Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

-"đó là tất cả yêu cầu của cô?" thầy Yaga hỏi lại để Yuuko có thêm cơ hội cân nhắc về câu trả lời của mình.

-"đó là tất cả. Tôi không bao giờ muốn phá vỡ đi sự cân bằng giữa cho và nhận, yêu cầu của tôi dành cho họ phải cân bằng với những thứ tôi có thể làm cho họ." Yuuko không mất nhiều thời gian để có câu trả lời. Trước khi đến đây cô đã chắc chắn về sự lựa chọn của mình.

-"cô vẫn luôn như vậy." thầy Yaga không quá bất ngờ trước cách đáp trả của cô.

-"đó là nguyên tắc làm việc của tôi." môi Yuuko cong lên khi nhìn thấy biểu cảm quen thuộc của đàn em mình.

Tiếng gót giày vang lên từng hồi trên mặt sàn gỗ. Cô Yuuko vốn đã có dáng người cao ráo, hôm nay cô ấy lại còn mang thêm đôi cao gót nữa nên trông chiều cao của cô và Gojou chẳng chênh lệch nhiều. Chiếc váy màu đen liền thân kiểu đuôi cá dài tới gối, phần đuôi của nó lắc lư qua lại mỗi bước cô đi.

Đã lâu lắm rồi cô mới lại ra ngoài hít thở không khí trong lành. Mọi khi ở cửa tiệm, nhiều việc tới mức bận tối mặt tối mũi vả lại mua sắm hay công việc bên ngoài đều do Watanuki làm nên cô càng ít ra khỏi nhà hơn.

-"haizz." Yuuko vươn vai thở dài ra 1 hơi.

Cô và Gojou lại 1 lần nữa bước qua dãy hành lang. Yuuko dừng lại trước 1 phòng học cũ, cô ấy bước vào bục giảng, những ngón tay thon dài lướt trên bề mặt gỗ của chiếc bục trước mặt.

-"muốn quay lại nghề cũ à?" Gojou cười tươi rói.

-"nhờ những học sinh như cậu mà tôi chẳng thiết tha với nghề này lắm." Yuuko cũng không chịu thua.

-"còn cô thì là người truyền động lực cho tôi làm giáo viên đấy. Chỉ cần giao cho chúng nhiệm vụ sau đó ăn không ngồi rồi ở trường nhìn đám học sinh máu me be bét vác xác về." anh không kiên dè kể lễ những ấn tượng không mấy tốt đẹp về người dẫn dắt mình.

-"nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu chưa bao giờ quay về với giọt máu nào cả. Đừng có thêm mắm dặm muối vào."

-"biết sao được, tôi là mạnh nhất mà." Gojou vòng 2 tay ra sau đỡ lấy gáy mình. Ghế có 4 chân mà anh chỉ dùng 2 chân sau để ngồi, còn chiếc bàn học nhỏ thó so với cơ thể anh thì được dùng để gác.

-"phải. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cậu đã vượt qua được tôi rồi."

-"cô đừng lo, tôi sẽ nhường vị trí thứ 2 cho cô mà."

-"thôi ngay cái kiểu nói ngạo mạng đó đi." Yuuko bẻ 1 viên phấn ném về phía Gojou.

Tất nhiên cô biết nó sẽ không chạm tới được anh, cô chỉ muốn chấn chỉnh lại cái tính cách khiếm khuyết của học trò. Nhưng nằm ngoài dự đoán, viên phấn trúng ngay vào giữa trán, tạo thành 1 vệt trắng dài trên băng bịt mắt. Gojou đưa tay phủi đi vết phấn và chỉnh lại chiếc băng.

-"ha, cũng vẫn còn biết điều." đôi môi đỏ màu máu của Yuuko cong lên. "mới ngày nào còn là những chú nai con mà bây giờ đã thành cáo già cả rồi." cô cảm thán.

-"còn cô thì từ 1 con cáo trở thành cửu vĩ hồ. Cô vẫn chưa gặp Ieri nhỉ?"

-"à phải, chắc tôi sẽ sắp xếp để ghé thăm con bé... và cả Getou nữa." cô khép hờ đôi mắt.

Cả 2 không nói gì nữa. Vụ việc Getou trở thành tên phản đồ bị truy nã diễn ra sau khi cô rời trường. Cô chưa từng nghĩ mọi việc sẽ diễn ra theo cách như vậy, Getou là 1 học sinh đáng mến.

-"Yuuji và Watanuki..." Gojou phá vỡ không gian yên lặng.

-"chúng là những đứa trẻ đặc biệt." Yuuko tiếp lời.

-"cô để cậu ấy cả ngày ở ngoài như vậy không sao chứ?"

-"có Doumeki bên cạnh thì sẽ không có chuyện gì đâu. Doumeki có khí tức thanh tịnh, nguyền hồn sẽ không dám manh động. Ít nhất là những nguyền hồn cấp thấp."

-"cô không định dạy cho Watanuki cách sử dụng chú thuật của mình sao? Sẽ an toàn hơn nếu cậu ấy có thể tự bảo vệ bản thân."

-"bây giờ không phải lúc, thế cân bằng của cậu ấy đang bất ổn định, chỉ cần 1 sai sót nhỏ trong việc vận dụng chú thuật thôi thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng." cô bác bỏ đề nghị của Gojou.

-"đúng thật là rắc rối." Gojou đan tay vào mớ tóc, vò nó cho đến khi rối mù cả lên.

-"nhưng bây giờ cậu ấy và Itadori đã gặp nhau rồi, sớm thôi 2 đứa sẽ nhận ra. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." cô tin vào điều đó, vào 1 tương lai cô đã thấy hàng trăm lần.

Gojou cảm thấy cái gì nghĩ quá nhiều cũng không tốt nên quyết định kéo Yuuko ra ngoài để tìm đám học trò. Chúng không ở đây, anh cũng chẳng để ý lắm vì tụi nó đã lớn cả rồi, có thể đi mọi nơi chúng muốn miễn sao đừng gây rắc rối hay mất mạng.

Nhưng Gojou đã đánh giá quá thấp vấn đề lần này. Phía Itadori đang dây vào 1 mớ rắc rối  mà có thể sẽ không toàn mạng mà trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com