Chương 5: Nguy cơ bị cướp đoạt sủng vật
"Jin, tỷ xem, loại thảo mộc này thực sự rất hiếm, muội mới chỉ thấy qua trong sách thôi đó. Cái này không những cầm máu rất tốt mà còn giúp vết thương lành sẹo nhanh hơn rất nhiều nữa. A, cái đó là hoa có độc, tỷ cẩn thận một chút, đừng để bị đụng phải."
Haruko lần lượt chỉ vào đám thảo mộc cùng hoa cỏ xung quanh, hai mắt toả sáng lấp lánh, mang theo mười phần nhiệt huyết mà quay sang nói với Jin.
"Vậy sao? Haruko muội biết nhiều thứ thật đó, giỏi thật!"
Jin nhìn Haruko hào hứng như vậy thì mỉm cười, vươn tay ra xoa đầu nàng, vẻ mặt sủng nịch mà khen ngợi hai câu.
Haruko vô cùng thoả mãn, tựa như một chú cún nhỏ vui vẻ tung tăng mà nhảy nhót xung quanh Jin, trông hai người ở chung với nhau vô cùng hài hoà.
Mà bình dấm hình người Sukuna bị lãng quên thì trưng ra vẻ mặt thối mà đi theo sau hai người bọn họ.
Có nhầm lẫn không vậy? Đó là tiểu sủng vật của hắn cơ mà?
Hắn nhìn Jin càng lúc càng không vừa mắt, trong lòng cực kì chán ghét cái kẻ ngáng đường thừa thãi này.
Sukuna xấu tính mà chen vào giữa hai người các nàng, nhìn Haruko mà lạnh giọng chất vấn.
"Ngươi nói ngươi muốn bồi ta cùng đi tìm thú nuôi không phải sao? Thế nào? Tìm được niềm vui mới liền lật lọng?"
Haruko hốt hoảng vội vàng xua tay, giải thích.
"Không, không phải vậy đâu. Chỉ là không ngờ còn được gặp lại Jin, cho nên ta vui quá, nhất thời quên mất..."
Nhất thời quên mất ngài cũng tồn tại nha!
Haruko cắn răng không dám nói hết câu.
Sukuna nhìn tiểu sủng vật của hắn vô tâm vô phế cười đùa cùng người khác mà quên mất chính mình, liền hận không thể lập tức bóp chết nàng.
Mà Jin đứng ở bên cạnh nhìn Sukuna dùng vẻ mặt tiểu tức phụ ghen tuông, vô cớ gây rối mà chất vấn Haruko, trong lòng không khỏi nảy lên một tia nghi hoặc.
Người đàn ông này... sẽ không phải là... có tình cảm đặc biệt với Haruko đấy chứ?
Jin nhìn hai người nói chuyện vô cùng tuỳ tiện, lại như có như không mà để lộ ra sự thân mật cùng quen thuộc lạ kỳ, theo bản năng của phụ nữ mà cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này có chút không bình thường.
Thực chất, cảm giác của Jin cũng không sai.
Lúc này, Vua lời nguyền Ryomen Sukuna xác thực có vài phần thiện cảm cùng tò mò hứng thú đối với tiểu sủng vật Haruko mà hắn đã nhận định này.
Tuy rằng loại tình cảm đó cũng chưa đạt đến mức độ yêu thích, nhưng đối với kẻ có chiếm hữu dục mãnh liệt như Sukuna, như vậy đã là quá đủ để khiến hắn tức giận khi thấy nàng vui vẻ bên cạnh người khác.
Mà biểu hiện của hắn cũng thực sự khiến cho người ta dễ dàng hiểu lầm.
Jin không quá chắc chắn về suy nghĩ của mình, cho nên nàng cũng không tùy tiện hỏi cái gì.
Đi được một đoạn, đột nhiên, từ trên trời xuất hiện một con chim đại bàng lớn hung dữ.
Nó kêu lên một tiếng rồi bất ngờ bổ nhào xuống định tấn công bọn họ.
Haruko có chút luống cuống tay chân, mắt thấy con đại bàng kia sắp lao về phía Jin thì không khỏi gấp gáp cùng khẩn trương mà kéo tay áo của Sukuna.
"Tiên sinh keo kiệt, cầu ngài mau cứu Jin!"
Sukuna vốn định mặc kệ kẻ ngáng đường kia, nhưng tiểu sủng vật nhà hắn đã mở miệng nhờ cậy, cho nên hắn cũng đành miễn cưỡng mà cứu nàng ta một mạng vậy.
Sukuna còn đang suy nghĩ xem nên xé xác con đại bàng kia thành mấy mảnh thì được, tiện thể thể hiện một chút hình tượng uy dũng của bản thân cho tiểu sủng vật nhà hắn xem, thì Jin đã rút kiếm, gọn gàng mà chém con đại bàng kia thành hai nửa.
Hả?
Sukuna có chút ngơ ngác nhìn Haruko từ bên người mình vội vã chạy tới bên cạnh Jin.
Haruko nhìn xác con đại bàng, sau đó vẻ mặt ngưỡng mộ mà quay đầu nói với Jin.
"Jin, tỷ thật uy vũ nha! Quá mạnh đi! Nhưng dù sao tỷ cũng vừa mới bị thương nặng, không cần cố sức như vậy. Chúng ta còn có tiên sinh keo kiệt nha, lần sau để ngài ấy xử lí là được rồi."
Jin buồn cười nhìn Haruko, hỏi.
"Ta không sao. Nhưng mà, tiên sinh keo kiệt?"
"À, tại vì ngài ấy không chịu nói tên cho muội, cho nên muội cũng chỉ có thể gọi như vậy nha."
"Muội đó, nghịch ngợm!"
Jin nói xong thì búng nhẹ lên trán Haruko, giọng nói thực chất không hề mang nửa phần trách cứ.
Nhìn một màn này xong, Sukuna hiện tại tức muốn chết!
Này là đang muốn đoạt nổi bật của hắn sao?
Hắn nhìn ánh mắt sùng bái hâm mộ của Haruko, lại nhìn vẻ mặt tươi cười cưng chiều của Jin, hắn liền cảm thấy nàng ta là đang dẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn, khiêu chiến uy quyền của hắn!
Nếu không phải không muốn tiểu sủng vật nảy sinh phản cảm, hắn đã sớm diệt trừ cái kẻ ngáng đường này.
Chỉ là một con đại bàng quèn mà thôi, có cái gì đáng khoe đâu?
"Haruko, lại đây!"
Hắn lạnh mặt gọi nàng. Hình như, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng thì phải.
"Có chuyện gì vậy, tiên sinh keo kiệt?"
Haruko nghe thấy hắn gọi mình thì cũng ngoan ngoãn chạy tới, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt, giống như không rõ vì sao hắn lại nổi giận.
"Không cho phép gọi ta là tiên sinh keo kiệt nữa, từ nay gọi là Ryo... Ryosu đi."
Hiện tại hắn vẫn chưa thể để lộ ra thân phận thực sự được, cho nên, trước mắt cứ lấy đại một cái tên giả lừa nàng đi.
"Thì ra ngài tên là Ryosu. Nghe cũng rất... đặc biệt! A, phải rồi!"
Nói rồi, Haruko giống như nhớ ra cái gì, liền quay lại chỗ xác của con đại bàng, ngồi xổm xuống nhấc nó lên, giọng nói có chút vui mừng.
"Cái này... vậy là chúng ta có đồ ăn rồi!"
Jin và Sukuna nghe vậy nhìn nhau.
Phải rồi, bọn họ đến giờ vẫn chưa được ăn gì tử tế, cho nên con đại bàng này quả thực có thể coi là thức ăn từ trên trời rớt xuống, tới quá đúng lúc.
Nhưng mà... có ai biết nấu ăn sao?
Đối với vấn đề này, Haruko hoàn toàn tự tin.
Nàng xung phong nhận việc, sau đó thuần thục mà nhặt củi, kê đá, nhóm lửa, nhổ lông, chế biến con đại bàng này thành món thịt chim nướng.
Không những vậy, nàng còn đi xung quanh hái thêm một ít rau dại ăn được, lại đi đến bờ suối gần đó múc một ít nước để nấu.
Trong nhà chỉ có một nữ nhi là nàng, hơn nữa lại sống gần núi từ nhỏ, cho nên nàng sớm đã quen thuộc với mấy chuyện này.
Mà hai con người chỉ biết chém chém giết giết kia hiển nhiên cũng không thể giúp được gì, đành mỗi người ngồi một bên mà đợi nàng nấu ăn.
Đến khi món thịt chim nướng thơm phức được đưa đến trước mặt, bọn họ mới cảm thấy được bản thân trước đó có bao nhiêu đói bụng.
Jin và Sukuna lúc này đều có chung một cảm nhận, Haruko trong mắt bọn họ quả thực giống như đang phát sáng!
Haruko phân cho hai người bọn họ rất nhiều đồ ăn, còn nàng chỉ lấy một phần nhỏ.
Haruko đưa thịt nướng cho Jin trước.
"Jin, tỷ ăn nhiều một chút, cơ thể của tỷ cần phải được bồi bổ nhiều hơn nha."
Nói xong, nàng lại đưa một phần thật lớn cho Sukuna.
"Cái này là cho ngài, Ryosu tiên sinh. Cảm ơn ngài đã chiếu cố ta. Không hiểu sao mỗi khi ở bên cạnh ngài, nhìn ngài ung dung đi lại trong khu rừng cấm cứ như sân vườn nhà mình, ta lại cảm thấy rất an toàn. Có lẽ là do ngài quá mạnh chăng? A, dù sao thì cảm ơn ngài, cũng xin lỗi vì đã làm chậm trễ ngài tìm kiếm thú nuôi, ừm, ngài ăn nhiều một chút đi."
Haruko chân thành mà nói xong, còn dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn.
Sukuna vô cùng thoả mãn, vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo quay sang nhìn Jin đầy thách thức.
Sao hả? Thấy không?
Hắn không cần ra tay cũng có thể dùng uy áp của bản thân khiến cho tiểu sủng vật sùng bái hắn, đâu có cần phải làm màu như nàng ta.
Mà Jin liếc mắt nhìn khuôn mặt thiếu đánh kia, lại bắt gặp ánh mắt khiêu khích tràn ngập địch ý của hắn thì chỉ cảm thấy tên này tuy mạnh, nhưng quả thật là một kẻ vô cùng ấu trĩ, lại còn tự cao!
Khiêu khích nàng sao? Được thôi.
Jin nhìn Haruko, nhỏ giọng than thở.
"Haruko, có lẽ ta vận động hơi mạnh, cho nên cơ thể có chút đau nhức, muội xoa bóp giúp ta có được không?"
Haruko nghe xong liền mặc kệ Sukuna mà chạy vội sang chỗ Jin, giọng nói sốt sắng.
"Muội đã nói rồi mà tỷ không chịu nghe. Tỷ đau ở đâu, có đau lắm không?"
Haruko đầy mặt là quan tâm cùng lo lắng, không ngừng nhẹ nhàng xoa bóp cho Jin.
Jin thấy vậy cười cười, liếc nhìn Sukuna đã sớm đen mặt phía bên kia.
"Hơi đau một chút thôi, muội đừng lo."
"Muội sao có thể không lo chứ? Thật là, tỷ về sau nghe lời muội một chút đi."
"Được, được, về sau đều nghe muội."
"Haruko, mau lại đây, ta cũng đau."
Sukuna mặt mày sa sầm mà nói.
"Ryosu tiên sinh, ngài đợi một chút. Jin đang bị thương mà, ngài nhường tỷ ấy một chút đi."
Haruko đã nói như vậy, hắn còn có thể thế nào? Cũng không thể cứ cường ngạnh mà kéo nàng tới đây được.
Hắn bực tức, quyết định không thèm để ý tới nàng nữa.
Đồ tiểu sủng vật vô lương tâm!
Jin thấy bản thân thắng lợi, liền vui vẻ mà trò chuyện cùng Haruko, mặc kệ Sukuna vẫn đang ngồi một bên.
Hiện tại, Jin có thể khẳng định, gã Ryosu này là thật sự để ý tới Haruko. Chỉ là, không biết ý của Haruko như thế nào mà thôi.
Dù sao hắn ta vẫn rất khả nghi, nàng sẽ không dễ dàng giao Haruko cho hắn như vậy.
Ba người bọn họ ăn xong thì tiếp tục lên đường.
Lần này Sukuna không hề để tâm đến hai người các nàng mà một mình đi ở phía trước dẫn đường.
Haruko thấy vậy thì có chút thấp thỏm, nhưng cũng không dám cứ như vậy mà tiến lên đi bên cạnh hắn.
Nàng cũng không hiểu lắm tại sao hắn lại giận dỗi với nàng, nhưng mà nàng cảm thấy, vẫn là nên dỗ dành hắn thì hơn.
Nàng suy nghĩ một chút, sau đó ngắt một vài nhánh lá cây tương đối dài, vừa mỏng vừa dẹt.
Jin thấy vậy thì cũng có chút hiếu kì muốn biết nàng định làm gì.
Sukuna đi đằng trước kiên nhẫn chờ đợi, nhưng càng chờ càng không thấy tiểu sủng vật tới nhận lỗi lấy lòng hắn, cho nên càng thêm tức giận.
Hắn là Vua lời nguyền Ryomen Sukuna, từ khi nào mà hắn lại phải hèn mọn chờ đợi một kẻ phàm tục thấp hèn tới lấy lòng hắn?
Hắn càng nghĩ càng thấy bực mình, bước chân cũng nhanh hơn.
Bất chợt, có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai hắn.
Sukuna quay đầu lại, liền thấy Haruko khuôn mặt tươi cười, giơ tay lên trước mặt hắn.
"Ryosu tiên sinh, cái này tặng cho ngài!"
Trong lòng bàn tay nàng là một con cào cào nhỏ được bện từ lá cây.
Sukuna nhìn thứ đồ chơi trong tay nàng, lại nhìn nụ cười tươi ngọt ngào kia, ngọn lửa giận dữ trong lòng chỉ vừa mới nhen nhóm liền lập tức tắt ngóm, tâm giống như bị thứ gì đó đánh sâu vào.
Mẹ nó, này là chơi ăn gian biết không?
Hắn như thế nào còn có thể giận nàng?
Sukuna hừ mũi, cầm lấy con cào cào, vừa nghịch vừa giả bộ không thèm để tâm mà nói.
"Thu được lễ vật rồi, ta đành miễn cưỡng mà tha thứ cho ngươi vậy."
Haruko nghe vậy thì buồn cười, gật gật đầu.
"Ngài đúng là người tốt nha!"
Sukuna đi bên cạnh nàng, nhìn con cào cào trong tay, lại nghe thấy lời nàng nói, bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó quen thuộc lạ kì.
Hình như, đây là lần thứ hai có người tặng cào cào cho hắn, cũng là lần thứ hai có người nói hắn là người tốt.
Sukuna mơ hồ nhớ lại một chuyện cũ đã xảy ra từ lâu, trong lòng nảy lên một tia nghi hoặc.
Hắn nhất thời còn chưa nhớ rõ, cho nên cũng không nói thêm gì.
Mà Jin ở phía sau nhìn một màn này giống như hiểu rõ điều gì đó, liền im lặng mà đi theo bọn họ.
Lần này Sukuna quyết định đi đúng đường, cho nên, đến khi trời sẩm tối, rốt cuộc bọn họ cũng tới được chân ngọn núi Đỏ.
Bởi vì ban đêm leo núi rất nguy hiểm, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ngủ tạm dưới chân núi một đêm, chờ đến sáng hôm sau mới lên đường.
Kết quả sau khi phân chỗ ngủ chính là, Haruko cùng Jin ngủ chung một bên, mà Sukuna nằm một mình một bên.
Sukuna đương nhiên đầy mặt bất mãn, nhưng cũng không thể đường hoàng mà kêu Haruko sang ngủ chung với hắn, cho nên chỉ có thể hậm hực mà nằm xuống chỗ của mình.
Hắn đánh mắt nhìn sang, thấy hai người kia tỷ muội tình thâm, ôm ôm ấp ấp, đầu gối tay kề, liền có xúc động muốn lao lên đánh người!
Sukuna bực dọc mà nghĩ, tiểu sủng vật của hắn đáng yêu như vậy, lại vừa mềm vừa ấm vừa thơm, thật là tiện nghi cho kẻ ngáng đường kia.
Xem ra nguy cơ tiểu sủng vật bị cướp đi cũng không nhỏ đâu!
Bản thân hắn còn không phải cũng chỉ mới trải qua một ngày một đêm đã muốn thu thập tiểu sủng vật mà đem về nuôi sao?
Hắn vẫn là nên cẩn thận phòng bị thì hơn.
Đồ vật hắn đã nhắm tới, dù là ai cũng cướp đoạt không được!
__________________
Chương này chua lòm mùi giấm của boss 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com