Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Câu chuyện năm xưa

Ngày hôm sau, Haruko vẫn theo thói quen mà tỉnh dậy từ sáng sớm, chỉ là hôm nay nàng có chút mông lung đau đầu.

Tối hôm qua, Haruko đã có một giấc mộng thật dài.

Nàng mơ thấy những chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước.

Haruko nhớ lại, hình như khi đó nàng còn rất nhỏ, chỉ tầm khoảng tám tuổi gì đó.

Khi ấy, nàng đã bắt đầu tự mình lên núi hái lá thuốc giúp cha rồi.

Có một ngày, nàng vẫn lên núi hái thuốc từ sáng sớm như thường lệ.

Vốn cứ nghĩ sẽ chỉ là một ngày đi hái thuốc như bình thường, không ngờ, ngày hôm ấy, nàng lại gặp phải một chuyện ngoài ý muốn.

Đang ngồi xổm hái lá thuốc, Haruko bỗng nghe được tiếng động khe khẽ, đồng thời cũng ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng.

Cha nàng là một lão đại phu có tiếng, cho nên từ nhỏ nàng đã có phản ứng nhạy bén với các loại mùi hương của lá thuốc, và đặc biệt hơn cả là mùi máu.

Nàng nắm chặt giỏ thuốc trong tay, hơi nghi hoặc mà tiến gần về phía tiếng động phát ra.

Ngọn núi này vốn dĩ không hề có thú dữ, cho nên, nàng cũng không lo lắng điều này. Nàng là đang nghi ngờ rằng có người bị thương.

Mà quả đúng như nàng suy đoán, cách đó không xa, có một người đàn ông đang chật vật nửa ngồi nửa nằm mà dựa vào một thân cây.

Dường như phát hiện ra Haruko đang nấp ở một bên nhìn trộm, hắn ta đánh mắt về phía nàng, nhàn nhạt lên tiếng.

"Là ai? Nấp ở đó làm gì?"

Haruko nghe xong thì giật mình thon thót, hoảng hốt bịt chặt miệng, không dám thở mạnh.

"Còn không mau đi ra?"

Giọng nói của người đàn ông lúc này đã mang theo một chút đe doạ.

Haruko cắn răng, cuối cùng không thể không đi ra khỏi lùm cây, xuất đầu lộ diện.

Mà người đàn ông sau khi nhìn thấy kẻ đang ẩn mình thế nhưng lại chỉ là một con nhóc tì lùn tịt thì không khỏi có chút bất ngờ.

"Ha, hoá ra chỉ là một đứa nhóc phàm nhân."

Nói rồi, hắn ta cũng liền mặc kệ Haruko đứng đó, liền nhắm mắt lại tĩnh dưỡng.

Mà Haruko sau khi đi ra cũng nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của người đàn ông kia.

Tiếc là bây giờ nàng không còn nhớ hắn ta trông như thế nào nữa, chỉ nhớ khi ấy, nàng đã cực kì kinh ngạc bởi vì khắp người hắn ta đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, máu tươi thấm đẫm y phục, trông vô cùng ghê người.

Không hiểu vào lúc đó, nàng lấy đâu ra dũng khí mà tiến lại gần hắn, dùng chất giọng non nớt mà hỏi.

"Tiên sinh, ngài không đau sao?"

Người đàn ông nọ nghe vậy thì mở hé mắt, khinh khỉnh nhìn nàng, dùng giọng điệu ghét bỏ mà nói.

"Liên quan quái gì đến ngươi? Mau biến đi."

Có lẽ là do khi đó còn nhỏ, cho nên nàng tương đối ngang bướng.

Nghe thấy hắn không khách khí mà đuổi người, nàng không những không chịu rời đi, ngược lại còn ngồi xuống bên cạnh hắn, giơ giỏ thuốc trong tay ra, dõng dạc nói.

"Ngài đừng có coi thường ta, tuy không giỏi như cha ta, nhưng tốt xấu gì ta cũng là một đại phu đấy! Không tin thì ngài để ta đắp thuốc cho ngài xem."

Nói rồi, Haruko liền lập tức lôi từ trong giỏ thuốc ra một vài loại lá thuốc trị thương vừa mới hái, lại lấy ra thêm một bộ dụng cụ giã thuốc nho nhỏ.

Nàng giã lá thuốc, động tác vô cùng thuần thục lưu loát, có chút đắc ý mà nói.

"Đây là bộ cối giã thuốc cha làm riêng cho ta đấy, lúc nào ta cũng mang theo bên người. Thế nào, ngài trông ta có giống đại phu thực thụ không nha?"

Người đàn ông nhìn Haruko miệt mài giã thuốc, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hắn rốt cuộc không thể hiểu được mà hỏi.

"Tiểu phàm nhân, ngươi sao lại muốn cứu ta? Ngươi không sợ ta là kẻ xấu sao?"

Haruko nghe vậy hơi dừng tay một chút, sau đó lại tiếp tục giã lá thuốc như không có vấn đề gì, vừa làm vừa nói.

"Trông ngài thực sự rất giống kẻ xấu đó, nhưng mà, cha dạy ta không được trông mặt mà bắt hình dong. Đối với đại phu, mỗi một sinh mạng đều vô cùng quan trọng, không phân tốt xấu. Cứu người bị thương chính là thiên chức cao cả của đại phu. Hơn nữa, cha nói, lấy oán báo ân sẽ chết không được tử tế! Ta là đang cứu ngài, cho nên ngài cũng không thể làm bậy nha."

Người đàn ông kia giống như nghe được chuyện gì nực cười lắm, không nhịn được mà ngửa đầu cười lớn, hồi lâu sau mới ngừng lại, nhìn Haruko mà châm chọc.

"Tiểu phàm nhân, ngươi bao nhiêu tuổi? Nói chuyện cứ như mấy lão già vậy."

"Ta năm nay tám tuổi! Mà sao ngài cứ gọi ta là tiểu phàm nhân chứ? Chẳng lẽ ngài không phải là phàm nhân chắc?"

Hắn ta nghe vậy thì buồn cười, sau đó gật đầu.

"Xác thực không phải."

"Ngài nghĩ ta là nhóc tì ba tuổi hay sao? Ngài còn trêu đùa ta..."

Haruko bĩu môi nói, cầm lấy lá thuốc đã giã tốt, chuẩn bị đắp lên miệng viết thương cho hắn.

Thế nhưng, nàng vô cùng kinh ngạc mà phát hiện ra rằng, các vết thương của hắn đều đã không còn, hiện giờ hắn ta khắp người đều hoàn toàn lành lặn.

Nếu không phải y phục của hắn vẫn còn nhuốm máu, Haruko liền hoài nghi bản thân gặp ảo giác.

Sao có thể như vậy?

Haruko hai mắt mở to nhìn hắn, vẻ mặt ngơ ngác.

Người đàn ông thấy Haruko như vậy thì buồn cười, hỏi.

"Thế nào? Không phải ta đã nói sao, tiểu phàm nhân?"

Haruko hồi phục lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt toả sáng.

"Ngài là thần thánh sao?"

"Thần thánh? Không phải, ta là quỷ thần biết không!"

Hắn có chút kì lạ mà nhìn Haruko, biểu hiện của nàng không giống như hắn dự liệu.

Haruko trong lòng tràn đầy nghi hoặc mà hỏi.

"Quỷ thần là gì vậy? Giống như... nguyền hồn sao?"

"Nguyền hồn chỉ là thứ hạ đẳng, không đáng nhắc tới, sao có thể đem so sánh với ta?"

Hắn có chút bực bội mà đáp lại.

"Vậy tức là ngài rất mạnh?"

"Đương nhiên, ta chính là kẻ lợi hại nhất. Nhưng mà, ta không phải người, ngươi không sợ hãi sao?"

"Ngài đâu có ý định làm hại ta, sao ta phải sợ chứ."

Haruko đáp lại, cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ là tiếc nuối nhìn vào đống lá thuốc mà nàng đã giã xong.

Thật là lãng phí mà!

Thấy Haruko vẻ mặt tiu nghỉu nhìn đống lá thuốc, người đàn ông vẻ mặt không kiên nhẫn.

Cuối cùng, ma xui quỷ khiến, hắn suy nghĩ một chút, sau đó cúi người xuống, cầm lá thuốc đã được giã tốt, lung tung mà đắp lên người.

"Như vậy là được rồi chứ gì?"

Haruko thấy vậy, hơi bất ngờ, mỉm cười ngây ngốc mà nhìn hắn, sau đó móc từ trong túi áo ra một con cào cào được bện từ lá cây, đưa cho hắn.

"Tiên sinh, ngài đúng là người tốt! Cái này tặng cho ngài."

Người đàn ông nghe vậy thì phì cười một tiếng, ánh mắt sâu sắc nhìn nàng, cầm lấy con cào cào kia, sau đó cũng không nói thêm gì.

Hắn thế nhưng lần đầu tiên được một nhóc tì phàm nhân phát cho thẻ người tốt, thật sự là ngoài ý muốn!

Haruko ngẩng đầu nhìn trời, sau đó thu dọn một chút, mới nói.

"Gần đến trưa rồi, ta phải đi hái nốt lá thuốc, sau đó trở về, nếu không cha ta sẽ lo lắng."

Vì nàng vừa dùng kha khá lá thuốc để đắp cho hắn, cho nên bây giờ nàng phải nhanh chóng đi hái bù lại.

Hắn ta nghe xong cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ phẩy phẩy tay.

"Được rồi, ngươi mau đi đi, nói nhiều quá! Ta cũng muốn thanh tịnh một chút."

Haruko nhìn hắn, thấy hắn đã nhắm mắt lại, đành bỏ lại một câu nàng sẽ còn quay lại sau, liền bỏ đi, không tiếp tục làm phiền hắn.

Chỉ là nàng không biết, khoảnh khắc nàng vừa xoay người, kẻ kia lại mở mắt nhìn chằm chằm vào nàng.

Haruko sau khi rời khỏi đó thì đi về một hướng khác, nàng biết có một chỗ có nhiều lá thuốc hơn ở phía này, chỉ là chỗ đó tương đối âm u, cho nên thường ngày nàng không hay đi ra đó một mình.

Nhưng lúc này đã gần đến giờ phải trở về, nàng cũng không còn nhiều thời gian, vì thế nàng vẫn quyết định đi tới đó hái lá thuốc.

Từng cây cổ thụ cao vút đứng xếp vòng quanh, tán cây rậm rạp che khuất bầu trời, gần như chẳng có tia nắng nào lọt qua nổi, chính vì vậy nên chỗ này mới có vẻ tối tăm âm u hơn những chỗ khác.

Nàng vươn tay hái thuốc, bất chợt trong đầu không nhịn được mà nhớ lại, một bà lão trong làng đã từng nói, chỗ này khi xưa có một người phụ nữ bị ruồng bỏ đã treo cổ tự vẫn.

Haruko rùng mình, không dám nghĩ nhiều, động tác hái thuốc cũng nhanh hơn một chút.

Bỗng nàng cảm nhận được có thứ gì đó đang tới gần.

Haruko vội vàng quay đầu ra sau, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của một người phụ nữ.

Bà ta đầu tóc bù xù, hai mắt trợn trừng, con ngươi đỏ rực, khuôn mặt gớm ghiếc không còn phân rõ hình dạng, cả người tựa như đang lơ lửng, không hề chạm đất, lướt nhanh đến trước mặt Haruko.

Haruko lúc này sớm đã sợ đến hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Người phụ nữ kia cất giọng thều thào đầy ai oán, vươn tay ra bóp cổ Haruko, từ từ nhấc nàng lên.

"Phu quân, phu quân, thiếp không sinh con gái, không sinh con gái, thiếp sẽ sinh quý tử cho ngài mà! Phu quân, ngài đừng bỏ thiếp! Không thể sinh con gái, không thể!"

Bà ta chỉ biết lặp đi lặp lại những từ ngữ như vậy.

Haruko khuôn mặt tái nhợt, cổ bị nắm chặt, dường như sắp hết dưỡng khí, đau đớn khiến nàng không thở nổi.

Haruko bật khóc, nàng không muốn chết.

Nàng còn nhiều việc muốn làm, nàng muốn trở thành đại phu giỏi nhất của Hida, nàng muốn làm cho cha nàng tự hào.

Nếu nàng không còn, cha hẳn sẽ rất thương tâm, nàng không muốn thấy cha phải khổ sở vì nàng.

Đúng vào lúc Haruko tuyệt vọng nhất, bàn tay đang bóp cổ nàng lại dần dần buông lỏng.

Mà người phụ nữ kia cũng chỉ kịp hét một tiếng, cả người liền bị phân thành nhiều mảnh, từ từ mà tan biến vào hư không.

Haruko ngã xuống, không ngừng ho khan.

Nàng nghe thấy có tiếng bước chân tiến đến trước mặt mình, liền khó nhọc ngẩng đầu.

Bởi vì hai mắt bị nước mắt làm cho nhoè đi, cho nên nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng lờ mờ, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Tiểu phàm nhân, trông ngươi thực thảm. Con nguyền hồn đó yếu như vậy cũng có thể khiến ngươi chật vật thành cái dạng này. Chậc."

Haruko nghe xong liền biết đây chính là người đàn ông ban nãy, nàng vội vàng hỏi.

"Khụ khụ... vì sao... lại cứu ta?"

"Ngươi nói lấy oán báo ân chết không được tử tế, không phải sao? Dù sao ta cũng không chết được. Cái này cứ coi như là tiền trả cho lá thuốc đi. Ta cũng không còn nợ gì ngươi nữa đâu đấy."

Nói xong, hắn liền bỏ đi.

"Tiên sinh? Quỷ thần tiên sinh?"

Lần này, đã không còn ai đáp lại nàng.

Mà đợi đến khi nàng có thể nhìn được rõ ràng, nơi này ngoài nàng ra đã không còn có ai khác.

Haruko lau nước mắt trên mặt, nhặt lại giỏ thuốc, lại quấn một lớp vải quanh cổ.

Xác định vết thâm trên cổ không bị lộ ra, nàng mới an tâm trở về nhà.

Cũng may cha nàng không để ý thấy, cho nên ngày hôm sau nàng vẫn tiếp tục lên núi hái lá thuốc như bình thường.

Chỉ là, từ ngày hôm đó về sau, nàng cũng không hề gặp lại người đàn ông đó thêm lần nào nữa.

Chuyện này đã xảy ra từ 10 năm trước, cho nên nàng đã sớm quên mất.

Không biết đàn ông kia giờ như thế nào.

Haruko lắc đầu, quyết định không tiếp tục suy nghĩ về việc này nữa.

Mà đợi đến khi nàng tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Sukuna không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, ánh mắt đầy thâm ý mà nhìn nàng.

Hắn nói.

"Là ngươi!"

__________________

Up nốt chương này để sắp tới tui có thể an tâm chạy deadline 🥲
Nếu sắp tới mà mọi người không thấy tui up chương mới thì tức là tui đang bị deadline đè thảm đó _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com