chương 20
Hoa anh đào lung lay trong gió, cánh hoa mang sắc hồng bay khắp không gian. Tháng 4 là lúc những cây anh đào nở rộ sắc thắm.
Trong khuôn viên của mảnh sân rộng nhà cô Yuuko có 1 cây anh đào lớn, mọi người đang tụ họp dưới gốc của nó để mừng 1 ngày đặt biệt.
-"chúc mừng sinh nhật." mọi người nổ pháo giấy, những mảnh giấy với đầy màu sắc hoà cùng cánh hoa rơi tung tóe.
-"cảm ơn mọi người." Watanuki ngại ngùng thổi bánh sinh nhật.
Hôm nay là mùng 1 tháng 4, ngày đầu tiên của tháng 4, cũng chính là sinh nhật của Watanuki. Itadori, Megumi, Nobara, Gojou, Doumeki, Mokona và cô Yuuko đều tề tựa đông đủ để mừng ngày này.
-"ngày cá tháng 4 chính là ngày sinh nhật của cậu, đến cả cái tên 'Watanuki' cũng được viết phiên âm ra nghĩa là mùng 1 tháng 4. Công nhận cậu hay thật." Itadori cười như thể mới phát hiện ra được 1 thứ rất hay.
-"thật ngại quá, đó là lí do tôi hơi ngại khi nói tên và ngày sinh cho người khác biết." Watanuki gãi đầu cười ngại.
-"tớ lại thấy rất là hay đấy." Itadori cười rạng rỡ, cậu ấy luôn tươi tỉnh như vậy.
-"Đây cũng là năm đầu tiên tôi được đón sinh nhật đông người như vậy. Cảm ơn mọi người." Watanuki mỉm cười.
Mọi người ăn uống vui vẻ, cùng nhau nhìn ngắm cảnh sắc mùa xuân bên ngoài. Watanuki và nhóm Itadori đã quen nhau được gần 1 năm, cả 2 đã trưởng thành rất nhiều. Itadori và bạn học cũng sắp lên năm 2, Gojou sắp không cần phải hướng dẫn chúng nữa, chúng đã đủ mạnh để tự làm việc.
-"cậu thấy vui chứ?" cô Yuuko mỉm cười với Watanuki.
-"vâng. Tôi thấy rất hạnh phúc." cậu đáp.
-"vậy thì tốt. Những thứ tôi có thể làm cho cậu, chỉ có bấy nhiêu thôi."
Không hiểu sao cậu lại thấy nụ cười lúc cô ấy nói câu đó thật buồn. Lại là vẻ mặt đó, cậu không muốn cô ấy bày ra vẻ mặt đó tí nào..
.
-"khà, sake vẫn là nhất." Yuuko nâng chén rượu vừa mới uống hết qua quá đầu.
-"đúng là vậy nhỉ Yuuko?" Mokona hưởng ứng.
Buổi tiệc đã kết thúc từ lâu, mọi người đã về hết. Nhưng với Yuuko và Mokona thì còn rượu có nghĩa là còn tiệc.
-"hôm nay là 1 ngày đặc biệt." Mokona trầm xuống lộ ra nét buồn rầu.
-"phải. Bánh răng thời gian lại bắt đầu chuyển động." Yuuko thở dài nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
Cánh hoa anh đào rơi xuống chén rượu của cô, 1 điềm may. Không khí buổi đêm trở lạnh nhưng lớp kimono dày cô đang khoác trên người giúp cô giữ ấm.
-"tên của Watanuki khi được viết phiên âm ra có nghĩa là mùng 1 tháng 4, ngày sinh của cậu ấy cũng vậy. Mùng 1 tháng 4 là ngày lễ rút vải ra khỏi kimono, là 1 lễ cầu may. Cả tên và ngày sinh của cậu ấy đều mang ý nghĩa may mắn." Yuuko nhìn cánh hoa đào đang lềnh bềnh giữa chén.
Mokona không nói gì cả, nó chỉ ngồi yên 1 chỗ với vẻ mặt buồn rầu.
-"hết giờ uống rượu rồi đấy." Watanuki nói với lại từ đằng xa.
Mokona nhảy lại phía cậu nói gì đó rồi nó nhảy vào nhà.
-"làm xong hết việc rồi sao?" Yuuko hỏi cậu.
-"xong hết rồi, không thể tin được là tôi phải tự nấu ăn và tự dọn dẹp cho bữa tiệc sinh nhật của mình." cậu nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.
-"Itadori và mọi người cũng có giúp mà." Yuuko cười đùa.
-"thật may là tôi đã gặp được mọi người." Cậu rũ mắt cười mỉm.
-"con người, cậu thấy đấy, khi buộc phải gặp gỡ 1 ai, họ sẽ gặp người đó. Vì mọi thứ..."
-"là tất nhiên." Watanuki hoàn thành câu nói. Cậu đã nghe câu này từ cô rất, rất nhiều lần rồi.
-"...và chia ly cũng vậy."
Gió nổi lên, những cánh hoa cuốn theo chiều gió rụng rơi như 1 cơn bão tuyết. Tà áo và mái tóc đen dài của cô Yuuko phất phới trong cơn bão hoa.
Vẻ mặt đó. Ngay trước khi nhận thức được hành động của mình, cậu đã nắm lấy cổ tay cô trong vô thức.
-"chuyện gì vậy?" Yuuko thoáng bất ngờ trước phản ứng của cậu.
-"không, ưm... Không hiểu sao, nhưng cô Yuuko, cô..." cậu ngập ngừng.
-"cậu có thích nơi này không Watanuki?"
-"có"
-" Cửa tiệm này được dựng lên cho ngày phải tới. Nhưng nếu nó trở thành lí do cậu ở lại thì tôi rất vui" cô đưa tay vuốt má cậu.
-"tôi đã thấy bộ kimono đó trước đây, dù cô chưa từng mặc bộ nào giống nhau, cô Yuuko. Trước đây, chắc chắn là ở trong 1 giấc mơ." cậu nhìn bộ kimono cô đang mặc. Nó có màu hồng nhạt, không hoa văn, nhưng đai lưng của nó rất đặc biệt, là hình cánh bướm màu vàng.
-"đúng vậy, giấc mơ sẽ sớm kết thúc thôi."
1 đợt gió nữa nổi lên, giống như 1 cơn cuồng phong đang bao lấy cơ thể của Yuuko. Thân ảnh của cô từ từ tan ra, hóa thành những cánh bướm phượng đen bay lẫn vào sắc hồng của cánh hoa đào.
-"CÔ YUUKO." Watanuki mở to mắt, cánh tay của cậu vẫn đang vương ra cố níu lấy thân ảnh ấy.
Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là 1 con bướm phượng đen đang dập dờn trên đầu ngón tay.
-"là mơ sao?"
.
"các giấc mơ đều liên kết với nhau, con bướm mà cậu biết rất rõ cũng đang có 1 giấc mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com