Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Kế hoạch của Tam Hoàng Tử

"Haruko, ta...."

Sukuna còn chưa kịp nói hết, liền nhạy bén mà cảm nhận được có người đang đến gần.

Hắn bực bội tặc lưỡi, đắp lại chăn cho Haruko, sau đó liền nhảy lên trên thanh xà ngang trên trần nhà.

Người tới bên ngoài không ai khác, mà chính là Jin.

Jin bởi vì lo lắng cho Haruko, cho nên mới ghé qua thăm nàng.

Jin cũng đã từ trong miệng mấy cung nữ mà biết được tình hình của Haruko lúc này, cho nên khi nàng đến cũng không gõ cửa, mà cứ thế đi vào bên trong.

Quả nhiên nhìn thấy Haruko lúc này đã say đến không biết trời trăng gì mà nằm bẹp trên giường.

Bởi vì trong phòng quá tối, cho nên cũng may là Jin không nhìn thấy rõ được đôi môi có chút sưng đỏ của Haruko.

Nàng tiến đến bên giường, nhìn Haruko đang mơ mơ màng màng.

"Haruko, muội có nhận ra ta không? Ta sợ muội khi tỉnh rượu sẽ bị đau đầu, cho nên mang canh giải rượu tới cho muội đây."

Jin bê bát canh đặt lên trên tủ đầu giường, định đỡ Haruko ngồi dậy, ai ngờ tiếp đó nàng liền nghe được Haruko chẹp miệng, vươn tay về phía nàng mà nói.

"Ryosu tiên sinh, ta muốn ôm ôm nha!"

Jin nghe xong liền giật mình, trong lòng cảm thấy vô cùng kì quái.

Tại sao Haruko lại nhắc đến cái tên kia?

Chẳng lẽ.....

Muội muội ngốc là vì quá say cho nên lỡ miệng nói ra lời thật lòng sao?

Jin hoàn toàn không ngờ tới, Sukuna hiện tại đang nấp một bên sung sướng thoả mãn mà cười thầm.

Haruko sau khi với mãi một hồi cũng không với được tới thứ gì, đành buông tay xuống, tròng mắt ẩm ướt, bất mãn hừ mũi mà nói.

"Ryosu tiên sinh, ngài đâu rồi? Ngài đang trêu đùa ta đúng không? Ngài muốn ta há miệng, ta cũng đã há, ta muốn ôm một chút thì ngài lại chạy mất. Quả nhiên cha nói đúng, nam nhân không đánh không nghe lời! Ngoại trừ cha thì nam nhân trên đời đều là lũ đểu cáng!"

Sukuna: "....."

Sukuna bỗng nhiên cảm thấy quan ngại sâu sắc về cách dạy con của lão già Tsukumo kia!

Mà Jin cũng không chú ý đến điều bất thường trong lời nói của Haruko, chỉ cho rằng nàng vì quá say mà bắt đầu nói năng lung tung.

"Được rồi, muội ngoan ngoãn uống hết bát thuốc này, tên Ryosu kia liền sẽ tới đây ôm muội, bao nhiêu cái cũng được."

Jin một tay cầm bát thuốc, một tay đỡ Haruko ngồi dậy, không quên mở miệng dỗ dành.

"Thật không?"

"Thật! Nếu hắn ta mà không tới, hắn chính là cái móng giò heo!"

Haruko nghe xong liền toét miệng cười hì hì, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn uống hết bát thuốc giải rượu.

Mà Ryomen - móng giò heo - Sukuna trốn một bên nghe được Jin mượn gió bẻ măng mà mắng hắn thì cũng không cảm thấy tức giận.

Tức giận cái gì chứ, chỉ cần đợi nàng ta biến đi cho khuất mắt, hắn liền có thể thoải mái xuống dưới ôm ấp tiểu sủng vật rồi!

Cho nên hắn mới không phải là móng giò heo trong miệng nàng ta đâu.

Jin đợi Haruko uống hết thuốc giải rượu, liền đắp chăn lại cẩn thận cho nàng, sau đó mới yên tâm rời đi.

Sukuna chỉ chờ có vậy, liền nhảy xuống, động tác cực kì tự nhiên mà vén chăn, chui vào bên trong.

Chỉ là, Haruko lúc này đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi rồi, cho nên nàng không hề hay biết rằng đêm đó, nàng đã bị người ta chiếm tiện nghi nhiều như thế nào.

Ngày hôm sau, Haruko tỉnh lại đã là giữa trưa, cung nữ cũng không có ý đánh thức nàng dậy, bởi vì nàng là khách quý trong cung.

Haruko vươn vai, nhìn xung quanh phòng một vòng.

Haruko biết hôm qua nàng đã uống rượu đến say mèm, những chuyện đã xảy ra sau đó, nàng cũng chẳng nhớ được gì.

Nhưng mà Haruko một chút cũng không lo lắng, bởi vì nàng biết rất rõ, một khi say, nàng cực kì ngoan ngoãn, cho nên chắc hẳn cũng không gây ra phiền phức nào.

Haruko yên tâm xuống giường, cung nữ thấy nàng đã thức dậy liền giúp nàng rửa mặt súc miệng, thay đồ, vấn tóc.

Xong xuôi, thức ăn cũng đã được dọn lên.

Haruko vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, cuộc sống của người có tiền chắc chính là như vậy nhỉ?

Áo tới thì duỗi tay, cơm tới thì há mồm.

Haruko có cảm giác, cứ tiếp tục sinh hoạt như vậy, nàng chắc chắn sẽ không quay về làm đại phu nổi mất!

Haruko nghĩ mà sợ, nhanh chóng ăn xong, sau đó vội vàng đi tới Thái Y Viện.

Nàng muốn nhìn một chút xem các Thái Y đang xử lí loài hoa kia tới đâu rồi, tiện thể kiếm chút việc cho bản thân không trở nên quá rảnh rỗi.

Có thể đặt chân đến Thái Y Viện chính là ước mơ lớn nhất của các đại phu, Haruko cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà, nàng đơn giản chỉ muốn đến đây thăm quan, chứ bảo nàng ở lại trong cung phục vụ, Haruko cảm thấy một chút cũng không thích hợp với nàng.

Vừa nhìn thấy nàng tới, các Thái Y liền dẫn nàng vào bên trong.

Sau khi đi lại nhìn ngó một hồi, nàng liền bắt tay vào giúp các Thái Y điều chế thần dược trường sinh.

Chỉ là, Haruko có chút không hiểu, bởi vì Thiên Hoàng đã ra lệnh, chia hoa Bách Niên thành hai phần, bọn họ phải nấu trước một phần trường sinh dược, dâng lên cho Hoàng Hậu.

Chẳng lẽ, Thiên Hoàng thực sự yêu thương Hoàng Hậu đến thế sao?

Cũng không phải như vậy.

Trái với suy nghĩ của Haruko, Thiên Hoàng Yamato chính là một kẻ tàn độc ích kỷ.

Ông ta cả đời nung nấu tham vọng trường sinh, sao có thể dễ dàng chắp tay dâng cho người khác dễ như vậy.

Chẳng qua, ông ta chỉ muốn mượn danh nghĩa tặng cho Hoàng Hậu mà khiến bà thử thuốc cho ông ta mà thôi.

Thiên Hoàng có tham vọng lớn, nhưng không có nghĩa ông ta là một kẻ ngu đần, ngược lại, ông ta là một con rắn độc mưu mô xảo quyệt lại cực kì đa nghi.

Thiên Hoàng lúc này đang ở trong thư phòng, quỳ dưới chân ông ta chính là một cận thần trung thành tên Ren.

Ren cung kính cúi đầu bẩm báo.

"Đại phu Haruko kia đã tới Thái Y Viện, hiện đang cùng các Thái Y chế thuốc."

"Thế còn những việc ta ra lệnh cho ngươi điều tra trước đó thì thế nào?"

"Dạ thưa, thần đã đi tới vùng phía Đông kiểm chứng, tất cả mọi thứ đều khớp với lời khai báo trước đó của đại phu Haruko và chú thuật sư Jin."

"Vậy sao."

Thiên Hoàng nhíu mày, tựa như có điều gì suy tư.

"Được rồi, nếu vậy thì đứa trẻ tên Haruko này có thể tạm thời tin tưởng được. Nếu nó có thể điều chế thành công thuốc trường sinh, tuyệt đối phải giữ nó lại đây! Ngươi phân phó bên dưới, sắp xếp để Tam Hoàng Tử hành động đi."

"Thần đã rõ."

Ren nói xong, thoắt cái liền biến mất vô tung vô ảnh.

Trong phòng chỉ còn lại Thiên Hoàng Yamato đang ngồi trầm ngâm.

Tam Hoàng Tử Yamato Kenji là đứa tâm cơ mưu mẹo nhất trong bảy đứa con trai của ông ta, cũng là đứa được lòng phụ nữ nhất.

Nếu Tam Hoàng Tử có thể thành công khiến cho Haruko yêu hắn, vậy thì Haruko nhất định sẽ chỉ có thể ở lại trong cung.

Tuy xuất thân của nàng ta có chút thấp hèn, nhưng nếu có thể giúp hắn điều chế trường sinh dược, vậy thì cũng không có vấn đề gì cả.

Haruko lúc này tuyệt đối không biết nàng đã sớm trở thành cá nằm trên thớt, nàng vẫn còn đang loay hoay với đám người ở Thái Y Viện.

Việc chế thuốc cần được tiến hành trong một ngày một đêm, cho nên cũng phải tới ngày mai, bọn họ mới có thể dâng thuốc lên cho Hoàng Hậu.

Haruko bận rộn ở Thái Y Viện hết hai ngày, mỗi một bước điều chế nàng đều đích thân tham gia.

Đợi đến khi thuốc được điều chế xong, Haruko đã sớm mệt lả.

Việc đem dâng lên cho Hoàng Hậu đã có người khác lo liệu, Haruko lúc này mới rốt cuộc có thể quay về phòng ngủ một giấc tử tế.

Chỉ là, nàng vừa về đến nơi, các cung nữ liền thông báo cho nàng một tin, nàng nhận được thư từ Tam Hoàng Tử.

Nội dung của bức thư chính là, Tam Hoàng Tử chủ động mời nàng cùng hắn ngày mai xuất cung du ngoạn, bởi vì ngày mai chính là ngày bắt đầu tổ chức lễ hội mùa xuân ở kinh thành, mà lễ hội sẽ kéo dài suốt một tuần lễ.

"Tam Hoàng Tử muốn mời ta cùng tham gia lễ hội mùa xuân của kinh thành sao?"

Nhưng mà, tại sao Tam Hoàng Tử lại muốn mời nàng chứ?

Haruko nhíu mày thắc mắc, cố tìm lại chút kí ức mơ hồ vào đêm yến tiệc hai ngày trước.

Tam Hoàng Tử Yamato Kenji chính là người đàn ông có dáng vẻ thanh tao, hiền hoà ôn nhu, người đã ngồi đàm đạo với cha nàng cả buổi, chính là người đó!

Dường như lão đại phu Tsukumo có ấn tượng rất tốt về Tam Hoàng Tử, cho nên khi vừa hay tin Tam Hoàng Tử gửi thư mời nàng ra ngoài, liền vội vàng tới khuyên can nàng đồng ý.

Haruko nghe cha nàng thuyết giảng một trận về cách hành xử của thục nữ khi đi cùng Tam Hoàng Tử, liền cảm thấy đau đầu.

Nàng vẫn luôn biết cha nàng lần này tới kinh thành với chủ đích tìm một phu quân cho nàng, nhưng mà nàng không ngờ là ngay cả Hoàng Tử trong cung mà cha nàng cũng dám nhắm tới!

Cha nàng thực sự muốn có con rể tới điên rồi!

Một bên là cha nàng thúc giục, một bên là Tam Hoàng Tử cao cao tại thượng ngỏ lời, cuối cùng, Haruko cũng không có lí do gì để từ chối.

Cứ như vậy, buổi hẹn của nàng và Tam Hoàng Tử được ấn định vào sáng ngày hôm sau.

Từ sáng sớm, cung nữ đã giúp Haruko sửa soạn xinh đẹp.

Nàng chuẩn bị xong xuôi, liền được thông báo rằng Tam Hoàng Tử đã đến, đang đợi nàng ở bên ngoài.

Haruko nhanh chóng đi tới, liền thấy Tam Hoàng Tử ăn vận nho nhã, đang ngồi một bên ngắm hoa thưởng trà.

Nghe thấy nàng tới, hắn liền quay người lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy Haruko, Tam Hoàng Tử Yamato Kenji liền có chút si ngốc, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm không rời.

Biểu hiện tựa như một chàng trai ngây thơ nhìn thấy cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ, sau đó lại vì vẻ đẹp của người đó mà trở nên sững sờ vậy.

Haruko bị nhìn như vậy thì có chút ngại ngùng, cúi người hành lễ.

"Dân nữ Haruko xin được diện kiến Tam Hoàng Tử."

Tam Hoàng Tử thấy vậy mới giật mình tỉnh táo lại, vội vàng quay mặt đi, hắng giọng mà nói.

"Ngại quá, tiểu thư Haruko, là ta thất lễ rồi. Nàng mau ngẩng đầu lên đi."

Kenji đi tới, nhẹ nhàng đỡ Haruko đứng dậy, động tác vô cùng ôn nhu, giống như đang nâng niu một bảo vật trân quý.

Hắn do dự một chút, sau đó có chút ngượng ngùng mà đưa tay lên giúp Haruko vén sợi tóc đang rủ xuống trước mặt ra phía sau tai.

"Tam Hoàng Tử, ngài làm gì vậy?"

"Ta muốn giúp nàng vén sợi tóc thừa lên, đồng thời.... cũng muốn nhìn dung mạo tuyệt sắc này được rõ hơn!"

Kenji dùng ánh mắt si mê nhìn nàng mà nói.

Nếu là các thiếu nữ bình thường, có lẽ trong đầu lúc này đã vẽ nên 7749 câu chuyện tình yêu lãng mạn, cho rằng Tam Hoàng Tử đã rơi vào lưới tình với bọn họ.

Nhưng mà đáng tiếc, Haruko lại chính là một cái đầu gỗ không hiểu phong tình!

Nàng lắc lắc cái đầu, khiến cho sợi tóc lần nữa rơi xuống.

"Đó không phải tóc thừa đâu, thưa ngài. Trước khi ra khỏi phòng ta đã soi gương đồng rất kĩ, cái sợi vung vãi này là các cung nữ cố tình làm ra như vậy đó!"

Yamato Kenji thấy Haruko mặt không đổi sắc mà đáp lời, nụ cười ôn nhu bẽn lẽn liền có chút cứng lại.

Trong đầu hắn ta lúc này đang không ngừng mà thầm mắng.

Bộ mặt ôn tồn lễ độ của hắn đã lừa gạt được không biết bao nhiêu người, ngay cả cha nàng là lão đạo phu Tsukumo tính tình đơn thuần cũng đã bị hắn qua mặt.

Cứ tưởng nàng ta là nai tơ thì sẽ dễ dàng bị hắn tóm được, ai ngờ lại khó chơi như vậy!

Xem ra hắn sẽ phải phí sức hơn một chút rồi.

Hừ, cũng chỉ là một con đàn bà thôn quê mà thôi, hắn không tin là hắn không thể quyến rũ được nàng ta.

Tuy rằng thân phận nàng ta thấp hèn, nhưng nếu nàng ta giúp ích được cho hắn và cha, hắn cũng không ngại nạp nàng ta vào cung làm thê.

Có điều, vẻ ngoài của nàng ta xinh đẹp như vậy, hắn ta cũng không tính là thiệt thòi.

Nghĩ xong, hắn lại lần nữa liếc nhìn về phía Haruko.

Đang chuẩn bị nói gì đó, một nhành cây to bằng bắp tay người lớn đột ngột rơi thẳng xuống chỗ bọn họ, khiến cả hai hốt hoảng né sang một bên.

Cành cây này là ở đâu ra vậy??

Haruko còn mù mờ không rõ, thì Tam Hoàng Tử Kenji đã cảm nhận được một luồng sát khí từ đâu đó phóng tới!

Nhìn cành cây rơi xuống đúng vị trí mà hắn vừa đứng, Tam Hoàng Tử liền có cảm giác, hình như có người cố tình nhắm vào hắn thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com