Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng anh 13 (H)


Đúng như dự đoán, Trích Tinh Lâu không thể ngồi yên nên phải theo dõi một chút. Thái tử thực sự có liên quan, Phạm Nhàn khẩn cấp yêu cầu Lý Thừa Bình dừng lại và tự mình giải quyết mớ hỗn độn này.

Chẳng bao lâu sau, y nhận được lời mời từ thái tử.

Xe ngựa vừa đến trước phủ Thái tử, đã có người bước tới cúi đầu chào đón. Người hầu dẫn Phạm Nhàn tới đại sảnh, nơi mọi thứ cho bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn.

Lý Thừa Càn nhìn thấy y mỉm cười giơ tay nắm lấy cánh tay y " Đã tới, nhanh ngồi xuống."

Trên bàn đầy những món ngon.

Lý Thừa Càn cười nói: "Để mua vui cho em, ta đặc biệt mời tất cả đầu bếp từ Trích Tinh Lâu đến. Hãy đến ăn thử."

Phạm Nhàn cầm đũa dừng một chút, sau đó tự nhiên gắp đồ ăn ra đĩa, nhưng cũng không ăn: "Thái tử quen biết ông chủ Trích Tinh Lâu? Đầu bếp nhà hàng của ông ấy mà có thể mời đến nấu bất cứ lúc nào.""

"Chúng ta thường xuyên tới đây, coi như quen thuộc." Lý Thừa Càn cười rót rượu cho y, "Sao em không ăn?Em không thích sao?"

Phạm Nhàn nhận lấy rượu, đáp: "Không phải đồ ăn địa phương, dù sao cũng không ngon."

Lý Thừa Càn nhìn y uống rượu, đột nhiên nói: "Cha rất thích."

Phạm Nhàn cụp mắt xuống: "Bệ hạ cũng ăn đồ ăn ở ngoài cung."

"Xem hắn có tin người đưa đến hay không." Lý Thừa Càn mời y thêm rượu.

Phạm Nhàn nhất thời phân tâm, không hiểu tại sao hoàng đế lại muốn có người cung cấp thông tin cho Khánh Quốc, lại không sợ nuôi hổ. Trong cơn bàng hoàng, y uống hết số rượu mà Lý Thừa Càn thêm vào.

Y từ Giang Nam trở về, phục hồi sinh lực nên không dễ say. Nhưng hôm nay mới uống được nửa chai, y bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Y cố gắng mở đôi mắt mờ mịt nhìn Lý Thừa Càn, "Trong rượu có gì vậy?"

Lý Thừa Càn lại vô tội cười nói: "Trong rượu đương nhiên chỉ có rượu."

Điều hắn không nói là hắn đã đặc biệt nhờ người pha rượu trước đó. Nó có hương vị sảng khoái nhưng cực kỳ dễ say. Ngay cả một đại tông sư cũng không thể uống quá năm cốc.

Phạm Nhàn quả thực đã say.

Lý Thừa Càn đi ra khỏi chính điện, gọi toàn bộ người hầu trong sân ra ngoài, sau đó quay lại đỡ Phạm Nhàn đi sang phòng bên cạnh.

Ngôi nhà hướng về phía Nam quay ra phía Bắc, lúc này trời tối. Những chân nến được treo ở bốn góc phòng, trên đó có vài cây nến đỏ. Lý Thừa Càn lấy que lửa ra đốt hết nến.

Những ngọn nến đỏ bập bùng tắt dần, phản chiếu lên tấm vải hồng và phòng đỏ bên cạnh, như thể bột đỏ đang gợn sóng. Trong phòng có một chiếc ghế dài với gối ngọc và hương đã bày sẵn, Phạm Nhàn mặc áo khoác mỏng nằm trên đó.

Lý Thừa Càn cẩn thận nằm xuống bên cạnh y, khi hắn quay đầu lại, chóp mũi chạm vào mái tóc xoăn mềm mại của y, hắn không khỏi cảm thấy tim mình đập rộn ràng từng chút một đang run rẩy vùi vào cổ Phạm Nhàn .

Hai tay hắn đã đan vào nhau trong tóc Phạm Nhàn , xoa từng chút một, chóp mũi không ngừng co giật trong hõm cổ Phạm Nhàn , như thể một con mèo sau khi ngửi cỏ mèo không thể tự chủ được.

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nở nụ cười ngốc nghếch, cuối cùng đặt môi lên làn da mỏng manh bên cổ Phạm Nhàn, "Phạm Nhàn, sao em thơm quá vậy?"

Động tác của hắn trở nên bạo lực, nụ hôn nồng nàn từ bên cổ đến cằm rồi đến môi. Anh đưa tay nhẹ nhàng nhéo cằm Phạm Nhàn, đầu lưỡi luồn vào giữa môi y.

Lý Thừa Càn nhẹ nhàng che lấy môi Phạm Nhàn, lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi của đối phương, mơ hồ quấn lấy, ướt át, mãi đến khi Phạm Nhàn dù bất tỉnh, vẫn thở hổn hển khó chịu, rên rỉ khe khẽ, hắn mới đột nhiên tỉnh lại.

Hắn dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của Phạm Nhàn, mỉm cười: "Suýt nữa ta quên mất."

Hắn đứng dậy, lấy ra một bộ quần áo màu đỏ từ tủ bên cạnh. Bộ quần áo được làm bằng lụa mềm mại, bên trong là một chiếc váy dài đến ngực, viền xếp trên đùi Phạm Nhàn . Bên ngoài là một chiếc váy mỏng màu đỏ nước, mềm mại, gợi tình và mơ hồ.

Phạm Nhàn gần như nằm bất tỉnh, để Lý Thừa Càn mặc bộ quần áo khiếm nhã như vậy, ngay cả tứ chi yếu đuối cũng được đeo những chiếc chuông vàng tinh xảo.

Lý Thừa Càn nhìn bộ dáng của y, lại mỉm cười. Đây là một bộ quần áo do chính tay hắn làm ra, tình cảnh đa tình mà hắn vô tình nhìn thấy ở vị trí của hoàng đế như một tia sét xuyên qua tâm trí hắn, hắn chợt nảy ra một ý tưởng: "Ta biết em sẽ trông rất đẹp như thế này."

Hắn nắm lấy tay Phạm Nhàn , hôn lên đầu ngón tay của y di chuyển lên một chút, liếm vào khe hở giữa lớp da và chiếc vòng tay vàng, sau đó hắn cầm một chiếc chuông lên và nhìn Phạm Nhàn từ trên xuống dưới.

Nếu lúc này Phạm Nhàn tỉnh táo, y sẽ phát hiện ánh mắt của Lý Thừa Càn không khác gì ánh mắt của hoàng đế.

Nụ hôn của hắn dần dần di chuyển vào bên trong cánh tay Phạm Nhàn, nơi làn da mềm mại và mịn màng của y nấn ná một lúc, để lại rất nhiều vết cắn.

Bàn tay Phạm Nhàn bị hắn nhẹ nhàng thả xuống, chuông cũng nhẹ nhàng vang lên. Hắn lại cọ vào ngực Phạm Nhàn , dùng răng cắn chặt dây buộc, kéo chiếc váy dài ngang ngực ra, cọ cằm xuống hôn lên lớp vải đỏ mềm mại, đẩy xuống dưới ngực, ôm lấy đầu nhũ hồng hơi cương lên. Những lọn tóc xoăn bị hất sang một bên, ánh xuân tràn ngập, Lý Thừa Càn gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Hắn cúi đầu đưa sợi tóc và sắc hồng vào miệng và lưỡi.

Phạm Nhàn tựa hồ có chút khó chịu, cổ họng cuộn lên, rên rỉ vài tiếng.

Lý Thừa Càn ôn nhu hôn y mấy cái, sau đó tiếp tục đi xuống, ôm hai chân y trong tay, sau đó quay đầu hôn y từ đầu gối, kéo dài dấu vết mơ hồ đến tận chân y.

Trên giường có chút dầu mỡ đã chuẩn bị sẵn trước đó, hắn lấy ra một thìa, dùng tay xoa xoa cho đến khi mềm mịn rồi mới từ từ đưa vào cơ thể Phạm Nhàn.

Sự xâm nhập của vật thể lạ khiến Phạm Nhàn càng khó chịu hơn. Chân treo trên cánh tay của Lý Thừa Càn hơi co giật, nhưng nó không thể ngăn cản chuyển động của hắn, y đã mở rộng ra ba ngón tay.

Thái tử rút ngón tay ra, cởi quần áo, vùi mình vào trong Phạm Nhàn, nhưng cũng không vội di chuyển, hắn hôn y của Phạm Nhàn, để lại một vệt nước ướt trên đó, cho đến khi toàn thân bị bó chặt. Trên người Phạm Nhàn mỗi tấc da thịt đều tiếp xúc với đối phương.

Mặt hắn tựa vào vai Phạm Nhàn , chóp mũi tràn ngập hơi thở của Phạm Nhàn . Chẳng bao lâu sau, trên mặt hắn đỏ bừng vì say, đành đưa tay ôm lấy lưng Phạm Nhàn kéo y ngồi dậy và dựa hoàn toàn vào vòng tay hắn.

Thứ tà ác trong cơ thể y càng ngày càng tiến sâu hơn, Phạm Nhàn cảm thấy thực sự khó chịu, vô thức ôm lấy cổ Lý Thừa Càn: "Bệ hạ, đủ rồi."

Lý Thừa Càn sửng sốt một chút, sau đó cắn vào cái cổ non nớt của Phạm Nhàn, "Phạm Nhàn, nhìn rõ ràng ta là ai."

Hắn di chuyển một cách thô bạo.

Phạm Nhàn bị đánh thức bởi một cú sốc như vậy trước khi y có thể mở mắt ra, một niềm vui dâng trào bao trùm cơ thể và não y. Cánh tay ôm lấy Lý Thừa Càn đột nhiên siết chặt, y nâng cổ lên, thở dốc gấp gáp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com