Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Tôi nói được làm được, không còn quan tâm đến Aoki nữa.

Ban ngày, chúng tôi không nói chuyện với nhau, nhưng vào lúc tan học, hoặc khi ở một góc nào đó trong trường mà chỉ có hai người, hắn thường hay thản nhiên trêu chọc tôi.

Hắn thử lại một lần nữa, hất tung đám người bu như ruồi muỗi trước mặt tôi, còn tôi thì nói được làm được, mắt nhìn thẳng, lướt qua hắn như không thấy.

"...Shiori!" Aoki tức giận lên tiếng.

Tôi không dừng bước, đến mức ngay cả tiếng hắn tức giận cũng như lọt ngoài tai.

Cách Aoki đối phó với những kẻ khó chịu, ganh ghét và hay bắt nạt mình, chính là thả "chó" của mình ra, kiêu ngạo mà trả đũa gấp bội.

Hắn cực kỳ nhỏ nhen, thích trả thù, đặc biệt mê mẩn cảm giác nhìn kẻ thù đau đớn giãy giụa.

Tôi không biết cụ thể thủ đoạn của hắn ra sao, chỉ nghe đồn là hắn sẽ bắt người khác ăn sâu ngay tại chỗ.

....Thật hả trời?

Khi người khác hắt nước bẩn vào người hắn, dùng dao rạch để lại vết máu trên gương mặt khiến người ta đố kỵ kia, hắn sẽ trói ngược đối phương lại, bắt đối phương ăn hết đám sâu nhúc nhích ấy.

Hoặc với những kẻ cuồng nhiệt theo đuổi hắn, hắn sẽ tùy tiện lựa chọn cách trả đũa còn tàn nhẫn hơn.

Nhưng lần này, Aoki chỉ giậm chân tức giận rồi ngậm miệng, không than phiền khi có người khác ở đó. Những người xung quanh chỉ biết tính cách vốn đã chẳng tốt đẹp gì của hắn dạo này càng tệ hại hơn nữa, nhưng không ai rõ lý do.

"Đây là bảng thành tích kỳ thi lần này, các em chú ý sau giờ học kiểm tra thiếu sót để bổ sung, ai thi kém thì đừng quá buồn, ai thi tốt thì cần tiếp tục cố gắng... À đúng rồi... Theo truyền thống của trường, chúng ta sẽ bắt cặp hai người trong vòng hai tuần để hỗ trợ nhau, việc này sẽ tiến hành ngay sau kỳ thi, bây giờ tôi sẽ đọc danh sách."

Giáo viên đứng trên bục giảng nói thoăn thoắt, đến khi nhắc đến việc bắt cặp thì sắc mặt cả lớp mới đồng loạt xuất hiện vẻ kỳ dị.

Trên mặt ai cũng viết rõ kỳ vọng được cùng tổ với Tomie, ánh mắt chờ đợi mãnh liệt.

Giáo viên nhìn thấy, trong khoảnh khắc rất nhỏ, mặt thoáng trở nên dữ tợn đến mức khó nhận ra, nhưng ngay trước khi ai kịp để ý thì đã trở lại bình thường. Thầy cố tình làm ra vẻ, cầm bảng thành tích, hắng giọng.

Tôi vẫn cúi đầu viết bài ghi chép, đến khi giáo viên chuẩn bị đọc danh sách bắt cặp thì mới ngẩng đầu lên.

Ông ấy như đang cẩn thận rà danh sách, cố tìm một người không thích Tomie để ghép cặp cùng.

Tiếc rằng không có ai không thích Tomie cả. Những người chán ghét Tomie trong lớp, đã bị ông loại bỏ từ lâu.

Thầy lựa tới lựa lui, ngân nga một lát rồi nói: "Vậy... dựa theo nguyên tắc, người xếp cuối cùng sẽ bắt cặp với người đứng nhất. Ghép theo thứ tự."

Vừa dứt lời, ngoài Aoki ra, cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn tôi, ánh mắt yên lặng nhưng đầy thèm muốn.

Một luồng mồ hôi lạnh tức thì túa ra trên lưng tôi.

Rõ ràng, thầy nghĩ tôi không thích Aoki, điều này là đúng.

Nhưng thầy cũng nghĩ Aoki sẽ không để ý tới tôi, sẽ coi tôi như bất cứ tên tùy tùng hèn mọn nào khác của hắn, cái này thì sai hoàn toàn.

Ít nhất là lúc mọi người đang chăm chú nhìn, thiếu niên kia mới giả vờ không để tâm, khẽ nghiêng đầu liếc tôi một cái, việc cố ý không nói chuyện với hắn cả ngày làm hắn thấy rất không vui. Hắn hơi nhíu mày, rồi lại chậm rãi quay đi.

-- Dù là vậy, dựa vào tính cách muốn làm gì thì làm, tùy hứng theo ý thích của hắn, Aoki vẫn không đưa ra bất kỳ lời phản đối nào.

Giống như là chấp nhận vậy.

Suốt tiết học còn lại, tôi ngồi không yên, cúi gằm mặt vào sách bài tập để tránh vô số ánh mắt như kim châm đang hướng tới.

Đến khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi lập tức theo thầy vào văn phòng, nói: "Thầy ơi, em không muốn chung nhóm với bạn Aoki."

"Tại sao?"

Tôi bất chấp tất cả, vốn dĩ từ trước đến nay chưa từng nói gì quá căng thẳng với thầy, nhưng bây giờ thì không thể không nói nữa rồi!

Tôi lấy hết can đảm nói: "Bởi vì bây giờ em không muốn để ý tới bạn Aoki!"

Tôi đã đoán trước là thầy sẽ nghiêm giọng nói mấy câu kiểu "Bạn bè phải hòa thuận" gì đó.

Nhưng ông ấy lại mỉm cười một cách khó tả, để lộ chút vui vẻ, hạ bỏ cảnh giác với tôi.

"Tốt lắm. Biết rồi, em về đi."

Tôi: "???"

Khoan đã... Thầy... này... Cái gì... Là sao?

Tôi từng nghĩ ông ấy cũng là một trong số những người sùng bái Aoki, nhưng không ngờ kiểu sùng bái này lại không giống các bạn học khác.

Tôi ngơ ngác nói: "...cho dù em hoàn toàn không giúp đỡ bạn Aoki học thì cũng được hả thầy?"

Chỉ ngồi chơi xơi nước cũng được sao?

Thầy cười đáp: "Đương nhiên là được, Maori."

Tôi hoàn toàn câm nín: "........."

Tôi cứng giọng: "Dù sao thì em cũng không muốn cùng nhóm với bạn Aoki."

"Nghe lời thầy đi, Maori. Rồi, mau quay lại lớp."

... Má nó!

Tôi bực bội bước ra khỏi văn phòng, đúng lúc thấy một người dựa vào tường, xung quanh là mấy kẻ vây quanh trông ngoan ngoãn khác thường. Thiếu niên lạnh nhạt nghe người khác lặp lại những lời nịnh nọt, bất chợt ngước mắt nhìn tôi cau mày.

"... Maori!" Hắn chưa kịp nói gì thì người bên cạnh đã phẫn nộ hét lên: "Tốt nhất là mày hiểu..."

Người đó chưa kịp nói hết câu khó nghe thì đã bị đá một cú thật mạnh, đầu đập thẳng vào nền gạch men, phát ra tiếng "bốp" vang dội.

Cả đám lập tức im phăng phắc.

Người nọ loạng choạng bò dậy, đầu chảy máu đỏ tươi, xấu hổ lùi về sau, không dám nói thêm câu nào.

Cảm giác sợ hãi của tôi còn chưa kịp trào lên đã bị dập tắt ngay lập tức.

Aoki cũng không thèm nhìn tôi, gương mặt vốn đã khó coi bây giờ lại xen lẫn phẫn hận, nhưng chính vì tức giận mà càng trở nên rực rỡ sắc nét.

Tôi liếc hắn một cái, mím môi không nói, không dám làm lớn chuyện vì đám người đó trông không dễ chọc. Tôi im lặng quay người rời đi.

Vừa rẽ sang chỗ khác, phía sau vang lên tiếng đập phá đồ đạc lẫn tiếng chửi rỷa tức tối, xen kẽ âm thanh rên rỉ vì đau.

"..." Tôi bước nhanh hơn.

......

Làm bạn cùng nhóm của Aoki, tôi phải gánh chịu sự chú ý chưa từng có.

Những ánh mắt mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện quanh tôi, khi tôi còn chưa kịp cảnh giác, Aoki đã nhận ra trước, cơn giận lập tức bùng nổ cuồn cuộn.

Giống như một con mèo hung dữ nhìn chằm chằm vào kẻ thứ ba dám giành lấy sự chú ý của chủ nhân.

Khi tôi đang yên ổn thu mình lại làm bài tập, Aoki bất ngờ nổi trận lôi đình ngay trong lớp, mấy bộ bàn ghế bị lật ngược, sách vở rơi đầy đất.

Tôi: "???"

Tôi không hiểu có chuyện gì, đoán chắc là mấy kẻ theo đuổi hắn lại chọc giận hắn.

Ngay khoảnh khắc ấy, những ánh mắt mơ hồ quanh tôi đều biến mất, toàn bộ bị Aoki hút về phía mình.

Buổi chiều, đến giờ tan học, các câu lạc bộ đều tạm ngừng hai tuần, chỉ còn vài buổi huấn luyện cơ bản, còn lại dành cho các nhóm học tập.

Chuông vang lên, không ai rời chỗ, tất cả đều giả vờ hoặc công khai quan sát, như đang chờ đợi điều gì.

Aoki không hề e dè đứng dậy, ghế cọ xuống sàn tạo ra âm thanh rít rí chói tai.

Không coi ai ra gì, hắn tiến thẳng đến bàn tôi.

Chúng tôi đã hai ngày không nói với nhau câu nào.

Aoki hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt không biểu cảm, bình thản, không hối thúc.

Chỉ yên lặng đứng đó.

Lớp học lặng như tờ. Không ai dám mở miệng trước. Sau mấy ngày chứng kiến tâm trạng thất thường và mấy hành động khó đoán của hắn, không kẻ nào ngốc đến mức lên tiếng nói bừa.

Tôi thu dọn đồ đạc, cúi đầu vòng qua Aoki, đi thẳng ra ngoài trước vô số ánh mắt.

Khuôn mặt hắn thoáng sa sầm, dừng lại một chút rồi ngoan ngoãn, im lặng đi theo sau.

Tôi bước về phía phòng đọc sách gần trường, mắt nhìn thẳng, nói với Aoki ở phía sau: "... Cậu muốn làm gì thì làm. Dù sao cậu cũng không định học, đừng lãng phí thời gian của cả hai."

"Ai nói là tôi không muốn học!" Aoki lập tức đáp lại, sững người một chút, nhanh chóng sánh bước bên cạnh, giọng cao hẳn lên, tỏ rõ khao khát muốn tiếp tục nói chuyện.

Nhưng tôi không đáp, chỉ bước nhanh hơn.

Aoki theo kịp một lát rồi không chịu nổi mà tiếp tục: "Shiori, cậu thật sự vẫn không để ý đến tôi sao?"

Không trả lời.

"Tại sao lại không để ý đến tôi!"

Vẫn im lặng.

"... Shiori Shiori Shiori Shiori!!!" Hắn cuống cuồng gọi tên tôi liên tục.

Tôi ôm sách, chạy nhanh về phía phòng đọc.

"!!" Aoki theo phản xạ đuổi theo.

Khi tôi dừng lại trước cửa phòng đọc, hơi thở hơi gấp, má hơi ửng đỏ vì vận động.

Aoki cũng dừng lại, cau mày nhìn tôi: "Shiori, sao cậu lại dễ mệt như vậy?"

Tôi: "........."

Tôi thấy mình hoàn toàn khoẻ mạnh nhé!

Hắn không khác gì lúc chưa chạy mới là điều khiến tôi ngạc nhiên. Trông hắn đâu có giống người hay tập thể thao. Chẳng lẽ khả năng tự hồi phục còn có thể dùng để điều chỉnh trạng thái cơ thể...?

Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, hơi thở ổn định, đôi mắt nửa khép nửa mở chăm chú nhìn tôi.

Tôi nghỉ vài phút rồi vào phòng đọc sách, tìm được một phòng học đơn đóng kín, hắn như con lươn trơn tuột lập tức chui vào theo.

Tôi mặc kệ hắn, ngồi xuống, mở vở ôn tập bài hôm nay.

Aoki ngồi bên cạnh, không mang theo gì, chỉ rảnh rỗi ngồi đó, kiên quyết tìm cách bắt chuyện.

"Shiori, cậu đang viết gì vậy?"

"Shiori, cái này mà cậu cũng biết làm sao? Giỏi quá, người khác chắc không làm được đâu. Tôi thấy cả lớp chắc chỉ mình cậu giải ra thôi nhỉ?" Giọng điệu giả vờ ngưỡng mộ của hắn rất dễ mê hoặc người khác, tiếc là tôi không thấy vậy.

"..." Aoki im lặng một chút, rồi lại nói: "Cậu để ý đến tôi đi."

"Sao cậu lại giận?"

"Mấy hôm trước cậu nói vậy là có ý gì?"

"Tôi đâu có làm gì sai?"

"... Là con nhỏ kia sai mới đúng! Chính từ lúc có nó, Shiori mới không để ý đến tôi!"

Sau khi hắn nói câu cuối cùng đầy ghen tuông ấy, tôi không thể không mở miệng: "Không phải, là cậu làm tớ không vui."

Aoki thấy tôi nói chuyện, con mắt sắc bén lập tức sáng lên, tiến sát lại gần, ra vẻ đang lắng nghe: "Tại sao tại sao tại sao?"

Hắn thực sự không hiểu, ngay cả đôi mắt đen cũng tràn đầy bối rối.

Tôi lấy hơi định giải thích, nhưng lại cảm thấy lần trước nói nhiều như vậy mà hắn còn không hiểu, bây giờ tôi có giải thích thế nào cũng vô dụng.

...Khả năng tư duy của Aoki không giống người thường, cố gắng dùng góc độ của người bình thường để thuyết phục hắn là điều không thể.

Tôi có chút nản lòng, lắc đầu, cúi xuống tiếp tục làm bài tập.

"...Tại sao," Aoki nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, giọng nói đột nhiên trở nên quỷ dị bình tĩnh, đôi mắt đen sâu thẳm không thấu ra chút ánh sáng nào, một màu đặc quánh, cuộn trào lên bên trong nội tâm chân thật và ti tiện. Khoảnh khắc đó, sự tàn nhẫn khác thường trong xương tủy bỗng lộ rõ.

"Tại sao vẫn còn giận, Shiori."

Tôi không nhìn hắn, chỉ cảm thấy giọng nói hắn đột nhiên bình tĩnh đi nhiều. Nhưng vài giây sau, Aoki bỗng đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

...Ừm, chán rồi sao? Tôi nghĩ vậy. Bút dừng lại một giây rồi lại tiếp tục viết chữ.

Không biết qua bao lâu, cửa lại một lần nữa mở ra, tôi ngẩng đầu, là Aoki.

Hắn trở tay đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt nghiêm túc, nhét thứ gì đó vào tay tôi.

Aoki khom người, áp sát gần như phủ trọn lấy tôi. Tôi kinh ngạc trong một thoáng, mái tóc rũ xuống của hắn gần trong gang tấc.

Đôi con ngươi đen kịt như một vũng nước tĩnh lặng vô phương cứu chữa, lộ ra vẻ thuần túy nghiêm túc.

Lúc này tôi mới phát hiện thứ trong tay mình là một con dao sắc bén.

Hắn nói: "Cách tốt nhất để giải tỏa cơn giận là giết tôi. Mặc dù tôi rất ghét những người đó, cũng chắc chắn sẽ trả thù lại, nhưng nếu là Shiori thì được."

Tôi cứng người không trả lời nổi, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không hiểu mạch suy nghĩ của hắn.

Aoki thậm chí còn vén áo lên như để thuận tiện cho hành động của tôi: "Nội tạng của tôi, xương cốt của tôi, máu thịt của tôi, chỉ cần là thứ trên người tôi thì đều là của Shiori, băm thành vụn cũng được, quấy thành bùn cũng được. Tôi sẽ không trả thù..."

Hắn do dự vài giây, dường như cũng nghi hoặc với ý tưởng quái dị đột ngột xuất hiện của bản thân: "...Không những không trả thù, tôi còn sẽ rất vui vẻ, sẽ hồi tưởng lại từng chút. A, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy tâm trạng tốt lên rồi."

"...Cậu điên rồi hả??" Tôi trợn mắt há hốc mồm, tay không cầm được chuôi dao, buông lỏng rơi xuống, Aoki che lên mu bàn tay tôi, giúp tôi nắm chặt.

Tôi có chút nóng nảy, giằng ra không được, sức lực của hắn sao lại lớn vậy!

Dưới đáy mắt hắn ẩn chứa cố chấp vặn vẹo, dường như tin tưởng chỉ cần tôi nghiền nát nội tạng hắn thì nhất định sẽ nguôi giận hoàn toàn.

Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt này của hắn, như một con quái vật bò ra từ bùn đen, từ mắt cá chân tôi quấn chặt lên trên, cứ nhất quyết phải quấn chặt lấy tôi đến mức không lộ ra một chút da thịt nào mới được. Tôi không thể hoàn toàn lý giải được nội tâm của hắn, không khỏi ngơ ngác mông lung, cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Thấy Aoki càng thêm nắm chặt tay tôi, tôi không thể chống cự, lưỡi dao sắp đâm thủng ngực hắn. Tôi gấp đến mức nước mắt trào ra: "Khoan... khoan đã! Khoan đã! Cậu nghĩ gì vậy! Làm sao tớ có thể dùng cách giết người để xả giận chứ!"

"...Vậy Shiori, cậu muốn xả giận như thế nào?" Aoki dừng lại, chậm rãi nói. Hắn chớp chớp mắt, hàng lông mi đột nhiên đọng đầy nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Hắn khóc đáng thương hơn, chân thật hơn bất kỳ lúc nào trước đây: "...Shiori, tôi thật khó chịu."

"..." Tôi bình tĩnh lại, cố gắng coi đây là một trong những chuyện kỳ quái của hắn.

Dù sao thì đôi khi tôi thực sự không thể theo kịp mạch não của hắn. Nức nở vài tiếng, tôi hỏi: "Vậy cậu có biết tự tiện can thiệp vào chuyện của người khác sẽ khiến người ta không thích không?"

Aoki gần như trả lời ngay khi tôi nói hết: "Đương nhiên là tôi biết!"

...Không, cậu căn bản không biết!

Nhìn cái vẻ mặt kia của cậu, trên đó hoàn toàn viết chữ "Mặc kệ Shiori nói gì, cứ nói biết là được"!

Hắn cũng không thể lý giải được nguyên nhân thực sự, bởi vì trong mắt hắn, khái niệm riêng tư không tồn tại. Trong ý nghĩ của Aoki Tomie, mình có thể tùy ý làm bất cứ chuyện nào - quyền từ chối của người khác từ trước đến nay không hề tồn tại. Dù sao đến cuối cùng, họ đều mong hắn đừng rời đi, như con chó vậy, nên hắn càng thêm không cho là đúng.

Tôi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của hắn, nốt ruồi lệ dưới mắt vì nước mắt mà trở nên càng thêm rõ ràng.

Tôi bị hành động điên cuồng của hắn dọa đến mức phát khóc, ai ngờ nước mắt của hắn cũng rơi xuống cằm tôi, hòa lẫn với nước mắt của tôi trượt vào cổ áo.

Trên mặt tôi là vẻ sợ hãi, nghĩ lại mà rùng mình, còn hắn thì lại là vẻ đáng thương, ủy khuất, bi thương tột cùng.

Đối mặt với Aoki có mạch não khác hẳn người thường, tôi bất chấp tất cả mà nói: "Nói tóm lại là cậu chỉ cần biết cậu làm như vậy tớ sẽ không vui, hiểu chưa?"

"Hiểu, đại khái." Gán điều này cho sự tư dục của bản thân thì Aoki liền hiểu hơn bao giờ hết.

Không cần bất kỳ lý do chính đáng nào, chỉ cần bản thân không vui thì tức giận, điều này đối với hắn mà nói quả thực là chuyện hết sức bình thường.

Tôi nhắc nhở: "Vậy sau này đừng làm những chuyện như vậy thay tớ nữa. Nếu cậu lại làm nữa, tớ sẽ tiếp tục không nói chuyện với cậu."

"Được rồi," Aoki vừa đồng ý đã đòi lợi ích, "Vậy bây giờ làm hòa nhé?"

"...Với cả đừng xúi giục tớ giết người! Cậu thật sự đáng ghét chết đi được!"

Vừa nói đến chuyện này, nước mắt tôi lại lã chã rơi. Tôi khóc nức nở. Hành động mạnh mẽ mang theo sự cố chấp quỷ dị của hắn vừa nãy đã dọa tôi ngây người. Bây giờ nhớ lại, hắn thực sự đã kéo tôi đến sát bên bờ vực pháp luật. Cảm giác đáng sợ khi đâm thủng cơ thể mềm mại của con người, tôi không hề muốn trải qua một chút nào.

Tôi cố chống lại đôi mắt đầy nước mà trừng hắn. Aoki chớp chớp mắt, hàng mi chưa khô dính nước mắt. Hắm nới lỏng tay, con dao trong tay tôi rơi xuống đất, còn bị tôi dẫm lên.

Aoki nhìn vài lần, giơ tay sờ sờ khuôn mặt còn nước mắt của mình. Hắn đã không khóc nữa. Nói đúng hơn, mấy nước mắt chân thật không có dấu vết biểu diễn này một khi nhận thấy dấu hiệu được tha thứ, liền không thể chảy xuống được nữa. Hắn vốn là người thờ ơ, căn bản sẽ không tự nhiên rơi lệ, càng thích diễn kịch - nên đối với lần rơi lệ này, hắn thấy rất mới lạ, sờ đi sờ lại.

Sờ xong lại vươn tay, lòng bàn tay ẩm ướt ấn lên khuôn mặt ướt nhẹp của tôi.

Tôi tưởng hắn muốn giúp tôi lau nước mắt nên không cử động.

Aoki thấy tôi không tức giận, vẻ mặt bi thương trên mặt liền nhanh chóng biến mất, vui vẻ cười rộ lên. So với nước mắt, nụ cười này có vẻ vô cùng vụng về.

Lòng bàn tay hắn vuốt ve khắp mặt tôi, rồi sờ đến mắt tôi. Tôi không thể không nhắm mắt lại. Lòng bàn tay Aoki lại di chuyển xuống, sờ đến chóp mũi tôi.

"Đỏ rồi."

Tôi: "...Đương nhiên! Bởi vì đã khóc mà!"

Sau khi làm hòa, hắn đặc biệt muốn tiếp xúc da thịt, dường như không muốn rời đi, vì thế khom lưng, cả người ôm lấy tôi, bao phủ tôi hoàn toàn.

Aoki vùi đầu vào cổ và vai tôi, vừa nhận thấy tôi không giận nữa liền lập tức khôi phục trạng thái ngang ngược vô lý: "Hơn nữa Shiori, sao cậu lại không nghĩ đến việc cắt tôi ra!"

"...Cậu đâu phải trái cây, tớ cắt cậu làm gì!" Tôi mặc kệ hắn làm nũng. Dù sao quả thực có những kẻ giết người bên cạnh hắn... Cái phương thức tư duy này... bình thường, bình thường...

...Quả nhiên vẫn không thể quen được!

Aoki khó chịu càu nhàu vài tiếng, cố ý cọ hết nước mắt ẩm ướt lên cổ tôi: "Mặc dù tôi rất ghét những kẻ muốn giết tôi... cũng ghét những kẻ không muốn giết tôi mà muốn bảo vệ tôi, tự cho là sẽ trở nên đặc biệt trong lòng tôi. Những kẻ muốn giết tôi lẫn không muốn giết tôi đều làm tôi cảm thấy ghê tởm."

"Nhưng Shiori không muốn chém tôi... Sao tôi lại thấy khó chịu thế nhỉ."

Câu cuối cùng của hắn nhẹ nhàng như đang làm nũng, giống như một chú mèo con lộ ra cái bụng, phát ra tiếng hừ hừ thoải mái.

Tôi nghe xong thì im lặng, thành thật nói:

"Có thể là do não cậu bị hỏng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com