Chương 31
Ký ức chìm chìm nổi nổi.
Khối thịt chạy ra từ đống tro tàn lăn lộn trong bùn đất một hồi, sau đó yên lặng.
Giấu kín tận sâu dưới nền đất, bởi vì không có đại não nên vẫn chưa thể sinh ra ký ức.
Ngày ngày đêm đêm, mặt trời lên lên rồi lại lặn xuống, cuối cùng da thịt bên ngoài cũng bắt đầu hình thành, một Tomie mới sắp ra đời.
Mấy tháng trước lớp học xảy ra giết chóc, Aoki bị người ta phân xác, hiện tại phân bố ở mọi nơi, nhóm Aoki vẫn đang không ngừng hưởng thụ cuộc sống, lừa gạt lòng người rồi bị sát hại.
Mà sau khi sở hữu được những ký ức về "Shiori" từ Tomie, thỉnh thoảng sẽ có vô số đôi mắt mỹ lệ nhìn về cùng một hướng, cách một khoảng thời gian sẽ lục tìm đọc ký ức của phế phẩm —— ai ở bên cạnh cô ấy, ký ức của người đó sẽ bị đọc vô số lần.
Mỗi một Tomie đều chán ghét thứ đồ dỏm giống y đúc mình, thậm chí khi bị phân thành nhiều bộ phận, những bộ phận đó trưởng thành thành một nhóm Tomie khác cũng sẽ bắt đầu chán ghét đối phương, cho rằng bản thân mới là duy nhất.
Đám Tomie rất khó thoát khỏi cuộc sống hiện tại, thói xa hoa ăn sâu vào máu, quan hệ phức tạp xung quanh cũng không thể nói cắt đứt là cắt đứt ngay, trên đường đi đến mục tiêu lại bởi vì bản tính khó dời mà gặp sự cố ngoài ý muốn rất nhiều lần.
Khoảnh khắc Shiori ở một mình là lúc đám Tomie nôn nóng nhất, không có các bản sao cùng chia sẻ cảm giác, Tomie không thể nào biết được hành tung của cô.
Mỗi một cá thể phân liệt ra ý thức đều cực kỳ phản kháng, chán ghét một cá thể khác tương đồng, nhưng chỉ cần có Shiori ở bên cạnh, [Tomie] mới là [Tomie].
Là cùng một khái niệm, cùng một bản thể hoàn chỉnh, cùng một cảm xúc kịch liệt khiến bọn hắn đố kỵ lẫn nhau, lại kỳ diệu mà xâu thành một chuỗi.
Trong những ký ức làm bạn bên cạnh Shiori, tuy rằng lúc ấy tràn ngập ghen ghét nhưng ở lại bên cạnh Shiori chính là hành vi mà mỗi một Tomie nào có ký ức đều sẽ làm.
Đố kỵ mà thâm tình.
Chán ghét phân liệt rồi lại có cùng một lựa chọn với các cá thể bị phân liệt khác, gương mặt giống nhau, tính cách giống nhau, thậm chí ngay cả tình yêu cũng giống nhau.
Tại một giây này đây, bọn họ chính là hắn.
Ví như vào ngày tuyết ấy, bên trong hang động ấm áp, khi Tomie tự đốt cánh tay giúp cô sưởi ấm, một [ Tomie ] bị sát hại ở vùng núi hoang dã đang dần lấy lại ý thức, cũng bỗng nhiên cảm thấy mê mang.
... Shiori, thật yếu ớt. [Tomie] nghĩ.
Lúc cánh tay Tomie bị ngọn lửa nhiễm đỏ, [Tomie] ở nơi hoang dã hơi thở yếu ớt, thị giác của hắn và Tomie trên núi tuyết đồng điệu với nhau, không hề không tình nguyện với hành vi kỳ lạ của Tomie núi tuyết, cũng không hề ác ý trào phúng, giống như [Tomie] ở nơi hoang dã chấp nhận bản thân cũng sẽ làm ra hành động như vậy.
Hoặc là nói phảng phất như bản thân đã biến thành Tomie núi tuyết, ngay cả cảm xúc ghen ghét cũng biến mất không còn chút gì, chỉ còn lại một mảng mênh mang.
Phải nhanh một chút, nhanh hơn một chút, tuyệt đối đừng để Shiori chết.
—— nhất định không được chết, Shiori yếu ớt.
Ngày ấy, đôi mắt của Tomie liên tục bị thực nghiệm trong lồng giam, đôi mắt của Tomie nơi xa xôi đang răn dạy người khác......... Đồng thời nhiễm màu trắng của bông tuyết và đỏ tươi của ngọn lửa.
Ở nơi hoang dã, [Tomie] sử dụng thị giác của Tomie ở núi tuyết, quên mất bản thân chỉ đang đọc lấy ký ức của người, ngược lại căn cứ vào ý nghĩ của chính mình, ngơ ngác vói cánh tay vào quần áo của thiếu nữ, giúp cô sưởi ấm, cho đến khi cô ấy khôi phục bình thường.
Cùng thời điểm đó, vô số đôi tay làm ra lựa chọn tương tự, quá kỳ dị, lần đầu chưa kịp lấy lại tinh thần, vẫn chưa nhận ra được chính mình không phải là Tomie trong trí nhớ.
Sau đó [Tomie] bị giết hại, lại đi vòng vèo trở về khiến hung thủ cả kinh, lộ ra biểu cảm điên cuồng: "Mày thật sự không chết Tomie! Xem ra là do tao xuống tay quá nhẹ!"
Hung thủ sửng sốt, càng thêm phẫn nộ: "...... Mày cười cái gì, tao rất buồn cười sao?"
[Tomie] nghe vậy mới phát hiện mình đang cười.
Hắn che giấu, ác độc như thường nói: "Đúng vậy...... Mày thật sự rất buồn cười...... Quỷ xấu xí ha ha ha ha ha!!"
Sau đó lại lần nữa bắt đầu lưu lạc, phân liệt.
Đám Tomie ở gần nhau mới xảy ra cạnh tranh, còn Tomie ở nơi xa phần lớn sẽ hoàn toàn tưởng tượng bản thân là người bên cạnh cô ấy, không thể làm gì khác ngoài ảo tưởng.
Tới gần hắn luôn tràn ngập nguy hiểm, bất kể là do Tomie tự thân mang đến, hay là do hắn bị bắt thừa nhận.
Hắn dựa vào bản tính sẽ từ bên trong hấp thu một ít lạc thú, đùa bỡn nhân tâm, hủy diệt triệt để những người phải lòng hắn.
Bị phát hiện ra bí mật cũng không sợ, ai dám thương hại hắn thì người đó chính là kẻ xui xẻo tiếp theo; mà những người muốn thí nghiệm lên người hắn cuối cũng sẽ không có kết quả tốt.
Ngày đó, khi Tomie bên cạnh Shiori hôn lên vành tai cô, vô số Tomie đều giống như Tomie cách vách, sinh ra vô hạn ghen ghét, nhưng đồng thời lại trầm mê bất tận.
"Sakurai" Tomie vừa mới khôi phục hình thể vốn có trong ngõ nhỏ không chỉ tức giận, còn không tự chủ được không ngừng nhớ lại —— đố kỵ với cơ thể phân liệt, nhưng lại trầm mê muốn thay thế 'nó'.
Đọc ký ức quá nhiều lần, tư duy của đám Tomie có khi sẽ bị hỗn loạn, chỉ có duy nhất quỹ đạo cuộc sống của Tomie bên cạnh Shiori là rõ ràng nhất quán, vậy nên khi các Tomie thay nhau vị trí bên cạnh Shiori đều không bị phát hiện, bởi vì từ đáy lòng bọn họ vẫn luôn rất tin rằng chính mình mới là người làm bạn với Shiori.
Những việc mà tên phế phẩm kia làm, mình chắc chắn cũng làm được! Chẳng qua là phế phẩm may mắn vừa lúc đến bên người Shiori thôi, đổi thành hắn tới cũng có thể làm được!
Cái chết đối với Tomie mà nói tương đương với chuyện thường ngày, nếu không thể tranh công trước mặt Shiori thì không có gì đáng ấn tượng.
Ngược lại là ngày thường, bởi vì Shiori sợ hãi, cho nên vẫn luôn chỉ có một [Tomie] xuất hiện trước mặt cô, đây cũng là ước định vô hình mà mỗi một cơ thể phân liệt ra của [Tomie] đều hiểu.
Ai đến trước thì người đó chính là Aoki Tomie của Shiori.
Ai cũng muốn trở thành người duy nhất đó.
Ai cũng không thể trở thành.
Bởi vì đối với Shiori mà nói, mỗi một bản thể phân liệt đều là Aoki Tomie — dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Trong ký ức kéo dài suốt trăm năm của hắn, vô số khoảnh khắc từng gắn bó cùng Shiori dần hiện rõ thông qua mỗi một Tomie. Tất cả lặng lẽ đan xen, kết tinh thành những hồi ức mới, rực rỡ lấp lánh.
Những ký ức đó quấn quanh, lây sang từng cơ thể phân liệt.
Đám Tomie đều đang chờ thời hành động, muốn trở thành Aoki đó, mưu toan sáng tạo ra ký ức của riêng mình.
Sau khi Sakurai Shinichi chết, cặp vợ chồng cách vách liền biến mất, sau khi bọn họ biến mất, Aoki cũng đột ngột rời đi, không biết chạy tới chỗ nào, mấy ngày liên tiếp không thấy bóng dáng.
Tôi sửa sang lại tâm trạng, đến thư viện vào buổi chiều cuối tuần, lúc gần hoàng hôn, bên ngoài đột nhiên bắt đầu đổ mưa to, lả tả đập vào cửa kính, tiếng mưa rơi tí tách ở bên trong thư viện có vẻ nặng nề khó chịu.
Mưa quá lớn, tôi không mang dù, suy tư chờ một chút, chờ mưa nhỏ hơn sẽ đi ra ngoài nhìn xem.
Người chung quanh đều có chuẩn bị trước, bình tĩnh lấy dù ra che mưa.
Tôi tiếp tục đọc sách, bỗng chốc, bầu không khí an an tĩnh tĩnh bị đánh vỡ, tựa như một viên đá nhỏ bị ném vào mặt nước yên tĩnh, tạo nên một trận gợn sóng.
Tiếng nói chuyện rầm rì không ngừng vang lên, quản lý thư viện cũng chậm nửa nhịp mới kêu mọi người yên tĩnh.
Tôi ngẩng đầu, thấy một thiếu niên cầm dù đang nhỏ nước đứng ở cửa, thần sắc hờ hững, hạ mi, cần cổ tinh xảo hơi cúi, tóc đen mềm mại rũ xuống, che khuất hàng lông mi cong vút.
Hắn giũ nhẹ ô che mưa, ngẩng đầu tuần tra một vòng.
Tôi: "......"
Mấy ngày nay không nhìn thấy Aoki, phát hiện cả người hắn dường như càng thêm chút nhạt nhẽo —— là chỉ khí chất của hắn ấy, càng thêm xa cách lạnh nhạt.
Nhưng rất nhanh, hắn đối diện với tầm mắt của tôi, cảm giác kia chợt gian tan biến, giống như ảo giác, Aoki cười rộ lên như thường, tiến đến gần: "Đây không phải Shiori sao? Tìm lâu như vậy, quả nhiên là ở thư viện."
Tôi: "......"
Còn không phải là vì cậu không có điện thoại.
Không thể nói chuyện phiếm ở thư viện, tôi thu dọn xong thì đi ra ngoài với Aoki, lúc Aoki ra ngoài phía sau dán một loạt ánh mắt kinh diễm, cách một cánh cửa còn cảm nhận được ánh mắt cực nóng của bọn họ.
Tôi và Aoki xuống lầu, đứng trên bậc thềm thư viên, mưa bị mái hiên ngăn trở, chỉ có một ít bọt nước nhảy ra, một trận ướt át, lúc này tôi mới hỏi hắn: "Ờm...... Cảm ơn cậu đã đến đón tớ. Nhưng mà Aoki này, mấy ngày qua cậu đi đâu vậy?"
"...... ai biết đâu, tôi chỉ nhớ rõ ký ức ở bên cạnh Shiori mà thôi, còn lại thì rất chán ghét, không muốn đọc." Hắn ý vị không rõ mà nhỏ giọng nói, nghiêng đầu, mặt mày hớn hở, "Còn nữa Shiori ——! Khoảng thời gian này tôi rất không ổn! Cậu hẳn là phải an ủi tôi trước!"
Tôi ý bảo hắn mở dù, Aoki nói thầm vài câu, ngoan ngoãn căng dù màu đen lên, tôi sóng vai với Aoki đi vào màn mưa.
Tôi: "Sao lại không ổn vậy?"
Aoki nghe vậy, cực kỳ hăng say lên án: "Shiori cậu không biết là tôi phải đi bao xa mới đến được đây đâu! Mấy cái nhà nghỉ đó thật sự quá đơn sơ, người bên trong còn phiền muốn chết, vừa hôi vừa phục vụ không tốt, ngay cả gan ngỗng với trứng cá muối mà còn không có! Tức chết tôi!"
Đương nhiên, Aoki sai sử người ta rất mượt mà, phàm là nhà nghỉ hắn từng ở qua, cuối cùng không một chỗ nào không đóng cửa nghỉ, giết hại hắn càng là nhân sinh tẫn hủy.
Hắn tựa như một loại virus, cho dù mọi người ở đâu đều không thể may mắn thoát khỏi.
Chết đi, sống lại, chết đi, lại sống lại.
Lặp lại tuần hoàn.
Trên đường tình cờ gặp được một người biết được thể chất của Tomie, người ấy lập tức trào dâng lòng thương xót.
Người kia càng nghĩ càng thấy hắn đáng thương, thường xuyên tự mình bổ não, nói: "Mỗi lần tử vong nhất định sẽ rất đau đúng không? Tomie, mỗi lần cậu đều rất sợ hãi đúng không? Nếu cậu chỉ là một người bình thường thì tốt biết mấy!"
Đối mặt với kiểu người tâm địa Bồ Tát thế này, ánh mắt thiếu niên nhàn nhạt, ngay cả ngụy trang cũng lười.
Đau thì có đau, nhưng sau khi sống lại, hắn sẽ không bận tâm liệu kẻ sát nhân là do mình cố ý dẫn ra hay vốn dĩ đã tàn ác sẵn, dù là thế nào, hắn cũng sẽ không nương tay mà trả thù đến cùng.
Nỗi đau ấy đối với hắn mà nói, còn chẳng đáng nhớ bằng một bữa tiệc xa hoa.
Ừ, mỗi khi đau đớn ập đến, chỉ cần nghĩ đến Shiori, những cảm xúc uất ức được hắn ngụy trang khéo léo liền có thể dễ dàng lẫn lộn thật giả, đến mức ngay cả chính hắn cũng không phân biệt được.
Nhưng nếu không có Shiori, mọi cảm xúc còn lại chỉ là sự keo kiệt, oán hận và những lời nguyền rủa, chúng vĩnh viễn tồn tại trong tâm trí hắn. Hắn chính là như vậy, hoàn toàn khác biệt với những người bình thường khác.
Qua mấy ngày, Aoki tự đáy lòng mà cảm thấy người kia cũng quá vô dụng, thậm chí khi người nọ cảm thấy hắn đáng thương gấp bội, hắn còn trào phúng.
Người nọ luôn miệng ba hoa dõng dạc, còn tuyên bố muốn bảo vệ hắn, luôn tỏ vẻ đau lòng vì Aoki trước kia đã tử vong. Nghe thấy tên Aoki, hắn lại càng thêm bực bội đến mức muốn nôn, mắng người kia cũng vô dụng.
Cho đến người nọ bị dã thú cắn nuốt, hắn mới có thể cắt đứt với cái thứ ồn ào đó.
Aoki đứng trên hài cốt, giống như thương hại mà rơi lệ, hắn lau lau gương mặt ướt át: "Quá đáng thương, quá đáng thương rồi, vậy mà bị ăn luôn...... Nhưng mà người vô dụng chết là chết. Mày à, không chỉ không tìm được mẻ thịt mới cho tao mà còn chết đi một cách vô dụng như vậy."
Hắn nói đổi là đổi, nước mắt nói dừng là dừng, ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, oán độc: "Nhưng đáng lắm, ai kêu mày trào phúng tao đáng thương!! Ha ha ha ha ha ha hiện tại rốt cuộc ai mới là người đáng thương! Nói mấy thứ vô nghĩa còn không bằng mau chóng lấy đồ ăn quần áo cho tao, vậy mà ngay cả tiền còn không có, mày còn xấu, thật là vô dụng! Ai mà muốn sống ở nông thôn quê mùa chứ!"
So với việc chết đi mà không có kẻ hầu người hạ hay xa xỉ phẩm, thì cuộc sống không có xa hoa lãng phí còn đáng sợ hơn nhiều! Đến cả chuyện này mà phế vật kia cũng không hiểu!
Thi thể người nọ chết không nhắm mắt, hài cốt bị Aoki ghét bỏ mà đá một cú.
Aoki Tomie không phải người bình thường, nếu có ai dùng góc nhìn của người bình thường để đối xử với hắn, tự tiện phát thiện tâm, hắn không chỉ không biết ơn mà còn lợi dụng đối phương đến giá trị cuối cùng, sau đó cắn ngược lại một cái rồi tùy ý cười nhạo.
Aoki chỉ toàn gặp được ác nhân, ngay cả chính hắn cũng là cái ác thuần túy.
Tôi nghe xong, không hiểu được hắn đã vất vả chỗ nào, chỉ cho rằng hắn buồn vì xa nhà, ồ một tiếng.
Aoki cầm dù, hắn rất cao, cao hơn tôi nhiều, phảng phất chưa bao giờ che dù cho người khác, như cũ bung dù dựa theo chiều cao của bản thân, nước mưa bắn vào, dính lên trán tôi.
"Shiori!" Aoki tức giận nói, "Tôi còn gặp được một người luôn trào phúng tôi, thật sự rất buồn...... Tôi cũng rất sợ hãi, vẫn luôn bị khi dễ......"
Tôi có hơi tò mò.
"Trào phúng thế nào?"
"Gã mắng tôi đáng thương!"
"......ồ, đúng thật." Tôi kéo kéo khóe miệng, không thể hiểu nổi mạch não của cái người bảo Aoki đáng thương.
Aoki vừa nhìn đã biết bất phàm, được một tấc lại muốn tiến một thước thật sự, không hiểu sao lại nghĩ như thế.
Tôi giữ chặt cán dù, dời dù xuống một chút, Aoki không hề phản ứng, vẫn liên mồm khiển trách, trong miệng của hắn, bản thân như là một tiểu bạch hoa vô tội cực kỳ, đối phương là người xấu, ngày nào cũng khi dễ hắn.
Đi một khoảng xa, nước mưa bắn vào, hắn lại nâng dù lên.
Aoki còn đang nói, thoăn thoắt không ngừng.
Tôi lại lần nữa hạ dù xuống, qua thêm một lát nữa hắn lại nâng lên.
Tôi phiền, trực tiếp cướp dù: "Tớ cầm cho!"
"...... Shiori, hẳn cậu cũng thấy vậy!" Hắn nói, chấp nhận việc tôi cướp dù.
...... Thực xin lỗi, vừa mới bị mưa vả mặt, hoàn toàn không nghe hắn nói gì.
Tôi khựng lại, hàm hồ ừ một tiếng.
Ngay sau đó, thanh âm Aoki lải nhải làm nũng hoà cùng tiếng mưa rơi truyền vào lỗ tai, mắt tôi nhìn thẳng, không phát hiện Aoki đang nói thì dần dần cúi đầu, đến hoàn toàn yên lặng.
Tôi: "?"
"...... Shiori, dù thấp quá." Đỉnh đầu Aoki bị dù che kín, hắn phải cúi đầu, tránh không khỏi bị dù chạm vào đầu.
Nhìn từ bên ngoài, đỉnh đầu hắn làm dù nhô ra một cục hình tròn.
Tôi: "...... Khụ."
Bởi vì bình thường bung dù rất thấp, cho nên...
Tôi yên lặng nâng cao một chút, Aoki lại bắt đầu phát khùng: "Cái ô này phế kinh khủng, mắc gì làm cán dù ngắn vậy!"
... Đây là cái góc nhìn ngộ nghĩnh gì vậy?
Tôi vội giải thích nói: "thật ra là do tớ cầm thấp...... Dù rất tốt."
Aoki bĩu môi không nói.
Giống như nếu thật sự là tôi sai, hắn cũng sẽ không khiển trách, bằng lòng cam chịu vậy.
Dưới cơn mưa, người đi đường rất ít, hơi ẩm mờ mịt trong không khí, giọt mưa rơi xuống thành chuỗi dài, đế giày dính kha khá nước mưa.
"Cậu như vậy mãi thì biết phải làm sao bây giờ. Sắp lên đại học rồi mà cứ sơ hở là biến mất."
"Không sao cả," Aoki uể oải nói, "Đại học rất nhàm chán, Shiori. Cậu đừng học."
...... Nghe giống như là hắn từng học đại học vậy.
"Vậy sao được, không bằng cấp sẽ không có công ty nào tuyển cậu đâu." Tôi mắt cá chết nói.
"Tôi có thể đưa tiền cho Shiori mà!"
Đương nhiên, tôi sẽ không đáp mấy lời thế này, ừ ừ có lệ vài tiếng.
Tới trước cột đèn đỏ, Aoki lại im lặng, sau đó đột nhiên kêu la, dọa tôi nhảy dựng: "Shiori Shiori!! Dù thấp nữa rồi!!"
Hắn đã phải cúi đầu rất nhiều, tôi vô thức hạ dù xuống, vì thế đỉnh đầu hắn lại tiếp tục bị công kích.
Không biết sao nhưng buồn cười quá...... Tôi thật sự cười thành tiếng, nâng dù lên, tôi học theo ngữ khí nghiêm trang mà vô lý của hắn, chỉ trích nói: "Chắc chắn là do cậu quá cao!"
Chỉ có điều không học được vẻ ghét bỏ ác độc của hắn, lời nói của tôi còn ngậm ý cười, giống như nói giỡn.
Aoki lại không cảm thấy như vậy, hắn nghĩ rằng mỗi một câu nói của tôi đều là thật, rũ mắt quan sát cẩn thận, ánh mắt dán lên mặt tôi, hắn không cười, trên mặt không có biểu cảm, không hiểu sao lại có cảm giác nghiêm túc, hoặc phải nói là ngơ ngẩn ngây thơ.
"...Shiori, đây là lần đầu tiên cậu vừa cười vừa làm nũng với tôi."
Tôi tức khắc đơ người: "Đây mà là làm nũng hả!?...... Không phải, lúc trước tớ từng làm nũng với cậu sao?!"
"Có chứ, lúc cậu níu tay áo tôi, bảo tôi cứu cậu."
"......" Tôi trong nháy mắt nhớ lại vô số lần mình quỳ ôm xuống, khóc lóc thảm thiết ôm đùi hắn, trầm mặc một lát.
...... Cái này mà gọi là làm nũng sao? Không hiểu, nhưng dễ nghe hơn hai từ ôm đùi nhiều, vậy nên tôi vui vẻ chấp nhận: "Được rồi..... Vậy sau này mỗi lần tớ làm nũng, cậu đều phải đồng ý nha."
Nhắc nhở từ tận đáy lòng, cậu phải bảo vệ tớ nhé.
"Ừm." Aoki nhẹ nhàng đáp.
Chờ đến khi đèn đỏ, vẫn là hắn giơ dù lên, độ cao của cán dù bị tôi kéo xuống, điều chỉnh vừa vặn.
Màn mưa không ngừng chút nào, cái lạnh thấm vào người, nơi xa mờ mịt không nhìn rõ, đến gần thì cả người đều lạnh buốt. Aoki xinh đẹp phi giới tính cũng trở nên trầm lặng. Hàng mi của hắn giống như đôi cánh bướm đen muốn bay lên, vừa dài vừa mảnh.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh, rất thoải mái.
Đột nhiên, Aoki cất giọng: "... À, Shiori cậu sẽ không ghét bỏ chiều cao của tôi chứ!"
Bình tĩnh bị phá vỡ.
Aoki tiếp tục thoăn thoắt, một loạt câu gì mà "Shiori cậu không được ghét bỏ chiều cao của tôi!" "Chiều cao của tôi rất hoàn hảo!" Linh tinh.
Tôi: "......"
Tôi không thể nhịn được nữa: "Đó là nói giỡn! Hơn nữa, sao cậu phản ứng lâu vậy, cậu là đồ ngốc sao!"
Aoki tức khắc lâm vào trạng thái kinh ngạc, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cho dù hoàn hồn rồi cũng lộ ra biểu cảm u oán ủy khuất bên cạnh tôi, không hề cãi lại.
Tôi đi dọc theo đường đi, đỉnh đầu đón nhận ánh mắt sâu kín của hắn, cảm giác năng lực thích nghi của mình lại tăng lên không ít......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com