3, "Hun hun"? Một loại nguyền thuật mới sao?
Ieiri Shouko cảm thấy rất phiền não.
Gojo bị gọi đi, làm bọn họ còn tưởng sắp lại được thấy thằng bạn bị cấm dùng chú lực mà bị phạt quét dọn ở khu sân sau nhà trường. Ai mà biết hình phạt lần này của nó lại kinh hỉ vậy chứ?
Kinh hỉ tới độ doạ sợ người ta.
"Sacchan!"
"Sho-chan!"
"Tóc mái-chan!"
Getou •Sắp hắc hoá• Suguru: "Gọi anh là Suguru."
"Tóc mái-chan!"
Getou• Triệt để hắc hoá• Suguru: ...
Kokomi vô tội lại vô tình, vô tình cười khúc khích trên điểm khó chịu của ai đấy.
Gojo tuỳ tiện chọn một cái phòng ktx trống để nhét đồ vào. Đồ cho trẻ con rất nhiều, quần áo, thức ăn, đồ chơi, kể cả đĩa phim riêng cũng có. Shouko ở một bên xếp đồ còn tìm được hẳn cẩm nang nuôi con cho các ông bố bà mẹ trẻ chưa có kinh nghiệm.
[Hạn chế ân ái, nếu lỡ để trẻ con nhìn thấy sẽ không tốt cho sự phát triển trí óc của trẻ. Còn nếu muốn sinh thêm đứa nữa, ít nhất phải chờ đứa đầu khoảng 8-10 tuổi, bắt đầu có ý thức mới có thể tuỳ tiện bum shakalaka bum bum]
"..."
Vận xúi quẩy. Tuổi thanh xuân phơi phới của họ bị dính chặt với đứa trẻ này.
Thầy Yaga thật sự nghiêm túc đối với hình phạt này. Bởi vì Aira Kokomi rất nguy hiểm, nhất là con Chú linh lơ lửng nguyền rủa bên người con bé, sơ suất một chút, cũng khiến cho cả một thành phố bị phá huỷ.
Lúc trước ngôi chùa nuôi cô bé, có một ông sư thực lực không tồi, trấn áp được con Chú linh Đặc cấp này. Nay ông ta mất, trách nghiệm khắc chế và đảm bảo an toàn cho đứa trẻ phải thuộc về Cao tầng.
Hoặc chỉ là một cái cớ vớ vẩn mà thôi. Ý đồ của hội Cao tầng bỉ ổi cỡ nào ai mà chả biết, thao túng một đứa trẻ còn chưa nhận thức được gì về tay mình.
Khinh miệt.
Kokomi cười không ngớt, ôm chú chim cánh cụt lớn mà chạy quanh phòng, vô cùng hoạt bát, năng động.
Con bé rất khác người, đối với đám trẻ bình thường, lần đầu tiên gặp người lạ chúng sẽ rụt rè bẽn lẽn. Kokomi ngay từ khoảnh khắc được thả vào lòng Gojo, nó đã xem hắn như mẹ mà bấu víu, lại còn muốn chu mỏ hôn hắn.
Đôi môi chúm chím còn vương mùi bánh kẹo ngọt dừng mãi ở không trung, không chạm đến được khuôn mặt đẹp trai kia.
"Không hun hun được."
"Tất nhiên là không được."
Bị Gojo túm lấy cổ áo quăng ra chỗ khác, Kokomi vẫn rất vui vẻ chạy tới chỗ Shouko còn bận bịu nhét đồ ăn vào trong tủ lạnh chật kín.
"Hun hun!"
"Chị của bé không thích hôn hít. Tiếp xúc nước bọt, dính toàn là vi khuẩn. Mất công lại sát trùng. Dơ dáy."
Thêm một lời khước từ, Kokomi chưa nản chí. Con bé nhìn về phía Getou, mắt sáng long lanh.
Getou khoanh tay yêu cầu: "Gọi là Suguru."
"Tóc mái!!"
"Không 'hun hun'."
Cũng không biết 'hun hun' là cái thứ ma lực quỷ quái gì mà hiệu quả thế. Getou chỉ mới dụ dỗ một tí đã thuyết phục được nhóc ranh con gọi "Sugu". Sau đó, con bé vui sướng hôn cái choẹt lên mặt mỹ nam.
Mỹ nam dường như từng có kinh nghiệm, nên tư thế ôm trẻ rất chuyên nghiệp, tìm được một hộp sữa dinh dưỡng đưa cho con bé hút, lại còn tiện thể mở được một chương trình ca nhạc cho bé. Khiến cho Cục bông trên tay vui sướng vô cùng, tử tế gọi 'Sugu' liên tục.
Mắ, loạt thao tác này có vẻ trôi chảy ghê?
Getou nhếch mép: "Tao từng là chàng trai nội trợ được yêu nhất trong xóm đấy. Thay tã, dỗ ngủ, chơi đồ hàng, cái nào tao cũng luyện tới thượng thừa."
"Ai ghen tị mấy cái skill đó?"
Gojo thốt một câu xanh rờn. Cũng không muốn quan tâm đến không khí vui vẻ này nữa, hắn cất nốt đống váy víu công chúa vào tủ. Xỏ dép đi ra ngoài.
"Tớ cũng về đây, đồ ăn trong tủ đó, mấy cái sát hạn để đằng trước."
"Ê— Con bé không ở một mình một phòng được đâu."
"Nó ôm cậu tức là chọn cậu đấy." Shouko cũng nối gót mà biến mất.
Cánh cửa phòng đóng kín, điệu nhạc trẻ con vẫn còn vang bên tai.
Getou giống như trở lại thuở còn ở quê. Hai tay xách hai nách các em, mồm thì chửi bới, đũng quần thì có đứa túm lấy ồn ào khóc dỗi.
Sáng bận cho ăn, đưa đứa lớn đi nhà trẻ. Trưa ăn xong bận chơi đồ, múa hát với đứa nhỏ đến chiều. Tối cũng cho ăn, đi tắm thay tã thay bỉm. Đêm khuya mặt trăng kéo lên cao, cũng phải lật đật đi pha sữa, ru em ngủ.
Bận bịu. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười trẻ thơ, trong lòng lại bay hết khó chịu, xua tan mệt mỏi.
"Haiz..." Anh thoáng thở dài, tìm ra được một cái tạp dề hồng chấm bi hoa cúc.
Thấy chàng thanh niên tất bật vào bếp, cũng không biết là nấu ra món gì, chỉ nghe tiếng em bé cười giòn tan.
Kí túc xá vốn dĩ vắng vẻ lại rộn ràng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com