Chương 11: Sẽ còn gặp lại chứ?
Haruko cảm nhận được bàn tay của Sukuna đang nắm lấy tay mình càng lúc càng chặt, thậm chí khiến nàng có chút đau. Nàng đành phải dùng cánh tay còn lại kéo nhẹ vạt áo hắn mà nói nhỏ.
"Ryosu tiên sinh, ngài nắm chặt quá, có thể buông lỏng hơn chút không?"
Haruko không nhìn được biểu cảm hiện tại của hắn, chỉ nghe thấy hắn đáp lại.
"Không được, trong này rất nguy hiểm, ngươi đừng có mà tuỳ tiện buông tay, nếu không, có vấn đề gì thì đừng có mà kêu ta tới cứu."
Haruko nghĩ một lát, sau đó cử động bàn tay một chút, bọn họ liền chuyển từ kiểu nắm tay bình thường trở thành mười ngón đan xen.
Haruko vừa cười vừa nói.
"Ngài xem, nếu chúng ta nắm tay như thế này liền không dễ dàng bị tách nhau ra nữa rồi."
Thật ra, Haruko cũng không có ý tứ gì đặc biệt, nàng chỉ đơn giản cảm thấy nắm tay như vậy vừa khó buông ra hơn, mà tay nàng cũng không bị hắn nắm đau nữa mà thôi.
Sukuna dừng bước chân, cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt không một kẽ hở kia.
Khoé miệng hắn bất giác nâng lên một độ cong rất nhẹ, trong không gian tối tăm như vậy lại càng khó để phát hiện ra.
Cuối cùng, hắn chỉ thấp giọng ừ một tiếng.
Không đến một hồi, bọn họ đã đến được mật thất phía bên dưới, bốn bức tường xung quanh căn phòng lấp đầy dạ minh châu, cho nên nơi này vô cùng sáng sủa.
Ở chính giữa gian phòng là một bệ đá cao tới thắt lưng Haruko, bên trên bệ đá chỉ có duy nhất một bông hoa đang nở rộ.
Mười tám cánh hoa thon dài hơi cong đỏ tươi như máu, nhuỵ hoa màu hồng nhạt, dưới thân phủ đầy gai nhọn.
Haruko hai mắt mở lớn, có chút không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm bông hoa kia, tất cả đều giống hệt như những miêu tả trong sách về hoa Bách Niên.
Cho nên, đây thật sự là loài hoa thần kì đó sao?
Haruko không nhịn được mà tiến tới gần để xem kĩ hơn.
Đột nhiên, Sukuna vội vàng kéo nàng lại phía sau, mà ở vị trí nàng vừa mới dẫm chân vào cũng xuất hiện một mũi tên cắm thẳng xuống đất.
Haruko không dám thở mạnh, trái tim cũng vì sợ hãi mà không ngừng nhảy lên thình thịch.
Trong một giây bất cẩn, nàng đã quên mất nơi này nguy hiểm như thế nào.
"Cảm ơn ngài."
Haruko nói nhỏ.
Sukuna cũng không trách cứ nàng, hắn chỉ nói.
"Được rồi, để ta."
Hắn vờ như dò đường mà tiến từng bước về phía bệ đá, thực chất, hắn sớm đã biết phải đi con đường nào để tránh bẫy.
Còn phải nói sao, mấy cái bẫy này dù sao cũng chính là do hắn sắp đặt mà.
Sukuna cứ thế nhẹ nhàng tiến gần đến bông hoa trong sự ngưỡng mộ của Haruko.
Mà nàng thấy hắn đi một đường vô cùng an toàn thuận lợi, cũng liền bước từng bước đi theo.
Tiến đến gần, nàng mới có cơ hội quan sát kĩ hơn loài hoa này.
Nếu là hoa Bách Niên, lá cây sẽ có vân hình xoắn ốc khá kì lạ.
Haruko vạch lá cây ra xem xét một hồi, quả nhiên đúng là vân hình xoắn ốc.
Có điều, xoắn ốc này có chút không đúng, vân xoắn ốc của hoa Bách Niên được miêu tả là đi theo chiều từ trái sang phải, nhưng đây rõ ràng là ngược lại nha!
Sukuna thấy Haruko nhíu mày nhìn chằm chằm vào bông hoa mà suy nghĩ thì trong lòng có chút nhộn nhạo không yên.
Không sai, bông hoa trước mặt bọn họ này xác thực không phải hoa Bách Niên, mà chính là loài hoa độc Tứ Thiên Tiên Tử.
Sukuna cũng không để tâm nàng mang hoa cho ai, miễn không phải là cho nàng, vậy thì cứ lấy loài hoa độc này đi thôi, dù sao hoa Bách Niên có tồn tại thật hay không đến hắn còn không rõ.
Haruko ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó mới nói ra nghi vấn của mình với Sukuna bên cạnh.
"Vân của lá cây này có hơi lạ, nó xoắn theo chiều ngược lại với những miêu tả về hoa Bách Niên trong sách của ta."
Sukuna nghe xong liền có chút chột dạ. Nàng còn tinh ý phát hiện ra điều bất thường như vậy nữa chứ, hắn nhớ lại tên chú thuật sư 60 năm trước từng trộm hoa về chế thành thuốc uống, trong lòng không khỏi thầm mắng tên đó không có đầu óc.
Hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc mười phần mà bắt đầu nói hươu nói vượn.
"Hừ, mấy quyển sách đó chắc gì đã đáng tin chứ, cũng chỉ là truyền thuyết miêu tả lại vậy thôi, đã có ai tận mắt nhìn thấy loài hoa Bách Niên đó đâu. Hơn nữa, Ryomen Sukuna cất giấu nó cẩn thận trong mật thất như vậy, còn đặt rất nhiều bẫy, xem ra đây chính là hoa Bách Niên rồi. Ngươi rốt cuộc có muốn đem hoa về hay không? Lấy đại đi cho rồi."
Haruko nghe hắn nói xong liền phì cười, mặc dù trong lòng vẫn còn một chút lấn cấn, nhưng cuối cùng nàng vẫn đồng ý với hắn, nàng cũng không còn nhiều thời gian nữa. Với lại, những gì hắn nói không phải là không có lý.
Haruko ánh mắt trong suốt nhìn hắn, mỉm cười.
"Được rồi, ngài đã nói vậy, ta liền tin tưởng vào con mắt của ngài."
Haruko lấy từ trong hòm thuốc đeo bên hông ra một cái hộp ngọc đặc biệt, sau đó nhẹ nhàng mà nhổ cả rễ của bông hoa trên bệ đá, cho tất cả vào trong hộp.
Nàng vừa làm, vừa không ngừng suy nghĩ về người đang đứng bên cạnh.
Thiện cảm của Haruko đối với Sukuna không ngừng tăng lên vùn vụt, phải biết rằng, người dân của vương quốc Hida gần như không ai không thèm khát độc chiếm được loài hoa thần này cho riêng mình. Không chỉ là vì nó có thể chế thành thuốc trường sinh, mà nó cũng có thể đổi được tài phú vô biên lẫn danh tiếng lẫy lừng.
Như vậy, có ai mà không động tâm cơ chứ?
Haruko thì không có hứng thú với cả tiền tài lẫn trường sinh, nàng tìm kiếm loài hoa này chỉ là vì muốn giữ lại mạng sống của chính mình và của cha.
Nhưng mà Ryosu tiên sinh thì khác. Hắn với nàng chỉ là người xa lạ, hắn cũng chẳng có nghĩa vụ phải giúp đỡ nàng tìm kiếm loài hoa này. Thậm chí, hiện tại hắn hoàn toàn có thể đánh ngất nàng ngay tại đây sau đó cướp hoa rồi rời đi.
Nếu vậy, đến khi Ryomen Sukuna trở về, kẻ tội đồ sẽ chỉ là nàng và Jin, mà hắn một chút không bị tổn hại.
Nhưng mà, hắn không làm như vậy.
Thái độ của hắn với loài hoa Bách Niên thần kì trong truyền thuyết này vô cùng hờ hững cùng lãnh đạm.
Haruko ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Sukuna đang nhìn chằm chằm vào nàng.
"Ngài có muốn chiêm ngưỡng loài hoa thần này kĩ hơn một chút không?"
Sukuna nghe nàng hỏi vậy, liền đáp lại nàng bằng một biểu cảm vô cùng khó coi.
Haruko không phải là người có thể dễ dàng đọc được cảm xúc của người khác, nhưng biểu cảm của hắn lúc này rõ ràng giống như muốn nói "hoa thần cái rắm, ngươi nhanh tay lên một chút, đừng có làm phiền ta" vậy.
Haruko rốt cuộc không nhịn được mà cười thành tiếng.
Nàng vừa làm vừa cảm khái.
"A, Ryosu tiên sinh ngài đúng là người tốt, tuy rằng tính cách có chút.... tinh nghịch, nhưng cũng rất đáng yêu."
Dùng hai từ này để miêu tả một người đàn ông trưởng thành quả thật có chút không đúng, nhưng đây xác thực là cảm nhận của Haruko đối với Sukuna hiện tại.
Ryomen Sukuna lần thứ ba được phát thẻ người tốt, vẻ mặt lại như ăn phải ruồi.
Tinh nghịch? Đáng yêu? Đây đều là những từ ngữ chó má gì?
Trong lòng hắn còn đang mắng mấy câu thô tục, Haruko đã tươi cười đầy mặt mà tiến tới bên cạnh hắn, chủ động nắm tay hắn, sau đó nói.
"Ta xong rồi, chúng ta đi lên thôi."
Sukuna lần nữa nhìn xuống tay mình.
Chậc!
Hắn sửa lại thành kiểu nắm mười ngón đan xen, hắng giọng nói.
"Sai rồi, phải là như thế này mới đúng."
Nói xong, cũng không đợi Haruko trả lời, lần nữa dắt nàng đi về phía cầu thang đi lên trên, rời khỏi mật thất.
Ra tới nơi, bọn họ liền thấy Jin vẫn đang thấp thỏm mà đứng canh ở bên ngoài.
"Sao rồi? Muội có bị thương ở đâu không?"
Vừa nhìn thấy bọn họ đi ra, Jin đã vội vàng tiến lên, vẻ mặt quan tâm mà hỏi Haruko. Shiro cũng mừng rỡ vẫy đuôi chạy đến bên chân nàng.
"Muội không sao, Ryosu tiên sinh bảo hộ muội rất tốt, ngài ấy còn cứu muội một mạng nữa. Nhưng mà, quan trọng hơn hết, muội thật sự đã tìm thấy hoa Bách Niên rồi!"
Haruko có chút kích động mà nói.
Jin nghe xong thì vô cùng mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía Sukuna lần này lại mang theo vài tia cảm kích.
Thật ra, không chỉ riêng Haruko, mà Jin cũng đã có ý nghĩ rằng nếu tên Ryosu này trở mặt, tấn công bọn họ rồi cướp hoa Bách Niên đi, vậy thì bọn họ phải làm thế nào?
Chẳng qua, Jin muốn thử đánh cược một lần. Nàng muốn đánh cược vào mắt nhìn người của mình, cũng muốn đánh cược vào phần tình cảm của tên Ryosu này dành cho Haruko.
Quả nhiên, kết quả không khiến nàng thất vọng.
Dù sao cũng đã lấy được hoa, Jin vội vàng thúc giục.
"Tìm được thì tốt rồi. Nếu vậy, chúng ta nên tranh thủ rời khỏi đây ngay thôi, tránh cho đêm dài lắm mộng."
Haruko cũng đồng ý. Đánh nhanh rút gọn, nếu không nửa đường lại nhảy ra một Ryomen Sukuna, vậy thì xem như công sức của bọn họ đều đổ sông đổ bể.
Jin cùng Haruko động tác nhanh gọn mà sắp xếp lại mọi thứ như ban đầu, trong khi Sukuna nhàn nhã đứng một bên đợi bọn họ.
Xong xuôi, bọn họ liền gấp gáp mà rời khỏi toà thành, Sukuna lại lần nữa dẫn đường xuống núi.
Xuống núi so với khi đi lên thì nhanh hơn nhiều, cho nên bọn họ cũng không mất quá nhiều thời gian để xuống được đến chân ngọn núi Đỏ.
Mà cũng nhờ có sự dẫn dắt của Sukuna, bọn họ rất nhanh đã tìm được đường ra khỏi khu rừng cấm, một đường đi đến vô cùng trơn tru thuận lợi.
Đợi đến khi cả ba người ra tới rìa khu rừng thì cũng đã là chạng vạng.
Nhưng thời gian tổng cộng chỉ mất có nửa ngày.
Jin cùng Haruko đều bất ngờ với tốc độ hành quân thần tốc này.
Jin không khỏi bật một ngón tay cái với Sukuna.
"Huynh đệ, làm tốt lắm!"
Nói xong, Jin liền xách đồ tới chỗ mấy con ngựa đã đợi sẵn bên ngoài.
Nhất thời chỉ còn lại Sukuna và Haruko đứng đó.
Haruko vân vê vạt áo trong tay, có chút không biết nên mở lời như thế nào.
"Cái đó.... ừm.... ta đoán hiện tại đã đến lúc chúng ta phải thật sự nói lời tạm biệt rồi. Cám ơn ngài đã giúp đỡ ta và Jin tỷ suốt thời gian qua, ơn cứu mạng của ngài ta nhất định sẽ không quên!"
Haruko nói xong, trong lòng liền cảm thấy có chút buồn. Vậy là bọn họ sắp phải chia tay nhau rồi sao?
Shiro dường như cũng cảm nhận được bầu không khí, nó nhào tới cắn ống váy của Haruko không chịu nhả ra.
Nó không chịu đâu! Nó là thật tình yêu thích nữ phàm nhân này nha!
Sukuna thấy vậy liền nhíu mày.
Thứ vật nuôi phản chủ không có tiết tháo này! Cũng không biết là nó giống ai nữa.
Sukuna thuận tay kéo nó lại ném sang một bên, sau đó mở miệng.
"Ngoài những lời này ngươi không còn gì để nói với ta nữa sao?"
"Không.... không có."
Haruko có chút bối rối nhìn hắn, sau đó lắc đầu.
"À, nếu vậy thì ta đi đây."
Haruko nhìn Sukuna xoay người muốn đi, trong lòng giống như có gì đó hối thúc, lập tức liền vội vàng tiến lên nắm lấy đai kimono của hắn.
"Đợi đã!"
"Hửm? Còn có việc gì sao?"
Sukuna quay đầu lại, cười cười mà hỏi.
"Chúng ta.... chúng ta sau này còn có thể gặp lại sao?"
Haruko hơi cắn môi, có chút ngượng ngùng hỏi hắn.
Sukuna sau khi nghe xong cũng chỉ nhún vai, vẻ mặt khó lường mà nói.
"Ai biết được đấy. Đi thôi, Shiro."
Shiro nghe tiếng gọi liền vội vàng chạy theo, nhảy lên vai hắn, mà bóng dáng của Sukuna cũng càng lúc càng khuất dần.
Haruko nhìn theo bóng Sukuna rời đi, trong lòng không hiểu sao có chút hụt hẫng.
Nhưng nàng luôn có một linh cảm mơ hồ, bọn họ sớm muộn gì cũng nhất định sẽ gặp lại.
Không những thế, nàng còn đối với suy nghĩ ấy nảy sinh ra cảm giác mong đợi.
"Muội còn đứng đó ngóng ai nữa, người cũng đã đi xa rồi."
Giọng nói có phần trêu chọc của Jin bất chợt vang lên bên cạnh Haruko khiến nàng lập tức định thần lại.
"Muội không có! Chúng ta.... chúng ta mau trở về thôi."
Haruko có chút quẫn bách, khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng đem theo hòm thuốc chạy về phía mấy con ngựa.
Jin cong môi cười mà đi theo phía sau nàng.
Chà, xem ra không chỉ có tên tiểu tử thúi kia, mà ngay cả Haruko nhà nàng cũng đã động tâm rồi nha!
___________________
Ha ha tui lại ra chương mới rồi đây 🌝 ra chương với tốc độ sét đánh cho mọi người trở tay không kịp nè _(:3 」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com