Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

-"vậy ra cậu có thể thấy chú linh nhưng chưa thể thanh tẩy được chúng sao?" Itadori đặt tay lên cằm vẻ hiểu biết.

-"thật là xấu hổ, mỗi lần thấy chúng tôi toàn bỏ chạy thôi." Watanuki gãi đầu.

-"đúng là rất đáng xấu hổ." Mokona chêm vào, Doumeki gật đầu hưởng ứng.

-"không đến lượt mấy người bình phẩm." Watanuki nổi đoá.

Gojou ngồi nhìn Watanuki 1 hồi lâu làm cậu 4 mắt có chút chột dạ. Trong đầu thầy ấy nghĩ gì ai mà biết được.

-"cậu đeo lens mắt cho nó ngầu lòi hả? Không ngờ cậu vẫn còn đang trong độ tuổi đó đấy." người tóc trắng lắc đầu.

-"tôi không có rảnh." cậu trai phản bát.

-"mắt của cậu, với cả cậu Doumeki kia nữa trông thật kì lạ. Nó vốn có 2 màu vậy sao?" Nobara chung thắc mắt.

-"à không, đó là do 1 biến cố thôi." Watanuki vội giải thích.

Bắt gặp ánh mắt tò mò của mọi người, cậu thở dài định giải thích thì giọng cô Yuuko vang lên.

-"là sự trả thù của loài nhện. Cậu ấy đã lỡ tay phá hủy mạng nhện của chúng nên chúng lấy 1 mắt cậu ấy để bù lại thiệt hại."

-"nhện mà cũng có khả năng làm vậy sao?" Megumi hỏi.

-"lời nguyền được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người, đó là những gì các cậu được biết. Tuy nhiên không chỉ riêng con người mới có suy nghĩ và cảm xúc đâu. Đối với các cậu mạng nhện chẳng qua chỉ là 1 vật nhỏ bé chả buồn để tâm nhưng đối với nhện, đó là nhà. Vào cái thời khắc cậu ấy phá hủy nhà của nhện, nó đã giáng 1 lời nguyền lên cậu ấy. Lời nguyền từ sự thù hận của nó lớn đến nổi có thể lấy đi 1 bên mắt của cậu ấy. Đó là cái giá phải trả."

-"cái giá phải trả?" Itadori vẫn còn lờ mờ về những gì cô Yuuko nói.

-"muốn thực hiện 1 nguyện vọng thì cậu phải trả 1 cái giá tương đương. Không được nhiều hơn cũng không được ít hơn, mà phải cân bằng. Cậu ấy phá hủy ngôi nhà của nó, nó lấy đi 1 bên mắt cậu ấy, đó là sự cân bằng."

-"vậy tại sao cậu ấy vẫn còn 2 con mắt, chúng chỉ khác màu nhau thôi mà?" Nobara hỏi.

-"đó là vì Doumeki đã trả cho tôi 1 cái giá để Watanuki có thể có đủ lại 2 mắt. Và tôi đã chia con mắt của Doumeki ra thành 2, cậu ấy 1 nửa, Watanuki 1 nửa."

Chúng bạn Itadori nhìn chăm chăm vào cặp mắt của Watanuki và Doumeki. Doumeki có cặp mắt màu hổ phách trong khi Watanuki lại 1 xanh 1 vàng, vậy ra màu mắt vốn có của Watanuki là màu xanh.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, không ai có mặt lên tiếng cả. Mọi người có vẻ cảm thấy khá khó hiểu về câu chuyện khi nãy.

-"thế giới này trước khi cậu hiểu rõ nó thì nó rất nhỏ bé, nhưng khi cậu đã hiểu rõ nó rồi thì nó lại rất rộng lớn... Nào Watanuki, lấy thêm 1 chai rượu nữa nào." Yuuko giơ 1 cánh tay lên trời như thể gọi tiểu nhị.

-"uống cho lắm vào rồi sáng mai dậy không nổi thì đừng có đổ thừa tôi." Watanuki quay ngoắc 180 độ rồi đùng đùng rời khỏi.

-"cô Yuuko, em biết hỏi điều này thật không phải phép, nhưng tại sao cô lại từ bỏ việc làm chú thuật sư vậy? Cô thuộc Đặc cấp đúng chứ?" Megumi điềm đạm.

-"vì tôi lười đấy." Yuuko đặt ngón trỏ lên môi vờ suy nghĩ rồi phán 1 câu khiến ai cũng không biết bày ra bản mặt gì. "làm chú thuật sư mệt lắm, đã vậy còn phải chịu sự kiểm soát của mấy ông bà già cấp trên nữa. Và lí do quan trọng nhất chính là không thể thu thập chiến lợi phẩm được. Tôi muốn có những món đồ hay ho từ mấy nhiệm vụ liên quan tới chú linh đặc cấp, nhưng mỗi khi tôi đem cái gì về là y như rằng mấy lão khụ kia sẽ tịch thu. Đúng là mấy đồ già đáng ghét." Yuuko bắt đầu màn độc thoại.

Tụi Itadori như bị vỡ mộng, chúng từ từ quay cái biểu cảm trắng bệch như nét vẽ nghệch ngoặc của mấy đứa trẻ lên 5 về phía Watanuki khi cậu vừa về lại chỗ ngồi sau khi hoàn thành công việc sai vặt. Cậu đeo kính nhắm mắt lắc đầu tỏ vẻ "đừng hỏi tôi."

-"xem ra cô vẫn ôm thù với mấy lão ấy nhỉ. Vậy cô có sẵn lòng quay lại cao chuyên Tokyo chưa."  Gojou cười tưng tửng.

-"quay lại cao chuyên Tokyo á?" không chỉ nhóm Itadori và Watanuki giật đùng đùng giãy đành đạch giật cà hẩy cà hẩy mà cả bản mặt lạnh ngàn năm không đổi của Doumeki cũng hiện vẻ bất ngờ.

-"cả cậu Watanuki và Doumeki cũng chưa biết à. Xin giới thiệu, trước mặt các em chính là khách mời danh dự của ngôi trường huyền bí, cao chuyên chú thuật Tokyo." Gojou không biết lấy đâu ra 2 cái quạt giấy quỳ 1 bên gối xuống đất để làm nền cho cái vẻ tự mãn đang cười há há của cô Yuuko. Chẳng hiểu ánh sáng ở đâu ra mà chiếu thẳng vào người cô ấy làm cái tướng đứng cao ngạo kia càng thêm điểm nhấn.

Gì zậy trời. Tự nhiên cái thêm 1 người không bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com