Chương 37
Khi Aoki đứng trước mặt, tôi luôn quên mất dáng vẻ hung hăng của hắn.
Ngay cả cái kiểu hùng hùng hổ hổ cũng trở thành thứ trang trí (nghe nhiều thì tự động bỏ ngoài tai), gần đây hắn cũng chưa nói câu nào khiến tôi thật sự tổn thương.
May mà chưa từng nói, nếu không chúng tôi chắc chắn đã xa cách, không bao giờ hòa hợp lại.
Tôi thường xuyên thấy hắn đối xử với người khác bằng thái độ kiêu ngạo khinh khỉnh, nhưng Aoki cũng không thông minh nên tôi luôn có cảm giác hắn lúc nào cũng đang tìm đường chết.
Sau khi tỉnh lại, tôi giả vờ ngủ để đuổi hắn xuống giường, thất bại thảm hại, vì hắn đặc biệt thích những thứ thoải mái, không bao giờ để bản thân chịu ủy khuất.
Trong căn phòng bệnh như khách sạn này, thứ thoải mái nhất chính là cái giường lớn mềm mại của tôi.
Hắn còn oán trách: “Shiori, tôi đã nằm trên ghế sofa hai ngày rồi, cứng chết đi được, không bằng nằm trên cái giường mềm mại này, cả người tôi không thoải mái tí nào.”
“... Ừ, tùy cậu thôi.”
May mà giường lớn, hắn nằm một bên cũng không ảnh hưởng gì.
Tôi xem TV một lúc, tác giả vừa nổi Tanisake Haruko dính drama, đám truyền thông lập tức đánh hơi thấy cơ hội, tin tức PR tràn ngập khắp nơi.
À… còn có cả video Haruko nhận phỏng vấn nữa.
Tôi: “???”
Nhìn cảnh cô ta diễn vai nạn nhân nước mắt lưng tròng trên màn hình, tôi sững sờ há hốc miệng.
Vì cô ta không trực tiếp ra tay nên rất nhanh đã được thả.
“Đúng vậy, tôi không ngờ trong đám trẻ đó lại có kẻ độc ác như thế.” Haruko rơi lệ trước ống kính, “... Cảm hứng sáng tác của tôi bị phá hỏng, bây giờ ngay cả viết lách cũng thấy khó khăn...”
“Đúng vậy, tác phẩm mới của tôi sẽ ra mắt trong tháng tới, nếu quý độc giả cảm thấy hứng thú, xin mời mua ủng hộ. 100 người đầu tiên đặt hàng online sẽ nhận được chữ ký tay của tôi...”
... Đúng là tranh thủ bán hàng hết mức!!!
Đây là thế giới của người lớn sao? Tôi hiểu thêm chút rồi, mà cũng bị chấn động không nhẹ.
Tác giả nổi tiếng: Sống sót qua một đêm nguy hiểm thì sao? Quan trọng vẫn là kiếm tiền jpg.
Nhưng về chuyện Aoki bị giam thì cô ta tuyệt nhiên không nhắc tới, tôi cũng không biết hắn khai với cảnh sát thế nào, làm sao mà Haruko thoát khỏi hiềm nghi.
May mà trừ Haruko ra mặt, những người khác trong nhóm chúng tôi không ai để lộ thông tin cá nhân, không bị ai quấy rầy.
Aoki nằm ngửa một bên nhìn màn hình, cười vài tiếng: “Nhìn kìa, không biết người đàn bà này dùng bao nhiêu lớp mỹ phẩm mới che nổi khuôn mặt già nua mục rữa xấu xí đó. Không viết nổi thì nhân lúc còn sớm rút lui đi, nhìn chướng mắt quá. Không bao lâu nữa sẽ chìm nghỉm giữa biển người thôi… Không, còn thảm hơn chứ, ha ha ha ha ha!”
Hắn cười như vai ác đang hả hê, bỏ đá xuống giếng, rõ ràng hắn rất thích ngắm kẻ khác ngã xuống, phơi bày bộ mặt xấu xa.
Khó mà nói Aoki có phải vì trả thù hay không.
Rất nhanh, tối nay tôi làm thủ tục xuất viện.
Aoki không quan tâm chuyện bệnh viện có trả lại tiền không, vẫn là do tôi hỏi kỹ mấy câu...
Tôi lễ phép mỉm cười với cô y tá ở quầy lễ tân, định giải thích chuyện Aoki trả tiền một tháng mà tôi chỉ ở vài ngày với cô ấy.
Aoki mất kiên nhẫn kéo tay tôi, giục: “Nhanh rời khỏi đây đi Shiori, đừng lằng nhằng nữa.”
Tôi hỏi: “Biên lai đâu?”
“Hả?”
Rồi, hắn vứt mất luôn rồi.
Cuối cùng sau một hồi rối rắm, bệnh viện trả lại tiền thừa, tôi mới yên tâm ra ngoài.
Cho tới khi thấy Aoki lười biếng ngáp, khóe mắt hơi ươn ướt, hắn nói: “Shiori, tôi ném hết rồi, tiền trả lại biết chạy đi đâu mà đòi?”
“...?? Thật khó hiểu sao cậu không ra đường ăn mày.”
“Đương nhiên là vì cái gì tôi cũng dễ dàng có được.” Hắn nói như gió thoảng.
“... Ừ.”
Màn đêm buông xuống, con đường lớn gần đây cách nhà tôi khá xa, buộc phải gọi xe.
Tôi lấy điện thoại đặt taxi, chờ trước cửa bệnh viện.
Aoki lắc lư trái phải, trông như lên cơn lười, một lát sau nắm tay truyền dịch của tôi, giống như con chó nhỏ hít hít.
“Có mùi máu.”
“... Còn có mùi thuốc.”
Đột nhiên, từ bụi cỏ phía sau vang lên tiếng xào xạc.
Tôi quay lại nhìn, Aoki hờ hững liếc mắt.
Không thấy gì cả. Bụi cỏ yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì.
Taxi tới, tôi và Aoki ngồi ghế sau, tài xế nhìn Aoki bằng ánh mắt quen thuộc, cười nói: “Tôi đón khách bao nhiêu năm nay, lần đầu thấy có người đẹp thế này.”
“...” Aoki cau mày, “Sao ông lại so tôi với mấy kẻ xấu xí kia, đúng là...”
Tài xế hơi bất ngờ trước thái độ của hắn, nhưng nhanh chóng bắt chuyện lại.
Aoki lạnh nhạt, không hề hưởng ứng sự nhiệt tình ấy, tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, ngây người theo hàng cây ven đường lùi nhanh về phía sau.
“A! Cái gì vậy?!!” Tài xế hét lên, tay lái đột ngột bẻ mạnh.
Két — !
Lốp xe cọ xát với mặt đường vang lên tiếng chói tai, thân xe rung lắc dữ dội, tôi nhào người, đầu va thẳng vào bụng Aoki khiến hắn kêu rên một tiếng.
Theo quán tính, xe nghiêng sang bên kia, tôi và Aoki đổ về phía tôi, trán tôi sắp đập vào cửa kính thì hắn kịp đưa tay đỡ, vang lên một tiếng “bộp” rất lớn.
Chiếc xe dừng hẳn, tiếng thở dốc thô nặng của tài xế vang lên trong không gian chật hẹp như tiếng thú hoang gầm nhẹ.
Tôi còn chưa hoàn hồn.
Aoki gào: “Ông làm cái gì vậy!! Lái xe kiểu gì thế! Chiếc xe này là đống sắt vụn à!!”
“...” Tài xế tạm thời không phản bác, cũng thẫn thờ, “... Hình như đụng phải thứ gì đó rồi?”
Hắn bước xuống xem.
Con đường tối om, rừng cây xung quanh bị bóng đêm nuốt chửng, gió thổi làm lá cây xào xạc khiến khung cảnh càng thêm rợn người.
Chỉ có hai luồng sáng vàng từ đèn xe xuyên qua, ánh sáng đầy bụi li ti, côn trùng bay quanh.
Tài xế khom người nhìn, bởi vì ngược sáng nên gương mặt mờ mịt.
Trong xe im ắng, Aoki cúi mắt nhìn mu bàn tay hơi đỏ vì trầy xước, lắc nhẹ rồi trở lại bình thường.
Khi tôi định xem tay hắn vừa đỡ tôi thế nào thì thấy bàn tay trắng nõn không tì vết, thậm chí không có một vết đỏ.
“Cảm ơn, cậu không sao chứ?” tôi hỏi.
Aoki ậm ừ: “Đau quá à.”
Nhưng tôi nhìn kiểu gì cũng không thấy vết thương, đành an ủi vài câu.
“A!! Thật ghê tởm!!” Tài xế đột ngột hét lên, mặt nhăn rúm, hai mắt trợn lớn, lòng trắng mắt nhiều thêm.
Tôi sợ đến lắp bắp: “Sao sao sao vậy ạ?!”
Tài xế ghê tởm nhìn chằm chằm chỗ gần đèn xe: “Không có gì, chỉ là đụng phải một con sâu béo. Ghê chết đi được.”
Tôi khẽ thở phào.
Tài xế lấy khăn lông trên xe phủi đi con côn trùng bị nghiền nát, để lộ một vũng máu đỏ và thịt trắng ngà. Thân thể nó nhỏ, hình ống tròn, nay đã bị đâm nát thành một bãi máu trắng.
Tài xế ghê tởm ném nó ra vệ đường, đúng lúc ở gần chỗ Aoki. Aoki nhìn một lúc rồi cười nhếch mép: “Ôi chao, thật ghê tởm. Vẫn còn đang ngọ nguậy kìa.”
Tôi cẩn thận nhìn từ phía sau hắn, dưới ánh đèn mờ ảo, cơ thể con côn trùng trên đất đang cố gắng quằn quại.
“Gần đây là khu biệt thự, không biết mấy người giàu có kia nghĩ gì, sao mà nhiều côn trùng thế,” Tài xế vừa càu nhàu vừa khởi động xe.
Aoki thích thú vẫy tay về phía nửa thân con côn trùng như tạm biệt.
Tâm trạng hắn rất tốt, vẫn duy trì đến tận khi về đến nhà. Lòng tôi thầm nghĩ, nhà mình sắp thành căn cứ của Aoki mất rồi…
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, căn phòng chìm vào yên lặng.
Đêm tối, tại một bệnh viện tư nhân, bụi cỏ đột nhiên xao động, một cánh tay rũ rượi thò ra giữa những tán lá xanh. Vết máu loang lổ trên đó, một đoạn ở giữa dường như mất hết xương, chỉ còn lại thịt mềm và da thịt lõm xuống.
Hắn cố gắng đứng dậy, một chân bị vặn ngược ra sau, loạng choạng vài bước trong bụi cỏ rồi điều chỉnh lại. Cả người hắn như một cái xác xiêu vẹo, tứ chi cực kỳ mất tự nhiên, đầu cũng quay 180 độ ra phía sau, trông cực kỳ đáng sợ.
Hắn đi vài bước, giơ tay lên. Làn da khô quắt trên cánh tay sưng phồng nhanh chóng phục hồi bình thường. Hắn ấn vào thái dương, vặn vẹo.
Răn rắc, răn rắc.
Cái đầu được vặn từng chút một trở lại, làm cho phần da cổ nhăn thành từng vòng. Gương mặt đẹp đẽ trắng bệch như xác chết, đôi mắt chuyển động vài vòng như mắt búp bê.
Một lúc sau, những nếp nhăn biến mất, làn da lại trở nên láng mịn. Thiếu niên hoàn toàn trở lại vẻ ngoài xinh đẹp sáng sủa.
Hắn thờ ơ nhìn xung quanh.
…Khi đến bệnh viện, hắn và bản sao cố ý không để người khác thấy cả hai cùng lúc, nên mọi người trong bệnh viện, kể cả Shiori, vẫn luôn nghĩ chỉ có một Aoki.
Tuy nhiên trên đường đi, hắn đã bị gã bác sĩ rác rưởi kia giết chết…
Aoki đi về phía khu biệt thự tối tăm cách đó không xa. Hắn thong thả đi dạo, chọn lựa trong khu biệt thự, rồi dừng lại trước một căn biệt thự trông rất lớn và tinh xảo. Aoki tùy ý gõ cửa.
Một người đàn ông luộm thuộm mở cửa, khi nhìn thấy Aoki, vẻ mặt chết trân của gã đột nhiên thay đổi.
Aoki đang định giả vờ đáng thương, thấy vậy cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình. Hắn nhếch môi, “Đây chẳng phải là bác sĩ Hosono sao?”
Đôi mắt đen láy của hắn nhìn sâu vào khoảng trống phía sau Hosono.
“Tomie…! Tomie!” Hosono lẩm bẩm ngây dại.
“Bác sĩ Hosono, thật tuyệt vời, ông có thể đối xử với bản sao kia thế nào cũng được. Chỉ cần dâng hiến tất cả tiền bạc của ông cho tôi…” Aoki lộ ra nụ cười phấn khích, “Hơn nữa! Tôi nhất định phải xem qua một phen!”
Hosono biết đám Tomie ghét nhau, gã cũng không cần thêm nhiều Tomie để thí nghiệm, chỉ cần chuyên tâm vào một người trước mắt là đủ.
…Không bằng nói, giờ đây gã đã điên khùng đến mức chỉ khẩn cầu một Tomie “bình thường” để nhìn ngắm!
Đối diện với quái vật kỳ dị, Hosono ngày càng khao khát vẻ đẹp bình thường của Tomie. Không phải gã mất đi hứng thú thí nghiệm, mà là do sự tham lam, gã muốn có được cả hai.
Bất kỳ ai, dù ban đầu thế nào, sau này đều trở thành nô lệ của Tomie.
Sự ảnh hưởng ma mị liên tục tỏa ra từ Tomie thí nghiệm, dù bề ngoài có quái dị cũng đã hoàn toàn phá hủy lý trí và ý chí của Hosono.
…Chính vì vậy, nhiều năm qua không ai có thể nghiên cứu Tomie một cách hoàn chỉnh, cũng không ai có thể hoàn toàn hủy diệt Tomie.
Chỉ cần đến gần hắn, người ta sẽ bị bắt, từ đó hủy hoại cuộc đời lộng lẫy và ý chí kiên định ban đầu của chính mình.
Bất luận Tomie có dung mạo ra sao, bất luận ở trạng thái nào.
Thiếu niên tóc đen mỉm cười, đóng cửa lại.
Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy qua khe cửa sắp đóng, thiếu niên đứng thẳng cao ngạo, người đàn ông luộm thuộm quỳ gối, yếu ớt điên cuồng như một tín đồ si mê.
Cánh cửa từ từ khép lại, tiếng đập trầm đục của vật nặng va vào cánh cửa sắt tầng hầm vang lên.
....
Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường như thường lệ, cùng Aoki trước sau vào lớp. Lớp học lại vắng mất vài người nhưng Momoko vẫn còn.
Vẻ mặt cô ấy hoảng hốt, hồn vía để đâu đâu. Giờ ra chơi, tôi gọi cô ấy.
Môi Momoko run rẩy: “Maori… Takuma-kun ban đầu muốn giết tôi… Nhưng cậu ấy lại lỡ tay giết một người khác… Tôi mới trốn thoát…”
Tuy nhiên, chiếc ghế kia có sức hấp dẫn quá lớn đối với cô ấy. Cô đã ảo tưởng vô số lần về cảnh tượng danh lợi song toàn khi ngồi trên đó nên đã quay lại căn phòng, kết quả là gặp phải cảnh tượng kinh hoàng kia.
Momoko ấp úng một lúc, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn bóng lưng thiếu niên ở hàng ghế đầu. Aoki vẫn như mọi khi, làm mưa làm gió trong lớp, hắn nghiêng mặt, dường như thấy Momoko, nở một nụ cười hết sức bình thường.
Tôi nghi hoặc hỏi: “Cậu sao vậy?”
“Không… Không… Không sao…” Cô ấy chết vẫn không chịu mở lời, nhanh chóng rời xa tôi, một mình ngồi co ro run rẩy.
Tôi nhíu mày có chút lo lắng, nhưng đến tiết cuối cùng buổi sáng, không biết Momoko nghĩ gì mà đột nhiên bình tĩnh lại, thậm chí còn thất thần nhìn Aoki.
Buổi trưa, tôi ăn cơm ở căn-tin xong, đi dạo quanh trường để tiêu cơm.
Tôi xin nói rõ là tôi chỉ đi dạo vu vơ thôi, nên việc chứng kiến một cảnh tượng kỳ quái không phải là do tôi cố ý!
Phía trước là mặt sau khu dạy học, Momoko đang co ro đứng trước mặt Aoki, hắn lộ vẻ mất kiên nhẫn.
“…” Tôi định chuồn đi.
Họ vừa nói được nửa chừng.
“…Cậu đang uy hiếp tôi?” Aoki bật cười.
“…Làm ơn, Aoki-kun! Chỉ cần cậu ra tay, nhất định sẽ làm được! Tomoe nhất định sẽ bị cậu mê hoặc tới điên đảo! Tôi chỉ cần Takuma-kun thôi! Nếu không… nếu không tôi sẽ nói chuyện đó ra!” Momoko lộ vẻ si mê chấp nhất.
“Takuma? Ai vậy? Cái người ở trong tù đó à? Ánh mắt đúng là kém cỏi như chính cậu vậy.” Aoki vốn không vui khi bị uy hiếp, nhưng nghĩ đến điều gì đó, ngược lại rất hứng thú mà đồng ý. Đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt vặn vẹo, phấn khích đầy mong đợi của nữ sinh, khóe môi mỉm cười, “Được thôi.”
Tôi chỉ nghe được bấy nhiêu, vội vàng rời khỏi đó.
…Cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra.
Tôi có ý định nhắc nhở Momoko nhưng cô ấy đã về sớm.
Đành gửi cho cô ấy một tin nhắn nhắc nhở, đừng quá chìm đắm vào Takuma-kun, đừng làm chuyện sai trái.
Không ngờ cô ấy không những không nghe lời mà còn mắng tôi một trận.
[…Người ngoài cuộc như Maori làm sao hiểu được tâm trạng của tôi chứ!]
Tôi: “…”
Cô ấy dường như đã biến thành một người khác.
Có lẽ Aoki ở chỗ khác, chúng tôi không gặp nhau sau khi tan học.
Tuy nhiên, dường như hắn biết tôi đang lo lắng. Một ngày nọ, khi không có ai, hắn nhìn tôi vài lần, vừa ghen tị vừa phẫn nộ.
Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, suy nghĩ về việc hắn bị uy hiếp, “Hay là cậu nói cho giáo viên đi. Tớ có thể giúp gì không?”
“…Không cần, đương nhiên tôi có thể tự giải quyết.”
Sau đó không nói gì nữa, hắn bị tôi hỏi đến mức im lặng. Sau một lúc đối mặt với tôi, trước khi có người đến, hắn lặng lẽ rời đi.
Vài ngày sau, tôi cố ý quan sát, Tomoe ở lớp bên cạnh vẫn không gặp Aoki.
Momoko sau một ngày xin nghỉ để đi thăm tù đã xông vào lớp với vẻ mặt dữ tợn, lúc đó chúng tôi đang học buổi sáng. Giữa tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, cô ấy cố gắng bóp cổ Aoki.
Cô ấy quá cuồng loạn, đôi mắt trợn trừng như sắp nhảy ra khỏi hốc mắt: “Là cậu!! Là cậu đã quyến rũ Takuma-kun!! Đồ tiện nhân!!”
Cô ấy nhanh chóng bị mọi người ngăn lại.
Đối diện với ánh mắt điên cuồng của cô ấy, Aoki nhíu mày ghét bỏ, chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn cô ấy: “Nói bậy bạ gì đấy. Tôi chỉ thương hại Takuma-kun, thăm tù cậu ta qua tấm kính hai lần, thậm chí còn không nói bất kỳ lời nào khác. Không tin cậu có thể hỏi cảnh sát giám sát thử xem. Tôi chỉ hỏi thăm vài câu bình thường… ồ.”
Đột nhiên hắn lộ ra vẻ mặt vui vẻ: “Nhưng mà tôi đã giúp cậu nhìn rõ một người rồi đấy! Cậu nhìn xem, tôi chỉ nói với cậu ta mấy câu, cậu ta đã lộ ra bộ dạng trò hề này! Đáng lẽ cậu phải cảm động đến phát khóc mới đúng!!”
“Đúng vậy! Momoko! Chắc chắn là Takuma-kun không chịu nổi cám dỗ! Không liên quan gì đến Tomie cả!”
“Đúng vậy! Cậu làm gì mà đổ oan người ta!!”
Momoko bị kéo ra ngoài, cô ấy khăng khăng cho rằng đó là lỗi của Aoki, là hắn đang trả thù, kêu lên: “Tomie là một con quái vật!! Hắn có thể phân liệt!”
Nhưng không ai tin.
Đến lúc này, cô ta đột nhiên hiểu ra lí do vì sao từ đầu đến cuối, Tomie chưa từng bị cô ta uy hiếp.
Tôi nghe Momoko kêu la ở hành lang, cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
…Chẳng lẽ Aoki ngoài khả năng tự lành, còn có thể phân liệt sao? Đây là siêu năng lực gì vậy?
Tôi không thể hiểu rõ. Hơn nữa, tôi cũng không phát hiện có nhiều hơn một Aoki, không rõ ý nghĩa cụ thể.
…Chẳng lẽ là phân liệt tứ chi? Tức là nếu tay bị tật, hắn có thể mọc ra một cánh tay khoẻ mạnh mới? Đây cũng là một phiên bản nâng cấp của tự chữa lành thôi mà.
Chuyện này là bí mật lớn nhất của Aoki, tôi rất có ý thức mà không tùy tiện hỏi.
Toàn bộ chuyện này lờ mờ cho thấy sự trêu đùa ác ý của hắn, nhưng tôi lại không nhận ra, vì đúng như lời hắn nói, Aoki thật sự chỉ nói vài câu bình thường với Takuma.
Sự việc náo loạn nhanh chóng lắng xuống, Momoko nghỉ học một tuần. Khi giáo viên bảo tôi mang tài liệu học tập đến cho cô ấy, cô ấy đóng cửa không gặp. Tôi nói vài câu an ủi, Momoko bực tức mắng lại. Tôi có chút buồn, dù sao cô ấy cũng là bạn của tôi, tuy mối quan hệ không quá tốt, nhưng ít nhất cũng là bạn bè.
Tôi đành nhét tài liệu vào hộp thư của cô ấy, nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình.
Tình cảm giữa chúng tôi vốn không sâu đậm, sau mấy ngày trở lại lớp học, tôi khôi phục trạng thái thờ ơ như trước, hoàn toàn rút lại tình cảm dành cho cô ấy, lòng không gợn sóng.
Một ngày nọ sau giờ học, tôi trực nhật, ở lại dọn dẹp vệ sinh.
Tôi mở tủ đựng đồ của mình, nhìn thấy thiếu niên đang cuộn tròn bên trong. Tôi hoảng sợ, hắn còn nở một nụ cười rạng rỡ với tôi, dưới ánh hoàng hôn toát lên vài phần mê hoặc.
“Bất ngờ chưa.”
Tôi: “…hoảng sợ mới đúng. Ra nhanh đi, ai cho cậu chui vào đó.”
"Cậu vô tình quá, Shiori,” Aoki đứng ra, hắn rũ mắt nhìn tôi đang dọn dẹp tủ đựng đồ, đột nhiên khoe công: “À đúng rồi! Tôi cũng giúp cậu đó, Shiori –”
“Giúp gì cơ?”
“Giúp cậu nhìn rõ một người! Nhỡ đâu cậu bị lừa thì sao? Cô ta căn bản không xứng làm bạn của cậu!”
Hắn làm ra vẻ đắc ý.
Tôi im lặng: “Liên quan gì đến cậu, đừng tự tiện nhúng tay vào chuyện bạn bè của tớ, thay tớ quyết định. Thật khó chịu.”
“…Hả?” Aoki ngây người, dường như hoàn toàn không ngờ tôi lại có phản ứng này.
Hắn đã quen làm theo ý mình, những thứ như ranh giới và sự cảm thông của người bình thường, hắn không hề có.
Tôi không để ý, lướt qua hắn chuẩn bị rời đi.
“Shiori?” Hắn đuổi theo, gọi tôi từ bên cạnh.
Tôi có chút tức giận, không phản ứng.
“Shiori!” Aoki gọi thêm một tiếng.
Tôi vẫn không để ý, bước xuống cầu thang.
Tuy Aoki tùy hứng nhưng vẫn biết nhìn sắc mặt người khác. Hắn nhìn tôi, không mạnh mẽ giữ tôi lại.
“Shiori!”
“Shiori Shiori!”
“Shiori! Cậu đổi tên rồi hả!”
“…” Tôi thấy phiền, dừng bước chân lại đối diện với hắn, nghiêm túc nói, “Sau này cậu không được can thiệp đến chuyện của tớ. Cậu làm gì tớ không quản được, nhưng cậu không có quyền xen vào chuyện của tớ, nếu không thì cũng phải thương lượng với tớ, đây vốn là chuyện riêng của tớ, cậu bất ngờ xen vào mà tớ còn phải cảm kích cậu nữa sao? Hơn nữa, nhỡ đâu cách xử lý của cậu quá mạnh mẽ, hủy hoại hoàn toàn ai đó. Cậu muốn phá hủy các mối quan hệ bạn bè xung quanh tớ sao?… Tuy bây giờ đã chẳng còn ai nữa. ”
“Đương nhiên, đây là do Momoko uy hiếp cậu, tớ biết đó là lỗi của cô ấy, tớ cũng không có ý trách cậu vì cô ấy thay đổi… Tớ chỉ trách cậu không nói với tôi, trách cậu vì tớ mà làm những chuyện này.”
Hắn đối xử với người khác ra sao là chuyện của hắn, nhưng tự tiện cho rằng đó là vì lợi ích của tôi rồi đối xử với những người xung quanh tôi như vậy, mặc dù tôi là người nhút nhát nhưng cũng sẽ tức giận.
“Tôi can thiệp cậu chỗ nào?”
“Giúp tớ kiểm chứng bạn bè, tớ không cần, hoặc là cậu cứ thẳng thắn thương lượng với tớ, tớ tin lời cậu mà. Tớ không tìm hiểu bí mật của cậu, cậu cũng đừng quá cố chấp can thiệp vào sự riêng tư của tớ. Tớ không chỉ nói chuyện của Momoko, cô ấy đã tách ra khỏi tớ rồi. Tớ nói tới những chuyện sau này kìa.”
Aoki nghe xong cực kỳ nghi hoặc, tôi dừng lại, đổi cách nói.
“Có nghĩa là nếu cậu đang trả thù chuyện Momoko uy hiếp cậu, tớ sẽ thấy không sao cả. Nhưng nếu cậu ôm ác ý, nghĩ rằng muốn giúp tớ kiểm chứng bạn bè nên mới dùng cách này… Tớ sẽ hơi buồn, bởi vì do tớ mà… nhưng tớ không làm gì cả.”
Aoki không thể hiểu được, đôi mắt đen tuyền của hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt tôi, như đang cố gắng phỏng đoán tâm trạng của tôi.
Momoko không chấp nhận hành vi của hắn, hắn sẽ tùy ý cười nhạo. Tôi không chấp nhận hắn, hắn ít nhất có thể yên tĩnh lại.
“Tóm lại một tuần này tớ không muốn nói chuyện với cậu,” tôi nói rất nghiêm túc, “Không được đi theo.”
Tôi rời đi, ký ức về vẻ mặt bỗng chốc khó coi lại ủy khuất của Aoki vẫn còn mới mẻ.
Nhưng kỳ lạ là hắn lại thật sự nghe lời, không bám theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com