Chap 11: Em trai
Kouga Himiko lặng lẽ mở cửa ngó vào bên trong, thấy Beigo quấn mình thành con nhộng ngủ ngon lành mới yên tâm vào phòng.
Nơi đây là khách sạn được tài trợ bởi Kouga do Nigirin quản lý, một trong những gia tộc phi Thuật sư thuộc phân gia của Kouga. Các phân gia được phân bố khắp nơi dưới danh nghĩa thương gia, nhà đầu tư hoặc bất kỳ danh phận nào để thuận lợi cho việc thu thập thông tin. Từ thời Mochizuki Chiyome, Kouga đã có 36 phân gia nằm vùng khắp Nhật Bản, hiện chỉ còn một vài gia tộc vẫn tồn tại ẩn nấp ở đâu đó.
Himiko đóng cửa lại nhẹ nhàng tháo khăn lụa trèo lên giường, cả quá trình đều nhanh chóng không gây tiếng động tránh đánh thức cậu em trai.
"Chị ơi?"
A, thất bại rồi.
"Chị đánh thức em sao?" Cô mỉm cười xoa đầu em trai, đôi mắt màu rose quartz dịu lại.
Beigo không trả lời, cậu dụi dụi mắt nhỏm người dậy lơ mơ nắm vạt áo yukata của cô bé.
"Chị đi đâu vậy?"
"Hm, Chị khát nước nên qua phòng bên. Sao vậy, em không ngủ tiếp sao?"
Himiko hỏi Beigo khi thấy cậu lủi hủi rời giường cầm theo khăn lụa che mặt.
"Em cũng muốn uống nước."
"Có cần chị theo không?"
"Chị, em đã gần 5 tuổi!" Beigo phồng má giận dỗi.
"Vậy sao? Nếu chị nhớ không nhầm tuần trước ai đó còn mè nhèo đòi chị đi toilet cùng vì sợ trời tối nhỉ?"
"Chị!"
"Ha ha, được rồi nhớ cẩn thận nhé."
Himiko dõi theo cậu em trai đến khi khuất hẳn sau cánh cửa, nét dịu dàng trên mặt mất dần, Himiko suy nghĩ về lời thầy Yaga Masamichi nói. Cô bé không có ý nghĩ ngăn họ lại, càng không muốn lấy cớ nhiệm vụ để họ hộ tống đến địa điểm tiếp theo, cô không biết cấp độ sức mạnh Chú Thuật sư được xếp thế nào nhưng cô biết sự nguy hiểm của cả cô và em trai có thể khiến họ gặp rắc rối lớn. Nhưng cũng không thể rời khỏi đây khi bên ngoài đầy rẫy kẻ thù, chẳng khác nào nộp mạng cho gấu đói.
"Shiki có đó không?"
Bóng hình lặng lẽ đi ra từ góc tối, mái tóc vàng nhạt lũ phũ vài sợi xuống tấm vải che mặt khẽ đung đưa, bộ sokutai màu trắng thuần làm nổi bật thân hình nhỏ nhắn.
"Ngài cho gọi?"
"Đưa ta Thiết Yến, ta muốn liên lạc với bà nội."
"Ngay bây giờ sao ạ?"
Himiko chống cằm nhìn ra cửa sổ không trả lời, ánh mắt mông lung hướng về phía ánh đèn tòa nhà đối diện. Shikigami hiểu ý khẽ cúi đầu rời đi.
"Himi, nếu con gặp rắc rối hãy dùng Thiết Yến liên lạc với bà."
Himiko nhớ lại lời bà dặn không tự chủ thở dài một hơi miệng làu bàu.
"Rõ là phiền phức."
=========
Kouga Beigo lau tay, chỉ uống nước thôi ai ngờ bụng cậu lên tiếng mắc đi toilet, cậu đi lâu vậy chắc chắn chị cậu sẽ lo, phải nhanh về phòng mới được. Từ toilet đến phòng ngủ chỉ vài mét hàng lang thôi sao có cảm giác như vài trăm mét, cậu nhóc nuốt nước bọt trước dãy hàng lang tối như hũ nút, ý nghĩ tìm ai đó dẫn cậu về phòng bị cậu không thương tiếc dập tắt khi bỗng tiếng cười của chị gái vang vảng trong đầu. Không được, chắc chắn Himiko sẽ cười cậu mất.
"Thiếu gia người làm gì ở đây?"
"Hi!!" Beigo giật thót mình theo bản năng nhảy lùi về phía sau, biết người vừa lên tiếng là một Shikigami mới thở phào nhẹ nhõm.
"C-chỉ đi toilet xíu. Shiki làm gì ở đây vậy?" May quá, không phải đi một mình.
"Thần tuần tra ạ. Thần muốn đám bảo an ninh ở đây được an toàn."
"Shiki vật vả rồi."
"Chúng thần không cảm thấy mệt mỏi." Shikigami điềm đạm trả lời.
Sự im lặng kéo dài giữa đôi bên, Beigo lúng túng bắt đầu câu chuyện.
"Nhân tiện các cậu đều là cùng một người nhỉ? Kiểu Shikigami có thể phân thân?"
"Nếu nói chúng thần là Shikigami thực chất lại giống khôi lỗi hơn."
Beigo nghiêng đầu thắc mắc, hai chân ngắn ngủi bước theo Shikigami.
"Cho dù giống nhau về cả suy nghĩ lẫn hình hài chúng thần vẫn là các cá thể độc lập được hình thành từ Chú Lực của Chúa Công." Shikigami chỉ vào ngực. "Lõi của các Shikigami cũng do "Chúa Công" ban tặng, nó có khả năng hấp thụ và tích trữ Chú Lực từ bên ngoài nhưng 80% Chú Lực vẫn do "Chúa Công" cung cấp."
Beigo hai mắt long lanh thể hiện sự sùng bái, cậu nghe chẳng hiểu gì cả nhưng cậu cảm thấy "Chúa Công" rất ngầu.
"Sau này tớ có thể như "Chúa Công" không?"
"Không thể." Shikigami phũ phàng lắc đầu làm tâm trạng Beigo chịu đả kích. Cậu nghĩ rằng nếu mình có Thuật Thức như người kia cậu sẽ rất ngầu.
"Thuật Thức từ khi sinh ra đã khắc sâu vào linh hồn. "Chúa Công" và thiếu gia đều cùng một dòng máu nhưng Thuật Thức của người đã bộc lộ rồi."
Cậu nhóc rầu rĩ bấm ngón tay, gia đình cậu ai cũng có Thuật Thức ngầu hết trơn. Chị gái cậu càng ngầu hơn, thực ra Beigo luôn ngưỡng mộ Himiko người được định sẵn sẽ trở thành thiếu tộc trưởng kế nhiệm, người lúc nào cũng ở bên che chở cậu. Beigo không có ghen tị đâu, mọi thứ chị có đều do sự dạy dỗ của cha mẹ và nỗ lực học tập cùng ông bà, Beigo có thể tự do chơi đùa đều là nhờ Himiko gánh vác trách nhiệm thuộc về người người kế nhiệm, chị gái muốn cậu vô ưu vô lo thay vì phiền lòng mớ sổ sách tài chính giao dịch và vấn đề gia tộc.
Shikigami cảm nhận rõ sự phiền lòng của tiểu chủ nhân. Các Shikigami được tạo ra nhờ Chú Lực của "Chúa Công" mang hình hài và lối suy nghĩ giống ngài, nhiệm vụ của họ là phụng sự cho dòng máu Kouga, huyết thống tôn quý của "Chúa Công". Những gì họ thấy ngài đều thấy được, đương nhiên ngài cũng cảm nhận sự phiền lòng của Beigo.
"Cậu tiết lộ bí mật như vậy liệu có ổn không?" Thiếu gia nhà Kouga chỉ là một đứa trẻ chưa được tiếp xúc nhiều về thế giới bên ngoài, cậu từng nghe mẹ nói Thuật Thức rất quan trọng đối với một Chú Thuật sư, không thể tùy tiện tiết lộ.
"Hoàn toàn ổn, "Chúa Công" cũng cho phép thần tiết lộ với ngài."
Phập!!
Tấm khăn che mặt bay lên để lộ con mắt màu xám ngạc nhiên của Shikigami, Hình Nhân nhìn xuống bàn tay xỏ xuyên lồng ngực mình sau đó liếc về phía sau kẻ lạ mặt.
"Ngươi..."
"Thật sự cảm ơn ngươi, Hình Nhân. Nếu không nhờ ngươi dẫn thằng nhóc ra khỏi phạm vi kết giới có lẽ ta sẽ không hoàn thành nhiệm vụ."
Kẻ lạ mặt khinh thường nói, con ngươi của Shiki in lại bóng hình hắn, chẳng có đau đớn nào hằn lên khuôn mặt mềm mại. Kết giới bao quanh khách sạn phản ứng với Chú Lực, tên này không có chú lực?
"Thiếu gia. Chạy."
Beigo trợn mắt kinh hoàng nhìn hình nhân mới vài giây trước còn trò chuyện với cậu bị tiêu diệt bởi một gã lạ mặt, sự sợ hãi lấn át khiến cậu không còn cảm thấy sức lực ở hai chân. Dù chỉ là hình nhân Shikigami thì việc giết nó trước mặt một đứa trẻ vẫn để lại cú sốc lớn.
Gã lạ mặt cầm cổ áo Beigo nhấc bổng lên đối diện với gã, vết sẹo bên khóe môi nổi bật, bóng tối che đi một nửa diện mạo gã. Mồ hôi túa ra ướt đẫm mảnh áo cậu nhóc, không có sự bảo vệ Beigo chẳng khác gì con mồi của mãng xà.
"Chà, gia đình nhóc gây không ít khó khăn cho ta, có trách cũng trách cái họ Kouga của nhóc nhé." Giọng khàn đặc của gã hệt như thứ gì đó mắc ở cổ họng khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
Chị ơi...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com