Chương 9: Lấy lòng hắn
"Nếu bây giờ rơi từ trên này xuống, may mắn thì gãy hết tứ chi, nhưng khả năng cao là sẽ biến thành một đống thịt vụn đấy nhỉ?"
Giữa đêm hôm khuya khoắt, ở gần vách núi, giọng nói của Sukuna vang lên đều đều, càng giống như âm thanh của cái chết vẫy gọi.
"Ryosu tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút! Thực ra.... thực ra lúc đó ta chỉ nói đùa với ngài mà thôi. Ta thật lòng xin lỗi mà!"
Haruko mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống, giọng nói run run khẩn cầu.
Nàng sợ quá đi! Cái tên biến thái cuồng này!
Sukuna hơi nghiêng đầu nhìn Haruko, sau đó mới tiếc nuối mà nói.
"À, vậy sao. Nhưng mà ta thì không đùa, tiếc ghê."
Haruko không dám chọc giận hắn, chỉ đành ngon ngọt dỗ dành.
"Ừm, thực ra cuộc sống có nhiều điều tươi đẹp thú vị lắm nha! Ryosu tiên sinh, ngài có muốn ngồi xuống chậm rãi nói chuyện nhân sinh không?"
"Không muốn. Ta bị người khác mắng chửi là biến thái cuồng, cho nên tự nhiên lại có hứng muốn nhảy vách đá chơi, ngươi chịu khó bồi ta đi vậy."
Sukuna nhanh chóng khước từ lời đề nghị của Haruko, sau đó vừa cười vừa bế theo Haruko mà bước từng bước về phía trước, tiến gần hơn đến vách đá cheo leo.
Haruko nhìn vực sâu thăm thẳm đen ngòm bên dưới, sợ đến mức lời nói cũng bắt đầu lộn xộn.
"Đừng.... đừng như vậy mà! Ta nói cho ngài biết, giết đại phu là... là tội lỗi lớn lắm đó. Ngài sẽ... sẽ chết không được toàn thây đâu!"
Sukuna bật cười, nàng lại dùng kiểu doạ dẫm ngớ ngẩn dành cho con nít này, mười năm rồi mà vẫn không nghĩ ra được cái gì đáng sợ hơn sao?
Hắn dừng bước, sau đó mới mở miệng.
"Ngươi yên tâm, ta cùng nhảy với ngươi, có chết thì cùng chết, xuống địa ngục cũng có ta bầu bạn với ngươi mà, ngươi lo lắng cái gì chứ?"
Haruko nghe xong liền câm nín, nàng xin rút lại suy nghĩ lúc trước của mình.
Tên trước mặt này có chỗ nào là biến thái cuồng chứ? Hắn ta là tên thần kinh có được không?
Hơn nữa, tại sao nàng lại phải xuống địa ngục? Một đại phu có tấm lòng thiện lương từ bi như nàng, sau khi chết nhất định sẽ được đến một nơi tốt đẹp!
Hừ, cho nên, hắn thích thì đi mà xuống địa ngục một mình đi!
Haruko rất muốn hét lên như vậy, nhưng mà hiện tại nàng chỉ có thể nhịn xuống.
"Vậy... ngài muốn ta phải làm như thế nào thì mới bằng lòng tha thứ cho ta?"
A, cuối cùng cũng nghe được câu mà hắn mong muốn.
Sukuna chỉ chờ có vậy, liền nhanh chóng trả lời.
"Lấy lòng ta đi."
"??"
Haruko cảm giác nàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Lấy lòng hắn ta? Đơn giản vậy thôi sao? Hay là còn có âm mưu gì khác nhỉ?
"Thế nào? Không muốn sao?"
"Không không! Ngài đừng nóng vội, ta bắt đầu ngay đây!"
Haruko hắng giọng, không phải chỉ là lấy lòng thôi sao?
Cái khác không nói, chứ nàng cũng thường xuyên nịnh nọt lấy lòng cha nàng để tránh bị phạt đó thôi.
Không khó, cái này nàng có thể làm được nha!
Haruko nghĩ thầm phen này nàng chắc chắn sẽ sống sót, sau đó liền bắt đầu vở tuồng một người đóng.
"Ôi trời ôi trời, sao đang đêm hôm khuya khoắt mà ta lại thấy ở đây sáng chói quá vậy nè? Phải chăng là ánh hào quang phát ra từ thân thể ngọc ngà của tiên sinh Ryosu? Ừm, chắc chắn là như vậy rồi! Ngay từ lần đầu gặp ngài ta đã thấy từ ngài toả ra một khí chất uy nghi lẫm liệt không ai sánh bằng. Quả nhiên mắt nhìn người của ta không bao giờ sai nha! Có ngài cùng đồng hành chính là vinh dự của ta, chỉ cần ở bên cạnh ngài, cho dù có mười, à không, có một trăm Ryomen Sukuna ta cũng không sợ! Ta tin chắc chỉ cần ngài ra tay, Vua lời nguyền Ryomen Sukuna gì đó liền bị đánh bẹp dí như một con rệp mà thôi! Có khi hắn biết tin Ryosu tiên sinh sẽ tới đây, cho nên đã sợ hãi mà vội vàng tháo chạy thục mạng rồi cũng nên, ha ha?"
Haruko nuốt nước bọt, tuy lời nàng nói quá mức phóng đại, nhưng mà nếu khiến cho hắn vui vẻ thì nàng mới có thể sống sót được!
Hơn nữa, nàng biết Ryomen Sukuna hiện tại không có ở chỗ này, cho nên nàng mới dám nói những lời to gan lớn mật, kinh thiên động địa đến như vậy.
Có lẽ, như vậy là tạm ổn rồi nhỉ?
Haruko không thấy hắn có phản ứng gì, liền hé mắt nhìn lên, liền vừa lúc chạm mắt với Sukuna.
A, ánh mắt này.... đáng sợ quá!
Haruko còn chưa kịp thắc mắc, liền thấy hắn tiếp tục chậm rãi tiến gần hơn đến vách núi.
"Á, ta đã lấy lòng theo ý ngài rồi mà! Ngài không thể lật lọng như vậy!"
Haruko vội vàng tóm chặt lấy áo của Sukuna mà lên tiếng phản đối.
"Ta không hài lòng với màn thể hiện của ngươi, cho nên chúng ta cứ dứt khoát nhảy vực thì hơn."
"Vậy.... vậy ta sẽ làm lại, xin ngài cho ta thêm một cơ hội nữa!"
Sukuna nghe vậy dừng bước, nhếch miệng nói.
"Thôi được, dù sao ta cũng là người nhân từ, cho ngươi thêm một cơ hội nữa vậy. Lần này dùng hành động để lấy lòng ta đi, tốt nhất là đừng để cho ta phải thất vọng đấy."
Haruko nhíu mày suy nghĩ, dùng hành động để lấy lòng sao? Làm thế nào nhỉ? Phải có cách gì đó chứ?
Để xem nào, nói tới việc làm nũng lấy lòng thì ....
Nàng bất chợt nhớ tới con mèo nhỏ nhà anh Higo trong làng. Hình như mỗi lần muốn xin lỗi lấy lòng, nó đều làm duy nhất một hành động đó!
Đúng rồi, sau khi nó làm như vậy, anh Higo đều sẽ mềm lòng mà tha lỗi, còn cho nó ăn nữa. Nàng đã thấy rất nhiều lần, trăm lần thì cả trăm đều có hiệu quả.
Nhưng mà, cách này nếu dùng với người thì có hơi....
A, mặc kệ đi! Đây là vấn đề sống còn đó, làm liều thôi!
"Ryosu tiên sinh, chính ngài yêu cầu ta dùng hành động lấy lòng ngài đó, cho nên .... ngài nhất định không được tức giận với ta đâu!"
"Được."
Sukuna có chút hứng thú, hắn muốn biết tiểu sủng vật có thể vì lấy lòng hắn mà làm tới mức nào.
Hắn thấy Haruko khuôn mặt đỏ bừng, từ từ tiến sát lại gần.
Sau đó, nàng nhẹ nhàng mà.... liếm mặt hắn một cái??
Haruko làm xong thì có chút thấp thỏm, nếu lần này hắn cũng không hài lòng, vậy thì nàng sẽ chết chắc!
"Ngươi.... vừa làm cái gì vậy?"
Sukuna gằn giọng mà nói, hơi thở của hắn có chút hỗn loạn.
Bởi vì ngược sáng, nàng không nhìn thấy rõ biểu cảm của hắn, nhưng nghe giọng điệu này thì hẳn là.... tức giận rồi?
A, quả nhiên là nàng sắp chết rồi!
"Ta.... ta.... cứ nghĩ lấy lòng bằng cách này sẽ có hiệu quả.... ngài đã hứa sẽ không tức giận với ta mà..."
Haruko hai mắt rơm rớm, nàng lấy lòng không thành còn bị người ta ghét bỏ mà sẽ phải chết không toàn thây, xem ra số phận của nàng cũng quá bi thảm rồi!
Cha ơi, con gái bất hiếu rồi!
Haruko còn đang tuyệt vọng không thôi, liền nghe thấy Sukuna lên tiếng, tiếp tục nói.
"Thôi, nhìn ngươi thảm như vậy, xét thấy ngươi cũng có nỗ lực cố gắng, ta đành miễn cưỡng tha thứ cho ngươi vậy."
Nói xong hắn liền quay người, bế Haruko trở lại khu rừng.
Mà Haruko nghe xong liền ngơ ngác ngẩng đầu.
Nàng sống rồi?
Hơn nữa, không rõ có phải nàng nhìn nhầm hay không, nhưng mà mặt của Ryosu tiên sinh hình như có hơi đỏ thì phải?
(Đính chính 1 chút, mặt ổng đỏ tuyệt đối không phải do ngượng ngùng đâu, "nhẫn nhịn" quá nên mặt mới đỏ đấy 🥲)
A, trời tối như vậy, chắc là nàng đã nhìn nhầm rồi.
Haruko thở phào nhẹ nhõm. Về sau nàng nhất định sẽ không lắm miệng nữa, nhất là khi ở cạnh tên điên này!
Đợi đến khi cả hai về đến nơi, Jin cũng đã tỉnh lại.
"Muộn rồi mà hai người còn đi đâu vậy?"
"Muội..."
Còn chưa để nàng kịp lên tiếng, Sukuna đã vội ngắt lời.
"Haruko nói bản thân không ngủ được cho nên ta mới đưa nàng ấy đi dạo, có phải thế không Haruko?"
Haruko nhìn nụ cười đe doạ của Sukuna, đành miễn cưỡng gật đầu.
"Vậy sao? Thôi, dù sao thì hai người cũng nên đi ngủ đi, nếu không ngày mai không có sức đâu."
Jin thấy hai người vẫn ổn, liền khuyên nhủ hai câu, sau đó ngáp một cái, tiếp tục nằm xuống ôm Shiro mà ngủ.
Haruko thấy vậy cũng vội vã nằm xuống bên cạnh Jin, quay lưng về phía Sukuna.
Sukuna ngược lại cũng không nằm xuống đi ngủ, mà vẫn ngồi một bên nhìn Haruko hồi lâu, hắn không rõ lắm hiện tại bản thân đang có cảm giác gì.
Bị một phàm nhân xúc phạm đến mức đó, hắn hẳn là nên giết nàng ngay lập tức mới đúng.
Chỉ là....
Hắn đưa ngón tay lên vuốt nhẹ một bên má.
Ừm, chính là chỗ này, lúc tiểu sủng vật liếm nó, hắn không cảm thấy ghê tởm. Ngược lại, hắn cảm thấy nóng ran, đến mức.... cả người đều cực kì hưng phấn!
Có lẽ về sau hắn nên để tiểu sủng vật lấy lòng hắn thế này nhiều hơn một chút.
Mà Haruko lúc này vẫn không hề hay biết gì về suy tính của Sukuna, sau một hồi trằn trọc, cuối cùng nàng cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, bọn họ lại tiếp tục tiến vào trong toà thành tìm kiếm tung tích của hoa Bách Niên.
Bởi vì toà thành này rất rộng, cho nên việc tìm kiếm kĩ càng từng ngóc ngách cũng có chút mất thời gian.
Chỉ là, cho dù bọn họ có tìm kiếm kĩ như thế nào, cũng đều không tìm thấy dấu vết gì của loài hoa thần kì đó.
Sukuna nhìn hai người ra sức tìm kiếm lục lọi, trong lòng không khỏi cảm thấy nực cười.
Hoa Bách Niên sao?
Ha, thành thực mà nói, chính hắn cũng không rõ liệu loài hoa đó có thực sự tồn tại hay không, cũng như vị trí chính xác của nó.
Hắn vốn dĩ đã sở hữu cơ thể bất tử, cho nên hắn hoàn toàn không có hứng thú gì với việc tìm kiếm hoa Bách Niên.
Hơn trăm năm trước hắn quyết định chọn ngọn núi Đỏ này để ở đơn giản là vì nó tách biệt với phần còn lại của vương quốc Hida, bọn phàm nhân không dám bén mảng tới đây quấy nhiễu mà thôi.
Sukuna chợt nhớ ra, trong toà thành này xác thực có một loài hoa trông giống hệt như những miêu tả về hoa Bách Niên, có điều, trái lại với công dụng thần kì của hoa Bách Niên, loài hoa này nếu nấu lên sẽ trở thành một loại kịch độc.
Người uống phải thì ba ngày đầu tiên sẽ không những không có việc gì mà cơ thể còn trở nên khoẻ mạnh sảng khoái. Nhưng đến ngày thứ tư, chắc chắn sẽ chết.
Chỉ đơn giản là lâm vào giấc ngủ, mãi mãi không thể tỉnh lại. Cho dù có khám xét thì cũng không thể tra ra bất cứ bệnh trạng hay nguyên nhân nào dẫn đến cái chết. Nói đơn giản, chính là sau khi phục hồi trạng thái cơ thể đến mức tốt nhất, liền chết đi bằng cách lâm vào ngủ sâu vĩnh viễn.
Chính vì vậy, loài hoa này được gọi là hoa Tứ Thiên Tiên Tử.
Tất nhiên, gần như không một ai biết đến sự tồn tại của loài hoa này.
Sukuna cũng chỉ là tình cờ, khoảng 60 năm về trước, một lần hắn nhàm chán mà để cho một chú thuật sư phàm trần tới lấy trộm đi loài hoa này.
Hắn đã nghĩ nếu như tên đó có thể trở nên bất tử, vậy thì hắn sẽ có một món đồ chơi mới bền hơn một chút.
Ai ngờ tên đó thế nhưng lại chết nhanh như vậy.
Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn phát hiện ra loài hoa độc này.
Tiểu sủng vật của hắn hiện giờ cũng đang tìm kiếm loài hoa Bách Niên, nhưng hắn không biết nàng muốn tìm nó vì cái gì.
Đây chính là điều khiến hắn băn khoăn.
Kết thúc một ngày tìm kiếm vất vả, ba người một thú lại lần nữa ra khỏi toà thành, tiến vào trong khu rừng để nghỉ ngơi.
Cả Haruko lẫn Jin đều mang dáng vẻ rầu rĩ mệt mỏi.
Sukuna cũng không vội, hắn đợi đến khi Jin đi khỏi để kiếm thức ăn thì mới lại gần, ngồi xuống bên cạnh Haruko, làm như lơ đãng mà hỏi nàng.
"Ngươi từng nói ngươi tìm hoa Bách Niên vì một người quan trọng với ngươi phải không? Ai vậy? Người yêu sao?"
__________________
Tui không kìm lòng được nên đã đào thêm một chiếc hố mới cho Gojo sensei rồi 🥲 ủa sao tui điên vậy, chưa đủ nhiều hố cần phải lấp hay gì 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com