Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lắm miệng hại thân

"Ồ, chấp niệm với hoa Bách Niên sâu sắc như vậy, ngươi muốn chế thuốc trường sinh sao?"

Sukuna nhướng mày nhìn Haruko mà hỏi như vậy.

Haruko nghe xong vội vàng lắc đầu.

"Không phải ta, là người khác. A, nói chung chuyện phức tạp lắm, nhưng ta cần hoa Bách Niên để cứu một người vô cùng quan trọng với ta."

"Người vô cùng quan trọng với ngươi?"

"Đúng vậy! Có thể nói là người quan trọng nhất trong đời ta."

Sukuna nghe được những lời này trong lòng ngoài ý muốn cảm thấy không mấy vui vẻ, hơi nhíu nhíu mày.

Mà sau khi hắn nhận ra cảm xúc của bản thân có chút không đúng, lập tức liền bình tĩnh lại, sau đó cười cười mà hỏi Haruko.

"Không phải nói Ryomen Sukuna rất nguy hiểm sao? Thế nào, không sợ nữa rồi?"

"Đúng là hắn rất nguy hiểm, ngài không phải chú thuật sư sao? Điều cơ bản như vậy mà cũng không rõ?"

Sukuna không màng tới giọng điệu có phần châm chọc của nàng, tiếp tục gặng hỏi.

"Ngươi nghĩ Ryomen Sukuna là một kẻ như thế nào? Có phải ngươi rất sợ hãi, căm ghét hắn hay không? Nếu không có hắn thì ngươi đâu có cực khổ như vậy?"

Hỏi xong, Sukuna thế nhưng cảm thấy có chút hồi hộp cùng mong đợi, hắn muốn biết nàng sẽ trả lời thế nào.

Là cực kì thù ghét hắn? Hay là cực kì khiếp sợ hắn đây?

Tốt nhất là câu trả lời này đừng khiến cho hắn phải thất vọng.

Haruko hơi chần chừ một chút, sau đó mới mở miệng trả lời.

"Nói là sợ thì đúng là có một chút, nhưng mà nếu nói căm ghét thì không đúng nha! Đại khái, ta cảm thấy hắn cũng có chút đáng thương."

Đáng thương?

Hắn là Vua lời nguyền hùng mạnh, kẻ khác nghe tới tên hắn chỉ có khiếp đảm cùng hận thù. Từ khi nào mà hai chữ "đáng thương" lại được dùng để hình dung về hắn cơ chứ?

Ryomen Sukuna hiện tại không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng của bản thân.

Có vẻ cũng không phải là tức giận, phẫn nộ vì bị mạo phạm như hắn nghĩ, mà nhiều hơn là nghi hoặc cùng tò mò hứng thú.

Hắn nhìn Haruko trước mặt, trông nàng nhỏ bé và yếu ớt đến mức hắn có thể giết nàng một cách dễ dàng mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Cho nên hắn vô cùng tò mò, nàng lấy đâu ra tự tin mới có thể nói hắn là kẻ đáng thương.

Còn chưa kịp để hắn thắc mắc quá lâu, Haruko đã tiếp tục dùng giọng điệu khẳng định mà nói.

"Hắn đúng là rất mạnh, nhưng mà, hắn cũng rất cô đơn, không phải sao? Hồi nhỏ cha hay kể cho ta nghe chuyện về Ryomen Sukuna lắm đó! Cha kể hắn ta mạnh như thế nào, tàn ác ra sao, người dân khiếp sợ hắn đến mức nào, nhưng ta nghe xong chỉ cảm thấy đó đều là bọn họ tự tìm đánh nha! Ta cho rằng trước kia hẳn là bởi vì Ryomen Sukuna sở hữu sức mạnh quá khủng bố, bị người ta ganh ghét ghen tị, cho nên hắn mới lui về sau, chọn ngọn núi Đỏ trong khu rừng cấm này mà ẩn cư. Không ngờ vẫn liên tiếp có người tìm đến làm phiền hắn, hắn không đánh trả lại mới thực sự là có vấn đề đó! Một kẻ mạnh mẽ lại cô độc như vậy, người gặp người đánh, không có lấy một người thực sự quan tâm thấu hiểu hắn, ngươi nói xem có đáng thương hay không nha?"

Sukuna nghe xong Haruko diễn giải suy nghĩ của nàng, như có như không mà tẩy trắng cho hắn, liền cảm thấy tâm tình dao động.

Hắn không ngờ tới hoá ra bản thân trước kia lại cao cả tới như vậy.

Ngay cả việc lúc trước hắn thi thoảng tiện tay tàn sát một vài tên làm hắn ngứa mắt trên đường, hắn cũng cảm thấy không tính là cái gì.

Không nghe thấy nàng nói sao, đó đều là bọn họ tự tìm đánh, mới không phải do hắn khát máu ưa bạo lực đâu!

Sukuna thấy Haruko ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy cho nên tâm tình rất tốt, càng nhìn nàng càng cảm thấy thuận mắt.

Vốn chỉ định coi nàng như sủng vật tạm thời mà chơi đùa, xem ra hắn vẫn nên nhanh chóng thăng cấp cho nàng làm sủng vật chính thức thì hơn.

Mà Haruko không ngờ nàng chỉ vui miệng nói nhiều mấy câu, lại thành công nịnh hót Sukuna, khiến bản thân lọt vào tầm ngắm của hắn, cũng khiến nàng vĩnh viễn chạy không thoát.

Nếu sớm biết lắm mồm sẽ mang cái tai hoạ ngàn năm này tới bên người, Haruko có chết cũng sẽ không mở miệng nói nhiều một câu.

Sukuna nhìn Haruko hồi lâu, sau đó mới đáp lại.

"Xác thực... có chút đáng thương."

"Đúng nha, cho nên ta rất là đồng tình với hắn. Hiện tại tiến vào chỗ này để tìm kiếm hoa Bách Niên cũng là bất đắc dĩ, tốt nhất là tìm xong liền chạy, tránh không cần phải giáp mặt với Ryomen Sukuna."

Sukuna nghe xong liền muốn cười. Bây giờ nàng mới nói như vậy, có phải là đã quá muộn rồi hay không?

Hắn không nhịn được mà trêu đùa nàng.

"Nhỡ đâu ngươi vẫn đụng phải hắn thì tính sao đây?"

"Vậy thì... chỉ có thể mặt dày cầu xin tha thứ? Mặc dù ta thấy việc này cũng không khả thi lắm, nhưng ta cũng chưa nghĩ được cách nào tốt hơn, dù sao ta cũng chỉ là một đại phu bình thường. Bằng không... liền làm giao dịch trao đổi, ta xem bệnh miễn phí cho hắn, hắn đem hoa Bách Niên cho ta?"

Sukuna nghe vậy khoé miệng hơi giật giật, không biết nên nói cái gì.

Hắn là quỷ thần bất tử, nơi nào cần tới đại phu?

Loại giao dịch lỗ vốn như vậy, hắn có ngu mới đồng ý, thật là...

Kẻ thông minh khôn lỏi hắn đã thấy nhiều, nhưng ngu ngốc như nàng... thật sự là mới gặp qua lần đầu tiên! Có điều, cũng không đáng ghét như hắn đã nghĩ.

Chẳng qua, hắn ở một mình lâu như vậy cũng có chút buồn chán, nếu nàng đồng ý ở lại làm sủng vật, hắn còn có thể miễn cưỡng xem xét cái đề nghị này.

Haruko bỗng nhiên có chút tò mò mà nhìn hắn, cất giọng hỏi.

"Thôi, đừng nói về chuyện của ta nữa, nói một chút về chuyện của ngài đi. Tiên sinh keo kiệt, hiện tại ngài tính thế nào?"

"Cũng không có gì lắm. Đại khái là tìm cách bắt sủng vật về tay đi?"

Sukuna vừa nói, vừa nhìn nàng đầy thâm ý.

Tiếc là Haruko ngây thơ ngoại trừ lá thuốc cùng y thuật ra thì cái gì cũng đều mù mờ, đặc biệt về phương diện nhận thức tình cảm, xem mặt đoán ý gì đó nàng kém vô cùng.

Cái này chỉ có thể trách cha nàng, lão đại phu Tsukumo đã bao bọc che chở nàng tốt quá mức, cho nên nàng vốn chưa bao giờ tiếp xúc với những kẻ trong bụng lúc nào cũng có một rổ mưu mô như Sukuna.

"Cho nên, ngài hẳn là chưa tính toán rời đi, có đúng không? Nếu ngài không ngại, ta liền bồi ngài một đoạn đường, khi nào ngài tìm thấy sủng vật của ngài, chúng ta liền tách ra? Biết đâu sủng vật của ngài lại tiến vào ngọn núi Đỏ thì sao nha?"

Haruko sau khi xác định hắn là một chú thuật sư rất mạnh thì liền quyết định bám chặt không buông.

Đùa sao? Cọng rơm cứu mạng ngay trước mắt, sao có thể nói bỏ là bỏ được? Đi cùng hắn thì nàng còn có thể đảm bảo an toàn cho cái mạng nhỏ này. Nếu hắn tìm thấy sủng vật, vậy tính sau đi.

Sukuna sao có thể không nhìn ra kế hoạch của nàng, hắn cũng liền gật đầu, tỏ ý tuỳ nàng.

Hắn còn đang tìm cách lừa nàng lên núi, nàng lại tự chạy đến hiến thân.

Đúng là sủng vật mà hắn đã nhắm tới, rất có tự hiểu lấy mình.

Sukuna càng lúc càng hài lòng, Shiro đáng thương cũng bị hắn ném ra sau đầu. Dù sao giờ này có lẽ nó cũng đã tự tìm đường quay về rồi, ban đầu hắn đi tìm nó cũng chỉ do nhàm chán rảnh rỗi mà thôi.

Sau khi ăn uống tán gẫu xong xuôi, hai người rốt cuộc ra khỏi hang, lên đường tìm kiếm lối lên ngọn núi Đỏ.

Tất nhiên Sukuna biết rõ đường đi ở đây hơn ai hết, nhưng hắn cũng không vội vàng dắt nàng lên núi, mà tuỳ tiện đem nàng đi lung tung trong rừng một hồi.

Dù sao nếu hắn tỏ ra biết quá rõ đường ở đây thì trông sẽ rất khả nghi, cho nên chỉ có thể tạm thời uỷ khuất tiểu sủng vật của hắn một đoạn.

Hắn nghĩ thầm, cứ coi như là tiện thể có thêm thời gian để bồi dưỡng tình cảm với sủng vật cũng được.

Đang nghĩ như vậy, hắn liền nghe thấy Haruko hét lớn rồi vội vã chạy tới một bên.

"Jin!"

Hắn đi theo Haruko, liền nhìn thấy một cô gái vẻ mặt tái nhợt không chút huyết sắc, cả người bầm dập đầy vết thương, nằm bất tỉnh dưới đất.

Mà Haruko sau khi nhìn thấy Jin thì vô cùng bất ngờ, liền chạy tới bên cạnh kiểm tra mạch đập.

Tuy rất yếu ớt, nhưng mạch vẫn còn đập.

Tỷ ấy còn sống!

Biết được điều này, Haruko vô cùng kích động, liền nhanh chóng mở hòm thuốc của mình, lấy ra một vài loại dược liệu cần thiết đắp lên vết thương, lại thuần thục mà dùng kim châm cứu.

Không đến một lát sau, Jin liền mơ màng mà tỉnh lại.

"...Haruko?"

Jin sau khi nhìn thấy Haruko liền kinh ngạc, gắng gượng ngồi dậy. Haruko liền đỡ nàng dựa vào một gốc cây gần đó.

"Jin, thật tốt quá, tỷ vẫn còn sống. Tạ ơn thần linh phù hộ. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Haruko thấy Jin tỉnh lại thì vô cùng vui mừng, gấp đến độ nước mắt cũng chảy ra.

Mà Jin nhìn Haruko lo lắng như vậy thì trong lòng là một mảnh ấm áp, mỉm cười trấn an, sau đó mới nói.

"Sau khi muội chạy đi, không hiểu sao con hổ trắng kia lại bị thứ gì đó hấp dẫn mà chạy theo. Chẳng qua, trước khi đi, nó vẫn kịp tàn sát hết mọi người, ta bị đánh văng đi đến bất tỉnh, mới có thể may mắn thoát được một kiếp. Sau khi tỉnh lại thì trời đã chập tối, ta đành leo lên cây cố thủ một đêm, đến sáng nay thì không còn đủ sức mới bất đắc dĩ trèo xuống định tìm một nơi để trú tạm, không ngờ kiệt sức cho nên lần nữa bất tỉnh. Lúc tỉnh lại đã thấy muội ở đây rồi. Còn muội, không sao chứ? Hơn nữa... người đàn ông kia là ai?"

Lúc này, Jin mới để ý thấy Sukuna đang đứng sau lưng Haruko, liền đề phòng cảnh giác mà hỏi.

"Đó là... một chú thuật sư rất mạnh, hôm qua muội tình cờ gặp được. Ngài ấy vào đây tìm... thú nuôi, cho nên hai người chúng ta liền đi chung."

Haruko hơi ngượng ngùng mà nói.

Jin nghe xong bán tín bán nghi.

Nàng cảm nhận được, người đàn ông kia quả thực rất mạnh, nguồn chú lực bức người toả ra khiến người ta kinh sợ, có lẽ đây là người có nguồn chú lực dồi dào mạnh mẽ nhất mà nàng từng gặp. Nói không chừng hắn ta còn mạnh hơn sư phụ nàng.

Nhưng cũng không biết hắn ta là người như thế nào?

Tìm thú nuôi sao? Sợ là giả đi. Hẳn là hắn ta chỉ kiếm cớ để che đậy mục đích thật sự của mình.

Jin thầm nghĩ, có lẽ cũng chỉ có Haruko mới ngốc nghếch mà tin vào cái cớ này của hắn.

Jin nhìn hắn một vòng, lại nhìn Haruko, xác định nàng thực sự không có tổn hại gì, mới tạm yên tâm thả lỏng một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn ta.

Chưa khám phá ra mục đích thật sự của hắn, tất nhiên nàng không thể không cảnh giác. Nếu hắn không định làm hại hai người các nàng, vậy liền tốt nhất. Nếu không, nàng cũng không ngại liều mạng một phen để bảo vệ bản thân và Haruko.

Mà Sukuna bên cạnh sau khi chứng kiến thủ pháp điêu luyện của Haruko thì không khỏi bất ngờ cùng hứng thú.

Hoá ra tiểu sủng vật của hắn lại tài giỏi như vậy!

Vua lời nguyền Ryomen Sukuna sau khi nghe Haruko bày tỏ lòng ngưỡng mộ dành cho hắn (?) thì đã hoàn toàn tự sa ngã, cho nên hiện tại hắn nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn điểm tốt đẹp của Haruko.

Cảm nhận được tầm mắt đánh giá cùng soi xét của Jin khiến hắn có chút không thoải mái.

Hắn nhìn sang Haruko, lại thấy nàng tỏ ra ân cần dịu dàng mà chăm sóc cho Jin, vẻ mặt tràn đầy quan tâm kia thực sự làm cho hắn cảm thấy rất nhức mắt.

Bỗng dưng, hắn nhận thức được một điều khiến hắn vô cùng bực bội.

Không phải hắn đang tính bồi dưỡng cảm tình với sủng vật sao? Cái kẻ ngáng đường tên Jin này rốt cuộc là từ chỗ nào chui ra làm phiền bọn họ cơ chứ?

Dẫn nàng đi lung tung quả nhiên là thất sách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com