Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: "Bán quỷ thần" Kiyoshi

Jin cùng Haruko lần nữa kiểm tra lại đồ đạc của bọn họ.

Xong xuôi, cả hai mới lên ngựa, bắt đầu quay trở về.

Bởi vì lúc đi bọn họ có một đội 20 người, khi về lại chỉ còn có hai người, cho nên Jin và Haruko bất đắc dĩ phải dẫn theo một đoàn ngựa trở về.

Jin muốn đi ra khỏi khu vực phía Đông này càng sớm càng tốt, bởi vì nàng sợ sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn.

Tỷ như nếu Sukuna quay về, sau đó phát hiện ra hoa Bách Niên đã bị lấy mất mà đuổi theo bọn họ, vậy thì bọn họ nhất định là chạy không thoát.

Jin không biết sẽ mất bao lâu để hắn phát hiện ra điều này, nhưng chỉ khi rời khỏi chỗ này, bọn họ mới có thể tạm an tâm mà thả lỏng.

Haruko cũng hiểu được điều này, cho nên cả hai ăn ý mà thúc ngựa lao về phía trước, cũng không dám chậm trễ dù chỉ một giây.

Jin nhìn sang Haruko, có chút quan tâm mà nói.

"Chúng ta phải ra khỏi địa phận của Sukuna càng sớm càng tốt, có lẽ sẽ mất cả đêm. Đến sáng mai, nếu có quán trọ dọc đường chúng ta sẽ lập tức vào nghỉ, muội cố gắng chịu đựng một chút."

Haruko gật đầu đáp lại.

"Muội không sao."

Tuy rằng lúc này Haruko đã rất mệt mỏi, nhưng nàng biết đây không phải là lúc nàng được phép yếu đuối.

Hoa thần cũng đã lấy được đến tay rồi, chỉ cần mang về cho vị lãnh chúa kia, nàng liền có thể cứu cha.

Thành hay bại chỉ cách nhau một đoạn đường này mà thôi, nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Bọn họ đi cả một đêm, cũng băng qua rất nhiều khu vực âm u nguy hiểm.

Nhưng kì lạ là, bọn họ không hề bị nguyền hồn tấn công.

Jin có thể cảm nhận được nguyền hồn vẫn lảng vảng xung quanh họ, nhưng nàng không hiểu tại sao bọn chúng lại không động thủ.

Jin cũng không dám suy đoán nhiều, chỉ càng thúc ngựa nhanh hơn.

Cả Jin và Haruko đều không hề hay biết rằng, sở dĩ bọn họ không bị nguyền hồn tấn công, chính là vì trên người của bọn họ, đặc biệt là Haruko, vẫn còn phảng phất lưu lại khí lực đặc trưng của Ryomen Sukuna.

Chính vì vậy, những nguyền hồn nhỏ bé này mới không dám tuỳ tiện càn rỡ mà xông tới tấn công hai người.

Bọn họ mệt mỏi cưỡi ngựa đi cả một đêm, cho đến gần sáng mới mơ hồ thấy được bóng dáng của một ngôi làng cách đó không xa.

Đến nơi, hai người liền tìm một quán trọ để dừng chân nghỉ ngơi lấy sức.

Đồng thời, Jin cũng bán bớt số ngựa đi để có thêm phí sinh hoạt, chỉ chừa lại hai con ngựa khoẻ nhất cho bọn họ cưỡi.

Jin vì muốn để cho Haruko được thoải mái, cho nên đã đặt hai phòng.

Vừa vào phòng, Jin đã mệt mỏi nhảy lên giường mà thiếp đi ngay.

Haruko thì lặng lẽ kiểm tra lại hộp ngọc đựng hoa Bách Niên một lần, sau đó mới thở phào mà nằm lên giường.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu nàng lại xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, người đàn ông chống tay nằm xuống bên cạnh nàng, ánh mắt mang theo dã tính cùng xâm lược mười phần, mỉm cười tà mị mà gọi nàng.

"Tiểu sủng vật của ta."

Cảnh tượng này cực kì chân thật, khiến Haruko nhất thời không thể phân biệt rõ ràng đây chỉ là ảo mộng mà nàng thêu dệt lên, hay thật sự là một ký ức nàng đã từng có.

Haruko nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng lại bị cơn buồn ngủ đánh úp, hơi thở dần trở nên đều đều.

Mà lúc này, ở một đầu khác, Sukuna sau khi tách ra khỏi nhóm Haruko cũng không vội vàng quay về toà thành của mình.

Hắn đi tới một khu rừng trúc cách đó tương đối xa, thẳng đến khi nhìn thấy một căn nhà gỗ giữa rừng.

Sukuna vừa tiến tới gần, còn chưa kịp lên tiếng gọi kẻ ở bên trong, cửa căn nhà gỗ đã bật mở.

Từ bên trong căn nhà, một người phụ nữ ăn mặc thiếu vải, lộ ra vóc dáng yêu kiều gợi cảm, tóc tai xoã tung ra, vẻ mặt tái nhợt đầy hoảng sợ, đôi mắt hạnh ngân ngấn nước chọc người thương xót, bước chân loạng choạng lảo đảo chạy ra.

Vừa nhìn thấy Sukuna, nàng ta liền lập tức xông tới định nhào vào trong ngực hắn, khóc lóc không ngừng mà nói.

"Đại nhân.... cứu ta...."

Nhưng mà, nàng ta còn chưa kịp chạm vào một góc áo của Sukuna liền bị hắn hất văng sang một bên, lạnh lùng xẻ gọn thành ba mảnh.

Nàng ta ngay cả câu nói hoàn chỉnh cũng chưa nói xong, chết không nhắm mắt.

Sukuna khinh bỉ mà liếc về phía người phụ nữ kia, thấp giọng mắng một câu.

"Ha, phàm nhân hạ đẳng như ngươi cũng dám chạm ngón tay dơ bẩn đó vào ta sao?"

"Ha ha."

Từ trong nhà vang lên một tiếng cười khẽ.

"Nói như vậy thì thật oan uổng cho nàng ta rồi, nàng ta còn chưa chạm nổi vào một sợi lông của ngài cơ mà."

Một giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên, mà một bóng dáng cao gầy cũng chậm rãi xuất hiện ở cửa.

Người đàn ông nọ dáng vẻ đạo mạo, ngũ quan tinh xảo, mái tóc thẳng dài buộc lỏng phía sau lưng.

Hắn mặc một bộ kimono xanh ngọc kết hợp cùng với chiếc quạt gấp bằng giấy phe phẩy trong tay, cả hai thứ đó không hề khiến hắn trở thành một công tử phong lưu, mà ngược lại mang đến cho người ta cảm giác hắn giống như một thư sinh đa tình hào hoa.

Sukuna nhìn kẻ kia, lại nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất, giọng điệu ghét bỏ không thể nào rõ ràng hơn.

"Khẩu vị của ngươi càng ngày càng xuống cấp rồi, thứ như vậy cũng có thể động thủ được."

Người đàn ông kia nghe xong liền làm bộ ôm ngực mà than.

"Ngài nói vậy làm ta đau lòng quá! Nàng ta tốt xấu cũng là phu nhân trưởng làng bên cạnh đấy, cũng miễn cưỡng được coi là mỹ nhân khiến người khác say mê, đâu có tệ như ngài nói."

Hắn ta hơi ngừng một chút, sau đó mới nhướng mày, thích thú nhìn Sukuna mà hỏi tiếp.

"Có điều, hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm thế này? Điều gì khiến cho Vua lời nguyền Ryomen Sukuna cao cao tại thượng lại đại giá quang lâm tới lãnh địa của ta đây? Ta thực tò mò nha."

Dường như hắn ta cũng chẳng mảy may quan tâm đến thi thể đã phân mảnh nằm rải rác phía bên kia.

Tên này chính là Kiyoshi, một người quen cũ của Sukuna, đại khái hắn cũng có thể được xem như là bạn bè của Sukuna, bởi vì cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu.

Hơn trăm năm trước, Kiyoshi vốn chỉ là một nguyền hồn sinh ra từ oán niệm của một vị lãnh chúa bị phản bội và đâm chết bởi chính người vợ bên gối của mình.

Cho nên hắn đặc biệt oán hận phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ phản bội chồng.

Thú vui tiêu khiển yêu thích của hắn chính là lừa gạt những người phụ nữ có chồng, mang bọn họ trở về lãnh địa, sau đó từ từ tra tấn đến chết. Sự sợ hãi tuyệt vọng của những người này cũng chính là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng hắn.

Tất nhiên, những người vợ chung thuỷ hắn ta không có hứng thú, đối tượng của hắn chỉ là những người vợ có ý định phản bội chồng mà thôi.

Kiyoshi có vẻ ngoài thư sinh hoà ái, trông đặc biệt dễ gần cùng đáng tin cậy, hoàn toàn trái ngược lại với phong cách ra tay tàn bạo của hắn ta.

Hắn sở hữu đôi mắt phượng dài đa tình, sâu thẳm như đại dương, chỉ cần một cái liếc mắt của hắn liền có thể dễ dàng câu đi hồn phách của người khác.

Đối với phụ nữ, hắn ta chính là một tên yêu nghiệt!

Kiyoshi cũng đặc biệt hơn các nguyền hồn khác ở chỗ, hắn đã mạnh đến mức được coi là bán quỷ thần. Hắn cũng có cơ thể riêng, cho nên dù là người thường không có chú lực cũng có thể nhìn thấy hắn.

Tất nhiên sức mạnh của hắn ta vẫn không thể so được với Sukuna, và cơ thể của hắn cũng không bất tử.

Thoạt nhìn hắn ta trông chẳng khác gì một người bình thường, bởi vì hắn có chú lực, nên nhiều nhất mọi người cũng sẽ chỉ coi hắn như một chú thuật sư mà thôi.

Chỉ những người sở hữu Lục Nhãn mới có thể phát hiện ra thân phận của hắn.

Lại nói, mối quan hệ của Kiyoshi và Sukuna khá đặc biệt, tuy rằng hai người không ai khẳng định người còn lại là bạn của mình, nhưng cả hai đều ngấm ngầm thừa nhận mối quan hệ này.

Cho nên mặc dù Sukuna tính tình cục súc thất thường, hắn vẫn thường xuyên đi tới địa phận của Kiyoshi.

Kiyoshi ngược lại không dám tự tiện tiến tới lãnh địa của Sukuna, bởi vì có một lần hắn bất ngờ xông vào toà thành của Sukuna trên ngọn núi Đỏ, kết cục lại bị Sukuna đấm văng ra ngoài.

Kiyoshi đối với việc này cũng hết cách, dù sao thì hắn cũng đấu không lại Sukuna.

Hắn biết Sukuna trước kia vốn đã từng là con người, sau đó mới trở thành quỷ thần bất tử, Ryomen Sukuna là dạng tồn tại cao cấp hơn con người lẫn nguyền hồn như hắn rất nhiều.

Chẳng qua, sinh vật nào cũng đều có điểm yếu chí mạng, hắn có, mà Sukuna chắc chắn cũng có.

Sukuna nghe thấy câu hỏi của Kiyoshi, cũng không trả lời, mà thản nhiên đi vào bên trong nhà, tìm một chỗ tương đối thoải mái mà ngồi xuống.

Sukuna biết tên này cực kì am hiểu tâm lý của con người, đặc biệt là phụ nữ.

Sukuna nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó làm bộ như lơ đãng mà hỏi.

"Ngươi có cách gì để khiến cho một người phụ nữ ngoan ngoãn đi theo mình hay không?"

Kiyoshi nghe Sukuna hỏi như vậy thì có chút giật mình, trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, sợ chọc giận vị tổ tông này.

Sukuna nổi tiếng không gần nữ sắc, không phải bởi hắn thanh tâm quả dục, mà nói trắng ra là hắn ta khinh thường những nữ phàm nhân bần tiện đó.

Nói cách khác, Sukuna chính là lão xử nam trăm năm tuổi.

Thay vì đam mê nhục dục xác thịt, hắn ta đam mê giết chóc, tận hưởng khoái lạc của việc đứng trên đỉnh cao.

Kiyoshi chợt nhận ra, Sukuna hôm nay thế nhưng có vẻ.... hiền lành hơn mọi khi?

Thi thể kia chính là minh chứng rõ ràng nhất!

Mọi khi, thi thể đó đáng lẽ không thể nhận dạng được nữa, lần này lại chỉ đơn giản là bị cắt thành ba mảnh rời rạc.

Hơn nữa, khí thế cùng uy áp đều được Sukuna thu liễm, cũng không đến mức kinh hồn táng đảm.

Cái điệu bộ này, chẳng lẽ.... Ryomen Sukuna bắt đầu có hứng thú với nữ nhân rồi?

Kiyoshi thấy Sukuna bên kia đã có chút mất kiên nhẫn, vội nói.

"Tốt nhất là làm nàng ta yêu ngài, toàn tâm toàn ý mà đem trái tim giao cho ngài, đã như vậy, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn mà nghe ngài sai bảo thôi."

Sukuna nghe xong như được khai sáng, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

Phải rồi, hắn chỉ cần làm cho Haruko yêu hắn là được!

"Nhưng mà.... làm như thế nào?"

"Đầu tiên, ngài phải gây được thiện cảm, phải tạo ấn tượng tốt với người đó. Sau khi đã có được thiện cảm, ngài phải duy trì, sau đó dần dần phát triển nó thành thích, rồi đến yêu. Mà để làm được như vậy, ngài phải có chiến thuật mới được. Phụ nữ thích nhất là lời nói ngon ngọt cùng cử chỉ dịu dàng quan tâm, ngài phải tận dụng mấy thứ này nhiều vào. Phải rồi,  ngài với người đó đang tiến triển tới mức nào rồi?"

Kiyoshi sau khi giải thích, liền lớn mật mà hỏi một câu như vậy, ai ngờ lại nhận được câu trả lời ngoài dự đoán từ Sukuna.

"Nắm tay, ôm ấp, bế bồng, ngủ chung.... mấy cái này đều làm cả rồi?"

Kiyoshi nhất thời cảm thấy trong lời nói của Sukuna thế nhưng còn mang theo một chút khoe khoang!

"......Ngài đang đùa ta sao? Đến như vậy rồi mà người phụ nữ kia còn không thích ngài thì vấn đề chính là ở ngài đó!"

Kiyoshi thấy Sukuna lườm hắn bằng ánh mắt sắc lẹm thì thức thời im miệng cười giả lả. Hắn đăm chiêm suy nghĩ một chút, sau đó mới giả bộ nói thêm.

"Nhưng mà phụ nữ là sinh vật dễ thay lòng nhất, cho nên đôi khi cũng phải dùng một vài biện pháp mạnh kéo họ lại gần, sau đó lại ngon ngọt dỗ dành. Chính là nói, đánh một cái lại cho một viên kẹo ăn. Ngọt ngào, dịu dàng dỗ dành là điều cần thiết, nhưng đôi khi cũng phải cứng rắn mạnh bạo, hai bên đưa đẩy phối hợp ăn ý, ngài hiểu không? Với lại tiếp xúc càng lâu càng dễ nảy sinh tình cảm, ngài nên tạo cơ hội để hai người chung đụng nhiều nhất có thể, vậy là tốt nhất!"

Sukuna nghe xong cũng hơi hiểu ra, nhìn vẻ mặt đáng khinh của Kiyoshi cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

"Sau cả trăm năm, cuối cùng cũng thấy ngươi có chút ít tác dụng."

Sukuna nói xong câu đó liền phất tay xem như chào hỏi, nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Hắn quyết định đi tìm Haruko.

Haruko, hắn muốn nàng, từ trong ra ngoài, đều hoàn toàn thuộc về hắn!

Nếu nàng dám thay lòng.... hắn liền đem nàng về nhốt trong toà thành, khiến nàng vĩnh viễn không thể rời khỏi hắn.

Kiyoshi thấy Sukuna hấp tấp bỏ đi thì cười thầm, sau đó liền tò mò mà nghĩ.

Rốt cuộc là thần thánh phương nào mới có thể khiến cho một kẻ cuồng loạn như Sukuna trở nên như vậy đây?

_________________

Tự nhiên tui tưởng tượng ra cảnh Sukuna truy thê kiểu:

Sukuna: "Haruko, yêu ta hoặc ở bên cạnh ta suốt đời, nàng chọn một đi!"

Haruko: ".... Ta chọn đi đầu thai kiếp khác, cảm ơn."

Sukuna: ".... Vừa rồi gió lớn quá, nghe không rõ, ta sẽ coi như nàng chọn cả hai. Phần thưởng cho đáp án đúng là một phu quân hoàn mỹ còn biết làm ấm giường, nương tử, mau tới đây nhận quà đi."

😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com