Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoa Bách Niên và ngọn núi Đỏ

Vào khoảng những năm 600, ở vương quốc Hida, những nguyền hồn, thứ được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người, những linh hồn tha hoá với khả năng siêu nhiên, vẫn ngang nhiên tồn tại giữa nhân gian để làm hại và ám ảnh nhân loại.

Người dân truyền tai nhau rằng trú ngụ trên đỉnh ngọn núi Đỏ trong khu rừng cấm ở phía Đông đất nước có một kẻ tên là Ryomen Sukuna.

Không rõ hắn ta là người hay quỷ, nhưng mọi người đều nói hắn ta là quỷ thần, bởi vì hắn sở hữu sức mạnh vô song, lại có bản tính hung hãn khát máu, lấy giết chóc làm niềm vui, đã sát hại vô số mạng người, được mệnh danh là Vua lời nguyền.

Chính vì vậy, người dân Hida vô cùng khiếp sợ khi nhắc đến cái tên Ryomen Sukuna này.

Có lời đồn rằng, Ryomen Sukuna có tới hai khuôn mặt, bốn tay và bốn chân. Chỉ là thực hư như thế nào thì không ai rõ, bởi vì những người còn sống trở về sau khi tiến vào bên trong khu rừng cấm cực kì ít ỏi, mà trong số đó cũng chưa có ai tận mắt nhìn thấy hình dạng của Ryomen Sukuna.

Mặc dù nguy hiểm là vậy nhưng vẫn có không ít kẻ tiến vào khu rừng cấm, bởi vì xung quanh khu rừng này, đặc biệt là ngọn núi Đỏ, có rất nhiều loại kì hoa dị thảo.

Ở ngoài rìa khu rừng là những loại lá thuốc thảo mộc dùng để làm thuốc chữa bệnh thông thường, càng tiến gần đến ngọn núi Đỏ thì các loại cây cỏ càng quý hiếm.

Thậm chí, không ít người còn khẳng định rằng ở trên đỉnh của ngọn núi Đỏ, nơi ở của Ryomen Sukuna, có một loại hoa thần kì độc nhất vô nhị tên là hoa Bách Niên, mỗi trăm năm chỉ nở một bông hoa duy nhất.

Mà nhuỵ của loại hoa này có thể bào chế được thành thuốc trường sinh bất lão.

Cho nên cứ việc nơi đó có một quỷ thần khát máu ẩn mình, thì không ít người vẫn đâm đầu vào đó.

Haruko đi hái thuốc trở về, nhìn thấy đám trẻ con trong làng tụ tập kể cho nhau nghe câu chuyện về những nguyền hồn, về Ryomen Sukuna, không khỏi cười nhẹ.

Phải rồi, hồi nhỏ, nàng cũng rất thích nghe cha kể về những câu chuyện này.

Haruko thực ra vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, may mắn được cha nuôi của nàng, cũng chính là đại phu tên Tsukumo trong làng nhặt được đem về nuôi.

Bởi vì ông không có con, lại tình cờ tìm thấy đứa bé sơ sinh này vào một ngày đầu xuân, cho nên quyết định đặt tên là Haruko, đem về nuôi nấng như con gái ruột.

Ngôi làng của Haruko nằm ở phía Bắc của vương quốc Hida, gọi là làng Shirakawa.

Nơi này tuy không đông đúc, phồn thịnh như kinh thành ở phía Nam nhưng Haruko lại cảm thấy vô cùng yêu thích vùng đất này.

Nơi đây không có những toà thành nguy nga hoành tráng, không có những tửu lầu mỹ lệ sầm uất, chỉ có núi non sông nước hữu tình.

Hơn hết, nàng và cha sống nương tựa vào nhau ở đây, cuộc sống tuy không giàu sang phú quý nhưng lại rất hạnh phúc. Mà Haruko cũng không mong muốn gì hơn điều này.

Nghĩ đến cha, Haruko không nhịn được mà mỉm cười, bước chân lại nhanh hơn một chút quay trở về nhà.

Từ đằng xa, nàng đã nhìn thấy cha mình đang giã lá thuốc bên ngoài sân, bèn cất tiếng gọi.

"Cha, sao cha lại làm những việc này. Con đã nói là để đó con làm mà."

Nghe được tiếng cằn nhằn của con gái, Tsukumo liền ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Haruko vẻ mặt nôn nóng mà đi về phía này.

"Được rồi, làm một chút việc này thì có làm sao? Chẳng lẽ ta đã già cả vô dụng đến nỗi không làm được việc gì hay sao?"

Haruko nghe cha mình giọng điệu buồn bực hờn dỗi thì không khỏi nở nụ cười, đặt lá thuốc mới hái sang một bên, nói.

"Cha, đây còn không phải là do con lo lắng cho cha sao? Cha chỉ cần bốc thuốc xem bệnh cho khách thôi, những việc khác trong nhà cứ để con làm."

Haruko nhanh chóng đẩy cha mình ngồi xuống ghế, sau đó thay ông làm nốt công việc còn dang dở.

Tsukumo khuôn mặt thì tỏ ra không vui, nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười, cùng với tình yêu thương dành cho con gái mình.

Mà lúc này cũng thật sự có khách tìm tới nhà, cho nên Tsukumo liền đi bốc thuốc.

Haruko dùng cối giã thuốc, xong xuôi lại đem lá thuốc mới hái ra phơi.

Công việc thường ngày của nàng cũng rất đơn giản, ban ngày lên núi hái lá thuốc, tối về đem phơi rồi giã ra.

Bởi vì cha nàng là đại phu duy nhất trong làng, cho nên người đến bốc thuốc xem bệnh nhiều không đếm xuể.

Ông đã bận rộn cả ngày, cho nên Haruko cũng không muốn ông phải bận tâm đến mấy công việc nhỏ này.

Lát sau, sau khi tiễn khách ra về, hai cha con Haruko liền ăn bữa tối.

Tsukumo nhìn con gái, ngập ngừng một chút, sau đó mới nói.

"Haruko, con đã 18 rồi, cũng đã trưởng thành rồi, không nghĩ đến chuyện lập gia đình hay sao?"

Haruko nghe xong bĩu môi, lập tức lắc đầu.

"Cha, con muốn sống với cha cả đời, không cần phải gả cho ai cả, không được sao?"

Nghe vậy, Tsukumo liền nhíu mày.

"Đừng nói linh tinh, sao có thể không gả cho ai chứ? Con phải lập gia đình thì ta mới yên tâm mà nhắm mắt được."

"Cha! Cha đừng nói như vậy, cha chắc chắn sẽ sống rất lâu. À, phải rồi, về cuốn sách hôm qua, con đã đọc xong rồi, hôm nay con sẽ học sách gì vậy cha?"

Tsukumo nhìn con gái nỗ lực chuyển chủ đề, ông thở dài một chút. Thôi được rồi, nếu con bé không thích, chuyện này về sau lại nói.

******

Tối đó, sau khi trở về phòng, Haruko lại ngồi vào bàn, thắp đèn, lấy cuốn sách mà hôm nay cha đưa cho nàng ra đọc.

Đây là khoảng thời gian rảnh duy nhất trong ngày của nàng để học tập về các loại thuốc, cũng như về y thuật.

Cha nàng là một đại phu xuất chúng, nếu nói khoa trương một chút thì có thể coi là đại phu giỏi nhất vùng phía Bắc này. Ngay cả người dân từ những ngôi làng lân cận cũng thường xuyên tìm đến cha nàng nhờ ông xem bệnh.

Haruko cũng muốn trở thành một đại phu tài giỏi giống như cha, cho nên bao nhiêu năm qua nàng đã không ngừng học tập, rèn luyện y thuật của bản thân.

Haruko vừa nghĩ, vừa tiếp tục lật sách.

Bỗng một trang sách đập vào mắt thu hút sự chú ý của nàng.

Phương pháp điều chế thần dược trường sinh từ loài hoa thần kì: Hoa Bách Niên.

Bên dưới có ghi chú chi tiết công thức lẫn cách thức điều chế.

Haruko lập tức tò mò mà đọc liền một mạch.

Phải rồi, cha nàng nói những quyển sách cổ này là khi xưa ông lang bạt khắp nơi, phải rất khó khăn mới thu thập được.

Cho nên, có thể khẳng định hoa Bách Niên thật sự tồn tại.

Haruko hứng thú bừng bừng mà nghiên cứu cuốn sách, đến tận khuya mới chịu đi ngủ. Trong đầu còn không ngừng nghĩ về loài hoa kỳ diệu kia.

Sáng sớm ngày hôm sau, như thường lệ, Haruko đúng giờ liền ra khỏi nhà, lên núi hái lá thuốc.

Chỉ là mới đi được không bao lâu, liền thấy có người đuổi theo phía sau nàng. Đó là Higo, một chàng trai trong làng.

"Haruko, nguy to rồi!"

"Có chuyện gì vậy, anh Higo?"

"Gia tộc Ikari, gia tộc Ikari đã cử người tới bắt cha em đi rồi!"

Haruko nghe xong liền biến sắc, vội vàng theo Higo trở về nhà.

Chờ nàng chạy về đến nơi, căn nhà đã trống không, chỉ thấy dấu vết đồ đạc bị đập phá lung tung.

Cha!

Haruko không nghĩ ngợi nhiều, lập tức quay người hướng về phía toà thành của gia tộc Ikari mà chạy đến, mặc cho Higo ở phía sau ngăn cản.

Haruko trong lòng cực kì lo lắng, vừa chạy vừa cầu nguyện rằng cha nàng vẫn được an toàn.

Lại nói, ở phía Bắc này, gia tộc Ikari chính là gia tộc nổi tiếng nhất.

Đó là một gia tộc cực kì hùng mạnh, nắm quyền điều hành toàn bộ những ngôi làng thuộc vùng phía Bắc này.

Kẻ đứng đầu là lãnh chúa Ikari Naga, nghe nói mặc dù vẫn còn trẻ nhưng hắn ta đã có đủ năng lực để kiểm soát toàn bộ gia tộc.

Haruko sốt ruột chạy thật nhanh tới trước toà thành, liền bị lính canh cản lại.

"Các ngài giúp ta bẩm báo một chút, ta là con gái của Tsukumo, ta tới tìm cha mình. Các ngài, làm ơn giúp ta."

Hai người lính canh nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đẩy Haruko ra không chút thương tiếc.

Haruko bị ngã đau cũng không màng, tiếp tục đứng dậy gào thét đòi vào trong.

Mà màn náo loạn này rốt cuộc cũng đến tai của Ikari Naga đang ở bên trong toà thành.

"Con gái của Tsukumo sao? Ừm, vậy cứ cho nàng ta vào đi."

Ikari Naga cười cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

Mà Haruko, sau khi được sự cho phép của Naga, liền được người dẫn vào bên trong.

Tới một căn phòng, vừa bước vào trong, nàng đã thấy được cha mình đang quỳ ở một bên, liền vội vàng tiến tới bên cạnh ông.

"Cha! Cha không sao chứ?"

"Ta không sao, không cần lo lắng. Nhưng mà con... sao con lại đến đây chứ?"

Haruko còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Ngươi chính là Haruko, con gái của Tsukumo?"

Haruko giờ mới để ý thấy có một người đang ngồi ở phía trên, đằng sau tấm bình phong.

Vì đã bị che khuất cho nên nàng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng lờ mờ, kết hợp với giọng nói vừa rồi thì đây hẳn phải là một người đàn ông.

"Lãnh chúa, con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, xin ngài thứ tội."

Tsukumo vội vàng kéo theo Haruko ra phía sau, cúi đầu mà nói.

Mà Haruko nghe xong liền hiểu ra, kẻ kia chính là vị lãnh chúa Ikari Naga, chủ nhân của toà thành này.

Naga cũng không đáp lời, đứng lên, chậm rãi bước ra.

Haruko nghe tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, sau đó dừng ở trước mặt của nàng.

"Ngẩng đầu."

Haruko trong lòng lo lắng, hơi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo không có chút độ ấm nào, khiến nàng không nhịn được mà rùng mình một chút.

Trong đầu Haruko âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt. Hắn ta có lẽ chưa đến 30 tuổi, ngũ quan tinh xảo, có thể nói hắn ta chính là một mỹ nam hiếm thấy, chỉ có điều đôi mắt của hắn ta quá lạnh lẽo.

Ánh mắt của hắn từ trên cao nhìn xuống Haruko tựa như nhìn một con kiến, có thể tuỳ ý giẫm đạp bất cứ lúc nào.

Hắn nhìn Haruko một hồi, sau đó mới nói.

"Nếu cả hai cha con đều đã ở đây, vậy vào vấn đề chính thôi. Ta muốn các ngươi đi cùng theo đội quân của ta, tiến vào bên trong khu rừng cấm ở phía Đông, leo lên ngọn núi Đỏ để tìm kiếm loài hoa Bách Niên."

Hoa Bách Niên?

Haruko không khỏi giật mình, chẳng lẽ...

"Ngài muốn loại hoa đó để chế thuốc trường sinh?"

Nói xong, Haruko liền hối hận, tại sao nàng lại đi dò hỏi mục đích của tên lãnh chúa máu lạnh này chứ?

Chỉ là, hắn ta cũng không tức giận, mà nhàn nhạt cười.

"Đúng vậy, ngươi hiểu nhanh đấy. Cho nên, các ngươi sẽ đi cùng đội quân của ta, ta biết các ngươi có kiến thức sâu rộng về các loại thảo dược, các ngươi sẽ nhận biết được loại hoa đó cũng như biết phải làm gì với nó."

Hắn ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp.

"Tất nhiên, nếu các ngươi từ chối, ta sẽ giết cả hai."

"Nếu vậy... tiểu nữ có một đề nghị, mong ngài có thể lắng nghe."

Với yêu cầu to gan lớn mật này của Haruko, Naga ngược lại cảm thấy có chút tò mò.

"Đề nghị gì?"

"Tiểu nữ sẽ đi một mình, tiểu nữ biết rất rõ về loại hoa này, cho nên một mình tiểu nữ đi là được, tiểu nữ nhất định sẽ đem được nó về cho ngài. Xin ngài hãy tha cho cha của tiểu nữ!"

"Haruko!"

"Cha, con không sao đâu, cha tin tưởng con."

Nói xong, Haruko liền cho cha mình một cái nhìn trấn an.

Naga nghe vậy nhíu mày, trầm ngâm một lát. Cuối cùng, hắn ta đồng ý.

"Cũng được, nếu ngươi mang được nó về, ta sẽ tha cho hai cha con ngươi. Nếu ngươi không mang được nó về, vậy ta sẽ tiếp tục để cha ngươi thay ngươi đi tìm."

"Tạ ơn ngài."

"Được rồi, đừng có làm ta thất vọng, cũng đừng có những ý tưởng hoang đường như chạy trốn."

Hắn ta để lại một câu đe doạ như vậy.

Đợi đến khi Ikari Naga rời khỏi, Tsukumo mới quay sang con gái, ông không kìm được mà đỏ hồng hai mắt, nghẹn ngào mà nói.

"Haruko... sao con... sao con lại hồ đồ như vậy. Ngọn núi Đỏ nguy hiểm như thế nào, con còn không biết sao?"

Nàng biết chứ!

Chính bởi vì biết, cho nên nàng mới không thể để cho cha đi được.

"Cha, cha yên tâm, con chắc chắn sẽ trở về mà, sao con có thể bỏ lại cha được chứ?"

Haruko mỉm cười, không sao cả mà nói.

Tsukumo biết con gái mình đã quyết tâm, cũng chỉ có thể thở dài, thầm mong con bé lên đường bình an.

Mà ngày hôm sau, Haruko cùng với đội quân đặc biệt của Ikari Naga bao gồm hai mươi người lên đường, tiến về phía Đông của vương quốc Hida.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com