chương 22
Vô số hình ảnh chảy vào đầu Itadori và Watanuki. Là tưởng tượng? Là kí ức? Dòng thông tin truyền trực tiếp vào não khiến 2 người đau đầu như muốn nổ tung.
Nhớ rồi, 2 người nhớ lại tất cả, những điều 2 người đã quên nay đã trở lại vùng kí ức vốn có. Những kí ức từ khi 2 người còn ở trong bụng mẹ. Nhớ ra được tên Kamo Noshitori, Clow Reed và cả cô Yuuko.
2 người đã đi được đến cuối dòng chảy kí ức. Họ ôm cái đầu đau như búa bổ quỳ rạp trên mặt đất. Bấy giờ họ mới để ý đến không gian xung quanh mình, nó là 1 khoảng không trống rỗng bao trùm bởi màu đen dày đặc.
-"chúng ta đang ở đâu đây?" Watanuki hoang mang nhìn tới nhìn lui nhưng vẫn không thể nhìn thất được điểm kết thúc của nơi này.
-"tớ không biết." Itadori cũng loay hoay tìm chỗ thoát ra.
Sắc đen ngột ngạt trải dài vô tận, không gió, không ánh sáng, không có gì cả, chỉ có 2 người ở đó. Nhưng vì 1 lí do nào đó mà 2 người có thể nhìn thấy rõ nhau, có thể đó là điều may mắn duy nhất trong ngày hôm nay.
Trong mắt 2 người phản chiếu hình ảnh của 1 con bướm. Nó bay dập dờn trước mặt cả 2, trong bóng đêm này vậy mà 2 người có thể nhìn thấy nó, nhưng cả 2 không nghĩ nhiều.
Con bướm chuyển hướng, nó bay về nơi xa, bay được 1 đoạn thì nó quay lại nhìn. Watanuki và Itadori hiểu ý, họ cất bước theo sau chú bướm nhỏ.
-"cô Yuuko?" cả 2 thốt lên.
Thân ảnh quen thuộc đang đứng trước mặt cả 2. Cô Yuuko khoác trên mình bộ kimono vải trơn màu hồng nhạt cùng đai lưng tạo hình cánh bướm màu vàng đằng sau, giống như trong giấc mơ của cả 2. Cô nâng tay trái lên để cánh bướm đậu trên đầu ngón tay.
-"cô Yuuko." Watanuki kích động. Cậu và Itadori nhanh chân bước tới chỗ của cô nhưng chẳng hiểu sao cả 2 không thể nhúc nhích được.
-"chào 2 cậu." Yuuko lên tiếng.
-"cô Yuuko, chuyện gì thế này, tại sao bọn tôi không cử động được?" Watanuki sợ hãi.
-"vì đây không phải khoảng thời gian của các cậu, mà là của tôi." Yuuko nhàn nhạt trả lời.
-"cô Yuuko, bọn em đã nhớ lại hết rồi." Itadori lên tiếng.
-"phải nhỉ, đã đến lúc cho các cậu biết sự thật rồi. Các cậu muốn nghe chứ?" Yuuko hỏi.
Watanuki và Itadori lẳng lặng gật đầu. Thân thế thật sự của cả 2, họ muốn biết. Yuuko mỉm cười, cô bắt đầu kể.
-"tôi đã sống cách đây rất lâu rồi, từ thời Heian. Lúc đó nguyền hồn chưa mạnh mẽ như bây giờ, những người thấy và tiêu diệt được chúng cũng rất ít, tôi là 1 trong số đó.
Trong 1 lần tiêu diệt nguyền hồn, tôi đã gặp Clow. Anh ấy cũng là 1 chú thuật sư, thậm chí là 1 chú thuật sư cực kì vĩ đại. Anh ấy là con lai giữa mẹ là người Trung Quốc và cha là người Anh nên anh ấy có được sự kết hợp chú thuật giữa 2 nền văn hóa. Anh ấy đến Nhật Bản, cái nôi của những chú thuật sư để du hành.
Chúng tôi rất nhanh làm quen với nhau. Chúng tôi tìm thấy được sự đồng điệu trong tâm hồn đối phương nên đã trở thành tri kỉ. Và rồi chúng tôi gặp hắn, Kamo Noshitori.
Cả 3 có thể nói là 3 chú thuật sư mạnh mẽ nhất đương thời, là những người đồng đội. Rồi 1 ngày nọ cô gái ấy xuất hiện, Yumeko Haruka.
Cô ấy mang 1 bào thai đã chết chạy trốn đến ngôi đền nơi chúng tôi lập ra để giúp đỡ mọi người khỏi nguyền hồn. Chúng tôi đã bàng hoàng nhận ra đó chính là bào thai được lai tạo bởi con người và nguyền hồn.
Cô ấy kể rằng cô đã gặp được 1 người đàn ông, và cả 2 đã rơi vào lưới tình. Người đàn ông đó chằng chịt vết sẹo trên mặt và có 2 màu mắt, tuy ngoại hình đáng sợ nhưng cô vẫn yêu anh ta. Bị gia đình ngăn cấm, cả 2 bỏ trốn cùng nhau và cô đã mang thai, 1 bào thai bị nguyền rủa.
Cô ấy không thể chịu đựng được nỗi đau giằng xé trong bụng mình ngày qua ngày nên đã mời tới 1 thầy sư trong chùa. Vị thầy sư ấy chính là 1 chú thuật sư, ông phát hiện ra được đứa trẻ đó không phải là người, cũng chẳng phải nguyền hồn. Ông là người độ lượng nên đã khuyên cô bỏ nó đi, vì cả 2 mẹ con.
Cô không tin được điều đó, ông ấy nói con người không thể thấy được nguyền hồn, vậy tại sao cô có thể nhìn thấy người chồng của mình được? Hóa ra cô có chú lực, lúc đó gia đình cô ngăn cấm là vì tưởng cô bị điên khi yêu 1 người chẳng hề tồn tại.
Tên nguyền hồn đó giết vị thầy tu, cô hoảng loạn đến mức sinh non. Khi sinh ra đứa trẻ đã chết. Cô lên đường bỏ trốn khỏi tên nguyền hồn kia và đã đến được đây.
Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước câu chuyện của cô nên đã chôn cất đứa bé. Cô ấy có thể ở lại chỗ chúng tôi.
1 ngày tôi và Clow phải đến Trung Quốc để giải quyết chút chuyện, chúng tôi không biết khi nào mới có thể quay lại. Và đến khi chúng tôi quay về, mọi chuyện đã quá trễ.
Kamo Noshitori, hắn ta bị ám ảnh bởi đứa trẻ đã chết ấy. Hắn đã đào mộ đứa trẻ lên và nghiên cứu nó. Thấy như vậy là chưa đủ, hắn ép cô ấy mang thai lại lần nữa để có 1 vật thí nghiệm còn sống. Vì sợ cô không chịu nỗi sức mạnh của bào thai nên hắn đưa máu mình vào người cô để bào thai lớn lên khỏe mạnh.
Cô ấy uất hận tên nguyền hồn đã khiến cô mang thai lại lần nữa, lại càng uất hận Kamo Noshitori. Lời nguyền đến từ sự hận thù của cô truyền vào cái thai trong bụng. Nhưng lại có thêm 1 lời nguyền khác nữa, lời nguyền này lại càng mạnh mẽ hơn. Chính là tình yêu..."
.
Chap sau kể tiếp vì câu chuyện hơi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com