Chương 23: Quá khứ của Jin
Đêm đó, bởi vì gần sát ngày lên đường đi giải cứu, cho nên Haruko cuối cùng cũng có lí do để thoát khỏi móng vuốt của Sukuna mà sang ngủ chung với Jin.
Có lẽ bởi vì sắp tới chính là một trận chiến sống còn tàn khốc, cả hai người đều trằn trọc không tài nào ngủ được.
"Haruko, muội cũng không ngủ được sao?"
Jin quay người về phía Haruko, mở miệng nhỏ giọng hỏi một câu như vậy.
"Muội cảm thấy lo lắm! Nếu chỉ có hai người đi, muội không an tâm chút nào. Hay là..."
Jin vừa nghe đến đó, liền vội ngắt lời.
"Haruko, chuyện này chúng ta đã bàn rồi. Cả tỷ và Sukuna đều đã thống nhất, muội sẽ ở lại đây! Chỗ này là chỗ an toàn nhất đối với muội hiện tại, người ngoài cũng không dễ gì mà lẻn vào đây. Hơn nữa, lần này đi vô cùng nguy hiểm, muội lại không có khả năng chiến đấu."
Haruko nghe vậy ủ rũ thở dài một hơi.
Đúng vậy, nàng chẳng có sức mạnh to lớn như Sukuna hay Jin tỷ, nàng đi cùng, chỉ khiến họ thêm vướng bận mà thôi.
Dường như Jin cũng biết Haruko đang nghĩ đến điều gì, nàng vừa cười vừa vuốt tóc Haruko mà nói.
"Đừng nghĩ ngợi lung tung, muội cũng đã rất giỏi rồi. Ta có thể khoẻ lên nhanh chóng như vậy là nhờ ai, muội quên rồi sao? Cho nên, muội đã làm hết những gì có thể trong khả năng của muội rồi, giờ đến lượt ta và Sukuna hành động."
"Vậy... tỷ nhất định phải sống sót trở về nhé!"
Thấy không khí có vẻ trùng xuống, Jin liền hắng giọng chuyển chủ đề.
"Đừng nói chuyện này nữa, hay là, để ta kể cho muội nghe chuyện của ta nhé?"
Haruku gật đầu, yên lặng giương mắt lắng nghe.
Hoá ra, trước khi trở thành tử sĩ của gia tộc Ikari, Jin vốn là trẻ mồ côi.
Thực ra, cũng không phải chỉ mình Jin, dường như, tất cả tử sĩ đều là những đứa trẻ mồ côi, sau đó mới được gia tộc Ikari nhận nuôi mà đem về huấn luyện.
Chẳng qua là, trường hợp của Jin có chút đặc biệt.
Một ngày mùa đông giá rét mười hai năm về trước, trên đường phố ở một ngôi làng nhỏ phía Bắc sớm đã phủ đầy tuyết trắng, có một đứa trẻ trên lưng cõng theo một đứa bé khác, vẫn kiên trì đi gõ cửa từng nhà, không ngừng đập cửa mà xin thức ăn.
Nhưng mà, chẳng có gia đình nào nguyện ý chia sẻ cho cô bé này.
Cũng không thể trách bọn họ vô tình, chỉ là mùa đông năm nay quá đỗi khắc nghiệt, gia đình nào cũng thất thu đói kém, mà cái làng này lại còn là một trong những làng nghèo nhất của vùng phía Bắc.
Đối với bọn họ, khất cái chết đói hàng ngày đều có rất nhiều, bọn họ cũng quản không nổi, nếu cứ đem thức ăn đi cho lung tung, vậy thì người chết tiếp theo chính là bọn họ.
"Tỷ tỷ, muội đói quá... lạnh nữa..."
Jin khi ấy mới có mười tuổi, vẻ mặt tái nhợt vì lạnh, sau khi nghe thấy em gái mình thều thào cất tiếng như vậy, trong lòng lại càng thêm kiên định.
"Junko, muội cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, ta sẽ tìm thức ăn cho muội mà, nhất định không được ngủ!"
Dưới cái thời tiết này, một khi đã thiếp đi, chẳng mấy ai có thể tỉnh lại được.
Jin cắn răng bước đi trên nền tuyết lạnh, hai chân sưng đỏ khô nứt, nhưng nàng tuyệt đối không rên một tiếng nào.
Trong đầu nàng chỉ nghĩ tới việc cứu lấy em gái.
Tuy rằng đều là trẻ mồ côi hành nghề khất cái, mà cả hai cũng chẳng phải là máu mủ ruột thịt gì, nhưng kể từ khi kết nghĩa thành tỷ muội, Junko đã trở thành người thân duy nhất, cũng là tất cả những gì còn lại của Jin.
Cho nên, Jin tuyệt đối không thể để cho Junko chết.
Vất vả lắm mới tìm được một gian miếu bỏ hoang, Jin liền đưa Junko vào đó trú tạm.
Nếu không tìm được thức ăn, cứ đem theo Junko đi loanh quanh dưới trời tuyết này chỉ càng làm bệnh tình của muội ấy nặng thêm mà thôi.
Jin sau khi lấy vải quấn quanh cơ thể của Junko thật cẩn thận, mới an tâm đi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm.
Bỗng Jin bắt gặp một chàng trai đang đứng cách đó không xa.
Nhìn vào chất liệu trang phục, cũng như chiếc khăn choàng lông thú trên cổ người đó, nàng liền đoán được, gia đình hắn ta nhất định không phú cũng quý.
Còn đang suy nghĩ, Jin bỗng thấy chàng trai nọ hoảng hốt mà ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ.
Nhìn theo tầm mắt của hắn, Jin liền thấy được một loại sinh vật gớm ghiếc, đang không ngừng tiến tới tiếp cận hắn ta.
A, thứ đó chính là nguyền hồn!
Jin không rõ tại sao, nhưng từ khi sinh ra, nàng đã có khả năng nhìn thấy những loại sinh vật kì dị này.
Mà sau khi biết chuyện, một ông lão trong nhóm khất cái đã nói cho nàng biết, thứ đó chính là những nguyền hồn.
Ông lão đó cũng đã chỉ cho nàng cách để sử dụng chú lực của mình như thế nào, cho nên, đã từ lâu, khi đối mặt với những nguyền hồn này, nàng đã không còn sợ hãi nữa.
Tiếc là ông lão đã không còn nữa.
Lúc này, thấy con nguyền hồn kia càng lúc càng tiến lại gần chàng trai, Jin cũng không do dự mà nhấc chân chạy tới, nhanh chóng tiêu diệt nó.
Sau đó, nàng quay đầu, liếc nhìn người kia, mà hắn cũng giương mắt lên nhìn nàng.
Người đang ngã ngồi trên mặt đất thì toàn thân trên dưới đều là y phục lụa là quý giá, còn người đang cao ngạo đứng thẳng lưng mà nhìn xuống lại chỉ mặc một manh áo mỏng vá chằng vá chịt, đầu tóc rối bù, dưới chân còn chẳng có nổi một đôi giày tử tế.
Một ánh mắt này, đều để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng cả hai người.
Mà đây, cũng chính là lần gặp mặt đầu tiên giữa Jin và Ikari Naga.
Khi đó, Naga mười lăm tuổi, vì cãi nhau với phụ thân, trong lòng bất mãn mà ngang bướng chạy ra khỏi nhà.
Chạy một mạch liền lạc đường, lại còn gặp phải nguyền hồn, cũng may là hắn gặp được Jin.
Mà Jin bởi vì có công cứu Naga, cho nên nàng và Junko liền được gia tộc Ikari thu nhận.
Đối với Naga, Jin chính là ân nhân cứu mạng, cũng vì thế, hắn đặc biệt cấp cho nàng vị trí hầu cận riêng của hắn. Mà nàng cũng xác thực chưa từng làm hắn phải thất vọng, bởi vì nàng là một thuộc hạ vô cùng có năng lực.
Nhưng đối với Jin, Naga không đơn thuần chỉ là chủ nhân, hắn còn là một thiên sứ mà trời cao phái xuống để cứu rỗi nàng cùng Junko khỏi cuộc sống địa ngục kia.
Trái tim của Jin khi ấy, đã sớm bị một ánh mắt của Naga thu phục rồi.
Naga ngoài mặt thì chỉ coi Jin như thuộc hạ thân tín, nhưng thực chất, hắn cũng đã từng chút mà rung động trước tấm lòng của nàng.
Chỉ tiếc, hắn cũng có dã tâm của hắn, cũng còn một mối thù phải báo, cho nên hắn liền không coi nặng phần tình cảm này.
Hai người cứ duy trì trạng thái như vậy rất nhiều năm, cho đến một lần.
Trong một nhiệm vụ, Junko vì hợp tác với kẻ địch, phản bội Naga, lại bị Jin phát hiện được, cho nên nàng liền khuyên Junko từ bỏ và thú nhận với Naga.
Nhưng Junko không đồng ý, muội ấy nói bản thân không muốn tiếp tục làm chó trung thành cho nhà Ikari nữa, bởi vì, muội ấy muốn được tự do.
Junko cho rằng Jin bị tình yêu làm mờ mắt, không còn giữ được lý tưởng về cuộc sống của hai người bọn họ khi còn là khất cái trước kia nữa.
Jin bây giờ, hai tay vì Naga mà thấm đẫm máu tươi, làm tất cả mà chẳng nhận được hồi báo.
Mà Jin nghe xong những lời này, giống như bị nói trúng tim đen, trong lòng nhộn nhạo không yên.
Tuy vậy, nàng vẫn hết mực khuyên nhủ Junko, bởi vì nàng biết, phản bội Naga, nhất định sẽ không có kết cục tốt.
Cuối cùng, Junko rốt cuộc cũng đồng ý, chỉ là, Junko muốn tự giải quyết mọi chuyện trong yên lặng, muội ấy không muốn Jin phải nhúng tay vào.
Jin tất nhiên đồng ý ngay tức khắc.
Nhưng mà, cả hai đều không ngờ được, cuộc nói chuyện này lại bị một tử sĩ khác nghe thấy.
Tử sĩ này chính là hầu cận riêng của Naga trước đây.
Hắn ta bị Jin chiếm đoạt vị trí, cho nên vẫn luôn mang thù với nàng.
Cơ hội tốt để hạ bệ cả hai người thế này, hắn sao có thể bỏ qua.
Sau khi hắn báo cáo lại với Naga rằng cả Jin và Junko đều có ý phản bội, Naga nhất quyết không tin, liền gọi Jin đến giải thích.
Nhưng Jin vì bao che cho em gái, nên đã nói dối là không biết.
Đợi đến khi Naga tra được Junko thật sự phản bội thì cực kì tức giận, hắn cảm thấy vô cùng thất vọng về Jin, cho nên liền giáng nàng xuống làm tử sĩ thấp kém nhất.
Naga sao có thể không biết Junko quan trọng với Jin như thế nào, nhưng kể cả như vậy, hắn vẫn thẳng tay xử lí Junko.
Mối quan hệ giữa hai người từ đây cũng liền có một vết rách chẳng thể lành lại.
Jin đối với Naga, thực sự là vừa yêu vừa hận, hắn là người đã cho nàng hi vọng để sống tiếp, nhưng chính hắn cũng là người cướp đi tất cả của nàng.
Lại nói đến Naga, hắn vốn là con của thị thiếp, bị gia tộc khinh rẻ.
Mẫu thân của hắn bị chính thê hãm hại, khiến cho phụ thân hắn hiểu lầm bà cấu kết với lãnh chúa phía Tây, cho nên đã xử phạt bà chết không được toàn thây.
Naga là tận mắt nhìn thấy mẫu thân của mình bị hãm hại mà chết, trong lòng cực kì căm phẫn, xích mích giữa hai cha con hắn cũng từ đó mà liên tục nổ ra.
Ikari Naga khi ấy đã hạ quyết tâm, mở con đường máu, tiến thẳng lên vị trí lãnh chúa phía Bắc bằng trí lực của mình.
Mà giúp hắn đạt được nguyện vọng đó, người có công lớn nhất không ai khác ngoài Jin.
Naga cố gắng lấy lòng Thiên Hoàng, khiến ông ta nâng đỡ hắn, mà hắn cũng dần trở thành phe thân tín của Thiên Hoàng.
Có thể nói trong 3 vị lãnh chúa, Naga chính là người quyền lực nhất.
Lần này biết tin Thiên Hoàng muốn có hoa Bách Niên, Naga đã vội vàng cử người của hắn đi lấy.
Jin biết đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, nói là đi tìm chết cũng không quá, chính vì lẽ đó, nàng đã chủ động xin gia nhập đội chú thuật sư để đi tìm hoa Bách Niên.
Đây cũng chính là cơ duyên khiến cho Jin có cơ hội gặp gỡ Haruko.
Haruko nghe xong hết thảy, hơi nghiêng đầu nhìn Jin, hoá ra, mối quan hệ của Jin và Naga lại phức tạp tới như vậy.
Sau đó, dường như nghĩ đến việc gì đó, nàng hơi cắn môi, ngập ngừng một lát rồi mới mở miệng.
"Jin, tỷ định sau khi cứu được ngài lãnh chúa thì hai người sẽ đi đâu?"
Cũng không phải là Haruko tò mò tọc mạch về chuyện của hai người đó, chỉ là, nàng luôn có cảm giác mơ hồ, giống như nàng sắp không thể gặp lại Jin nữa vậy.
Mà Jin sau khi nghe nàng hỏi thì hơi trầm ngâm, hồi lâu sau mới thấp giọng đáp lời.
"Ta cũng không chắc, có lẽ nếu lần này thành công cứu được Naga, ta cũng sẽ buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ, đưa chàng ấy tới đất nước láng giềng, bắt đầu một cuộc sống mới, không có bất cứ rào cản thân phận nào nữa, chỉ có hai người chúng ta mà thôi."
Haruko nhìn tia sáng hi vọng vụt loé lên trong đôi mắt của Jin, cũng không biết phải nói cái gì, cảm giác cổ họng hơi nghẹn lại.
Nàng là thật tâm hi vọng Jin có thể sống hạnh phúc bên cạnh người mà tỷ ấy yêu, tuy rằng nó cũng đồng nghĩa với việc, cơ hội để nàng và Jin có thể gặp lại nhau là vô cùng ít ỏi.
Có thể nói, lần rời đi này, cũng chính là một lời chia tay ngầm giữa hai người các nàng.
Haruko bỗng nhiên có chút xúc động muốn khóc, nàng ôm chặt lấy Jin, tựa như một đứa trẻ.
Jin thấy thế cũng mỉm cười mà vòng tay ôm lấy nàng, cứ như vậy, cũng không ai lên tiếng nói gì thêm.
Hai ngày sau, Jin và Sukuna rốt cuộc cũng lên đường đi tới kinh thành để cứu người.
Trước khi đi, Sukuna nhìn Haruko vẻ mặt hiện lên hai chữ lo lắng rất lớn, liền cong môi cười, vừa xoa đầu nàng vừa trấn an.
"Lo cái gì, đợi ta cứu nhạc phụ đại nhân trở về, chúng ta liền tiếp tục mấy chuyện còn đang dang dở."
Haruko nghe vậy liền quên cả lo lắng, tức giận trừng mắt nhìn Sukuna.
"Ai là nhạc phụ của ngươi?"
"Ta cứu ông ta, ông ta còn dám không gả nữ nhi cho ta?"
Sukuna nhướng mày, vẻ mặt đương nhiên.
Haruko bỗng nhiên cảm thấy Sukuna đây chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!
Sukuna thấy nàng không phản bác, liền cười thoả mãn, sau đó mới dặn dò thêm.
"Ta để Shiro lại đây cùng với nàng, có chuyện gì, nó sẽ bảo vệ cho nàng. Ngoài ra ta đã dặn dò thêm một tên nửa này nửa nọ nữa tên Kiyoshi, tuy không mạnh bằng ta, nhưng lúc cần, hắn sẽ thay ta trông chừng nàng. Cứ coi hắn như chó giữ nhà cũng được."
Haruko tuy rằng không hài lòng lắm về cách so sánh này, nhưng nếu đã là người mà Sukuna tin tưởng giao phó, nàng cũng yên tâm hơn nhiều.
Haruko hơi do dự một lát, sau đó mới nhẹ nhàng ôm lấy Sukuna một cái, rất nhanh liền thả tay ra, khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp mà nói.
"Lên... lên đường bình an. Cả Jin tỷ nữa, ta phải đi chúc tỷ ấy lên đường bình an mới được."
Nàng vừa mới xoay người định đi, cổ áo liền bị người ta túm lại, sau đó, Haruko lập tức liền ngã vào một vòng tay ấm áp.
"Có ta ở đây, nàng ta nhất định sẽ không có việc gì. Chậc, ta cảm thấy, hiện tại, đừng nói là lẻn vào một cái hoàng cung cứu người, cho dù nàng muốn ta đưa nàng lên vị trí Thiên Hoàng, ta cũng cảm thấy không phải vấn đề gì lớn. Bằng không, lại hôn thêm một cái đi, biết đâu..."
"Ngươi đủ rồi!"
Haruko mặt đỏ như gấc, nhấc mông bỏ chạy, để lại đằng sau là Sukuna khuôn mặt tràn ngập ý cười.
Sau một hồi dây dưa, cuối cùng Sukuna và Jin cũng chính thức lên đường.
Mà sau khi Sukuna và Jin rời khỏi ngọn núi Đỏ không lâu, bên ngoài rìa khu rừng cấm cũng xuất hiện hai bóng người.
Hai kẻ này, không ai khác ngoài Hắc Quỷ và Bạch Quỷ.
__________________
Tiếp nối phần tranh minh hoạ của chương trước, chương này sẽ có Kiyoshi, Tam Hoàng Tử và Đại tướng quân Take Furukuma.
Bán quỷ thần yêu nghiệt aka quân sư tình iu của Sukuna:
Chàng trai vàng trong làng táo bón aka tình địch đã tèo của Sukuna:
Đại tướng quân aka kẻ thù không đội trời chung của Sukuna:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com