Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

【Nhật ký thí nghiệm của Hosono】

【Ngày đầu tiên, truyền máu của Tomie vào xác chết không ai nhận trong nhà xác, sau 48 giờ hoàn toàn sống lại.】

【Lượng máu có ảnh hưởng đến tốc độ sống lại hay không?】

【200 lít máu: 48 giờ hoàn tất】

【5000 lít máu: 58 giờ hoàn tất】

【...... Xem ra là dựa vào ý chí của hắn, hắn có thể kiểm soát tốc độ hồi phục.】

【Chỉ cần Tomie không bị giết, hắn có thể phát triển bình thường, sau khi bị giết rồi tái sinh sẽ giúp hắn giữ nguyên tuổi trẻ. Có thể tự khống chế tốc độ lành vết thương.】

【Nói cách khác ——】

【Thân thể hoàn chỉnh thì hắn có thể già đi tự nhiên?】

【Nhưng mà, không ai có thể kiềm chế được ham muốn giết hắn —— không một ai. Ngay cả bản thân hắn cũng không bận tâm, nói đúng hơn, đây là đây là phương thức "tự mình sinh sôi nảy nở" của hắn.】

......

【Hình thể quá lớn, phải rời khỏi bệnh viện, đổi sang nơi rộng rãi hơn.】

......

【Thí nghiệm hiện tại: Mười lăm cánh tay, năm cái đầu, phần dưới là thể ký sinh, chỉ có bốn cái đầu là có nửa thân trên hoàn chỉnh.】

【Phiền chết đi được】

【...... Muốn giết hắn quá đi mất. Cuối cùng cũng không nhịn được, trong đầu có một người vẫn luôn thì thầm dụ dỗ...... Nó đang kiểm soát tôi... Không phải tôi thật sự muốn... Bây giờ nó vẫn đang nói chuyện......】

【Không thể giết hắn!! Tôi nhất định phải tìm ra toàn bộ bí mật của Tomie!!】

Đầu tôi quay cuồng như  vừa bị cho vào máy giặt quay mấy vòng, cứ hễ hơi có dấu hiệu tỉnh táo là dạ dày liền dâng lên một cơn buồn nôn dữ dội như sóng thần.

...... Chóng mặt quá, thật khó chịu.

Tôi cố gắng mở mắt, nhưng chỉ mở được một khe nhỏ, trước mắt mơ hồ, cả thế giới như bị phủ lên một lớp sương trắng.

Ý thức của tôi phiêu tán, giờ chỉ còn bản năng quan sát, hoàn toàn không thể suy nghĩ.

"...... Xem xét hiện tượng tăng áp nội sọ... Đề nghị chụp CT não... Nếu không có vấn đề gì lớn thì nghỉ ngơi vài ngày là được......"

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng bên mép giường, không hiểu vì sao, giọng nói của hắn dường như có chút dồn dập khẩn trương, giống như một người đang gắng gượng giữ bình tĩnh.

Tôi chỉ có thể cử động tròng mắt, đảo qua đảo lại chưa đến một giây đã không chịu nổi, chậm rãi chuyển qua hướng khác.

Mơ hồ thấy một người khác mặc quần áo cotton, tóc đen rối bời, khuôn mặt xinh đẹp, giữa chân mày ẩn chứa sát khí sắc bén, là kiểu đẹp đầy mê hoặc công kích chứ không phải là loại đẹp dịu dàng an phận.

Hắn đang khoanh tay, nhíu mày.

Hắn vừa nhìn tôi, tôi lập tức chịu không nổi, lại một lần nữa nhắm mắt hôn mê.

......

Lúc tỉnh lại, tôi vẫn trong trạng thái mơ hồ, lần này thậm chí không mở nổi mắt, chỉ nghe thấy hai giọng nói đang cãi nhau ở hai bên trái phải.

"...... Tốt nhất đừng có gây chuyện......"

"...Tao thấy mày mới là......"

Hai giọng nói gần như giống hệt nhau khiến đầu óc vốn đang hỗn loạn của tôi càng thêm khó chịu, tôi nhíu chặt mày, nhúc nhích đầu, muốn thoát khỏi hoàn cảnh khiến người ta choáng váng này.

Tiếng cãi nhau lập tức im bặt.

Tôi cảm thấy trán mình có  chút lạnh lạnh, một bàn tay nhẹ nhàng dán lên rồi lại rời đi, cứ lặp lại như vậy.

Sau đó là bàn tay kia vuốt ve ven chỗ truyền dịch, hắn không giống như người biết cách kiểm tra, chỉ nhẹ nhàng sờ lên làn da quanh chỗ cắm kim truyền dịch, rất nhẹ, khiến tôi thấy nhột.

Tiếp theo là một bàn tay khác không kiêng dè gì, không mang theo chút tà niệm nào mà lén lút luồn vào trong chăn trắng, như một con cá chạch trườn từ mép áo vào sau lưng tôi, thật lạnh.

Bàn tay này muốn kéo khăn lót sau lưng tôi ra, nên một bàn tay khác đỡ lấy vai tôi, nhẹ nhàng nâng tôi ngồi dậy.

...... Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ mơ hồ ý thức được có hai người, bốn tay, không thể suy nghĩ được gì, mà vì hơi bị nâng lên nên càng buồn nôn hơn.

Sau lưng bỗng lạnh toát, là chăn bị kéo ra.

Động tác của họ không thuần thục, có người chạm vào kim truyền dịch khiến tôi đau nhói.

Lại cãi nhau, rồi lại im bặt.

...... Thật sự, tôi thật sự rất buồn nôn, còn muốn bảo hai người đó cút ra ngoài.

Một lúc sau, tôi lại ngủ thiếp đi, lần này cuối cùng cũng mở được mắt, nhìn rõ hoàn cảnh bây giờ.

—— Bệnh viện.

Không phải bệnh viện quen thuộc tôi hay đến, mà là một nơi khác, có vẻ là bệnh viện gần nhà Haruko nhất.

...... Phòng đơn sang trọng, giống như khách sạn cao cấp.

...... Phòng đơn.

Khoan đã, phòng đơn?!??

Nhận ra chất lượng phòng đơn trong bệnh viện kiểu này đắt đến mức kinh hoàng, tôi lập tức bật dậy từ trạng thái hấp hối, toát mồ hôi lạnh, tim đập loạn.

Chỉ trong chốc lát, tinh thần tôi như được hồi sinh.

Bình truyền dịch bị tôi làm rung lên.

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, hắn thong thả bước vào, vừa thấy tôi tỉnh lại, đôi mắt đen vô cảm ánh lên ánh sáng: "Shiori, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Nếu cậu không tỉnh lại nữa, tôi cũng không ở nổi trong cái bệnh viện quái quỷ này đâu ——"

"...... Aoki." Tôi ngồi dậy.

Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh giường, không thèm để ý chuyện tôi vừa mới gượng dậy, cũng không có ý định đỡ, đúng hơn là mấy ngày nay hắn hoàn toàn chỉ biết làm theo lời bác sĩ, còn lại thì không biết xoay xở gì.

Tôi vội hỏi: "Đây là đâu? Sao tớ lại ở khách sạn 5 sao...... Không đúng, sao tớ lại ở phòng đơn bệnh viện? Giờ xin chuyển về phòng thường còn kịp không?"

"Shiori," Aoki nói, "Cậu đừng lo, tôi đã trả tiền một tháng rồi."

....Một, một tháng!?

Tôi: "Tớ... Tớ đã ở đây bao lâu rồi?"

"Ờ...... Hai ngày hay gì đó?" Hắn ra vẻ không bận tâm tiền bạc, còn chê bai, "Nơi này rẻ quá, bảo sao phòng ốc đơn sơ như vậy, không đáng gọi là bệnh viện cao cấp chút nào."

"......... Cảm ơn." Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đầu lại như có ai đang khuấy lên, cơn choáng ập đến toàn thân, tôi không nhịn được mà ôm lấy tủ đầu giường, cúi người nôn khan một trận.

"Oẹ ——"

Cạch.

Aoki sợ đến mức đánh rơi cả tạp chí, vội vàng đứng dậy đến gần, lo lắng quan sát tôi, có chút ngơ ngác đưa tay thử chạm vào.

Đầu tôi quay cuồng, đất trời đảo lộn, nắm chặt tủ đầu giường đến khớp tay trắng bệch.

Tôi cúi đầu, tóc che mặt, cố gắng bình ổn lại.

Một bàn tay nhẹ nhàng vén tóc tôi lên, buộc lại phía sau bằng dây buộc tóc, động tác thành thục.

Sau đó hắn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn tôi đang nhíu mày khó chịu, gương mặt dưới ánh sáng trắng của buổi sớm trông cực kỳ rực rỡ, "Shiori, cậu sao vậy?"

"Buồn nôn......" Giọng tôi yếu ớt.

"Vậy nôn đi." Aoki giục.

"......" Tôi chết lặng, vẫn nhìn chằm chằm xuống đất không dám ngẩng đầu, "Lấy thùng rác tới đây giúp tớ với."

Aoki đem thùng rác đến.

Nhưng tôi chỉ nôn khan vài tiếng, dạ dày trống rỗng không nôn ra được gì, chỉ cảm thấy cơn đói đang thiêu đốt từng đợt.

...... Hai ngày không ăn, đói đến phát sốt.

Aoki cứ đứng đó ngơ ngác, nhìn tôi chăm chú, tôi nói: "...... Có thể lấy cho tớ ly nước được không?"

Aoki như một cỗ máy bắt đầu hoạt động, trúc trắc đi lấy nước. Tôi uống vài ngụm xong mới cảm thấy khá hơn.

Nằm trở lại trên giường bệnh sang trọng, tôi ngẩn người nhìn về phía trước, Aoki đã quay về chế độ đứng im, nhưng giây tiếp theo lại ngồi xuống mép giường.

"...... Shiori." Hắn chậm rãi nói, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

"...... Nói đi, tớ bị bệnh gì?"

"Không phải vậy." Aoki nói, "Nhưng mà Shiori, sao cậu lại thế này? Quả nhiên tên bác sĩ đó thật vô dụng."

"...... Không phải, đây là chuyện bình thường mà." Tôi nói, lối sống hàng năm khiến tôi biết rõ thể trạng của mình như thế nào, "Chắc là tớ bị cảm, do hai ngày nay lạnh quá chăng?"

"......" Aoki im lặng, cụp mắt, đột nhiên nổi giận, "Tôi đã nói là do nó sai!"

"?"

Sau đó bác sĩ vào kiểm tra, kê đơn, không phải vị bác sĩ mà Aoki nói.

Aoki hỏi vài câu, đến khi cả bác sĩ lẫn tôi đều khẳng định không có vấn đề gì, hắn mới yên tâm ngồi xuống ghế, tiếp tục lật tạp chí.

...... Chủ yếu hắn mở miệng là hỏi "Shiori có chết không?", ai mà trả lời nổi?! Tôi nghi ngờ hắn đang nguyền rủa tôi.

Tôi hỏi về vị bác sĩ danh tiếng kia, người bác sĩ trước mặt do dự trả lời: "...... Chắc do tinh thần căng thẳng quá lâu nên gặp vấn đề tâm lý. Hôm qua anh ta vừa thấy Tomie là hét lên như phát điên, bảo rằng Tomie đáng lẽ phải chết —— à, giờ đang bị cho về nhà nghỉ ngơi rồi. Nhưng em đừng lo Maori, tổng thể bệnh viện chúng tôi rất tốt, đảm bảo em sẽ có trải nghiệm chữa bệnh nhẹ nhàng vui vẻ, tầng dưới có phòng gym, thư viện, căn tin ở lầu hai, em hồi phục hơn một chút thì có thể đi dạo."

"Cảm ơn bác sĩ......"

Bác sĩ rời đi.

Tôi khó chịu nằm trên giường, cau mày.

Aoki lập tức bị hút sự chú ý,  buông tạp chí đi tới.

Tôi tìm đề tài: "Cậu biết buộc tóc sao?"

"Lúc trước từng để tóc dài."

"À......"

Tôi nói với hắn: "Tớ đói......"

Aoki: "Vậy ăn cơm đi."

Sau đó hai chúng tôi cứ im lặng mặt đối mặt......

Tôi lập tức rên rỉ: "Đầu tớ quay cuồng... Dạ dày khó chịu nữa..... Không xuống giường nổi......"

Aoki bình thản nói: "Vậy ăn trên giường đi."

"......" Tôi liếc hắn đầy ám chỉ, hắn vẫn đứng im, hoàn toàn không hiểu ý tôi.

Aoki thấy tôi nhìn hắn, khựng lại, định bấm chuông gọi y tá, mà trong tình huống bình thường không có gì như tôi, hành động này sẽ làm phiền người khác.

Tôi vội kéo cổ tay hắn lại, cảm giác lạnh buốt quen thuộc.

Aoki nghi hoặc nhìn tôi.

"Muốn......" Tôi cố nén ngượng, nhưng nghĩ đến quan hệ bạn trai bạn gái của chúng tôi, dù không bình thường thì cũng phải có điểm chung chứ!

—— thế là tôi không thấy ngượng nữa, dịu giọng nói: "Cậu đi lấy cơm cho tớ được không?"

Aoki ngây ra, lặng thinh vài giây, chậm rãi nói: "Shiori, cậu đang sai khiến tôi sao?"

...... Không thể nói thế được. Là nhờ vả mà!

Tôi còn chưa trả lời, mắt Aoki đã ngước lên nhìn tôi chằm chằm, nói: "Cũng được."

Hắn không nổi giận, cũng không cao ngạo từ chối, thậm chí không cằn nhằn như mọi khi, cứ thế mở cửa bước ra ngoài như chấp nhận sai khiến.

Tôi: "............"

Một lát sau hắn quay lại, nói với tôi: "Làm lại lần nữa."

"...... Gì cơ? Nhân tiện đừng lấy cải trắng cho tớ nhé."

Aoki: "Biểu cảm làm nũng sai khiến tôi khi nãy ấy —— làm lại đi."

Tôi: "...... Đó là nhờ vả nghiêm túc!"

Hắn dường như rất thích biểu cảm dịu dàng tôi dùng lúc nãy, thích đến nỗi gương mặt trắng bệch cũng hơi ửng hồng.

Tôi nằm trên giường, đành làm lại lần nữa: "Tớ đói quá...... Dạ dày đau nữa...... Đừng nói nữa mau đi lấy cơm đi Aoki......"

Aoki im bặt, cả người yên lặng, nhưng ánh mắt tràn đầy cảm xúc khiến tôi nổi da gà.

Tôi lấy hết can đảm hét lớn: "Tớ đói bụng!"

"......" Hắn lặng lẽ rời đi.

...... Không có chuyện gì xảy ra.

Tôi thở phào.

Aoki quay về, tôi nhìn mấy món ăn do dì nấu bếp làm cho bệnh nhân với đầy tình yêu thương, im lặng một lúc, rồi nhận ra vẫn có cải trắng.

"...... Có cải trắng." Tôi lí nhí.

"Cái gì?" Aoki không nghe rõ, đang định ngồi xuống thì dừng lại.

Tôi bới cơm, lại lí nhí nói: "Có cải trắng kìa."

Rõ ràng, hắn không phải người thường bị sai khiến, thật ra trước giờ cũng không có khi nào hắn nghe lời, cho nên giờ có sơ sót cũng có thể tha thứ.

Aoki dừng lại, rất thản nhiên nói: "Do căn tin thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com