chương 27
Shibuya nay trống vắng, bởi vì cấp cao trong giới chú thuật sư đã gửi lời cảnh báo tới các cơ quan có thẩm quyền ở đó yêu cầu sơ tán người dân. Không phải ai cũng tin vào những chuyện họ chưa từng nhìn thấy, thậm chí họ đã từng xem đó là trò đùa. Nhưng mấy lão già có cách của mình, không phải khi không mà họ được làm lãnh đạo.
Về cơ bản, Shibuya và các vùng lân cận đang được xem như là không có người. Họ giăng màn ngăn người khác tiến vào, nơi này đã chính thức trở thành chiến trường, 1 địa điểm thích hợp cho 1 trận tử chiến.
-"xem đông đủ chưa này." Kamo Noshitori trong lốt Getou đứng trên nóc của 1 toà cao tầng nhìn xuống dưới, Mahito đứng bên cạnh cũng phóng tầm mắt của mình xuống đám người trông nhỏ như kiến.
-"chà ít thế, chưa tới 100 người nữa." Mahito cảm thấy không giống như những gì hắn trông đợi. Đúng là số lượng chú thuật sư rất ít. Và chú nguyền sư cũng vậy.
Đứng đằng sau Noshitori và Mahito là không tới 10 tên chú nguyền sư, trông ai cũng dị hợm với vẻ mặt bặm trợn.
-"nào. Bắt đầu buổi diễn thôi." Noshitori nói, hắn nhả ra 1 thứ đen đúa có hình tròn từ miệng mình, thứ đó biến thành 1 con nguyền hồn có cánh gắp hắn bay xuống chỗ đông người.
Các chú thuật sư đang nâng cao cảnh giác, chắc hẳn hắn phải có 1 âm mưu nào đó, chẳng ai dại mà lao thẳng 1 mình vào bên địch. Hắn đáp xuống, ánh nhìn liếc qua từng khuôn mặt đang có mặt.
-"thật mừng vì các vị đã nhận lời mời của ta và đến đây." hắn buông giọng điệu cợt nhả.
Itadori và Watanuki cảm thấy không thoải mái khi đáy mắt của hắn dừng lại ở chỗ 2 người. Suy cho cùng hắn cũng là tên khốn đã khiến mẹ 2 người đau khổ và gián tiếp đẩy đưa số mệnh trớ trêu này vào họ.
-"các con của ta, các con cũng tới góp vui sao? Vẻ mặt gì vậy? Không định chào cha mình à?" hắn nói trong khi vẫn đang nhìn 2 người.
Những khuôn mặt ở đó hiện lên nét chấn động, họ chẳng thể hiểu được những gì hắn đang nói. Nhưng hướng theo ánh mắt của hắn và vẻ mặt căng thẳng của Itadori và Watanuki, họ biết hắn đang ám chỉ ai.
Rất nhanh, 1 cuộc bàn tán nổ ra, còn có cả những lời chấp vấn hướng đến 2 người và Gojou. Trước sau gì cũng lộ, Gojou không muốn giấu nữa, anh nói ra những điều họ cần phải biết, về thân phận của học trò và đàn em của mình. Dù có nhiều ý kiến trái chiều nhưng họ đều thống nhất chuyện đó tính sau, nếu họ còn sống mà chiến thắng trận này. Việc ưu tiên lúc này chính là giữ vững khối đoàn kết nội bộ và đánh bại kẻ thù.
Kamo Noshitori cười nhàn nhạt nhìn đám người trước mắt cãi cọ, đúng là con người. Cuối cùng lục đục đã được giải quyết, sự chú ý của họ lại lần nữa tập trung lên người hắn.
-"chiến thôi." ngay khi Noshitori vừa ra hiệu, đồng bọn của hắn lao tới với ý đồ chia nhỏ đội hình đối phương ra.
Vô số nguyền hồn mạnh yếu được hắn thả ra ngoài, mọi người bị tách ra và đang cố tiêu diệt lực lượng địch. Lực lượng chủ chốt như Gojou lo việc giết tên cầm đầu, Kamo Noshitori.
-"chà chà, phải giết người bạn thân nhất của mình lại lần 2, cảm giác thế nào hả?" Kamo Noshitori buông giọng điệu cợt nhả.
-"ngươi không phải Getou." Gojou lạnh giọng. Tuy lúc bình thường cách hành xử cửa anh có hơi hướng trẻ con nhưng khi nghiêm túc trông anh khá đáng sợ.
Đôi lục nhãn của Gojou quét xung quanh 1 vòng, có tất thảy 3 chú nguyền sư và vô số nguyền hồn đang bao vây anh. Chúng biết chúng không thể thắng anh trong 1 trận đấu tay đôi được nên đành xài chiều hội đồng.
Gojou chú ý đến 1 tên, hắn đứng kế bên Noshitori, 1 nguyền hồn mang hình dáng con người với vô số các vết sẹo trên mặt. Hắn chắc chắn là tên mà Nanami và Itadori nhắc tới, hắn khó chơi hơn số còn lại nhiều.
Phe địch lao đến anh cùng 1 lúc, Gojou vừa né vừa phản đòn. Tất nhiên lũ nguyền hồn cấp thấp lần lượt ngã xuống và tan biến vào hư vô, chỉ có mấy tên chú nguyền sư và Mahito là đủ khôn khéo để tránh các đòn hạ sát của anh.
Anh liên tục triển khai lãnh địa, giết từng tên 1 đang có mặt tại đây. Trận chiến diễn ra tuy chênh lệch về số lượng nhưng phần thắng lại nghiên về phía anh, đối với kẻ địch anh chính là 1 con quái vật.
Trong lúc anh vẫn còn đang điên cuồng chiến đấu, 1 thứ kì dị bay về phía anh và rơi xuống ngay dưới chân anh.
-"mở ra, ngục môn chương."
Thứ có dạng khối lập phương chằng chịt những họa tiết hình con mắt mở ra. 1 con mắt to lớn hiện trên không trung và nhìn chằm chằm vào anh, Gojou thấy đây không phải là điềm tốt gì.
Điều kiện để kích hoạt ngục môn chương chính là phải giữ chân kẻ cần được phong ấn ở gần nó trong bán kính 4 m khoảng 1 phút. Tuy nghe có vẻ dễ nhưng giữ chân 1 con quái vật như Gojou là việc còn khó hơn lên trời.
Nhưng 1 phút ở đây chính là 1 phút trong tâm trí của Gojou.
-"những thứ cậu học được từ cô Yuuko và thầy Yaga đâu cả rồi, Satoru?" Noshitori trong lốt Getou xuất hiện, hắn dùng cách nói giống y đúc Getou để nói chuyện với Gojou.
Gojou dù biết hắn không phải là người bạn năm xưa của mình, nhưng anh cảm thấy rất khó chịu khi hắn chiếm lấy thân xác cậu ấy và còn dùng giọng điệu và cử chỉ của Getou để nói chuyện với mình. 3 năm thanh xuân cùng những kí ức vui vẻ trôi qua trước mắt, đặc biệt anh nhớ về cô Yuuko và Getou, những người đã ra đi.
-"khốn thật." khi Gojou nhận ra thì đã quá trễ.
Ngục môn chương túm lấy anh khiến anh không thể di chuyển được, chú thuật sư mạnh nhất đương thời lần đầu tiên nếm thử cảm giác bị giam cầm. Ngục môn chương mở ra và nhốt Gojou vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com