Chương 39
Làm lành rồi thì đương nhiên là phải tiếp tục học, vì tôi vẫn chưa ôn bài xong.
Aoki làm ra vẻ khoa trương như bị phụ bạc, nhưng tôi không mấy quan tâm, chỉ đang suy nghĩ về một câu hỏi lịch sử.
... Hơi quên mất rồi. Tôi lại không mang theo quyển sách lịch sử nặng trịch.
Aoki im lặng một lúc, ghé đầu xuống bàn, đôi mắt đen láy như mực nhìn tôi, mái tóc mềm mại óng ả buông trên mặt bàn trắng, đến từng sợi tóc cũng gợi cho người ta liên tưởng đến cái đẹp.
Hắn không chịu ngồi yên, cứ phải tạo ra chút tiếng động để thu hút sự chú ý của tôi, nhưng lại không dám gây ồn quá lớn. Bàn ghế dịch ra, rồi lại khẽ va vào.
Tôi lắc nhẹ cây bút đang hơi bị ngừng lại giữa chừng, tiếp tục viết.
Tôi không phản ứng, sự tập trung của đối tượng quá cao khiến năng lực thu hút sự chú ý mà Aoki vẫn tự hào không phát huy tác dụng. Hắn với tay cầm một quyển sách tôi để trên bàn, lật lật.
"Shiori, Shiori, tôi muốn viết lên đây." Aoki chọc chọc tôi.
Tôi: "À... Là sách ngữ văn, được rồi. Dùng bút chì nhé, viết xong thì xoá đi."
Aoki lộ vẻ khó chịu, còn hơi không tin nổi, giống như yêu cầu của tôi quá vô lý vậy.
Tôi đưa bút chì và cục tẩy cho hắn, tiếp tục tập trung ôn bài.
Trong căn phòng học nhỏ hẹp chỉ có tiếng bút viết sột soạt. Có lẽ vì chán đến cực điểm, Aoki dần im lặng, không còn gây ồn.
Đến khi hoàng hôn len qua khung cửa sổ nhỏ, ánh cam phủ lên trang sách trước mặt, tôi mới dừng viết, vươn vai.
Vừa nghiêng đầu liền chạm ánh mắt của Aoki. Hắn gối đầu lên tay, từ nãy giờ vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đen ánh lên sắc cam của hoàng hôn, tia sáng nhảy trên hàng mi, nhuộm chút ấm áp lên gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm.
Biểu cảm của hắn trong trẻo, dường như chỉ là đang ngắm nhìn động tác của tôi, không rõ đã nhìn bao lâu.
Tôi: "Mệt rồi hả, tớ còn phải đi làm thêm nữa."
"...Hả?" Aoki chớp mắt, hoàn hồn. "Shiori, sao cậu phải đi làm thêm? Đừng làm nữa!"
Tôi lờ đi, lần lượt xếp đồ vào cặp, rút cuốn sách ngữ văn khỏi tay Aoki. Hắn định ngăn lại nhưng bị tôi lườm, Aoki đành phẫn uất buông ra.
Tôi đeo cặp chuẩn bị rời đi, tiện tay đưa cho Aoki con dao hắn để dưới đất. Hắn tỏ vẻ chán ghét không nhận, tôi bèn đặt vào khu đồ thất lạc.
Aoki theo sau, bỗng như nghĩ ra điều gì tuyệt diệu: "Shiori! Tôi là bạn trai cậu, mình đi hẹn hò nhé? Đừng làm thêm nữa!"
Hắn nói không quá to, nhân viên xung quanh không chú ý đến nội dung lời nói.
Khi chúng tôi đi tới cầu thang vắng người, chuẩn bị bước xuống, Aoki lại gọi:
"Shiori..."
"Sao phải làm việc chứ... Đừng làm nữa... Mấy người đó chán chết, sao cậu chịu nổi..."
"Shiori, Shiori, Shiori, nghe thấy không?"
Aoki thật phiền.
Không đạt được mục đích, hắn cứ lải nhải mấy câu tùy hứng vô nghĩa.
Xem ra hắn hoàn toàn không có khái niệm giai đoạn làm lành, trực tiếp bỏ qua, để lộ bản chất bướng bỉnh.
Tôi sắp chai cả tai, bèn xoay người, đột ngột dúi cặp vào tay hắn.
Aoki theo phản xạ nhận lấy, miệng cũng ngừng lại.
Tôi nghiêm túc: "Bạn trai thì phải xách đồ giúp bạn gái! Cho cậu đó!"
Thiếu niên cả đời chưa từng hầu hạ ai: "????"
Nhìn chiếc cặp tầm thường không hợp với mình, lại ngẩng lên thấy tôi đang phồng má trừng mắt, Aoki tỏ vẻ khó hiểu.
Tôi quay đi tiếp tục bước, Aoki không đi theo. Hắn tùy tiện gọi ai đó, bắt đầu diễn để đối phương tự nguyện xách đồ hộ.
Người kia bị nụ cười hoa mỹ của hắn làm cho mê mẩn. Khi đối xử với người khác, Aoki toát ra vẻ kiêu ngạo, khóe môi cong cong, đáy mắt ẩn một tầng ác ý sâu thẳm.
Mỗi lần nhìn thấy, tôi lại thầm nghĩ: khi Aoki lừa người ta rất xinh đẹp kiêu căng. Tư thế của hắn không hề hèn mọn, như đang khoanh tay chờ người khác đến hầu hạ.
Hoàn toàn không nhìn ra có gì sai trái.
Tôi đứng một bên xem, không can thiệp, sợ gậy ông đập lưng ông, cũng chua xót nhận ra mình đã hoàn toàn quen với dáng vẻ này của Aoki, đến mức tâm trạng bình thản.
... Cứu tôi với, như vậy có bình thường không?
Người nọ vui vẻ đồng ý, Aoki nhìn kẻ đáng thương kia, trong mắt người nọ mang vẻ si mê quen thuộc, đưa tay định lấy cặp của tôi.
Aoki bỗng cau mày, hạ mắt nhìn bàn tay xa lạ xấu xí ấy. Chỉ vì đó là đồ của Shiori, trong lòng hắn dấy lên cảm giác thô bạo, dữ dội hơn cả sự khó chịu.
Tôi trơ mắt nhìn Aoki đột ngột đổi ý, nét mặt tối sầm: "Cút! Đồ chướng mắt!"
Người nọ sững sờ, ngạc nhiên: "Sao cậu có thể nói vậy..."
Aoki không buồn để ý, quay lưng bỏ đi.
Trên đường đến chỗ làm thêm, sắc mặt Aoki vẫn u ám, đôi mắt đen đặc tràn đầy bực bội như bão sắp kéo tới.
Một khi để lộ mặt tối, hắn còn kỳ lạ hơn người bình thường nhiều, như vũng bùn sâu thẳm.
Tôi hỏi: "... Cậu sao vậy?"
"Không vui." Aoki nói thẳng không chút che giấu.
"À... Vậy trả cặp cho tớ nhé?"
Hắn không trả, ánh mắt lạnh lẽo: "Vẫn không vui... Chắc là ánh mắt của thằng đó làm tôi muốn nôn. Thật muốn móc mắt nó ra."
"...", tôi giơ tay vỗ lên đầu hắn, khiến Aoki khựng lại.
Tôi thật thà: "Tớ đang đánh bay ý nghĩ xấu xa của cậu ra ngoài. Đừng nói mấy lời phản xã hội kiểu vậy nữa."
Aoki nhìn tôi thật lâu, bất ngờ nở một nụ cười cực kỳ tà ác, ánh mắt đầy ý trêu chọc: "Đáng yêu quá, Shiori."
... Trong khoảnh khắc ấy, Aoki như một thứ gì đó không phải con người, hé lộ phần đen tối bên trong.
"..." Tôi không tin, lại vỗ thêm cái nữa.
Aoki lập tức giả vờ làm nũng kêu đau.
Tôi: "."
Tới chỗ làm thêm, thật ra cũng không có gì ghê gớm, chỉ là công việc theo ca, làm hai tiếng, mặc trang phục thú bông đứng trước nhà ăn phát tờ rơi.
Tôi lấy cặp lại: "Bái bai, tớ đi làm đây."
"Ừ, đi đi." Aoki miễn cưỡng đáp.
Rồi như chợt nhớ ra: "À Shiori, cậu sẽ không thích ai trong tiệm này chứ?... Giống như Momoko ấy."
Nhắc tới Momoko, hắn lại nhăn mặt muốn nôn.
Lần đầu tiên Aoki rút kinh nghiệm, có vẻ sợ tôi lại giận như mấy ngày trước.
"Không, thật sự không có," tôi nói thật, "Lần đầu tiên gặp mà."
"Ồ..." Aoki lộ vẻ “vậy thì tôi muốn làm gì cũng được” đầy thờ ơ.
Khóe miệng tôi giật nhẹ, chẳng lẽ hắn định biến cả nhân viên ở đây thành tùy tùng của mình sao?
Tôi bước vào, chào hỏi mấy nhân viên chính thức khác, vào phòng thay đồ mặc bộ đồ thú bông chuột túi màu vàng, cầm một xấp tờ rơi, lúng túng đi ra ngoài.
Bộ đồ thú bông rất nóng, rất bí, lớp màng trong suốt trước mắt như đã lâu không lau, có chút mờ đục và nhòe nhòe.
Khi đi ngang qua, tôi còn bị ông chủ hôm nay không hiểu vì sao lại nổi nóng mắng một câu.
"Không nhanh lên à! Muốn lấy tiền không? Chậm như sên vậy! Hôm nay mà không đổ mồ hôi cả người thì chứng tỏ cô đang lười biếng, nhóc con!"
…… Đã mặc đồ xong hết rồi, tôi nhịn.
……
Khi Shiori đang nghiêm túc đứng phát tờ rơi ở cửa cách đó không xa thì bên trong nhà ăn, chủ cửa hàng Hazakawa hơi tức giận, đi vào khu bếp sau. Ngay lập tức, nhân viên phía trước quầy bắt đầu thì thầm.
"Ông chủ bị sao thế?"
"Hình như là vợ ông ta ngoại tình… Mà tôi nói thật, với cái tính nóng nảy này, lại thêm vợ ông ta sống ở nơi khác lâu ngày…"
"Ly hôn rồi à?"
"Hình như vậy…"
Hazakawa đi ra cửa sau của cửa hàng, châm một điếu thuốc, giữa làn khói trắng mờ mịt cau mày, trên gương mặt lộ ra chút sát khí.
Nguyên nhân là vì, vợ chồng ông ta sống ở hai nơi, mỗi người tự quản lý một cửa hàng. Có một ngày, vợ ông ta không chịu nổi những lời chửi rủa của ông, cắt đứt liên lạc một thời gian. Cũng chính trong thời gian đó, bà ta điên cuồng say mê một vị thần trong hội làng tên là Tomie.
Cho đến một ngày, Tomie bị một gã đàn ông giết chết, mang xác vứt tận chỗ xa. Nghe nói gã tên Izumi đó kể lại với cảnh sát là gã đã vứt thi thể tại thành phố này. Vì vậy, vợ ông ta mới ngu ngốc tìm đến đây, rồi Hazakawa phát hiện ra chuyện bà ta ngoại tình… mà cũng không hẳn là ngoại tình.
Hazakawa khẽ cười lạnh.
Dù sao thì Tomie kia cũng chẳng vừa mắt ai, con đàn bà ngu ngốc đó chỉ là kẻ dâng tiền, dâng sức hầu hạ.
Không ai biết rõ nội tình hôn nhân của họ, nhưng tình cảm đã sớm cạn kiệt, thậm chí còn oán hận nhau. Ly hôn diễn ra rất nhanh chóng, chỉ là tranh chấp tài sản kéo dài mãi, đến tận bây giờ mới hoàn tất.
Người đàn bà đó giờ gầy gò như bộ xương, cả ngày điên điên khùng khùng, tìm xác Tomie rất lâu mới từ bỏ. Vài ngày trước đã quay về cửa hàng của mình ở thành phố.
Bỗng nhiên, một thiếu niên đi ra từ con hẻm nhỏ phía cửa sau, vừa đi vừa khẽ ngâm nga, vẻ mặt thoải mái. Ngoại hình hắn đẹp đến cực điểm, đôi mắt dài, đường nét tinh xảo, nét đẹp kiêu kỳ, không ai không bị thu hút.
Ngay cả Hazakawa cũng sững sờ trong giây lát.
Thiếu niên dừng bước, nhẹ nhàng liếc nhìn ông ta một cái, mỉm cười nói: "Ông chính là chủ cửa hàng?"
"Đúng vậy… Cậu là ai?"
"Tôi à? Tôi là Tomie."
Tomie…!! Tomie!!
Ông ta chưa từng biết mặt Tomie đã chết kia, nhưng chỉ cần cùng một cái tên cũng đủ khiến người đàn ông nóng tính này nổi giận.
Aoki làm như không thấy đôi mắt đỏ ngầu của Hazakawa, tò mò nhìn về phía sau lưng ông, nơi chất đống những bộ đồ thú bông.
Aoki chợt thở dài:
"Ông đúng là một ông chủ vô dụng. Nhìn mấy bộ đồ thú bông này xem, dơ quá ——"
"Liên quan gì đến mày!" Hazakawa tức giận quát.
"Đúng là không liên quan đến tôi," Aoki liếc ông ta, ý cười trên môi đầy mỉa mai và ác ý, "Nhưng nhìn bộ dạng ông vừa nãy, chẳng khác gì một kẻ thất bại bất lực đầy phẫn nộ. Hôm nay buôn bán không tốt phải không? Đó là bởi vì đồ ăn của ông dở tệ! Vừa bẩn vừa dở, sao chưa đóng cửa luôn đi?… À tôi biết rồi! Nhất định là ông bỏ gì đó vào thức ăn khiến khách nghiện rồi quay lại chứ gì! Đúng là đồ độc ác!"
Hazakawa hoảng hốt:
"Mày nói bậy bạ gì đó!"
Cửa sau cách sảnh chính không xa. Đây lại chỉ là một nhà ăn nhỏ, cộng thêm cuộc cãi vã giữa Aoki và Hazakawa rất to tiếng, chẳng mấy chốc đã khiến khách trong quán xì xào bàn tán.
Hazakawa lo sợ, dù bản thân không sợ bị điều tra, nhưng quả thực ông ta có bỏ một ít thứ vào… chỉ là chút ít thôi, không đáng kể gì!
Ông ta đóng sầm cửa sau lại.
Aoki phá lên cười: "Đúng là đồ ngu! Giấu đầu hở đuôi!! Ông cứ chờ phá sản rồi ra đường sống đi!"
Đôi mắt hắn rực rỡ như viên minh châu lộng lẫy, xoay tròn không ngừng trong tầm mắt Hazakawa, mang theo ma lực kỳ lạ, lôi ra những góc tối sâu nhất.
Hazakawa muốn đấm cho hắn một trận, nhưng không hiểu sao cánh tay rắn chắc lại không nghe theo ý mình mà chuyển đẩy hắn đập mạnh vào góc nhọn của chiếc rương.
Bốp!
Xương trán của thiếu niên lập tức lõm sâu một cách đáng sợ, đôi mắt chớp chậm rãi, giây tiếp theo đã mất hết sức sống, máu tươi ào ạt chảy khắp khuôn mặt.
Trong phần xương vỡ thậm chí còn mơ hồ thấy phần não mềm đỏ au bên trong.
"…A!!" Hazakawa hoảng loạn kêu lên, vội vàng thả hắn xuống. Cơ thể mềm nhũn lăn xuống nền đất.
Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ! Nếu khách trong nhà ăn nghe thấy tiếng động mà chạy ra xem thì sao!!
Trong lúc hoảng loạn, Hazakawa mở cửa sau ——
Ông ta nhìn thấy đầy đất toàn là những bộ đồ thú bông bị bỏ đi.
Tôi mồ hôi ướt đẫm mới làm xong việc, thề sẽ không bao giờ tới đây làm thêm nữa, nhận tiền công hôm nay xong liền chạy.
Bước vào quán, rõ ràng đang giờ cơm mà chỗ ngồi trống trơn, không có một bóng khách.
"Chị Yumi, có chuyện gì thế?" Giọng tôi bị nghẹt lại trong bộ đồ thú bông.
"À, ông chủ cãi nhau với ai đó ở cửa sau…", cô ấy không muốn nói nhiều, chỉ đưa tôi tiền công hôm nay, bảo: "Mau đi thay đồ đi, nóng lắm."
"Vâng."
Tôi vừa định vào phòng thay đồ thì chủ tiệm mồ hôi nhễ nhại đi từ hành lang ra, hoảng loạn không để ý gì đến tôi, bước thẳng ra sảnh chính: "Nhanh lên! Hôm nay ngừng kinh doanh! Ngày mai quay lại! Mọi người về hết đi!"
"Hả?"
Nhân viên đều khó hiểu, nhưng nghĩ chắc ông chủ đang nổi giận nên cũng không hỏi thêm.
Tôi vào phòng thay đồ, mấy chị nhân viên khác cũng vào thay đồ lao động.
"Bộ đồ thú bông này bẩn quá, hay là em mang ra cửa sau vứt đi, ở đó toàn đồ bỏ thôi. Phiền em nhé."
"Không sao đâu ạ." Người tôi toàn mồ hôi, không khỏi phải lấy khăn giấy lau qua.
Biết thế đã mang quần áo dự phòng theo rồi.
Tôi bước ra ngoài, cửa hàng trưởng không biết đã đi đâu, hình như là đến siêu thị gần đó mua đồ. Ông ta chắc cũng không nghĩ sẽ có người đi ra cửa sau, vì chỗ đó vốn khóa lại, bình thường khi nhân viên tan ca cũng không ai đi lối ấy.
Tôi ôm bộ đồ thú bông chuột túi ra cửa sau, chỗ đó chất rất nhiều bộ đồ thú bông cũ kỹ.
Tôi gom gọn mấy phần rời rạc của đống đồ thú bông lại một chỗ, đang định cầm lấy một cái đầu thỏ để vứt đi thì cánh tay thỏ đột nhiên giơ lên, đè chặt lấy phần đầu thú bông của tôi, không cho tôi tháo ra.
… Tôi choáng!!! Bộ đồ thú bông sống lại!!
"!!" Tôi sợ đến mức lập tức buông tay, chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.
Chắc chắn bên trong bộ đồ thỏ đó có người, giọng nói vang lên: "… hu hu hu Shiori."
Là giọng của Aoki.
Trái tim suýt bị hù cho nhảy khỏi lồng ngực mới từ từ trở lại, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"… Aoki à, cậu đang làm gì vậy! Đừng có đùa giỡn nữa, ông chủ mà thấy thì chúng ta sẽ bị mắng một trận tơi bời luôn đó, mau cởi ra!"
Tôi đưa tay kéo cái đầu thỏ ra ngoài, nhưng Aoki lại cố sức đè chặt phần đầu thú bông của mình, không cho tôi tháo.
"… Chờ chút! Shiori!"
Sức của hắn mạnh hơn tôi, tôi không kéo được, ngược lại còn bị trượt tay ngã ngửa xuống đất.
"…" Aoki im lặng một lúc, lúng túng nói: "Không sao chứ. Không phải lỗi của tôi đâu, thật mà… Đừng trách tôi."
"… Dĩ nhiên là có sao rồi!! Mau cởi ra đi!"
"Dù sao ông ta cũng không quay lại." Aoki thản nhiên.
Tôi: "…"
Aoki dựa vào tường, trông như không còn sức để nhúc nhích. Tôi định hỏi xem hắn bị sao thì hắn lại lên tiếng.
"A —— bẩn quá, cái bộ đồ thú bông này. Cái tên chủ tiệm rẻ tiền kia đúng là chẳng sạch sẽ gì, đồ ăn ở đây chắc chắn rất bẩn!"
Không chịu cởi mà còn than vãn nữa, tôi cạn lời.
Một lát sau, Aoki mới sốt ruột tháo đầu thỏ ra.
Khuôn mặt đầy máu của hắn khiến tôi giật mình:
"Cậu bị sao thế?"
Aoki khó chịu cởi hẳn bộ đồ thú bông, đá sang một bên, nghe vậy thì lập tức lộ vẻ ấm ức: "Tại cái tên chủ cửa hàng đó bỏ đồ cấm vào thức ăn! Tôi là vì bênh vực lẽ phải! Hơn nữa, chắc chắn ông ta còn từng giết người!… À đúng rồi, cậu từng nói là không có tình cảm mà. Vậy tôi không tính là xen vào chuyện riêng của cậu đâu nhỉ?"
Hắn vừa nói câu cuối vừa liếc tôi như muốn hỏi ý, giọng thì thào.
"… Dĩ nhiên rồi. Cậu đừng lo lắng…"
Tôi giúp hắn lau hết máu, Aoki khom lưng, áp sát mặt để tôi dễ lau, khi tôi lau bên này thì hắn lại nghiêng đầu sang cho tôi lau bên kia, thỉnh thoảng còn than khe khẽ: "Đau quá, Shiori."
Tôi đoán vết thương có lẽ đã được năng lực tự lành của hắn chữa khỏi, trán hắn nhẵn nhụi, chỉ còn máu chứ không thấy vết rách nào. Tôi hỏi: "Rốt cuộc cậu làm gì mà mới hai tiếng đã bị thương vậy?"
"Bị tên chủ cửa hàng rẻ tiền đó đánh."
"Hả??? Vậy chúng ta phải báo cảnh sát chứ! Không biết ở đây có camera không… Nhưng mà vết thương của cậu đã không thể làm bằng chứng giám định được rồi…"
"Không cần. Tôi không thích tiếp xúc với cảnh sát, Shiori cũng đừng."
"Nhưng mà…"
Chưa kịp nói xong, rẽ ngay góc tường, chủ cửa hàng xuất hiện, ông ta kinh ngạc nhìn Aoki, khóe mắt như sắp nứt ra.
"Mày…!!! Sao có thể!!"
Tôi bị sắc mặt của ông ta dọa cho khựng lại, đang lau cằm cho Aoki thì tay run lên, Aoki liền thuận thế nắm lấy tay tôi, vo cục giấy dính máu thành cục rồi ném xuống đất, vẻ mặt không để tâm.
"Ông chủ…?"
Một nhân viên đã thay đồ xong đi tìm tôi, dẫn theo mấy người nữa tới, nghi hoặc hỏi.
"… Không, không có gì." Chủ cửa hàng muốn nói gì đó nhưng thôi, chỉ trừng Aoki một cái đầy phẫn hận.
Tôi kéo Aoki nhanh chóng bỏ đi.
Chạy đến phố buôn bán, tôi thở hổn hển, Aoki thì vẫn để ý đến vết máu trên lòng bàn tay tôi. Hắn nắm tay tôi, thè lưỡi đỏ tươi định liếm sạch.
Tôi vội chặn lại: "Cậu làm gì vậy!"
"Làm sạch chứ sao! Không được để lại dù chỉ một chút."
"Tôi rửa là được rồi mà."
"Không, lỡ rửa không sạch thì sao?" Aoki thấy tôi thật sự không chịu mới nhượng bộ, bất đắc dĩ nói: "Được thôi, vậy Shiori tự liếm cũng được."
Giọng nói còn mang theo chút ghen tuông.
"… Cậu có bệnh hả?"
"Không thể để máu ở ngoài, đặc biệt là ở bên Shiori. Lỡ cậu mang máu này đến chỗ khác thì sao? Ngoài đường thì không sao, nhưng nếu là ở nhà cậu thì sao? Tôi nên liếm sạch thì hơn…", Aoki nói đầy ẩn ý, mắt hơi hẹp lại, "Nhưng nếu Shiori liếm hết thì cũng không sao… hơn nữa còn giống như đang liếm lại máu trong cơ thể tôi vậy!"
Hắn vừa ghen tỵ vừa có vẻ hưng phấn.
"…" Tôi dứt khoát mặc kệ, cúi xuống kiểm tra xem trong túi có rơi gì không.
"Tôi nghĩ kỹ rồi ——" Aoki lại tự lẩm bẩm.
"Một là thiêu hủy, một là phải để toàn bộ vào trong cơ thể của Shiori —— như vậy thì mấy thứ đáng ghét đó sẽ không xuất hiện. Tôi miễn cưỡng cũng có thể coi thứ máu rời khỏi mình là đồ của tôi…"
Tôi không hiểu hắn đang lầm bầm cái gì, bèn cắt ngang: "Đi được chưa? Nói nhảm hoài à."
Trời đã tối, chúng tôi đi đến cầu thang tối tăm dưới nhà tôi. Aoki bất ngờ cúi xuống liếm sạch vết máu còn sót lại trên tay tôi, còn cố ý làm nũng nói rằng làm thế này sạch hơn dùng nước rửa.
Tôi chưa kịp tránh đã bị hắn nắm lấy tay, đầu lưỡi ấm áp lướt qua khe ngón tay rất nhanh, linh hoạt đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã liếm xong.
…!?
Tôi tức giận đấm hắn một cái, việc đầu tiên sau khi về nhà là rửa sạch cảm giác dính nhớp trên tay.
Hoàn toàn không hiểu hắn đang làm cái quái gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com