Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Về đến nhà, cởi giày đặt lên kệ, việc đầu tiên tôi làm là vào nhà tắm, tắm xong ra ngoài nhìn thấy Aoki nằm trên sô pha, cả người cuộn tròn thành một cục, lộ ra mắt cá chân tinh xảo và một đoạn eo thon trắng muốt.

Giống hệt như mèo con.

Sống lưng tinh tế uốn lượn thành một vòng cung, tóc đen xoã trên sô pha, khép mắt lại, khuôn mặt lúc ngủ yên rút đi bớt ngạo khí khinh người, cảm xúc yên bình lan tràn, giống như một người ôn hoà vậy.

Ngoan ngoãn đến mức không giống Aoki.

Tôi đến gần, thân thể Aoki phập phồng thật nhỏ theo từng hơi thở, tôi vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn.

"Đứng lên, cậu nên đi tắm rồi."

Hắn không có phản ứng.

Tôi lại lay hắn.

"Aoki Aoki, tỉnh dậy nào."

Hắn không mở mắt, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, lại thuận thế rơi xuống, vừa lúc đè tay tôi phía dưới, không nhẹ không nặng, gương mặt mềm mại lạnh lẽo, xúc cảm tinh tế và cảm giác lạnh lẽo của sô pha chảy xuôi trên bàn tay.

Tôi sửng sốt, lúc này Aoki mới mở to mắt, nằm nghiêng hơi hơi cong mắt, cong môi cười với tôi, mang theo sự gợi cảm dụ dỗ không giống ngày thường.

Aoki làm nũng: "Shiori, tôi đói bụng, tôi muốn ra ngoài ăn cơm."

Tôi: "............ Vậy cậu ra ngoài đi, đừng áp vào tay tớ, để lâu sẽ tê."

"Tôi muốn cậu đi với tôi."

"Sao tớ phải đi."

"vì chúng ta là người yêu mà!"

Âm cuối rơi xuống, hắn nói rất đúng lý hợp tình.

Hắn đè nặng tay của tôi, cuộn tròn như mèo con ở sát bên tôi, tôi cong eo cúi người, tóc màu hạt dẻ mới vừa sấy xong khẽ rũ xuống rơi trên mặt hắn, Aoki duỗi tay nắm lấy.

Tôi: "... Buông ra."

Aoki: "Shiori -- còn ăn sandwich nữa thì dạ dày tôi chắc chắn sẽ phân hủy mất! Sẽ hư thối hết!"

Tôi cười ha ha: "Nhưng tới giờ tớ vẫn khoẻ mạnh đó thôi."

Aoki: "Bởi vì tôi khó nuôi."

......Nói cách khác là tôi dễ nuôi lắm chứ gì.

Hắn nói nhiều đến mức làm đầu óc tôi choáng váng, đành phải đè huyệt thái dương đồng ý với hắn, chỉ hỏi hắn có bao tôi không, vẻ mặt Aoki đầy ý cười: "À không."

Tôi lại trầm mặc vài giây, cảm giác như hắn lại muốn tìm người khác trả tiền.

Tôi không tiếp tục để ý chuyện này nữa, Aoki đi vào tắm rửa một lát, tôi thay quần áo, xem thời sự trên TV, ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi tí tách tí tách, mới đầu không lớn lắm, lạch cạch lạch cạch đánh vào mái hiên và ban công, thanh âm không ngừng truyền vào trong nhà.

Tôi thúc giục một chút, Aoki mới chậm rì rì ra ngoài, oán giận nói: "Ghét trời mưa quá, quần áo dơ hết rồi."

Hắn ghét bỏ kéo kéo quần áo.

Tôi không thấy dơ chỗ nào, nói: "Vậy cậu đổi bộ khác đi."

Không biết từ khi nào, nhà tôi đã có một chồng quần áo của Aoki, đôi khi đặt ở trong tủ quần áo dành cho phòng khách, Aoki không thèm xử lý, đương nhiên tôi không thể làm việc nhà cho người khác, vậy nên những bộ quần áo đó bị Aoki chất tới chất lui thành một đống lộn xộn.

Lần này Aoki lại quằn quại tìm kiếm, tôi đứng trước cửa phòng cho khách, cạn lời nhìn tên kia chê bai ném quần áo đắt tiền qua một bên.

Aoki chọn xong, bực bội nói: "Đều thành đồ quê mùa lỗi thời hết rồi!"

"?"Trực giác nói cho tôi biết đây không phải sở trường của tôi, không nên chen vào.

Không có ý gì đâu, nhưng tôi thấy mấy bộ đồ đó cũng đẹp mà....

Aoki căm giận ném tất cả quần áo vào thùng rác, thùng rác không chứa nổi nhiều quần áo như vậy, vì thế lập tức bị bao phủ.

Tôi nhắc nhở: "Nhớ phải đi đổ rác đó."

"......" Aoki có chút không tình nguyện, nhưng không muốn cũng không dám kêu ca, hắn đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã trở về, nói với người đứng ở cửa, "Không được vào!"

Có lẽ là hắn sai khiến người khác đến để "giúp đỡ" dọn rác, nhưng lại khó chịu, cảnh giác khi có người xa lạ bước vào trong nhà.

Aoki tự ôm quần áo của mình ra ngoài, ném cho người nọ: "Nhanh lên, vứt càng xa càng tốt!"

Tôi thăm dò xem một cái, phát hiện người nọ là hộ gia đình dưới lầu, hiện giờ chắc đang đảm đương trở thành người công cụ.

Aoki suy một ra ba, lại ném hết thùng rác trong phòng cho đối phương, nói vài câu hay ho tượng trưng với đối phương, sau đó rầm một tiếng đóng sầm cửa, chốc lát đã khôi phục trạng thái vô cảm.

Vấn đề quần áo của hắn vẫn không thể giải quyết, đành phải tạm chấp nhận, cứ mặc vậy ra cửa.

Cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi, tôi mở dù, Aoki không lấy ô che mưa, yên tâm thoải mái công khai chui vào dù của tôi, tôi tiện tay đưa cán dù cho hắn, lấy điện thoại ra.

Có người gửi tin nhắn cho tôi.

[Maori, cuối tuần chúng tớ sẽ tổ chức một buổi tự học ở nhà chị tớ, cậu cũng đến đi! Thành tích của cậu tốt nhất mà.]

Tôi vừa định từ chối --

[Chị họ của tớ sẽ tặng cho mỗi người một quyển sách đó, ha ha ha, hơn nữa còn ăn ở miễn phí hai ngày!]

[Cảm ơn đã mời tớ nha, khi nào thì đi vậy?]

Momoko nói thời gian địa chỉ, tôi ghi nhớ, cảm ơn cô ấy, tắt điện thoại.

......không phải là vì sách, Momoko cũng coi như bạn học của tôi, tôi nửa đường nhảy vào lớp người ta, thật ra có rất ít các bạn học chịu mời tôi đi đây đi đó, cho nên suy nghĩ một hồi vẫn đồng ý.

Chị họ? Hình như là tác giả Tanisake Haruko đúng không nhỉ?

"Shiori!"

Tôi hoàn hồn, nãy giờ luôn đi theo Aoki, không chú ý đi tới nơi nào, dù sao hắn cũng biết đường.

Đối với việc tôi xao nhãng, Aoki rất không vừa lòng, nói: "Thật bất lịch sự, ai mà gửi tin nhắn lúc người ta đang đi thế?"

Nghe câu đầu tiên thiếu chút nữa tưởng hắn đang nói tôi, nếu vậy tôi sẽ tức giận ngay lập tức, ai ngờ hắn đang nói đến người nhắn cho tôi, tức khắc không biết nên nói gì.

"Người ta cũng đâu biết cậu có đang đi đường hay không đâu......."

Tôi từ từ nói, chuyện của mình, lười giải thích cho hắn.

Aoki giống như cô người yêu gây rối vô cớ, lớn tiếng nói: "Nhất định phải nói cho tôi biết! Lỡ như hắn ta có âm mưu gì với Shiori thì sao!...... chắc chắn là có âm mưu rồi!"

Tôi cạn lời: "Là bạn học nữ mà."

"Nữ cũng vậy!"

Tomie ghen ghét vô lý.

"???"

Tôi lười tranh cãi với hắn, Aoki nói thầm vài tiếng, thấy biểu cảm của tôi như đang nói "À à không nghe thấy gì hết -- tớ thật sự nghe không thấy --", hắn không thể tức giận được, nghẹn rồi lại nghẹn, cuối cùng nghẹn khuất mà dời đi lực chú ý -- tới địa điểm muốn đi.

Hắn chọn một nhà hàng bán bò bít tết, cái loại một bữa ăn bằng tiền lương làm thêm một tháng của tôi ấy.

Aoki vừa đến nơi này liền bắt bẻ, nhìn nhìn, "Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn."

Hắn đặt dù ở cửa, mặt mày còn mang theo tia u oán, người phục vụ tiến lên, Aoki nhíu mày, lập tức muốn trút giận lên người không liên quan.

Tôi suy nghĩ một lát, duỗi tay chậm rãi nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông của hắn, cẩn thận chui vào lòng bàn tay hắn, lạnh lẽo một mảnh.

Aoki vốn đang nhíu mày chuẩn bị phát giận lên người khác, lập tức hơi trợn tròn mắt, nhấp môi, ánh mắt kia khiến tôi có chút thẹn thùng.

-- cứ như tôi là tên lưu manh đang sàm sỡ hắn vậy, ngượng ngùng thật chứ.

Tôi khô cằn giải thích: "Ờm......Chúng ta không phải người yêu sao? Nắm tay là bình thường mà."

"...... Ừm." Aoki từ từ gật gật đầu, hoàn toàn không còn bộ dáng kìm chế cơn giận như vừa rồi.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên sẽ không tiếp tục đứng trước công chúng.

Người phục vụ không biết bản thân vừa thoát một kiếp, đi đến trước mặt chúng tôi, kinh diễm hiện lên trong mắt: "... Chỉ có hai vị thôi sao? Mời đi lối này."

Tôi muốn buông tay, ngược lại bị Aoki nắm chặt, sau khi hắn phản ứng kịp, khôi phục biểu cảm kiêu căng, cúi đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, khóe môi mang theo nụ cười đắc ý dạt dào, nắm tay càng chặt.

Tôi giựt giựt khóe miệng, đã hết sức phun tào: "......"

Bò bít tết trông thì ít nhưng lại khá nhiều. Bàn ăn phủ vải bố trắng, phía trên là đèn thủy tinh rũ xuống lấp lánh. Không xa đó có một người khoác áo bành tô đang biểu diễn với một nhạc cụ không rõ tên. Âm nhạc nhẹ nhàng, thanh lịch, thong thả lan tỏa khắp phòng ăn. Mỗi người đều cư xử đúng mực, nhưng gần như tất cả ánh mắt trong đều đang lén lút liếc nhìn thiếu niên có dung mạo tuyệt sắc.

Aoki đã ngâm mình trong sự xa hoa suốt bao năm, quả thật xứng đáng với vẻ ngoài luôn đứng đầu. Dù là cử chỉ hay lời nói, chỉ cần hắn muốn, hắn liền có thể trở thành một thiếu gia giàu có, lễ phép và cực kỳ đúng mực - toàn thân toát ra một vẻ tự phụ bẩm sinh.

...Kể cả lúc mắng người, cách chọn từ ngữ cũng đầy kiêu ngạo, ngữ điệu thì vô cùng tự nhiên như thể trời sinh đã là kẻ đứng trên cao.

Tôi thấy Aoki định nắm tay kéo tôi ngồi cạnh, vội vàng tránh ra, tự mình ngồi xuống một bên.

Sau đó nhìn thấy Aoki gọi món, tiện thể giúp tôi gọi luôn... Ờ thì, dù sao cũng không phải tôi trả tiền.

Món ăn được bày biện tinh xảo mang lên, phần lớn đúng theo khẩu vị tôi. Tôi chưa từng ăn ở những nhà hàng kiểu này, cũng không rõ bản thân thật sự thích gì. Nhưng Aoki - một kẻ quá quen thuộc với sự phồn hoa - lại có thể dễ dàng đoán được.

Giữa chừng, hắn còn gọi đầu bếp ra. Ngữ khí mỉa mai, cách chọn món cũng chẳng thèm kiêng nể, nhưng tư thái lại không khiến người khác tức giận như thường lệ - mà trái lại, giống như một chuyên gia đứng ở đỉnh cao nghề nghiệp đang đánh giá người cùng ngành.

Kết quả, đầu bếp hớn hở tâng bốc hắn cả buổi, Aoki cũng chỉ khen lại một câu. Sau đó nhà hàng miễn phí toàn bộ hóa đơn cho chúng tôi.

Tôi: "????"

Mọi chuyện diễn ra thật sự quá ảo rồi đó??

Lúc ra khỏi nhà hàng, mưa vẫn chưa tạnh, không khí ẩm ướt tràn ngập khắp nơi.

Aoki quay sang tôi mỉm cười, nơi đuôi mắt như chứa cả một lời mời gọi: "Shiori."

Tôi: "?"

Hắn đưa tay ra, ra hiệu muốn nắm tay tôi.

Tôi vội xua tay từ chối: "Không được, cậu còn phải cầm ô nữa."

"......" Sắc mặt Aoki lập tức xụ xuống, hắn đành mở ô ra.

Sau khi chúng tôi trở về, Aoki lại ra ngoài lần nữa, nghe bảo là đi mua thêm quần áo mới.

Tối hôm đó, hắn không quay lại.

Ngày hôm sau, giữa ban ngày, có một người phục vụ đặc biệt mang cả chồng quần áo đến tận cửa. Tôi hỏi bọn họ Aoki đâu, nhưng mỗi câu trả lời chỉ toàn không biết, hỏi ba lần vẫn chỉ có một câu hắn tới tiệm chọn đồ xong thì đi luôn rồi.

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra - thôi thì kệ.

Đến trưa, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng Momoko tới nhà tác giả như lời cô ấy nói trước đó.

Tanisake Haruko là một nữ tác giả đang cực kỳ được chú ý gần đây, chỉ trong vòng hai tháng, từ một người vô danh bỗng chốc trở thành hiện tượng trong giới văn học nhờ một tác phẩm.

Haruko sống gần Momoko. Buổi sáng hôm đó, khi đến nơi, tôi thấy cô ấy đang dọn dẹp lại nhà cửa. Phòng làm việc của cô bày biện đơn giản, thậm chí có phần mộc mạc, chỉ có một món nội thất đặc biệt nổi bật: một chiếc ghế sofa nhỏ kiểu dáng cầu kỳ, sang trọng, giống như loại ghế thư giãn dành cho quý tộc.

Mà chuyện kỳ quái cũng bắt đầu từ đây: Haruko kể rằng cách đây hai tháng, cô tình cờ gặp một người đàn ông mặc áo gió, che kín khuôn mặt. Người bí ẩn đó lén lút nói với cô rằng chiếc ghế này có thể mang lại linh cảm sáng tác. Haruko như bị ma xui quỷ khiến mua nó về.

Kết quả là khi vừa ngồi lên chiếc ghế ấy, linh cảm của cô như bùng nổ, viết ra tác phẩm nổi tiếng nhất của mình.

Chiếc ghế này khác hoàn toàn với những chiếc sofa thông thường, phần đệm ngồi và phần lớn chỗ tựa lưng đều được bọc da trơn mịn, nhìn có vẻ khá bình thường. Thế nhưng nửa trên của lưng dựa và tay vịn lại được bọc bằng một chất liệu khác hẳn: mượt mà, trơn láng, khiến người ta không khỏi muốn chạm vào, cảm giác luyến tiếc chẳng muốn rời tay.

Thời gian lâu rồi, toàn bộ ghế dựa cũng tản mát ra mùi hương ngọt thanh, làm người ta vui vẻ thoải mái, tư duy thông suốt.

Có điều hình như bên trong ghế dựa hư rồi, luôn phát ra âm thanh kỳ lạ, ngay cả nửa đêm cũng liên tục kêu kẽo kẹt không ngừng, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác.

Đợi đến khi bạn bè của Momoko đi, cô ấy sẽ tìm người sửa chữa chút vậy. Haruko nghĩ.

Cô ấy đi ra ngoài.

Trong thư phòng, ánh mặt trời lẳng lặng chiếu lên ghế dựa, tay vịn và nơi tựa lưng, màu trắng nõn tinh tế như da người lộ ra.


Tôi đi vào nhà Momoko theo địa chỉ đã được báo trước, đó là một dãy phòng không lớn cũng không nhỏ, được trang hoàng tinh xảo. Có rất nhiều bạn học trong lớp chúng tôi, còn có cả học sinh lớp bên cạnh.

Tôi lễ phép chào hỏi mọi người.

"Ôi, Momoko còn mời cả Tomoe hoa khôi lớp bên đấy. Takuma, Takuma, cậu xem có xinh không?"

Một nam sinh với diện mạo bình thường cười nói: "Đừng đùa nữa, Momoko còn chưa ra mà."

Tomoe không hổ là hoa khôi lớp bên, cô ấy cười khúc khích không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Takuma, giữa ánh mắt hai người lộ ra một loại cảm giác mờ ám.

Tôi hiểu rồi... Tuy luôn nói với mọi người họ là bạn bè, nhưng Momoko vẫn nghi ngờ, muốn kéo gần khoảng cách để xem rốt cuộc quan hệ giữa hai người đó là gì.

"...Cậu tên Maori đúng chứ?" Nam sinh vừa trêu chọc Takuma và hoa khôi bỗng chuyển hướng sang tôi, cười hì hì nói, "Cậu đáng yêu thật đấy, sao trước giờ mình chưa từng nghe tên cậu nhỉ?"

Tôi bình tĩnh đáp: "Có lẽ vì lớp chúng tôi có người đẹp nhất trường."

"Ý cậu là Tomie à? Nhưng lớp các cậu che chắn kỹ quá, ngay cả giờ cơm trưa cũng có người chạy việc cho cậu ta, bọn tôi còn chẳng nhìn thấy được mặt."

Vừa dứt lời, Momoko liền vội vàng mở cửa: "Xin lỗi, xin lỗi, mọi người mau vào đi!"

Cả nhóm chúng ta đi vào, Haruko là một người phụ nữ dịu dàng, mỉm cười dẫn chúng tôi vào thư phòng: "Đây là nơi chị thường sáng tác."

"Oa, nhiều sách quá Haruko-sensei!"

"Momoko! Tớ cũng muốn có một chị họ như Haruko!"

"Chiếc ghế này đẹp thật... Có phải là cái ghế lấy cảm hứng mà Haruko-sensei nhắc đến trong buổi phỏng vấn không?"

"Còn thơm nữa --"

Haruko rất vui trước sự tán thưởng của các bạn học, không hề để ý, nói: "Mọi người có thể thay phiên nhau ngồi thử, rất thoải mái đó."

Tôi đang ngắm nhìn giá sách của chị ấy, số lượng rất nhiều, thể loại phong phú... nhưng không có quyển nào cũ kỹ, ngược lại còn có rất nhiều cuốn gần như mới toanh, vừa mới gỡ bìa xong, giống như chưa từng bị ai đụng đến, thậm chí còn có một lớp bụi phủ lên.

Bọn họ hào hứng lần lượt ngồi thử.

Momoko bước đến bên tôi: "Maori, cậu cũng lại đây đi -- à chỗ này có bụi, chắc là quên dọn mất."

"Chị ấy đọc sách rồi sẽ không xem lại nữa à?"

"Không phải," Momoko lắc đầu, tiện miệng nói, "Từ khi chị ấy có được cái ghế này thì cảm hứng không ngừng tuôn trào, không cần vất vả đi tìm sách tra cứu như trước nữa."

Tôi gật đầu.

Từ xa, Momoko nhìn Takuma và Tomoe đang cười nói vui vẻ nhưng không hề buồn bã, thậm chí có chút thản nhiên.

Tôi muốn an ủi mà không biết phải bắt đầu từ đâu, cô ấy lại nhìn tôi, mỉm cười nói: "Giờ thì chẳng còn là gì đâu. Hơn nữa, tớ phát hiện --"

Cô ấy ghé sát vào tai tôi, thì thầm nói: "Ngay cả khi tớ ngồi lên cái ghế đó cũng cảm thấy toàn thân thoải mái, ngửi thấy mùi hương ấy, tớ cảm thấy mình cũng có thể viết ra được vài thứ, bọn họ cứ chờ mà xem, tớ cũng sẽ nổi tiếng."

Ánh mắt của Momoko ánh lên sự mơ hồ và cuồng nhiệt.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã bị cô ấy đẩy qua.

"Cho cậu một lượt đấy -- mau mau đi đi!"

Những người khác vẫn vây quanh chiếc ghế không chịu rời đi, say mê ngửi ngửi: "Thật sự thơm quá... Đây là mùi gì vậy nhỉ."

Có người không nhịn được vuốt ve tay vịn và phần tựa lưng, lặp đi lặp lại, cho đến khi Haruko lộ vẻ không vui mới lưu luyến buông tay.

"Loại ghế này nhất định chính là ghế cảm hứng --" có người lẩm bẩm nói.

Tôi trong sự vây quanh của mọi người, cẩn thận ngồi xuống, không dám tựa vào phần lưng ghế.

Một làn hương từ trong lớp vải của sofa toả ra, tựa như đang bao bọc lấy cơ thể tôi, lượn lờ xung quanh.

Chỉ là trong thư phòng còn có mùi gỗ thơm đặc trưng trộn lẫn, tôi không phân biệt được rõ ràng.

Tay tôi do dự đặt lên phần tay vịn, mềm mịn một mảnh, mặc dù đã có rất nhiều người chạm vào nhưng lại mang theo cảm giác lạnh thấu xương.

Khoảnh khắc lòng bàn tay ấm áp của tôi chạm vào tay vịn, ghế sofa bỗng nhiên phát ra một tiếng "kẽo kẹt".

Tôi hoảng hốt, những người khác cũng sững sờ một giây.

"Không sao đâu, không sao đâu, chắc là bên trong hỏng linh kiện gì thôi, mai chị sẽ kêu người sửa lại." Haruko trấn an.

Được rồi...

Tôi cứ cảm thấy có một ánh mắt sâu kín nào đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi không thể yên tâm, nhìn quanh tứ phía mà không phát hiện được gì.

Vẫn nên đứng dậy thì hơn...

Tôi vô cớ căng thẳng, nuốt một ngụm nước bọt, vừa định đứng lên thì lòng bàn tay liền bị một thứ gì đó như một lớp da khô ráp chầm chậm cắt qua.

"Á!" Tôi lập tức đứng bật dậy, sợ đến mức đôi mắt rưng rưng, "Vừa rồi... tay vịn động đậy đúng không?"

Trong cơn hoảng loạn, tôi vội lùi khỏi cái ghế, trốn sau lưng Momoko.

Haruko sững sờ, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có thể là mọt gỗ... Thôi, chúng ta qua phòng khách xem một chút đi."

"Được thôi..."

"Được! Tôi có mang theo đồ ăn vặt nữa nè --"

"Haruko-sensei, lát nữa bọn em có thể quay lại xem cái ghế nữa không?"

"Đúng vậy đúng vậy -- cái ghế đó mua ở đâu vậy? Chủ cửa hàng là ai thế? Tớ cũng muốn mua một cái."

Mọi người ríu rít bàn tán về chiếc ghế xinh đẹp kia, tinh thần còn phấn chấn hơn cả lúc mới đến.

Tôi dần dần trấn tĩnh lại nhưng vẫn chưa hết sợ. Trước khi rời khỏi thư phòng, tôi ngoảnh đầu nhìn lại một cái.

Chiếc ghế đắm mình dưới ánh nắng, từng chi tiết nhỏ đều phản chiếu ánh sáng trắng dịu nhẹ, đẹp đến mức khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com