Chương 19: Bại lộ thân phận
"Haruko, trong cung vừa truyền tin tới, Hoàng Hậu đã băng thệ rồi! Mà nguyên nhân dù đã tra xét rất kĩ nhưng vẫn không thể tìm ra. Mối nghi ngờ duy nhất chính là thuốc trường sinh mà ngươi đã điều chế!"
Haruko nghe Tam Hoàng Tử phẫn nộ mà nói như vậy, liền đứng ngây ngốc như trời trồng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Hoàng Hậu... băng thệ rồi?
Hơn nữa, là do uống thuốc trường sinh mà nàng điều chế ra sao?
Sao có thể? Làm sao thuốc mà nàng điều chế có thể xảy ra vấn đề được chứ?
Nàng đã giám sát cẩn thận, đích thân tham gia vào từng công đoạn lớn nhỏ, rõ ràng là một sai sót cũng không hề có!
Cho nên, nếu có vấn đề gì, hẳn nó không nằm ở công đoạn điều chế, mà là nằm ở.... chính bản thân bông hoa đó!
Haruko càng nghĩ càng sợ hãi, khuôn mặt cũng dần tái nhợt.
Tam Hoàng Tử Kenji vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn nàng mà hô lớn.
"Hiện tại, ngươi chính là tội phạm tình nghi mưu hại Hoàng Hậu. Người đâu, áp giải nàng ta về cung!"
Binh lính vừa nghe lệnh, lập tức mang theo kiếm và giáo mác định tiến lên, liền bị Sukuna đột ngột xuất hiện đánh bay về sau.
Haruko nhìn Sukuna đứng chắn trước mặt mình, không khỏi vừa lo lắng vừa rối loạn mà khuyên nhủ hắn.
"Ryosu tiên sinh, việc này không liên quan đến ngài, ngài mau trốn đi, cứ mặc kệ ta, đừng để cho bản thân bị vạ lây!"
Sukuna ngược lại giống như không nghe thấy lời nói của nàng, vẫn đứng chắn ở phía trước, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn về phía Tam Hoàng Tử cùng đám binh lính hoàng cung.
Tam Hoàng Tử Kenji thấy có kẻ phá đám, liền tức giận quát lớn.
"Ngươi là kẻ nào mà lại dám tham dự vào chuyện triều đình? Các ngươi mau bắt cả hắn lại! Dám chống đối ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục!"
Tam Hoàng Tử Kenji vừa dứt lời, binh lính cũng tuân lệnh mà ồ ạt xông lên.
Mà các ám vệ cũng bất ngờ nhảy ra từ bốn phía bảo vệ cho hắn.
Một ám vệ trong số đó toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, quay sang nói với Tam Hoàng Tử.
"Thưa ngài, kẻ này thực sự rất nguy hiểm, chúng ta phải mau chóng...."
Hắn ta còn chưa nói xong, Sukuna đã cười nhạt mà lên tiếng ngắt lời.
"Chơi đùa như vậy là đủ rồi nhỉ? Để ta cho lũ kém cỏi các ngươi biết, thế nào là mới là địa ngục thật sự nhé?"
Hắn ta vừa nói, vừa cởi bỏ phần áo kimono phía trên, lộ ra thân trên cùng với.... bốn cánh tay!
Haruko chết chân mà nhìn cảnh tượng này, hai mắt mở lớn, vẻ mặt không dám tin tưởng.
Mà ngược với vẻ ngạc nhiên của Haruko, Tam Hoàng Tử Yamato Kenji khuôn mặt lúc này đã sớm trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Hắn ta chỉ tay về phía Sukuna, điên cuồng mà hét lên.
"Dáng vẻ này.... Là ngươi! Mười năm trước.... ngươi chính là Vua lời nguyền Ryomen Sukuna!"
Tiếng hét của Tam Hoàng Tử khiến cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng kinh ngạc.
Vua lời nguyền Ryomen Sukuna?
Haruko cảm thấy, bản thân nàng hẳn là choáng váng đến mức nghe nhầm mất rồi.
Ryosu tiên sinh mà nàng thích, sao có thể là tên Ryomen Sukuna nổi danh hung ác tàn bạo kia được chứ?
Có bốn cánh tay thì sao? Cũng chẳng thể chứng minh được gì mà, phải không?
Chỉ cần Ryosu tiên sinh nói không phải, nàng chắc chắn sẽ tin tưởng ngài ấy.
"Ryosu tiên sinh, không phải là thật.... đúng không?"
Haruko dùng ánh mắt trông đợi nhìn Sukuna, giọng nói có phần run rẩy mà hỏi hắn.
Nhưng mà, trái với mong đợi của Haruko, Sukuna sau khi nghe được câu hỏi của nàng thì im lặng một lát, sau đó mới cong môi cười mà nói cho nàng một đáp án.
"Là thật."
Dứt lời, hắn liền nhìn xuống Shiro đang nằm trong ngực nàng, nhẹ giọng nói.
"Shiro, biến lớn đi."
Shiro nghe lời, liền nhảy khỏi vòng tay ôm ấp của Haruko, lắc lắc thân mình, thoắt cái biến thành một con hổ trắng khổng lồ.
Haruko kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, con hổ trắng này... chẳng phải chính là con hổ trắng mà bọn họ đã gặp trong khu rừng cấm vào ngày đầu tiên đó sao?
Không thể nào!
Sukuna nói xong, cũng không để cho Haruko kịp hoàn hồn trước cú sốc vừa rồi, hắn liền tiến tới, dùng một cánh tay che đi đôi mắt của nàng, một cánh tay khác thì ôm chặt lấy nàng mà nhấc bổng lên.
Khoảnh khắc mọi thứ trước mắt trở nên tối sầm, Haruko cũng đồng thời nghe được tiếng la hét thất thanh vang lên xung quanh, tiếng gầm rú của Shiro, cùng với âm thanh binh khí va chạm.
Cả người Haruko cứng đờ, thân thể bị người nhấc bổng lên lơ lửng trong không trung, không thể di chuyển được, mà nàng lúc này cũng không có đủ dũng khí gạt cánh tay đang che mắt mình xuống.
Không biết trôi qua bao lâu, đợi đến khi mọi thứ dần an tĩnh lại, mà nàng cũng có thể nhìn lại được, trước mặt Haruko đã không còn một ai sống sót, tất cả những thứ còn lại chỉ là máu thịt bầy nhầy.
Nàng thậm chí còn có thể thấy rõ ràng sự khiếp đảm kinh hãi đọng lại trên khuôn mặt đã cứng đờ của Tam Hoàng Tử.
"Ha, quân lính triều đình cũng chỉ đến thế mà thôi, còn không đáng để ta triển khai lãnh địa."
Haruko nghe vậy thẫn thờ, quay sang nhìn người đàn ông một thân nhuộm đầy máu tươi đang nở nụ cười dữ tợn chết chóc trước mắt, chân không tự chủ được mà trở nên mềm nhũn.
Nếu không phải một cánh tay của Sukuna vẫn đang giữ chặt lấy nàng, chỉ sợ Haruko đã sớm khuỵ xuống.
Nàng sợ.... thực sự rất sợ hãi....
Đây không phải Ryosu tiên sinh mà nàng biết!
Ryosu tiên sinh của nàng, là một người vừa khó tính vừa keo kiệt, lại vô cùng cao ngạo, tuy vậy, ngài ấy vẫn là một người tốt, một người khiến nàng rung động thật sâu.
Không, không đúng!
Ngay từ đầu đã chẳng hề tồn tại Ryosu tiên sinh nào cả, kẻ ở trước mặt nàng lúc này, vẫn luôn chỉ là Vua lời nguyền Ryomen Sukuna mà thôi!
Nàng hoàn toàn bị lừa, từ đầu đến cuối đều bị hắn ta lừa gạt.
Lần đầu tiên gặp nhau, lúc gặp được Jin, lúc đi lên ngọn núi Đỏ, lúc tìm được hoa Bách Niên, từ lúc gặp lại nhau ở kinh thành đến giờ, tất cả mọi thứ.... đều là giả dối!
Kể cả tình cảm của nàng, đối với hắn mà nói, có lẽ cũng chỉ là một trò cười mà thôi!
Phải rồi, hắn chưa từng nói hắn thích nàng cơ mà?
Cho nên, nàng đã ngu ngốc mà mong đợi điều viển vông gì từ hắn vậy?
Hắn có thể dễ dàng giết nàng bất cứ lúc nào, nhưng hắn lại tự ẩn giấu đi bản tính hung tàn của mình mà tiếp cận nàng, đùa bỡn nàng trong lòng bàn tay.
Ryomen Sukuna, hắn thật sự, là một tên khốn bỉ ổi!
Sukuna xử xong đám người Tam Hoàng Tử, chợt cảm thấy hơi nhói ở cánh tay, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống.
Haruko đang dùng hết sức bình sinh mà cắn thật mạnh vào bắp tay Sukuna, tựa như đang phát tiết hết những thống khổ cùng uỷ khuất của bản thân, khiến tay hắn chảy xuống một vệt máu dài.
Nàng ngẩng đầu, để lộ đôi mắt ngập nước, bên trong là sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn, còn có cả.... căm ghét cùng thất vọng.
Chạm phải ánh mắt này của Haruko, đồng tử của Sukuna hơi động, trong lòng giống như bị thứ gì đó đánh thật mạnh, ban đầu chỉ là hơi nhói một chút, sau đó liền đau tới mức khiến hắn không thở nổi.
Hoá ra, khi để lộ thân phận trước mặt Haruko, nhìn nàng khóc lóc thảm thương, khoái ý mà hắn đã tưởng tượng từ lâu lại một chút cũng không hề có.
Ngược lại là sự bực bội, đau đớn cùng khó chịu lan tràn đến mức hắn không thể nào mặc kệ.
Cái loại chua xót khó nhịn, cùng với tâm thái sợ hãi mất đi này trộn lẫn vào nhau.
Quả thực là có thể khiến cho hắn bức bối đến phát điên.
Sukuna sắc mặt không đổi nhìn Haruko, hắn nhếch miệng cười, âm u mà nói.
"Cắn xong rồi sao? Vậy thì đến lượt ta."
Dứt lời, hắn liền cúi xuống, thô lỗ mà hôn lên môi Haruko.
Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng mà một Haruko nhỏ bé làm sao có thể chống lại sức mạnh của Vua lời nguyền Ryomen Sukuna?
Môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, hơi thở gấp gáp, vị tanh của máu hoà cùng vị mặn của nước mắt, tràn ngập trong khoang miệng cả hai người.
Trái ngược hoàn toàn với nụ hôn ngày hôm qua, nụ hôn này quả thực mạnh bạo tới mức Haruko hoàn toàn không có chỗ lui thân, chỉ có thể cam chịu, phó mặc cho hắn giày vò, nước mắt tủi nhục từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.
Rõ ràng nước mắt trên mặt nàng lạnh lẽo như băng, nhưng đối với Sukuna, nó lại giống như nham thạch nóng bỏng, nóng tới mức hắn như bị thiêu cháy.
Nụ hôn của Sukuna điên cuồng táo bạo, mạnh mẽ cưỡng đoạt, hoàn toàn không chừa cho Haruko cơ hội chống trả nào.
Nếu như nụ hôn này là liều thuốc xoa dịu sự thống khổ trong lòng Sukuna lúc này, thì với Haruko, nó lại là một sự tra tấn.
Hắn cũng không màng đến xung quanh, không để tâm đến sự kháng cự của nàng, chỉ tham lam đòi lấy thứ vốn nên thuộc về hắn.
Chỉ có như vậy mới giúp hắn chống đỡ được nỗi đau gây ra từ ánh nhìn chán ghét của nàng.
Sukuna hành động càn quấy lỗ mãng như vậy, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám tiến lên ngăn cản hắn.
Người dân đã sớm bỏ chạy tán loạn, khu vực lễ hội hiện tại chỉ còn là một đống đổ nát đầy máu me.
Ngay cả Shiro lúc này cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng, cho nên đã sớm biến nhỏ, nấp ở một bên, lặng lẽ thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Đến khi Sukuna luyến tiếc mà rời khỏi môi nàng, Haruko mới bất lực mà nhìn hắn.
"Chơi đùa ta như vậy, nhìn ta như một con ngốc mà vây quanh ngươi, ngươi đã vừa lòng chưa, Ryomen Sukuna?"
Sukuna nhíu mày thật sâu, không trả lời nàng.
Haruko thấy hắn trốn tránh ánh mắt của nàng, liền bật cười khô khốc.
Ngay cả lúc này, nàng vẫn không nhịn được mà thích hắn, rồi lại ti tiện mà hi vọng thực ra hắn cũng từng có một chút thích nàng.
Nàng quả thực, không thể cứu chữa được nữa rồi!
Cuối cùng, nàng nở nụ cười tự giễu mà nói.
"Giết ta đi, sau đó tha cho cha ta."
"Đừng nói linh tinh, ta sẽ không để nàng chết."
".... Nếu ta tiếp tục làm một món đồ chơi như ý muốn của ngươi, ngươi sẽ tha cho cha ta chứ?"
Gân xanh trên trán của Sukuna hơi nổi lên, hắn gằn giọng.
"Ý của ta không phải là như vậy!"
Sukuna biết, Haruko không phải là người có thể dễ dàng nói ra được những lời lẽ tàn nhẫn với người khác.
Chính vì thế, mỗi một lời nói của nàng lúc này đều mang một sức nặng vô hình, tựa như một con dao sắc bén, từng nhát từng nhát đâm vào tim hắn.
"Chúng ta.... chúng ta có thể đừng như thế này được không? Haruko, nàng có thể tin tưởng ta được không?"
Vua lời nguyền Ryomen Sukuna hắn, mấy trăm năm làm người đời khiếp sợ, lại chưa từng một lần ăn nói khép nép như vậy trước bất kì một ai.
Haruko ngẩng đầu nhìn hắn hồi lâu, cũng chưa nói được hay không được.
Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía xa.
"Hoá ra ngươi chính là Ryomen Sukuna!"
Giọng điệu này không hề có ý phẫn nộ hay tức giận, hoàn toàn chỉ đơn giản là một câu cảm thán bình thường.
Người vừa cất tiếng nói chính là Jin, chỉ là, lúc này thân thể của nàng đầy máu cùng vết thương, hơi thở cũng cực kì suy yếu.
Haruko nghĩ cũng không nghĩ, vội vàng đẩy Sukuna ra mà lảo đảo chạy đến bên cạnh Jin.
"Jin, tỷ làm sao thế này? Đừng doạ muội như vậy mà!"
Jin được Haruko đỡ thì cũng không ngại ngùng mà toàn thân đều dựa vào người nàng, sau đó, mới có chút yếu ớt mà nói.
"Haruko, ta xin lỗi, cha của muội... lão đại phu Tsukumo, cùng với lãnh chúa Naga, hai người bọn họ, đều bị Thiên Hoàng tống vào ngục giam rồi, chỉ mình ta thoát ra được..."
Haruko nghe xong thân thể liền run rẩy lợi hại, vẻ mặt cũng trắng bệch doạ người.
Cuối cùng, nàng chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm, tựa như đang tự trấn an bản thân.
"Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi..."
Sukuna thấy vậy, liền đi tới bên cạnh hai người, dùng giọng điệu chắc nịch mà khẳng định.
"Ta sẽ cứu bọn họ ra."
Ryomen Sukuna, hắn ta nếu là kẻ thù thì sẽ là kẻ thù tồi tệ nhất mà không ai muốn đối mặt. Nhưng nếu là đồng minh, thì sẽ là đồng minh mạnh nhất!
Haruko ánh mắt mê mang mà nhìn hắn.
"Thật sao?"
"Thật, nhưng mà, không phải hiện tại, với tình trạng của Jin bây giờ, muốn đi cũng không được. Đợi nàng ta hồi phục lại, hai người bọn ta sẽ cùng đi."
Jin không những không bài xích, còn cảm kích nhìn Sukuna.
"Cầu ngươi, nhất định giúp ta cứu ngài Naga và đại phu Tsukumo."
Sukuna gật đầu, tiếp tục nói.
"Hiện tại chỗ nào cũng không an toàn. Tốt nhất là chúng ta hãy quay trở về ngọn núi Đỏ dưỡng thương."
Quay về ngọn núi Đỏ sao?
Haruko ban đầu có chút chần chừ, nhưng nhìn Jin đầy vết thương bên cạnh, lại nhớ tới người cha còn đang bị giam trong ngục, nàng quyết định, cùng Sukuna quay trở về ngọn núi Đỏ.
____________________
Ờm, tui cũng không ngờ là tui viết xong chương này nhanh đến thế, vì chương này ngược làm tui mệt mỏi wa 🥲
Mọi người yên tâm, tui viết truyện ngược dở tệ à, sắp tới sẽ lại siêu sủng siêu ngọt mà thui 🥺 (chắc thế 🌝)
Mà tính ra tui định ém hàng một tuần nữa mới up, nhưng mà có 1 vị mỹ nữ cmt hỏi chương mới đúng lúc quá, nên tự nhiên tui lỡ lòi ra là tui viết xong rùi nên mới phải up 🐷 hicc. Vị mỹ nữ này, chương này hãy làm mỹ nữ an tĩnh giùm đi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com