Chương 17: Ta thích ngài!
"Chẳng phải ta vẫn luôn chiều theo ý ngài đó sao? Nhưng mà lần này thật sự không được đâu! Nói cho ngài bí mật này, thực ra ta đang đi thị sát kinh thành cùng Tam Hoàng Tử, hiện giờ ngài ấy không thấy đâu, ta phải đi tìm ngài ấy đã. Cũng không phải ta không muốn đi cùng ngài, Ryosu tiên sinh, ngài phải hiểu cho ta nha!"
Haruko nhìn nhan sắc hoạ thuỷ của người trước mắt, lần đầu tiên cảm thấy hoá ra bản thân cũng có thuộc tính nhan khống cực mạnh, bởi vì nàng đã bắt đầu có chút muốn vứt chuyện của Tam Hoàng Tử ra sau đầu rồi!
Không được!
Lý trí, mau ở lại với ta!
Haruko ở trong lòng mà hò hét như vậy.
Sukuna nghe nàng nói xong thì không cho là đúng mà đáp lại.
"Hắn ta là Tam Hoàng Tử, xung quanh không thiếu ám vệ bảo hộ. Ngươi là thiếu nữ, lại lang thang một thân một mình, an nguy của chính mình còn chưa lo xong, còn muốn đi tìm hắn? Ngươi xác định bản thân không có tâm tư không thuần khiết với hắn?"
Haruko lập tức lắc đầu, chối bay chối biến.
"Ngài đừng nói lung tung! Ta chỉ là thường dân, ngài ấy là Tam Hoàng Tử, sao ta dám có loại ý nghĩ đó chứ?"
Sukuna nhíu mày, khả năng nắm bắt trọng điểm vô cùng lệch lạc.
"Tức là, nếu ngươi không phải thường dân, ngươi liền thích hắn?"
"....."
Haruko vẻ mặt câm nín.
Bỗng nhiên nàng lại có một loại xúc động rất muốn tiến lên đánh Ryosu tiên sinh một trận, làm sao bây giờ?
Cưỡng từ đoạt lí như vậy, còn có thể nói chuyện tử tế sao?
Sukuna thấy Haruko chậm chạp không trả lời, khuôn mặt có chút tối sầm lại, không kiên nhẫn dùng một ngón tay chọc chọc vào má nàng, quyết tâm truy hỏi cho bằng được.
"Ngươi mau nói đi, ngươi có thích hắn hay không?"
Dưới uy áp "nghiêm hình bức cung" của Sukuna, Haruko liền mau chóng đầu hàng chịu thua.
"Không thích, cho dù ngài ấy không phải hoàng tử, ta không phải thường dân, ta cũng không thích. Cái này vốn là không liên quan gì đến bối phận nha!"
Nhận được đáp án khiến bản thân vừa lòng, Sukuna mới chịu buông tha cho một bên má của nàng.
Hắn nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh.
"Ngươi không thích hắn ta, vậy ngươi thích ta sao?"
Hai chuyện này thì có liên quan gì đến nhau sao?
Haruko bị hắn hỏi một cách bất ngờ như vậy liền có cảm giác chột dạ mơ hồ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Ta.... ta...."
"Haruko, nàng rốt cuộc, có thích ta hay không?"
Ánh mắt của Sukuna bất chợt biến đổi, mà cách xưng hô cùng giọng điệu của hắn cũng thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất, khiến cho Haruko nhất thời không kịp thích ứng.
Đúng là nàng rất có hảo cảm với Ryosu tiên sinh, nhưng mà bị hỏi trắng trợn như vậy, cảm giác có chút khó mở miệng!
Hơn nữa, nàng có linh cảm, nếu nàng dám nói không, kết quả sẽ rất thảm!
Sukuna thấy nàng bối rối, trong đầu không khỏi nhớ lại buổi tối hôm nàng uống say.
Khi đó, nàng cũng đã từng nói nàng thích hắn, nhưng lúc đó nàng say, cho nên không tính!
Ryomen Sukuna là ai chứ? Hắn tuyệt đối không đời nào chấp nhận một lời bày tỏ qua loa như vậy được! Hắn xứng đáng có đãi ngộ tốt hơn trăm ngàn lần!
Nàng vốn dĩ đã chẳng có đủ vốn liếng gì để theo đuổi hắn, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là phàm nhân đầu tiên không khiến hắn phản cảm cùng bài xích.
Cho nên, hắn liền làm người tốt một lần, cấp nàng một cơ hội để nàng có thể quang minh chính đại mà bày tỏ với hắn.
Hiện tại, hắn muốn nghe được câu nói đó của nàng khi nàng vẫn còn đang thanh tỉnh.
Haruko lúc này sớm đã bị ánh mắt tràn đầy tình ý của Sukuna làm cho đầu óc mụ mị, cái gì cũng đều không nghĩ được, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Sukuna.
Cuối cùng, Haruko hít sâu một hơi, dùng hết dũng khí nửa đời của mình, đối mặt với Sukuna, chân thành mà nói ra ba chữ.
"Ta thích ngài!"
Nàng rốt cuộc vẫn là không thể tự lừa mình dối người. Nàng biết, nàng đã sớm đem tình cảm của mình đặt lên người đàn ông trước mặt này.
Cảm giác nhung nhớ, tim đập loạn nhịp khi nghĩ đến hắn, vui mừng khi gặp được hắn, tất cả những cảm xúc này đều nói cho Haruko biết, nàng động tâm rồi!
Đây là lần đầu tiên nàng chân chính thích một người, thật sự khiến nàng vừa mừng vừa sợ.
Mà Sukuna sau khi nghe xong ba chữ này, trong lòng liền cực kì kích động, cảm giác ngọt ngào giống như muốn nhấn chìm hắn, khiến hắn không có cách nào thoát ra.
Nhìn vào ánh mặt dịu dàng của hắn dành cho Haruko, ai sẽ nói đây là Vua lời nguyền Ryomen Sukuna tàn bạo giết người không gớm tay cơ chứ?
Haruko bày tỏ xong, khuôn mặt bạo hồng, có chút uỷ khuất lên án mà nhìn Sukuna.
"Ép ta phải nói ra những lời xấu hổ như vậy, ngài... ngài thật quá đáng!"
Sukuna mỉm cười ranh mãnh, vờ thở dài mà nói.
"Ta càng muốn làm những chuyện còn quá đáng hơn với nàng, làm sao bây giờ?"
Haruko nghe xong chỉ cảm thấy đầu óc xoay vòng vòng, nhịp tim cũng không chịu khống chế mà đập càng lúc càng nhanh, đến mức nàng cảm thấy nó sắp vỡ tung rồi!
Tại sao cuộc nói chuyện của bọn họ lại càng lúc càng xa rời chủ đề chính, càng lúc càng không đứng đắn thế này?
"Hồi hộp sao?"
Sukuna cong môi cười, nâng cằm Haruko lên, sau đó giống như phát hiện ra điều gì thú vị lắm, hắn tiếp tục trêu chọc mà nói.
"Hình như ta nghe được tiếng tim đập điên cuồng thì phải? Không phải của nàng đấy chứ?"
Haruko vừa tức vừa xấu hổ vì bị nói trúng tim đen, liền trừng mắt nhìn hắn mà phản bác.
"Ta không có! Ngài mới hồi hộp! Ta cũng nghe được tiếng tim ngài đập to như sấm vậy!"
"Ừ, muốn lại gần nghe kĩ hơn không?"
Sukuna một chút cũng không thèm phản bác, nói xong liền dang rộng hai tay, ý tứ mời gọi nàng nhào vào trong ngực hắn không thể nào rõ ràng hơn.
Haruko cắn răng, nhìn người đàn ông vô lại trước mặt không ngừng một lần lại một lần khiêu khích nàng.
Tưởng nàng không dám sao?
Haruko bị khiêu khích, lập tức bất chấp tất cả mà nhào lên ôm chầm lấy Sukuna, dụi đầu vào ngực hắn, khiến hắn cực kì kinh ngạc.
Hắn không nghĩ tới Haruko thế nhưng thực sự ôm hắn!
Niềm vui tới quá bất ngờ, khiến cho Sukuna trở tay không kịp, trong lòng không kìm được sung sướng.
Còn đang vui vẻ, hắn lập tức liền nghe được nàng nói.
"Ryosu tiên sinh, ta cảm nhận được gì đó.... ngực của ngài mềm thật đấy, nhưng mà, hình như hơi bị lông lá thì phải?"
Lông lá?
À, phải rồi, hắn quên mất một thứ...
Haruko nghi hoặc ngẩng đầu, liền bắt gặp cái đầu nhỏ màu trắng ló ra từ trong vạt áo trước ngực của Sukuna, đôi mắt to tròn lúng liếng cứ thế nhìn chằm chằm vào nàng.
"Shiro!"
Haruko vui mừng mà đem nó kéo ra, cẩn thận ôm vào trong ngực.
"Lâu rồi không nhìn thấy em, Shiro. Đúng là càng lúc càng đáng yêu chết người mà!"
Shiro cũng vui vẻ mà liếm nhẹ tay nàng, được nàng vuốt ve thì thoả mãn mà híp mắt, ngoan ngoãn nằm im trong ngực nàng.
Sukuna nhìn Haruko dùng Shiro làm lá chắn che đậy sự xấu hổ vì hành động thân mật vừa rồi của nàng, cũng không thèm vạch trần.
Hắn nắm tay Haruko, cười mà hỏi nàng.
"Dù sao đêm nay cũng là đêm lễ hội, không bằng chúng ta liền cùng nhau đi dạo một vòng?"
Tuy rằng hắn đặt câu hỏi, nhưng ý tứ hoàn toàn không cho phép cự tuyệt.
Haruko vừa định gật đầu đồng ý, trong lòng lại vẫn còn một chút lo lắng không yên.
"Nhưng mà, cứ mặc kệ Tam Hoàng Tử như vậy cũng được sao? Nhỡ ngài ấy không thấy ta mà đi tìm thì sao đây?"
"Không sao, hắn ta không tìm thấy nàng thì sẽ tự động trở về hoàng cung thôi, dù sao nàng cũng không phải là trẻ con, hắn ta thì có tư cách gì quản nàng? Đợi lát nữa, ta liền sẽ đưa nàng về cung an toàn."
Trước sự chấp nhất của Sukuna, Haruko buộc phải đem chuyện của Tam Hoàng Tử bỏ sang một bên, trong lòng thầm xin lỗi Tam Hoàng Tử.
Sukuna cùng Haruko mười ngón tương giao, cả hai người cứ như vậy mà hoà lẫn vào trong đám đông đi chơi lễ hội.
Sukuna tinh tường nhận ra một vài ám vệ của Tam Hoàng Tử đang ở xung quanh tìm kiếm Haruko, cho nên hắn nhanh chóng dẫn nàng ghé vào một sạp hàng bên đường.
Sạp này bày bán đủ loại mặt nạ, kiểu dáng màu sắc nào cũng có đủ cả.
Hắn nghĩ cần phải cải trang cho nàng một chút, cho nên tuỳ tiện vung tay mà nói.
"Nàng thích cái nào thì lấy đi."
Haruko thấy Sukuna tỏ vẻ muốn mua mặt nạ cho nàng thì hơi bất ngờ.
Hoá ra Ryosu tiên sinh trông lạnh lùng cao cao tại thượng như vậy, thế nhưng cũng thích mấy món đồ chơi như thế này.
Phải rồi, ngài ấy cũng thích nuôi sủng vật nữa nhỉ?
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!
Haruko có chút buồn cười, ôm Shiro cúi đầu chọn lựa.
Mà Sukuna thấy mấy kẻ kia đã đến rất gần, cho nên không khỏi lên tiếng thúc giục.
"Lấy cái nào? Nhanh lên một chút!"
Ông lão bán hàng thấy hắn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Haruko, liền không nhịn được mà quở trách.
"Tiểu tử này, còn đứng đó mà sai bảo? Không mau tiến lên giúp tiểu nương tử của ngươi chọn lựa một chút đi!"
Sukuna và Haruko nghe xong những lời này liền ngây ngẩn cả người.
Tiểu nương tử?
Chẳng lẽ bởi vì thấy bọn họ nắm tay đi tới đây, cho nên ông lão này liền hiểu lầm sao?
Haruko hốt hoảng định giải thích.
"Chúng ta... chúng ta không phải!"
"Ai, tiểu nương tử, ngươi đừng ngại ngùng. Đêm nay mấy cặp đôi tới sạp của ta mua hàng còn thiếu sao? Chẳng lẽ ông già này lại nhìn nhầm?"
Sukuna lập tức mỉm cười vô hại.
"Không nhầm. Tiểu nương tử, mặt nạ đầu heo này hợp với nàng nhất, đeo thử một chút cho vi phu xem."
Nói xong, hắn liền tiến tới đeo mặt nạ cho nàng, vừa lúc đám ám vệ của Tam Hoàng Tử liếc về phía này.
Mà mấy kẻ đó thấy bọn họ động tác thập phần tự nhiên thân mật, tựa như một cặp tình nhân đi chơi lễ hội, cho nên cũng liền bỏ qua, không tiếp tục nhìn, vội vàng đi hướng khác tìm kiếm.
Haruko sau một hồi thất thần, lúc này mới bừng bừng tức giận mà tháo mặt nạ xuống.
"Ai nói đầu heo này hợp với ta!"
Bị chụp cho cái mặt nạ đầu heo xấu xí khiến Haruko tức đến độ thở không ra hơi, vì thế liền quên mất vụ xưng hô đầy sai trái của Sukuna.
Sukuna cảm thấy nhìn nàng tức giận nhưng không thể làm gì được hắn rất thú vị, cho nên dứt khoát trả tiền mua cái mặt nạ đầu heo này.
Ông lão nhận tiền xong, nhìn Haruko còn đang tức giận không thôi, không đành lòng mà nói nhỏ với Sukuna.
"Tiểu tử, ngươi bớt chọc tiểu nương tử nhà mình tức giận, đối với ngươi mà nói tuyệt đối không có chỗ tốt! Để ta dạy cho ngươi một đạo lí: Trời đất bao la, nương tử lớn nhất! Đây là bí kíp ngàn đời của nam nhân, muốn giữ hạnh phúc thì phải tâm tâm niệm niệm mà nhớ thật kĩ!"
Sukuna nghe xong ánh mắt lập loè, vẻ mặt còn hơi mông lung.
Trời đất bao la, nương tử lớn nhất?
Đây là cái đạo lí gì? Sao hắn chưa bao giờ nghe qua?
Ông lão phàm nhân này, không phải bịp bợm đấy chứ?
Thấy ánh mắt không tin tưởng của Sukuna, ông lão nọ chỉ hừ mũi.
"Tiểu tử, ngươi nên nghe lời của người đi trước một chút, nếu không đến lúc tiểu nương tử tức giận chạy mất thì hối không kịp đâu!"
Sukuna nhíu mày suy nghĩ, cũng không thèm so đo chuyện ông lão kia gọi hắn là tiểu tử.
Tuy rằng so ra, hắn còn phải lớn hơn ông lão kia cả trăm tuổi, nhưng luận về chuyện tình cảm, ông lão phàm nhân này xác thực nhiều kinh nghiệm hơn hắn.
Haruko thấy Sukuna và ông lão bán hàng to nhỏ thầm thì gì đó, liền tò mò tiến lại, hỏi Sukuna.
"Hai người đang nói chuyện gì thế?"
Sukuna quay sang, liền nhìn thấy Haruko với cái mặt nạ đầu heo đã được đeo lại ngay ngắn, liền cười vô lại mà xoa đầu nàng.
"Không có gì, bàn chuyện nuôi heo mà thôi."
_________________
A, bỗng dưng có một thắc mắc nhỏ, nếu tui drop bộ này, không biết có bao nhiêu người sẵn sàng chém tui nhỉ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com