Chap 2: Nhiệm vụ tháng 12
Gojo Satoru đang khó ở, thỉnh nhích ra xa.
Mọi chuyện như thế nào trước tiên hãy quay lại 1 ngày trước, ngày 19/12/2005.
Trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo, một trong hai ngôi trường duy nhất tại Nhật Bản dạy về chú thuật tọa lạc ở ngoại ô Tokyo. Trường còn lại nằm ở Kyoto.
Hiệu trưởng hiện tại tạm không rõ tên được tộc trưởng tiền nhiệm Kouga Hanzo yêu cầu với thù lao vô cùng lớn, hộ tống hai người kế nhiệm tức cháu nội ông từ Nagano đến về đến Tokyo an toàn. Do tính chất nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này buộc hiệu trưởng đặc biệt phái Chú Thuật sư cấp 1 Yaga Masamichi cùng học viên của ông ngày hôm sau khởi hành đến Tomi cách Sendai hơn 445 km.
Ngày 20/12/2005, 11 ngày trước khi đón năm mới và hiện tại ở Tomi đang rất lạnh. Ba học sinh năm 1 gồm Gojo Satoru, Getou Suguru và Ieiri Shouko hiện đang đứng ở điểm được chỉ định chờ người.
"Tại sao chúng ta lại phải lết xác đến Tomi chỉ để rước hai đứa ranh cho ông già nhà Kouga trong khi mọi người đang sắm sửa đón Tết?"
Gojo Satoru càu nhàu không ngừng từ khi đặt chân đến Nagano, cái lạnh ở đây khiến hắn nhớ thương đến bàn sưởi ấm kotatsu và một đống đồ ngọt cùng cái máy chơi game mới toang đang chờ hắn. Chết tiệt, Tokyo mùa này cũng không lạnh đến vậy.
"Bởi vì nhiệm vụ lần này rất đặc biệt." Ieiri Shouko phì phò khói thuốc, đối với cô thì một điếu bây giờ thật có thể giúp ấm cơ thể: "Kouga Hanzo chi trả một món tiền lớn để hộ tống an toàn cho hai hậu duệ còn lại của Kouga cho thấy chúng quan trọng đến mức nào."
"Đến tổng thống còn không có cái đặc quyền đó, mà Kouga là nhà như thế nào vậy?"
Getou Suguru và Ieiri Shouko đều nhìn Gojo bằng ánh mắt nhìn một kẻ lạc loài.
"Sao?"
"Thông tin về Kouga không nhiều, về cơ bản họ là gia tộc hậu duệ của Kouga Saburou Yorikata được tập hợp từ các Shinobi và Samurai lưu lạc. Hiện tại chỉ còn 3 người mang dòng máu của Saburou là Kouga Hanzo và hai đứa nhóc song sinh. Sở dĩ họ là một gia tộc ẩn có tiếng, Kouga Aoko là nghệ nhân chế tạo chú cụ nổi tiếng trong giới chú thuật, cậu biết chứ?"
"Không."
"..." Getou Suguru cảm thấy bất lực.
"Tớ không hiểu thế lực nào mà lại nhắm vào hai đứa ranh còn chưa đủ 5 tuổi? Tống tiền?"
Gojo phiền não vò mái đầu trắng rối bù, đôi mắt Lục Nhãn độc nhất ẩn sau cặp kính đen thui đảo về phía người bạn chí cốt, dáng vẻ dựa người vào thành lan can của hắn thập phần lười biếng.
"Nếu chỉ tống tiền thì còn đỡ..."
"Cậu còn nhớ tháng 11 vừa qua có hai Chú Thuật sư cấp 1 chết sau một lần làm nhiệm vụ chứ?"
"Tớ không nghĩ là trí nhớ của tớ kém đến nỗi quên một chuyện chỉ mới diễn ra cách đây hơn 1 tháng, ngược lại là cậu đấy Suguru, chuyện tớ hỏi cậu liên quan gì đến hai đứa sinh đôi nhà Kouga?"
"Có, rất liên quan." Dấu thập đỏ nhảy một cái, Getou hít một hơi kiềm chế xúc động táng chết thằng bạn thô lỗ.
"Hai Chú Thuật sư đó là Kouga Toshiro và Kouga Tsubaki, bố mẹ của chúng."
Cơ thể Gojo hơi cứng lại.
"Cú sốc về cái chết của bố mẹ quá lớn khiến chúng bộc lộ Nguyền lực. Do thuật thức kì lạ, chúng bị các tổ chức săn đuổi, đồng thời cũng được treo giá 25 triệu cho một đứa trên trang web, một món hời đối với lũ Nguyền sư."
Không khí bỗng chốc trở nên lặng im, những bông tuyết nhỏ bé bắt đầu rơi nhưng chẳng có ai có tâm trạng để ý hay thưởng thức chúng. Ieiri Shouko thở một hơi thuốc, cô vứt luôn nửa điếu dở dang còn lại. Cô biết việc hút thuốc không hề tốt một chút nào, nhưng đã lỡ nghiện thứ nicotin cám dỗ đó và mấy cái chất gây hại cũng không làm gì được khi Shouko giỏi nhất là thuật thức đảo ngược có thể chữa mọi hư tổn cho cơ thể. Tuy vậy chỉ một chút nữa cô phải đón tiếp hai đứa trẻ còn chưa tròn 5 tuổi, Shouko không muốn mùi thuốc lá gây khó chịu cho chúng.
"A, là chiếc xe đằng kia đúng không?"
Nghe câu hỏi của Gojo, cả Getou và Shouko không hẹn cùng quay đầu về phía chiếc xe Langbogini đen dần tiến đến, điều khiến họ ngạc nhiên đến trợn mắt là không chỉ một mà rất nhiều chiếc Langbogini giống hệt nối đuôi nhau, gia đình nhà này thích chơi trội đến vậy sao? Tận đến khi xe đậu trước mặt và hai cô gái bận kimono bước xuống đứng trước mặt họ. Họ cúi đầu như một nghi thức chào, hầu nữ tóc nâu lên tiếng hỏi.
"Các cô cậu là Chú Thuật sư được trường Đào Tạo Chú Thuật phái đến?"
"Vâng" Getou Suguru lấy lại tinh thần bước lên phía trước: "Ba chúng tôi cùng thầy giáo là Chú Thuật sư cấp 1 Yaga Masamichi nhận lệnh của hiệu trưởng đến hộ tống tiểu thư và thiếu gia các vị."
"Người còn lại đâu?"
"Hiện tại thầy Yaga không thể ngay lập tức đến điểm hẹn nên chúng tôi đến trước." Nhắc đến thầy giáo yakuza của mình Getou chắc chắn ông ấy vẫn còn bị kẹt xe ở đâu đó.
Yaga Masamichi: "hắt xì!"
Hầu nữ tóc nâu im lặng không nói gì, đôi mắt đen thâm thúy nhìn từ trên xuống ba cô cậu dáng dấp chỉ cỡ học sinh trung học, rõ ràng cô vẫn còn nghi ngờ thực lực của ba người này.
Nhận thấy nét mặt thể hiện rõ sự nghi ngờ không thèm che giấu, Getou bất đắc dĩ chỉ về phía thiếu niên tóc trắng đầu chi chít dấu thập khi vừa nhận ra cô hầu nhìn hắn kiểu nhìn mấy tên bất lương.
"Người này là Gojo Satoru và..." Chỉ về bên phía Ieiri che miệng nín cười: "Ieiri Shouko."
"Tôi là Getou Suguru, nói đến đây cô hiểu rồi chứ?"
"Vâng, thành thật xin lỗi về sự thất lễ của tôi." Cô hầu khom người biểu hiện sự thành khẩn: "Tôi buộc phải xác nhận trước khi để mọi người tiếp xúc tiểu thư và thiếu gia, nếu có gì không đúng mong mọi người bỏ qua."
Nếu không biết đến Ieiri Shouko, ít nhất cũng phải biết Gojo Satoru và Getou Suguru. Hai Chú Thuật sư trẻ tuổi nổi tiếng trong giới Chú Thuật không một ai không biết đến.
Biết tình hình hiện tại không khả quan, nữ hầu tóc nâu kia làm vậy cũng để đảm bảo an toàn cho hai đứa nhỏ, Getou cũng chỉ cười trừ lắc đầu ý bảo không sao.
Cô hầu ngẩng đầu quay qua nữ hầu còn lại khẽ gật một cái, giống như hiểu ý cô ta gật lại sau đó vội vã chạy về phía một trong những chiếc xe.
"Đứng ở đây không tiện, mời mọi người lên xe, chúng ta sẽ khởi hành ngay lập tức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com