cần chăm sóc chúng cẩn thận." cô vuốt ve 2 sinh linh bé nhỏ đang nằm bên cạnh.
-"tương lai của chúng phụ thuộc vào những sự lựa chọn chúng đưa ra."
-"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Yuuko rũ mắt, ánh đỏ buồn rầu được giấu sau hàng mi dài.
.
Watanuki tỉnh giấc, đêm qua cậu đã có 1 giấc mơ rất dài, nhưng lại chẳng thể nhớ nó nói về việc gì. Cậu nhìn cảnh vật xung quanh mới phát hiện mình đã được đưa về phòng từ lúc nào.
-"cậu dậy rồi hả?" bên cạnh cậu là Itadori cũng vừa mới lờ mờ tỉnh giấc.
-"cậu sao vậy?" Watanuki nhận ra điểm bất thường, nếu là Itadori của thường ngày thì sẽ bật ngay dậy và xếp chăn gối. Nhưng hôm nay cậu ấy ngồi thẫn thờ trên nệm như đang suy nghĩ gì đó.
-"tớ không biết nữa, cảm giác như tớ đã có 1 giấc mơ dài vậy. Giấc mơ đó là gì vậy nhỉ?" câu đầu tiên cậu nói rõ ràng để Watanuki có thể nghe được, còn câu sau cậu lẩm bẩm như tự vấn chính mình.
-"cậu không nhớ được nó à? Đừng lo, cô Yuuko luôn nói 'nếu như nó là cần thiết thì giấc mơ đó sẽ quay lại'." Watanuki giơ tay lên giả giọng Yuuko.
-"vì tất cả các giấc mơ đều liên kết với nhau." Itadori nhăn trán, câu nói này chẳng hiểu sao cậu lại thấy rất quen thuộc.
Watanuki nhìn cậu ngơ ngác, đó đúng là câu cô Yuuko thường nói, tại sao Itadori lại biết đến nó.
-"dậy đi 2 hoàng tử ngủ trong rừng." Nobara mở xoạch cánh cửa, ánh nắng chiếu thẳng vào 2 con người còn đang lơ mơ.
Mặt trời đã ló dạng từ lâu, mọi người đã tỉnh giấc hết. Duy chỉ có 2 người là vẫn say giấc nồng, thấy 2 người ngủ ngon quá nên không ai kêu dậy. Nhưng giờ đã trễ, Itadori cần phải về lại trường học.
-"cô Yuuko." Gojou cười nói đến chỗ cô và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Anh ngang nhiên bốc chiếc bánh trên dĩa như thể đang ở nhà mình.
-"chuyện gì?" Yuuko lười biếng hỏi.
Khói thuốc thoang thoảng xộc thẳng vào mũi anh. Gojou tháo băng bịt mắt ra rồi đặt nó trên bàn.
-"tên Sukuna đó..." anh nhàn nhạt hỏi không đầu không đuôi.
-"là do máu của Watanuki. Không phải Itadori bị mất quyền kiểm soát mà là do lúc đó tên Sukuna đang mạnh hơn nhờ máu của Watanuki, Itadori không thể địch lại sức mạnh của hắn lúc đó được." Yuuko gõ nhẹ vào thân tẩu để tàn thuốc rơi ra ngoài.
-"nhưng cuối cùng Yuuji vẫn lấy lại được thân thể của mình. Em ấy vẫn đang làm rất tốt việc kiểm soát hắn."
-"thằng bé rất kiên cường." Yuuko mỉm cười.
-"cô biết chứ, về giấc mơ của Watanuki và Yuuji? Chúng không thể nhớ được đó là gì nhưng có vẻ 2 đứa đã có chung 1 giấc mơ. Không biết giấc mơ đó là gì nhỉ? Tò mò thật." Gojou vuốt mấy sợi tóc trắng lõa xõa trước trán của mình.
Yuuko bỏ thêm lá thuốc mới vào đầu tẩu, cô châm lửa, khói lại bay khắp phòng.
-"các giấc mơ đều liên kết với nhau. Vậy không biết đó là giấc mơ của Watanuki, của Yuuji hay là... của cô Yuuko nhỉ?" đôi mắt màu xanh đá quý của anh quét lên gương mặt của Yuuko.
Cô không nói gì cả, chỉ cong môi lên vẽ 1 nụ cười buồn.
-"cô đúng là 1 người phụ nữ khó đoán. Nhưng cô vẫn là giáo viên yêu thích của tôi đấy." Gojou đổi giọng, anh cười cợt nhưng pha lẫn trong cái vẻ đùa giỡn ấy có vài tia chân thành.
-"còn cậu chắc chắn không phải là học trò yêu thích của tôi đâu." cô quay qua mỉa mai.
-"rồi, rồi, tôi biết. Làm sao tôi có thể địch lại Watanuki ngoan ngoãn của cô được." anh giơ 2 tay lên quá đầu, chấp nhận sự thật.
Sau bữa sáng, Gojou dẫn học trò của mình về lại cao chuyên. Tuy không có gì nghiêm trọng nhưng anh phải kiếm vài cái cớ thật hay cho sự biến mất lần này.
Đêm xuống, cửa tiệm lại trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Yuuko dạo quanh căn nhà 1 vòng rồi dừng lại trước hiên.
Phía bên ngoài có 1 nguyền hồn đưa nửa mình vượt qua hàng rào, Yuuko tiêu diệt nó ngay lập tức. Căn nhà bỗng nhiên mờ ảo, trên tường, trên hàng rào xuất hiện nhiều lỗ hổng. Yuuko phất tay chấn chỉnh lại bùa bảo vệ, mọi thứ trở lại như cũ.
Cô cau mày. Chú thuật bảo vệ toà nhà đang yếu dần. Maru và Moro đang ngủ, chúng đang bảo vệ cửa tiệm, đó là lí do tại sao Watanuki không thấy chúng.
-"thời khắc đó sắp đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com