Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng anh 18


"An Chi, em vẫn là quá mềm lòng."

Phạm Nhàn đứng ở trước phủ thái tử, nhớ lời hoàng đế phán xét mình.

Y cười lạnh, hoàng đế không biết hiện tại y lấy cớ cầu xin cơ hội xuất cung sao? Đây là một sự cám dỗ và một bài kiểm tra.

Suy cho cùng, hoàng đế vẫn quá tự tin.

Nhưng y vẫn bước ra.

Y nhìn qua cửa phủ Thái tử, nhìn bầu trời bao la, vui mừng đến mức muốn bật cười - hoàng đế đã mềm lòng với y.

Dù chỉ lẻ tẻ, dù chỉ trong chốc lát, nhưng họ đều biết rằng trong cuộc đấu tranh sinh tử, chỉ cần do dự trong chốc lát cũng có thể dẫn đến tử vong.

Hầu công công đứng sang một bên, cong lưng dường như không thể đứng thẳng lên được: "Tiểu Phạm đại nhân, chúng ta đi thôi."

Đã gần một tháng kể từ khi Lý Thừa Càn bị y đầu độc. Bây giờ hắn đang nằm trên giường với bộ dạng như nát xương.

Nhưng hắn vẫn còn tỉnh, khi nhìn thấy Phạm Nhàn tới, hắn vẫn có thể mỉm cười với anh.

Hắn ta tức giận: "Ta biết đệ không để ta chết mà."

Phạm Nhàn ném thuốc giải lên ghế, xoay người rời đi.

Lý Thừa Càn ho khan vài tiếng, "Ngươi không cho ta ăn?"

" Ngươi có muốn chết dở sống dở lần nữa không?"

Lý Thừa Càn sợ hãi cười nói, nha hoàn bên cạnh đưa thuốc đưa vào miệng hắn, hắn há miệng ăn, miễn cưỡng đứng dậy: "Phạm Nhàn, ta nằm trên giường bệnh, ngươi cũng không khá hơn ta bao nhiêu đâu. vậy tại sao lại phải chế giễu ta như vậy."

Y nói: "Thuốc và đá của ta có thể chữa khỏi, làm sao ta có thể thoát khỏi cái lồng của ngươi?"

Các anh em hoàng gia đang trò chuyện một cách công khai và bí mật. Hầu công công đứng sang một bên, toát mồ hôi vì sợ rằng mình có thể vô tình nghe được điều gì đó phản bội và mất mạng.

Hắn cẩn thận bước tới trước: "Sư phụ Tiểu Phạm , nên quay về thôi."

Vừa nói xong, Lý Thừa Càn lại giật mình cười lớn.

Phạm Nhàn nghiêng đầu, "Lý Thừa Càn và Lý Thừa Trạch chắc chắn vô dụng, nhưng còn người khác mang họ Lý, các ngươi lấy đâu ra tự tin uy hiếp ta?"

Nói xong, không đợi Lý Thừa Càn phản ứng liền rời đi.

Đi tới sân, y đột nhiên lại dừng lại. Hầu công công đang muốn hỏi, liền nghe hắn nói: "Công công, bụng takhó chịu, cần phải đi giải tỏa một chút, ngươi có muốn đi theo ta không?"

Hầu Hầu cười lạnh hai tiếng, không trả lời, nhưng mọi người đã đi theo y.

Phạm Nhàn lén tặc lưỡi rồi đi đến phòng vệ sinh.

Khi tiến vào, Hầu công công tự nhiên không đi theo y vào, liền ở bên ngoài chờ đợi, cẩn thận lắng nghe chỉ nghe thấy hai tiếng ho nhẹ, nên yên tâm chờ đợi.

Trong phòng Cung, Phạm Nhàn vừa mới ho xong, một bóng đen đập vào cột xà.

Vương Khâm Niên che mặt bằng một chiếc khăn hình tam giác màu trắng, chỉ lộ ra đôi lông mày đầy vẻ nhăn nhó, "Đại nhân, cuối cùng thì ngài cũng đến rồi, mùi hôi quá đi mất."

Phạm Nhàn không có thời gian nói chuyện với anh, liền móc từ trong tay anh ra một lá thư nhét vào. "Ta có thời gian gấp rút nên không có thời gian để giải thích kỹ càng, xin hãy đưa bức thư này cho viện trưởng", sau đó đến nhà ta báo với cha mẹ là ta bình an

"Đại nhân, ngài còn phải về cung sao?" Vương Khải Niên lo lắng nói: "Xin ngài bảo trọng, mọi việc bên ngoài giao cho ta."

"Lão Vương, cảm ơn ngươi rất nhiều."

Trong xe có rất nhiều nệm mềm, Phạm Nhàn rúc vào trong nệm, để xe chở y về nhà tù lộng lẫy.

Y nhớ lại một tháng trước, Lý Thừa Càn khàn giọng hỏi anh: "Phạm Nhàn, em có muốn rời xa cha không?"

Lý Thừa Càn là một kẻ đạo đức giả với nhiều bề ngoài khác nhau và cũng là một kẻ điên có thể lừa dối mọi người. Y sẵn sàng cho Lý Thừa Càn một cơ hội hành động, và y nghĩ rằng Lý Thừa Càn cũng nên hiểu câu trả lời của anh ấy.

Y nhắm mắt lại và thầm nghĩ: Con trai không hiếu thảo với hắn, và các quan đại thần không trung thành với ông, nếu hoàng đế phát hiện ra thì sao? Hoặc có thể, hắn sẽ không quan tâm chút nào.

Hoàng đế ngồi vào bàn, trước mặt là một bản vẽ cung tên mới do Bộ Công đệ trình, được cải tiến từ cung ghép do Phạm Nhàn đệ trình trước đó.

Phạm Nhàn đi tới, chống bàn lên nhìn, chán nản.

Ánh mắt y hướng về khuôn mặt điềm tĩnh và kiêu hãnh của hoàng đế, hắn không khỏi nghĩ: y muốn gì?

Với kỹ năng võ thuật mạnh mẽ như vậy và nhu cầu tạo ra vũ khí vô song, ngài có muốn thống trị thế giới không? Có lẽ, nếu y sống đủ lâu, y cũng tin tưởng hoàng đế có thể làm được.

Nhưng y không thể để hoàng đế thực sự thực hiện được sự thống nhất, ymuốn để lại cho mình một nơi nương tựa.

"Em đang nhìn gì vậy?"

Trước khi hoàng đế rời mắt khỏi bức vẽ, Phạm Nhàn đã biết mình đang hỏi chính mình.

"Không có gì." Y nhìn đi chỗ khác.

"Thái tử ổn chứ?"

"Có lẽ là vậy." Phạm Nhàn ngồi ở tựa ghế cầm lên một cuốn sách nhỏ, vẫn đang nói chuyện Giang Nam.

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn hắn: " ngươi ở trong cung, vậy tạm thời giao việc Ba phương cho lão nhị đi?"

Phạm Nhàn dùng ngón tay nhéo mạnh đến mức trắng bệch: "em không dám nói gì cả. Bệ hạ nói hùng hồn như vậy, cho dù đó là di vật do mẫu thân để lại cho em ," y nói một câu di vật với sự nhấn mạnh thêm, "Bệ hạ cũng vậy. Hãy đưa nó cho bất cứ ai ngài muốn."

Hoàng đế nhìn chằm chằm vào đôi mắt cụp xuống của y và không nói gì. Trong đại điện im lặng, yên tĩnh đến mức Phạm Nhàn sợ hoàng đế có thể nghe thấy nhịp tim cuồng loạn của mình.

"Chi"

Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót líu lo, hoàng đế mỉm cười nói: "Những gì mẹ cho con, sao cha có thể dễ dàng cho người khác như vậy, nó là của em"

Phạm Nhàn ném tờ giấy lên bàn rồi đứng dậy rời đi. Nhưng hoàng đế đột nhiên hỏi: "Em có muốn làm thái tử không?"

Vua đa nghi nên thường đi cám dỗ người khác. Phạm Nhàn quay đầu nhìn hắn: "Hoàng thượng, đáp án của ta ngài biết, nhưng ngài còn muốn nghe cái gì nữa?"

Hoàng đế nghiêng người nhìn y một lát sau mới dời tầm mắt nói: "Quên đi."

Mái tóc xoăn đung đưa của Phạm Nhàn theo bước chân bay đi, hoàng đế từ dưới gầm bàn rút ra một cuốn sách nhỏ do Viện Giám Sát đưa lên——

"Trước đây Tam đại Phường đã được khôi phục, khoảng cách giàu nghèo càng lớn. Đây là vẻ đẹp của con người. Nhưng bây giờ Thanh Tả đã chết và Vì vậy, Giang Nam chỉ có Phạm Nhàn mà không có Thánh chủ."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com