Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Anh hùng cứu mỹ nhân

"Vừa rồi nguy hiểm quá, Tam Hoàng Tử, ngài không sao chứ? Ta đã lo lắng lắm đấy!"

Haruko sắc mặt bình tĩnh trầm ổn tiến lên xem xét tình hình, thấy Kenji chỉ là ngơ ngác nằm một bên, cũng không có vấn đề gì lớn thì mới thở phào một hơi.

Nàng có thể không lo sao, nếu Tam Hoàng Tử cao quý xảy ra vấn đề gì ở chỗ của nàng, chịu tội chính là nàng, có khi còn vạ lây cho cha nàng!

Cho nên, hắn không sao là tốt nhất!

Cũng may hiện tại ở đây chỉ có hai người bọn họ, cung nữ cũng đã lui xuống hết.

Mà Tam Hoàng Tử bị cướp lời thoại lúc này đã có chút bực bội.

Đáng lí hắn mới nên là người trấn tĩnh tiến lên quan tâm hỏi thăm nàng ta, còn nàng ta mới là người nên hoảng sợ ngã xuống chứ!

Cuối cùng, hắn ta chỉ đành hắng giọng đáp lời.

"Ta không sao!"

Chuyện kia.... có lẽ sát khí kia là do hắn tưởng tượng ra thôi.

Ám vệ của hắn còn đang ở xung quanh đây, nếu có kẻ nào dám cả gan tiến vào hoàng cung ám hại hắn, giờ này có lẽ cũng đã bị xử lí gọn gàng rồi.

Nghĩ như vậy xong, Tam Hoàng Tử Kenji lại nở nụ cười hào hoa phong nhã, chìa tay ra trước mặt Haruko.

"Tiểu thư Haruko, chúng ta đi thôi!"

Haruko nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt một chút, vẻ mặt đắn đo lưỡng lự mà hỏi.

"Ngài chắc chứ?"

"Ta chắc chắn!"

Thế nào? Có thể nắm tay một hoàng tử cao quý như hắn, có phải thứ dân thường quèn như nàng ta đang cao hứng đến không nhịn được hay không?

Tam Hoàng Tử trong lòng thầm tự đắc mà nghĩ như vậy.

Sau đó, hắn liền thấy Haruko cởi hòm thuốc gỗ đang đeo bên hông ra, đặt vào tay hắn, vẻ mặt cảm tạ.

"Vậy làm phiền ngài."

Tam Hoàng Tử: ???

Cái quỷ gì?

Ai muốn giúp nàng ta xách đồ chứ?

Hơn nữa, đi du ngoạn chứ có phải là đi xem bệnh đâu? Nàng ta đem theo hòm thuốc làm cái quái gì?

Yamato Kenji nhịn xuống xúc động ném bay cái hòm thuốc trong tay.

Hắn ta miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt, sau đó cực kì thân sĩ mà đeo hòm thuốc của nàng bên hông.

Tiếp đó, hắn ta lại đưa tay ra, nhưng bởi vì đã có bài học trước đó, cho nên lần này, hắn trực tiếp nắm lấy tay Haruko mà kéo đi.

"Vậy chúng ta cùng đi nào!"

Haruko bị kéo đi bất ngờ, cũng chỉ có thể bước theo phía sau hắn.

Mà bọn họ vừa rời đi, cành cây hoa lá trong vườn cũng đồng loạt bị một trận gió lốc thổi mạnh làm cho rơi rụng lả tả, ngổn ngang khắp nơi, khiến cho đám cung nữ nhìn thấy liền khiếp sợ một trận.

Thời tiết dạo này cũng quá mức kì quái rồi!

Quay trở lại với Kenji và Haruko, lúc này, hai người bọn họ đã đi ra bên ngoài cung.

Kenji lấy cớ là để tiện cho việc du ngoạn, đồng thời vi hành tuần tra, cho nên hắn và nàng sẽ cải trang, giả dạng như dân thường.

Hơn nữa, sẽ chỉ có hai người bọn họ mà thôi, không có binh lính đi cùng.

Tất nhiên, vẫn sẽ có ám vệ ẩn trong bóng tối đi theo để bảo vệ bọn họ từ xa.

Bởi vì lễ hội đến chiều tối mới chính thức bắt đầu, cho nên Tam Hoàng Tử quyết định đưa Haruko đi thăm thú kinh thành trước.

Đầu tiên, Kenji dẫn Haruko đến tửu lầu nổi tiếng hoa lệ bậc nhất kinh thành phía Nam này.

Bởi vì Tam Hoàng Tử là khách quen, cho nên khi vừa nhìn thấy hắn, tên chưởng quầy liền niềm nở tiến tới tiếp đón.

Thấy hắn nắm tay Haruko tiến vào, vẻ mặt của chưởng quầy có chút kinh ngạc, sau đó lại vờ như không thấy mà cười hỏi.

"Vẫn là căn phòng mọi khi phải không ạ?"

"Đúng thế."

"Vậy để ta dẫn hai người lên lầu."

Đợi đến khi bước vào bên trong căn phòng được bài trí bày biện xa hoa, xung quanh nạm vàng cùng đá quý như muốn loé mù hai mắt người ta, Haruko lần nữa cảm thán về cuộc sống của kẻ có tiền.

Tam Hoàng Tử Kenji lúc này mới thả tay Haruko ra, giúp nàng ngồi xuống ghế, sau đó đi tới đối diện nàng ngồi xuống, phong độ mà hỏi nàng.

"Tiểu thư Haruko, nàng muốn ăn gì? Ở đây có món cá nướng nổi tiếng rất ngon, nàng có muốn dùng thử hay không?"

Haruko nghe xong cũng không lập tức đáp lại.

Nàng rũ mắt nhìn xuống lòng bàn tay của mình một chút, sau đó ngẩng lên nhìn Kenji, ánh mắt mười phần chân thành mà nói với hắn.

"Tam Hoàng Tử, ngài bị mồ hôi tay tương đối nặng đấy. Thân là đại phu, ta khuyên ngài nên ăn mấy món chế biến từ thịt gia cầm, hoặc là mấy món đậu phụ, đều tốt cho ngài cả."

"...."

Tam Hoàng Tử Kenji đã hoàn toàn chết lặng.

Có thể tuân theo kịch bản lãng mạn một chút được không???

Kenji trong lòng lúc này đã sớm nổi cơn tam bành, đồng thời nội tâm cũng lâm vào nghi hoặc sâu sắc.

Hắn thật sự.... bị mồ hôi tay nặng như thế sao?

Lòng tự ái cao ngút trời của kẻ sát gái số một kinh thành cứ như vậy mà bị Haruko chà đạp từng chút một.

Nhìn sắc mặt của Tam Hoàng Tử lúc đỏ lúc xanh giống như con tắc kè, Sukuna nấp gần đó liền cười đến đau bụng.

Ai nói đầu gỗ không tốt chứ?

Tuy ngốc nghếch, nhưng năng lực khiến người ta câm nín của Haruko quả thật cao siêu đến cực độ.

Đúng là người của hắn có khác!

Haruko làm tốt ngoài sức tưởng tượng của hắn, nhưng mà, tên khốn Tam Hoàng Tử kia, hắn cũng không định bỏ qua cho hắn ta dễ dàng như vậy.

Kenji nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng cũng vẫn gọi món theo ý của Haruko.

Haruko hoàn toàn không biết bản thân đã gây nên vết thương lòng to lớn cho Tam Hoàng Tử, đợi đến khi thức ăn được bưng lên, nàng lại tiếp tục thọc hắn một dao.

"Uy, Tam Hoàng Tử, ngài không thể chỉ ăn mỗi thịt như vậy, ngài phải ăn thêm rau đi. Vừa nãy ngài nắm tay ta, ta cũng đã tiện xem mạch cho ngài, ta đoán không nhầm ngài bị táo bón đúng không?"

Gặp quỷ! Nàng ta thế nhưng chuyện này cũng nhìn ra được?

Hơn nữa, lúc nắm tay không phải nên cảm nhận độ ấm và sự mềm mại của đối phương, sau đó mặt đỏ tim đập sao?

Nắm tay bắt mạch là cái quỷ gì?

Tam Hoàng Tử Kenji vẻ mặt nghẹn khuất,  hết nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng méo mó cười mà nói.

"Ha ha, tiểu thư Haruko thật thích nói đùa...."

Haruko nghe xong, vừa định phản bác lại, liền thấy vẻ mặt hắn ta có chút không đúng, cho nên vô cùng thức thời mà ngậm miệng kịp lúc.

Thấy Haruko rốt cuộc cũng chịu ngừng nã pháo vào danh dự của hắn, Tam Hoàng Tử liền âm thầm thở phào.

Hắn lại bắt đầu tỏ ra ôn nhu, ánh mắt thâm tình mà giúp nàng gắp thức ăn, cử chỉ thập phần quan tâm săn sóc.

Haruko thấy thức ăn được đưa vào bát liên tục, cũng không tiện mở miệng ra nói cái gì, liền đơn giản là cắm cúi ăn.

Ừm, dù sao thì thức ăn ở tửu lầu này đúng là rất ngon, chẳng trách chỗ này đông khách như vậy.

Sukuna ở bên ngoài nhìn nàng ăn vô cùng ngon lành, đến mức hai má căng phồng, liền cảm thấy tức giận.

Tên Tam Hoàng Tử kia là cái thá gì, cũng dám dùng ánh mắt dơ bẩn kia nhìn chằm chằm Haruko của hắn không bỏ?

Lại nói, đồ tên khốn kia gắp mà nàng cũng có thể ăn ngon miệng như vậy?

Tam Hoàng Tử Kenji đang mải mê gắp thức ăn, đột nhiên có chút rùng mình.

Cảm giác bỗng nhiên có thanh đao kề ngang cổ này khiến hắn không nhịn được mà run lẩy bẩy.

Không được không được, ở đây nhất định có thứ gì đó không sạch sẽ, hẳn là hắn đã bị cô hồn dã quỷ trêu đùa rồi!

Kenji vẻ mặt hoảng sợ, mau chóng kết thúc bữa ăn, sau đó liền cùng với Haruko rời khỏi loại địa phương quỷ quái này.

Kế tiếp, hai người bọn họ liền đi một vòng các địa điểm nổi tiếng trong thành, đa phần đều là chỗ tụ tập của đám người có tiền.

Haruko hết được xem kịch lại được ngồi thuyền lớn ngắm cảnh trên sông, tâm trạng của nàng cực kì tốt, cho nên một ánh mắt cũng đều quên không bố thí cho người bên cạnh.

Cũng vì thế, bộ dạng thâm tình hào hoa mà Tam Hoàng Tử Kenji cất công bày ra cuối cùng đều vứt cho chó ăn.

Tam Hoàng Tử thấy Haruko dầu muối không ăn, trong lòng phát hoả, liền hạ quyết tâm sử dụng kế hoạch cuối cùng.

Hắn ta không định dùng đến nó sớm như vậy, nhưng với tình hình hiện tại, xem ra không dùng không được.

Hắn ta đơn giản chính là muốn dùng một màn anh hùng cứu mỹ nhân, đoạt lấy trái tim Haruko.

Thiếu nữ tuổi này là đối tượng dễ dàng rơi vào ái tình nhất, cho nên kế hoạch này tuy cũ kĩ, nhưng chắc thắng chứ không thể bại.

Tam Hoàng Tử Kenji mỉm cười đắc thắng, liếm môi mà suy nghĩ.

Đợi đến lúc Haruko không nhịn được mà nhào vào trong ngực hắn, hắn nhất định sẽ hung hăng mà "yêu thương" nàng ta thật tốt!

Nghĩ xong, hắn liền ra hiệu cho đám ám vệ, sau đó dẫn theo Haruko đi dạo xung quanh, mục đích muốn đưa nàng tới ngõ hẻm nơi hắn đã chuẩn bị sẵn.

Trời lúc này đã sẩm tối, cho nên lượng người tham gia lễ hội cũng đông hơn ban ngày rất nhiều, không khí cực kì náo nhiệt sầm uất.

Tam Hoàng Tử trong đầu toàn là hình ảnh Haruko khóc lóc xin tha thứ, hứng thú bừng bừng mà đi về phía trước, cho nên hắn không để ý Haruko phía sau đã bị kẹt lại trong biển người, hai người cũng càng lúc càng tách xa.

Hắn vừa đi đến ngõ hẻm, bốn tên côn đồ cũng theo kế hoạch mà nhảy ra, chỉ vào hắn nói to.

"Ngươi va vào lão tử rồi, không muốn chết thì giao tiền ra đây, còn nữa, để lại tiểu mỹ nhân cho chúng ta!"

Người đi đường vốn toàn kẻ hiếu kỳ, thấy có chuyện liền đứng lại vây xem, chẳng mấy chốc đã rất đông người.

Mà Tam Hoàng Tử thấy xung quanh đã đủ náo nhiệt, liền hắng giọng, đang chuẩn bị nói ra lời kịch của mình, hắn liền nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của người đi đường.

"Trời ạ, đạo tặc ngày nay cũng quá lộng hành rồi, không chỉ trêu đùa thiếu nữ, ngay cả nam nhân cũng không tha!"

Đợi đến lúc hắn ý thức được không thích hợp, quay ra đằng sau nhìn, Haruko cũng đã không còn thấy đâu nữa rồi.

"Khốn kiếp, mau đi tìm nàng ta nhanh lên!"

Kenji đen mặt, lạnh giọng phân phó đám thuộc hạ, đồng thời quay người bỏ đi, khiến quần chúng vây xem ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Miếng ăn đến miệng còn rơi, thật là tức chết hắn!

Cùng lúc này, Haruko dáng người nhỏ nhắn đang không ngừng ngụp lặn chới với giữa dòng người tham gia lễ hội.

Bất chợt, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo Haruko, kéo nàng sang một bên, giúp nàng thành công thoát khỏi đám đông kia.

Haruko theo quán tính mà lao vào trong ngực người đàn ông nọ, sau đó nàng lại tinh ý mà ngửi được một mùi hương vô cùng quen thuộc.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy người kia đeo một chiếc mặt nạ quỷ che nửa mặt, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng cùng bờ môi đang hơi cong lên.

"Ryosu tiên sinh!"

Haruko nói bằng giọng khẳng định.

"Ừ, là ta."

Sukuna tháo mặt nạ, cúi đầu đối mặt với Haruko.

"Ngài cũng đến kinh thành sao? Ngài làm gì ở đây vậy? Tham gia lễ hội mùa xuân sao? Thật không ngờ ta có thể gặp lại ngài ở đây, thật là trùng hợp! Gặp lại ngài ta thực sự rất vui! Ryosu tiên sinh.... ta.... ta rất nhớ ngài..."

Haruko quá mức vui vẻ, cho nên liền không kìm được mà bắt đầu dông dài hỏi tới hỏi lui. Đến câu cuối cùng, nàng cúi đầu, lí nhí nói nhỏ.

Sukuna nghe được lời nàng nói, vì thế ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng, ánh mắt sâu thẳm.

"Ta cũng vậy."

Hắn cũng rất nhớ nàng!

Nhớ đến mức cảm thấy nhìn từ xa cũng không còn đủ khiến hắn thoả mãn, chỉ muốn lập tức đem nàng bắt về ngọn núi Đỏ, sau đó khoá nàng lại, khiến nàng vĩnh viễn không thể rời đi được nữa.

Cuối cùng, hắn chỉ nhướng mày, nói.

"Ta vừa cứu ngươi, cho nên, lần này ngươi tính báo đáp ta như thế nào đây?"

"Cứu... cứu gì chứ?"

Sukuna lập tức híp mắt nguy hiểm nhìn nàng.

"Ồ, vậy ta ném ngươi lại vào trong biển người kia nhé?"

"Vậy.... ngài muốn ta làm gì?"

Haruko vừa hỏi như vậy xong, liền sực nhớ ra một vấn đề hết sức quan trọng.

Phải rồi, Tam Hoàng Tử biến mất rồi nha!

Cái này không ổn, nàng phải quay lại tìm hắn thôi, ai biết hắn có gặp phải chuyện gì bất trắc hay không?

Hắn có chuyện gì, nàng đều không thoát được tội!

"A, bây giờ ta có việc gấp, đợi xong việc, ngày mai ta lập tức đi tìm ngài! Ta đang ở tạm trong cung, nên có lẽ ngài đến tìm ta sẽ không tiện lắm. Hay là ngài nói cho ta chỗ ở của ngài đi, ngày mai ta nhất định tìm ngài, lúc đó ngài muốn cái gì đều được."

Sukuna nghe xong nhíu mày.

Nàng đây là muốn quay lại tìm tên khốn kia?

Hắn bực bội, bất chấp mà ôm chặt lấy Haruko, dụi đầu vào cổ nàng mà nửa dụ dỗ nửa ra lệnh.

"Không thích. Ta muốn ngươi, hiện tại, ở lại bên cạnh ta."

Mùi hương cùng hơi thở ngập tràn dã tính không ngừng vờn quanh chóp mũi khiến Haruko ngượng ngùng đỏ mặt, mà mỗi một vị trí hắn chạm vào đều nóng đến mức có thể đem nàng đốt cháy.

Cái này, hình như có chút thân mật quá rồi!

Cũng may bọn họ đang đứng ở một góc tương đối khuất, cho nên cũng không sợ bị người đi đường dòm ngó.

Haruko xấu hổ mà đẩy hắn ra, nhưng Sukuna tựa như một pho tượng bất động dính chặt lấy nàng, đẩy thế nào cũng không được.

Haruko thở dài, có chút trêu chọc mà nói.

"Sao thế? Hôm nay ngài cư xử cứ như con nít vậy?"

Nào ngờ, Sukuna nghe vậy cũng không giận, ngược lại bật cười, ngẩng đầu, nhướng mày nhìn Haruko, giọng điệu mang theo mười phần ngả ngớn tà mị mà nói vào tai nàng.

"Vậy sao ngươi không nuông chiều ta đi?"

___________________

Thân tặng đồng chí Tam Hoàng Tử cái này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com