Hoàng anh 16 (H)
Lúc tỉnh lại, Phạm Nhàn đã hôn mê quá lâu, toàn thân đau nhức, đầu sưng tấy. Khi y vén chăn lên và cúi xuống để xỏ giày, tôi nhận ra có thứ gì đó trên mắt cá chân mình.
Đó là một chiếc vòng bằng vàng. Y rút chân lại và nhìn kỹ vào chiếc vòng bằng vàng. Anh nhìn thấy những hoa văn mơ hồ trên đó mà anh không nhận ra.
Giống như người chủ đeo vòng cổ cho thú cưng, hoàng đế rõ ràng đang cho mọi người thấy rõ quyền sở hữu của mình đối với y.
Phạm Nhàn nắm lấy chiếc vòng vàng, huy động chân lực, dùng cả hai tay cố gắng nhưng vẫn không thể mở được.
Anh ta tức giận đến mức xỏ giày vào và định đi ra ngoài. Vừa tới cửa liền bị người chặn lại: "Tiểu Phạm đại nhân, bệ hạ muốn ngài nghỉ ngơi thật tốt."
Phạm Nhàn nhìn những người canh gác siêng năng, hít một hơi thật sâu và mạnh mẽ đóng cửa lại.
Y bị quản thúc tại gia.
Y mở hết cửa sổ, để ánh nắng chiếu vào nhà, xua đi phần nào cái lạnh như nấm mồ. Sau đó y ngồi trên ghế, nhìn thẳng ra cửa, để ánh nắng chiếu vào lưng, mang lại cho y chút ấm áp.
Cửa vừa mở, hoàng đế bình tĩnh bước vào, nhìn thấy y liền gật đầu: "Được chứ?"
"Được." Hắn gật đầu, "Em có thể rời khỏi cung điện chứ."
"Ai nói em có thể rời khỏi hoàng cung?" Hoàng đế bước tới trước mặt y, cúi đầu nhìn mái tóc sáng rực dưới ánh mặt trời của hắn.
Phạm Nhàn cũng ngẩng đầu nhìn hắn: "Vì sao không thể rời cung?"
Hoàng đế ngược lại hỏi: "Em là con trai của ta, sống trong cung có gì kỳ lạ?"
Hắn đang nói về con trai mình, nhưng ngón tay hắn đã túm cổ áo của Phạm Nhàn , cởi khuy chỉnh tề của y, để lại dấu răng của chính hắn trên dấu vết còn chưa được tẩy sạch.
Phạm Nhàn nhắm chặt mắt lại, chợt nhận ra: Hoàng đế không thể nhìn thấy dấu vết người khác để lại trên đồ đạc của mình, mà phải dùng dấu vết của chính mình để đánh dấu lãnh thổ.
Lần này hoàng đế cắn thật mạnh. Phạm Nhàn run rẩy, thở hổn hển vì đau đớn, nửa nheo mắt nhìn vết máu trên môi hoàng đế.
Trong cơn đau đớn như vậy, hắn nếm trải được sự tức giận mà hoàng đế đã đè nén bấy lâu vẫn chưa lộ ra ngoài.
Hắn đột nhiên nhấc chân đang cầm chiếc vòng vàng treo trên đó, cười lớn: "Thái tử thật giống cha mình, thậm chí còn có sở thích dùng vòng tay vàng để nhốt người."
Hoàng đế dừng động tác gặm nhấm, sau đó đưa tay dọc theo thắt lưng và chạm vào mắt cá chân của y. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chiếc vòng tay vàng mà y dùng hết sức không thể bẻ gãy đã biến thành bột.
Phạm Nhàn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt như vực sâu của hoàng đế, nhìn thấy nụ cười đột nhiên của hoàng đế: "Nếu An Chi không thích thì tìm cái khác đi."
Tim y đập thình thịch, anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Hoàng đế lại ôm eo y, một tay gạt đi mái tóc xoăn vương vãi của y, để lộ chiếc cổ thon dài, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve: "An Chí thích màu gì?"
Con mồi bị giữ run rẩy, đặt tay lên vai ác thú, "Không... em cũng không thích."
Hoàng đế thưởng cho nó một nụ hôn: "Vậy thì màu đỏ."
"A..." Hàm răng sắc nhọn xuyên qua da thịt, sau gáy đau nhức khiến hắn kêu lên đau đớn, sau đó bị môi và răng của chính mình chặn lại trong cổ họng.
Hoàng đế để lại dấu ấn trên con mồi, sau đó liếm máu với sự dịu dàng hiếm có, rồi hôn dọc từ gáy đến sau tai.
Hoàng đế hiếm khi hôn y dịu dàng như vậy, Phạm Nhàn nắm chặt vạt áo của hoàng đế, ngơ ngác nghĩ, có lẽ ngay cả hoàng đế cũng sẽ có một chút thương xót mới nuốt chính đứa con trai của mình vào bụng.
Nhưng sự dịu dàng như vậy chỉ kéo dài trong chốc lát, chẳng mấy chốc, những vùng còn chưa hồi phục hoàn toàn đã bị cưỡng ép xâm chiếm.
Cửa sau khô khốc bị cưỡng ép cọ xát, khiến Phạm Nhàn đau đến run lên. Cái cổ mảnh mai giơ cao, môi và răng phát ra tiếng rên đứt quãng.
Hắn nắm chặt cánh tay của hoàng đế, "Cái này... không được, nó sẽ... rách..."
Một cảm giác ươn ướt đọng lại trên quả táo của Adam, giọng nói trầm trầm của hoàng đế xuyên qua da thịt, "Những điểm đau đớn sẽ khiến em nhớ lại, cho nên về sau em không xem thường mình như vậy."
Khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi kiếm sắc bén đâm vào cơ thể y, gần như xẻ anh làm đôi, buộc y phải hét lên.
Hoàng đế không quan tâm đến nỗi đau của y, thậm chí còn khiến nó trở nên tồi tệ hơn. Hắn nghiêng người về phía trước và ngậm hai núm vú đang run rẩy vào miệng, chơi đùa với chúng cho đến khi chúng ngày càng cứng hơn rồi đưa chúng vào giữa hai hàm răng.
Mu bàn chân Phạm Nhàn đột nhiên cứng đờ, đau đớn kêu lên. Nhưng những cuộc làm tình thường xuyên đã cho phép cơ thể nhạy cảm của y nắm bắt được chút khoái cảm nhỏ nhất ngay cả khi đau đớn như vậy. Loại khoái cảm này khiến y cảm thấy sợ hãi hơn là đau đớn.
Y sợ nửa thân thể của Lý gia có thể đập nát thịt y mà y lại có thể tận hưởng khoái cảm loạn luân giữa cha con, bị răng nhọn cắn không ghê tởm.
Điều này hoàn toàn khủng khiếp và kinh tởm.
Y nhảy dựng lên, ôm lấy thân thể của hoàng đế, không khỏi sợ hãi: "A ha... Bệ hạ xin tha... tha cho em..."
Hoàng đế phớt lờ anh ta, chỉ đẩy bàn tay đang nắm cánh tay anh ta ra, di chuyển nó xuống dưới cơ thể y dạy y cầm dương vật cương cứng của mình và vuốt ve nó từ từ.
Đầu ngón tay như bị lửa đốt, Phạm Nhàn vừa chạm vào đã muốn rút tay ra, nhưng hoàng đế đã giữ chặt y, hết lần này đến lần khác xoa dịu.
Y rõ ràng cảm thấy cơ thể và tâm hồn mình đang đối lập nhau - cơ thể đã trở thành kẻ phản bội lớn nhất đối với tâm hồn y.
Thế là anh rơi nước mắt trong niềm vui đau đớn.
Những tiếng rên rỉ nhỏ xíu vang vọng trong Tinh Thanh Cung trống rỗng, căn phòng rộng rãi phản chiếu những âm thanh mơ hồ như vậy vào tai y buộc y phải nghe rõ ràng nỗi bất hạnh của chính mình.
Mặt trời phía sau vẫn chói chang và ấm áp, nhưng khi mở đôi mắt đẫm lệ ra, y chỉ nhìn thấy một mảng bùn đen.
Anh nghiêng đầu, ghét màu áo bào của hoàng đế kể từ đó.
Sau khi cuộc tình kết thúc, hoàng đế vén áo bào lên, nhìn xuống Phạm Nhàn đang ngồi trên ghế, ánh hoàng hôn hơi đỏ tương phản với những vết sáng tối trên người. Hắn cởi quần áo vứt sang một bên, đắp thật kỹ cho Phạm Nhàn rồi ra lệnh cho người chuẩn bị nước đưa anh đi tắm.
Phạm Nhàn vẫn không thể rời khỏi cung điện và phải bị giữ bên trong lãnh thổ của hoàng đế.
Y ngã xuống chiếc giường êm ái, không lấy lại được chút sức lực nào, chỉ dựa vào gối ngủ thiếp đi, không tài nào ngủ được. Hoàng đế ngồi bên cạnh, một tay cầm nếp gấp, tay kia chậm rãi vuốt tóc hắn, như đang vuốt lông thú cưng.
"Bệ hạ, người đến rồi." thanh âm Hầu công công cao vang lên.
Phạm Nhàn nhướng mi lên nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc giản dị đang quỳ sau lưng Hầu công công.
Hoàng đế đặt cuốn sách xuống và nói: "Hãy để cô ấy vào."
Hầu công phu vẫy tay, nữ nhân đứng dậy, cầm chiếc hộp gỗ nhỏ ở bên cạnh, cẩn thận đi về phía sau bình phong.
Cô thận trọng ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt Phạm Nhàn nửa nhắm nửa mở, trên mặt lộ ra vẻ si tình mà anh cũng không biết, tim cô đập thình thịch, vội vàng cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com