Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nghỉ việc ở Libra

Hớn hở bước vào trụ sở với một túi to hamburger, Leonardo ngỡ ngàng trước bầu không khí u ám tới đáng sợ. Mặt người nào cùng đen xì vì lo lắng, đặc biệt là Klaus. Đặt túi bánh lên mặt bàn, cậu nhìn quanh cố gắng tìm tòi một hình bóng nhỏ bé lười biếng. Thấy vậy, Steven liền thở dài nói:
''Đừng tìm nữa, Leo-kun. Nekai thôi việc rồi.''
Steven dơ tờ giấy trắng ở chính giữ chỉ có vẻn vẹn bốn từ ngắn gọn xúc tíc: ''Tôi nghỉ việc. -Nekai-"
''Thôi việc? Không phải hôm qua Klaus-san nói mọi chuyện ổn rồi còn gì. Mà đang yên đang lành, cô ấy đi đâu được chứ?''
''Ai mà biết. Cũng có thể...''
[Rầm] Câu nói của Steven bất giác bị ngắt quãng bởi tiếng đập bàn của Klaus. Nhìn khuôn mặt khó chịu cùng cả mớ cảm xúc hỗ độn của cậu bạn mình, Steven sững người ngỡ ngàng trong vài giây rồi thở dài bất lực.

''Tôi đi ra ngoài một chút.''
Klaus cầm lấy áo khoác, rời đi. Tấm lưng to lớn cứ vậy, lê bước chân cô đơn trên đường phố đông đúc.
...
[Ring ring] Chuông điện thoại trong túi reo vang, Klaus nhấc máy:
''Alo, Steven. Có chuyện gì?''
''Klaus, chúng ta có một cuộc gặp mặt quan trọng ngay bây giờ. Cậu nhớ chứ?''
''Hm. Tôi biết rồi. Có vẻ tôi đang ở rất gần đó.''
''Tôi hiểu rồi. Vậy chúng tôi sẽ đợi cậu cùng vào.''
''Hm. Vậy tôi cúp máy đây.''
Đứng dậy khỏi ghế đá, Klaus nhanh chóng đi tới nơi đã hẹn trước. Cuộc gặp mặt lần này giữa Libra và League of High Order Spirituals là vô cùng quan trọng. Nó trực tiếp quyết định tới sự tồn vong của cả thế giới chứ không còn chỉ là của riêng Hellsalem's Lot nữa.

...

Đứng ở giữa căn phòng, đúng hơn là nhìn giống một công trình bỏ hoang, vị trưởng lão nhìn ba nam nhân đang đi tới, khẽ gật đầu như một lời chào. Ông vô cùng hài lòng khi đứng trước những người được cho là hi vọng của nhân loại. Những người duy nhất có thể ngăn chặn ''Đại Sụp Đổ''. Và hơn hết họ đều có thể nhận thức rõ thời gian không còn nhiều, hay đúng hơn là đang bị rút ngắn tới điên cuồng. Không vong vo hay tán gẫu như mọi khi, họ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhằm tìm ra hướng đi chính xác nhất. Để rồi, từng vấn đề được giải quyết cặn kẽ, triệt để. Nhưng... Chen chân vào đó, một vị khách không mời đã vô ý tới góp vui, khiến cuộc nói chuyện đành phải bỏ dở giữa trừng. Trái ngược với tâm thế bình thản của vị khách lạ mặt kia, nhóm người có mặt trước vô cùng căng thẳng.

Từ trong bóng tối lạnh lẽo, thân ảnh nhỏ nhắn bước ra. Mái tóc dài trắng được buông thả một cách phóng khoáng làm nền cho bộ y phục đen tuyền phá cách. Làn da trắng hồng không chút khuyết điểm. Dung mạo mĩ miều được cẩn thận dùng mạn che mặt che đi quá phân nửa nên không thể nhìn ra là ai. Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể thì vị khách này rất đáng yêu, là một đại mĩ nhân với kích thước loli. Nhưng khi đụng phải đôi huyết ngọc sắc hơn kiêm, lạnh hơn băng ở dưới tấm mạn che mỏng, bất giác đều khiến người ta phải run sợ.
----

Vị trưởng lão hơi nhíu mày, cẩn trọng khẽ mỉm cười:
''Nữ hoàng của ''13 Kings", thật vinh hạnh.''
''Hm... Lâu không gặp. Nhìn ông già đi nhiều quá.'' - Ta vui vẻ bóc kẹo mút cho vào miệng.
''Ha ha. Còn cô thì lại chẳng thay đổi chút nào, sau bao nhiêu năm qua.''
''Ông nói sai rồi.'' - Ta nhún vai, hơi nghiên đầu cười tinh nghịch - ''Ta được như bây giờ tất cả đều là công lao của ông đấy.''
''...''
''A... Thôi chết. Ta lỡ miệng mất rồi. Xin lỗi nha.'' - Ta che nụ cười diễu cợt của mình - ''Ta thực quên mất mình đang là kẻ xấu nhỉ. Mà kẻ xấu thì không nên nói sự thật.''
Vị trưởng lão đen mặt.
''Sao vậy? Không phải bộ não của ông tài ba lắm sao? Bị đóng băng rồi à?''
Ta tiếp tục tiến tới nhưng bị Lucky Abrams chặn lại, nói:
''Xin cô lùi lại. Đừng bắt chúng tôi phải dùng vũ lực.''
''Vũ lực? Ha ha ha...''
Thấy ta ôm bụng cười sực sụa, ai nấy cũng không khỏi ngỡ ngàng. Nụ cười trên môi của Steven kẽ giật giật vài cái. Klaus và vị Trưởng lão khẽ nhíu mày. Chỉ riêng Lucky Abrams vẫn chẳng hiểu gì. Bất thình lình, tiếng cười giòng tan của một đứa trẻ tắt lịm. Không gian trong tích tắc trở lên tĩnh lặng tới đáng sợ. Nó như điềm báo cho một cơn giận dữ sắp tới.
Nhận thấy tia sắc lạnh đầy nộ khí đang chiếu vào mình, vị trưởng lão đành ngoan ngoãn tiến về phía ta, hơi cúi người:
''Cậu ta thực không biết cách cư xử. Đã thất lễ rồi.''
''Hm... Sẽ không có lần sau đâu.''
Thu lại ánh mắt tanh máu, ta nhanh chóng lấy lại vẻ đáng yêu của một đứa con nít. Ta chống tay vào bên hông, nói:
''Được rồi. Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính... Các ngươi có 24h để tìm và ngăn cản ''Đại sụp đổ''.''
''Ý cô là gì?'' - Steven nhíu mày.
''Chẳng gì cả.'' - Ta nhún vai - ''Ta chỉ là cho các ngươi một cơ hội để làm anh hùng thôi. Giờ thì bye nhé.''
Trong chớp mắt, thân hình nhỏ bé của bạch thiếu nữ biến mất như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com