Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cảm xúc kì lạ

"Người yêu? Ý ngài là kiểu như người mà mình yêu thương đó hả? Ừm, nếu vậy thì cũng đúng đó. Vì người ấy thì cho dù có bị yêu cầu phải đâm đầu vào chỗ chết, ta cũng sẽ không ngần ngại đáp ứng đâu."

Haruko vừa nghĩ vừa gật gù.

"Cái quái gì? Đó là thằng khốn nào? Sao hắn dám?"

Sukuna chợt lớn tiếng đầy phẫn nộ khiến Haruko giật mình thon thót.

Ngay sau đó, nàng lập tức nhíu mày, giọng điệu tràn đầy tức giận.

"Sao ngài lại mắng cha ta là thằng khốn? Ryosu tiên sinh, ngài thật quá đáng! Ta không muốn nói chuyện với ngài nữa!"

Nói xong, Haruko liền đứng dậy, đi theo Jin, bỏ mặc Sukuna ngồi đó vẻ mặt có chút cứng đờ.

Cha nàng?

Hừ! Đáng lẽ phải nói cho rõ ràng chứ? Hắn làm sao mà biết được đó là cha của nàng?

Cái giọng điệu mập mờ như vậy, ai mà không hiểu lầm cơ chứ?

Khoan đã!

Hiểu lầm? Hiểu lầm gì cơ?

Cho dù nàng thật sự có người yêu thì cũng có vấn đề gì đâu cơ chứ? Việc quái gì hắn lại phải phản ứng lớn như vậy?

Sukuna vò đầu bực tức.

Không hiểu sao, vừa nghe nàng nhắc đến người khác với vẻ mặt sáng lấp lánh như vậy, hắn liền cực kì khó chịu.

Vì cái gì chứ?

Vì hắn coi nàng là tiểu sủng vật của hắn sao?

Hình như.... không hẳn là thế.

Hắn liếc xuống Shiro đang nằm phơi bụng bên cạnh.

Sukuna yên lặng suy nghĩ, nếu đổi thành Shiro, cho dù nó có đi cùng cả trăm con hổ cái khác, hắn cũng sẽ không hề nhíu mày lấy một lần.

Nhưng mà, nếu Haruko tay trong tay với dù chỉ một gã đàn ông thôi, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà giết chết tên đó ngay tức khắc.

Vậy nên, vấn đề là nằm ở đâu?

Sukuna không biết! Hắn nghĩ không ra!

Nhưng mà, hắn biết chắc một điều, hắn muốn hoàn toàn độc chiếm Haruko, từ lúc gặp nàng đến giờ, ham muốn này chỉ càng ngày càng tăng chứ không có dấu hiệu thuyên giảm.

Sukuna đứng dậy, lặng lẽ đi về phía Haruko rời đi ban nãy.

Thích thì tới đoạt lấy, đó không phải là phong cách của hắn từ trước đến giờ đó sao?

Có lẽ cũng đã đến lúc hắn nên ngả bài với nàng rồi?

Sukuna bỗng có chút mong đợi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi đầy nước mắt của nàng khi biết được hắn chính là Ryomen Sukuna.

Ha, cảnh tượng đẹp đẽ đó sẽ khiến hắn thích thú đến nhường nào đây?

Đang đi, hắn chợt dừng lại, đứng sau một cái cây, dỏng tai nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người phía xa.

Hắn nghe thấy tiếng cười của Haruko.

Sukuna có chút tò mò, là chuyện gì mới có thể khiến nàng cười thoải mái như vậy?

Từ xa truyền đến tiếng nói của Haruko.

"Tỷ xem, mấy đoá hoa này trông thật xinh đẹp!"

Sukuna nhíu mày, chỉ có mấy bông hoa dại mà cũng vui vẻ như vậy? Thật là ngu ngốc.

Hắn còn đang nghĩ ngợi, liền nghe Haruko tiếp tục nói.

"A, tỷ chờ một chút, để muội hái thêm mấy quả dâu rừng này. Ryosu tiên sinh rất thích ăn cái này đó."

"Chà, không phải ban nãy muội còn nói hắn ta làm muội tức chết sao? Bây giờ lại quan tâm như vậy?"

"Cái này.... cái này chỉ là do tiện tay mà thôi! Hơn nữa, Ryosu tiên sinh nhỏ mọn xấu tính là chuyện rõ như ban ngày, muội mới không thèm chấp nhặt với ngài ấy đâu."

Jin nghe vậy thì cười cười, sau đó vẻ mặt lại dần trở nên nghiêm túc.

"Haruko này, tính ra, chúng ta đã tiến vào nơi này được hơn một tuần rồi. Vậy là theo giao phó của ngài Ikari, chúng ta chỉ còn lại chưa tới nửa tháng để tìm hoa Bách Niên rồi trở về."

Haruko trầm mặc, sau đó mới gật đầu.

"Đúng vậy, chúng ta chỉ còn lại hai người, trên đường về chắc chắn sẽ khó khăn và mất thời gian hơn nhiều. Như vậy, chúng ta chỉ còn có vài ngày để tìm kiếm hoa Bách Niên, tất nhiên là trong trường hợp Ryomen Sukuna vẫn chưa trở về. Nếu như là không tìm được.... vậy thì cha của muội sẽ...."

Giọng nói của nàng trở nên có chút run rẩy.

Jin nghe tới đó vội vàng ôm Haruko vào lòng mà trấn an.

"Cha muội sẽ không có việc gì! Nhất định chúng ta sẽ tìm được hoa Bách Niên để giao nộp cho ngài Ikari, sau đó cứu cha muội."

Haruko gật đầu, sau đó nói.

"Được rồi, chúng ta mau hái nốt mấy quả dâu rừng này rồi quay trở lại thôi, trời đã bắt đầu tối rồi."

Jin đồng ý, một lát sau, hai người xách theo mấy giỏ trái cây cùng một con thỏ mà Jin săn được quay trở về.

Lúc Haruko trở lại thì đã thấy Sukuna ngồi trước đống lửa, vẻ mặt không rõ vui giận.

Shiro đang nằm một bên, thấy nàng quay lại thì vội vàng tiến tới, thân thiết mà dụi đầu vào chân nàng, tựa như đang làm nũng.

Haruko có chút buồn cười, cúi xuống nhè nhẹ mà vuốt ve nó. Shiro lập tức thoả mãn mà kêu một tiếng.

Không thể không nói, Shiro quả thực rất thích Haruko, nó cảm thấy nữ phàm nhân này luôn mang đến một loại cảm giác dễ chịu thư thái, khác hẳn với chủ nhân của nó.

Sukuna thấy nàng trở về liền ngẩng đầu, đứng dậy đi tới, vẻ mặt vô cảm kéo Shiro sang một bên, sau đó lấy từ trong tay áo ra một khóm hoa, vứt vào trong tay nàng.

"Cái này là ta tình cờ nhặt được, cảm thấy nó xấu xí y như ngươi vậy. Cho ngươi đó. Hôm nay ta không ăn, nên đi nghỉ trước."

Nói xong, hắn liền quay người đi về chỗ nghỉ ngơi.

Haruko có chút ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống dưới.

Là một khóm hoa hồng tím đang nở rộ vô cùng xinh đẹp.

Ryosu tiên sinh đưa cái này cho nàng, có phải là muốn xin lỗi nàng vì chuyện trước đó không?

Tuy lời nói có chút thiếu đánh, nhưng hắn vẫn rất dụng tâm mà hái hoa tặng nàng nha!

Haruko đã hoàn toàn hết giận, nàng thậm chí còn không nhớ tới việc hắn đã từng điên điên khùng khùng mà suýt quẳng nàng xuống vực như thế nào. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy, Ryosu tiên sinh cũng có một mặt rất đáng yêu mà thôi.

Haruko vừa nghĩ vừa vui vẻ mỉm cười, nàng nói với Sukuna đã đi xa.

"Cảm ơn ngài, ta rất thích!"

Nói xong, nàng liền thấy bước chân của Sukuna lại nhanh hơn một chút.

Haruko ôm hoa quay người lại, liền thấy Jin đang thất thần nhìn chằm chằm khóm hoa trên tay nàng.

"Tỷ cũng thích hoa này sao? Vậy muội chia cho tỷ một nửa nhé!"

"Không cần đâu. Chúng ta nướng thỏ ăn thôi."

Nói rồi, Jin cũng vội vàng rời đi chuẩn bị dụng cụ.

Haruko có thể không biết, nhưng Jin biết rất rõ ý nghĩa của loài hoa này, bởi vì trước đây nàng cũng đã từng toàn tâm toàn ý mà tặng nó cho một người.

Hoa hồng tím có khá nhiều ý nghĩa, nó tượng trưng cho sự say mê, cũng là biểu tượng của sự chung thuỷ. Ngoài ra, nó còn có một ý nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Jin cười thầm, xem ra tên kia cũng tương đối chân thành đấy chứ!

Lại nói, xem Haruko vui vẻ như vậy, nàng quyết định, không nói cho muội ấy ý nghĩa của loài hoa này vội, tránh khiến cho muội ấy khó xử.

Về phần Sukuna, hắn có biết ý nghĩa của loài hoa này hay không ư?

Hắn đương nhiên không biết!

Dăm ba cái thứ hoa cỏ này, thân là vua lời nguyền tâm cao khí ngạo, hắn sao có thể để ý đến.

Hắn vừa rồi chỉ là tiện tay mà hái mấy bông hoa này thôi, chẳng có ý gì khác.

Sukuna trằn trọc trở mình, chuyện để lộ thân phận, thôi thì tính sau đi, về sau lại lộ mặt cũng không muộn.

Cứ để tiểu sủng vật vui vẻ thêm một đoạn thời gian nữa, đến lúc sau hắn lộ mặt mới càng thống khoái, không phải sao?

Sukuna nghĩ thầm, còn về chuyện hoa Bách Niên, hắn đã có chủ ý.

Ba người mỗi người ôm một tâm trạng khác nhau, một đêm cũng rất nhanh liền trôi qua.

Ngày hôm sau, khi bọn họ như thường lệ mà tiến vào trong toà thành tìm kiếm dấu vết của hoa Bách Niên, Sukuna lần này lại tích cực đi trước dẫn đường.

Sau đó, trong lúc tìm kiếm, hắn làm như vô tình mà đẩy ngã một chồng sách.

Tiếng động ngay lập tức khiến hai người kia chú ý mà quay qua.

Jin thì châm chọc hắn hậu đậu bất cẩn, trong khi Haruko lại vô cùng tri kỷ mà tiến tới giúp hắn xếp lại chồng sách lên giá.

Chỉ là vừa dựng lên được vài quyển, Haruko đã tinh ý mà phát hiện ra được một điều bất thường ở trên bức tường đằng sau giá sách.

Nàng vội vàng ghé sát đầu vào bên cạnh đầu của Sukuna, hai mắt toả sáng lấp lánh mà nói.

"Tiên sinh Ryosu, ngài mau nhìn xem, chỗ này có một đường cắt mờ mờ, trông rất đáng nghi."

Sukuna nhìn khoảng cách giữa hai người bọn họ cứ thế mà dần thu hẹp lại.

Gần quá!

Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được mùi hương hoa cỏ từ trên người nàng.

Có phải là do sáng sớm nào nàng cũng ra suối tắm gội hay không? Nữ nhân nào cũng có mùi hương dễ ngửi như thế này sao?

Sukuna còn đang có chút thất thần, liền bị tiếng gọi của Haruko làm cho tỉnh táo lại.

"Ryosu tiên sinh, ngài có đang nghe không đó? Mau giúp ta đẩy cái này sang một chút."

Jin sau khi nghe thấy tiếng gọi của Haruko thì cũng đi tới đây. Ba người cùng nhau đẩy giá sách sang một bên, quả nhiên đằng sau lộ ra một cánh cửa ẩn.

Haruko có chút tò mò, nàng nghiền ngẫm nhìn cánh cửa. Nàng đã thử gõ đủ kiểu, nhưng cánh cửa vẫn không hề lay chuyển.

Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Haruko khiến cho Sukuna có chút buồn cười.

Hắn nhàn nhạt nói.

"Đây là nơi ở của Ryomen Sukuna, kẻ sở hữu nguồn chú lực dồi dào mạnh mẽ nhất, không phải sao? Những thứ như thế này, trực tiếp dùng chú lực để mở là được rồi."

Nói xong, hắn liền đưa tay lên, truyền một lượng chú lực lên cánh cửa. Không ngoài dự đoán, cánh cửa thế nhưng thật sự nghiêng sang một bên, để lộ một cầu thang dẫn xuống phía dưới.

Haruko trố mắt nhìn mọi thứ diễn ra, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

"Đây là.... lối xuống mật thất sao?"

Jin lẩm bẩm.

Sukuna quay đầu, giọng điệu có vài phần ra lệnh mà nói với Jin.

"Ta và Haruko sẽ đi xuống dưới xem xét, ngươi ở trên này canh chừng đi, đề phòng trường hợp Ryomen Sukuna đột ngột trở về."

Jin nghe xong cảm thấy tương đối hợp lí, cho nên cũng không phản bác, chỉ nhẹ giọng nói một câu.

"Ngươi.... bảo vệ Haruko cho tốt."

"Đó là đương nhiên."

Sukuna kiêu ngạo hất hàm mà nói một câu như vậy, sau đó dắt theo Haruko đi xuống phía dưới.

Haruko nắm lấy tay Sukuna, sau đó quay đầu cười trấn an với Jin.

"Tỷ đừng lo, muội sẽ sớm quay trở lại thôi. Có tiên sinh Ryosu ở đây, muội sẽ không sao đâu!"

Jin gật đầu với nàng, mà Shiro đứng bên cạnh Jin nhìn bóng dáng Haruko khuất dần cũng chỉ có thể kêu ư ử hai tiếng.

Bên trong cầu thang dẫn xuống mật thất vừa hẹp vừa tối tăm, Sukuna đi ở phía trước dẫn đường, Haruko thì nắm tay hắn lần mò bước theo sau.

Các giác quan của Sukuna cực kì nhạy bén, tiếng thở của Haruko, mùi hương từ cơ thể nàng, xúc cảm mềm mại ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, hắn đều có thể cảm nhận được tất cả những điều ấy một cách rõ ràng.

Sukuna thậm chí còn xẹt qua một ý nghĩ điên rồ trong đầu, hắn muốn có thể nắm tay nàng mãi mãi, vĩnh viễn cũng không cần buông ra.

Sukuna đưa tay lên vị trí trái tim đang đập ngày một nhanh của mình, trong lòng không ngừng tự hỏi.

Ngay cả khi hắn giết người hay đánh bại kẻ địch, tim hắn cũng không đập nhanh đến thế.

Thứ cảm giác vui sướng phấn khích kì lạ này rốt cuộc là gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com