25. Rokudo Mukuro
Khi nghe chính miệng thằng nhóc kia nói đây là phòng thí nghiệm của Estraneo famiglia và Mia là nhân thể thí nghiệm mới, cô vô cùng bình tĩnh ngáp một cái nằm lăn xuống kệ sự đời. Dù sao cũng chỉ là được trải nghiệm cảm giác lên bàn mổ lần thứ n thôi mà, cô đã có kinh nghiệm từ lâu.
Thằng nhóc trợn mắt nhìn người mới bình thản nằm ườn như con cá mặn, lâu lâu rủ đám con nít khác chơi nối chữ hay bất kì vận dụng nào đều có thể dùng làm đồ chơi đều được lôi ra. Người đưa cơm đến thì ăn, chơi mệt thì nằm ngủ để đám trẻ khác gối lên người, chán thì kiếm đủ thứ trò khác.
Chị ta coi nơi này là khách sạn 5 sao?
Phòng nhốt trắng xóa không khí lúc nào cũng nặng nề vang vảng tiếng thút thít của lũ trẻ, kể từ khi cô bé tóc tím đến thì nó liền thăng cấp thành nhà trẻ, khu vui chơi. Bốn bức tường đầy hình vẽ nguệnh ngoạc lúc nào cũng có tiếng vui đùa của trẻ con.
Đám bảo vệ bên ngoài rất tức giận vì tiếng cười nói, chúng dọa nạt đe dọa thế nào cũng không thể khiến lũ trẻ ngậm miệng lại. Nếu không phải bởi vì các mẫu vật này rất quan trọng và được lệnh không được phép tổn hại đến thân thể lũ trẻ thì đám đó đã xông vào khâu miệng chúng lại, cuối cùng thì chúng mặc kệ luôn, lâu lâu lại ném vài tờ giấy lộn với dăm ba cây bút hỏng để chúng thôi mè nhèo.
Mia ngồi khoanh chân nắn nót gấp giấy, từ một tờ giấy nhăn nhúm liền trở thành một con hạc, tuy nó bị dập phần cánh và khá xấu nhưng lũ trẻ có vẻ thích lắm.
Thằng nhóc bắt chuyện với Mia tiến đến tự nhiên ngồi phịch bên cạnh cô, dùng con mắt lành lặn nhìn đám trẻ đang chăm chú bắt chước động tác gấp hạc hay búp bê hina. Chỉ lẳng lặng như vậy, không ai nói với ai câu nào. Thằng nhóc do dự một hồi như muốn nói điều gì đó quan trọng lắm mà lại phân vân có nên nói ra, cuối cùng mở miệng.
"Chị không sợ sao?"
"Sợ?" Mia nghiền ngẫm từ này sau đó lắc đầu: "Không."
"Tại sao?" Thằng nhóc ngạc nhiên quay đầu nhìn cô.
"Tại sao?" Mia sờ lên cần cổ trắng nõn bị băng lại bởi dải băng trắng, mi mắt sụp lại để từng mảnh kỹ ức dời dạc lướt qua đôi con ngươi sắc tím như một cuộn phim cũ kĩ: "Tại sao tôi lại sợ thứ mà mình vốn không sợ?"
Tại sao Mia lại phải sợ thứ đã trao cho mình cơ hội để sống, để gặp gỡ và nhận sự yêu thương của mọi người, để tận mắt ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Có thể cô ghét cay ghét đắng đám Alberitto vì đã khiến cô không thể trở thành những con người bình thường, nhưng nhờ có chúng mà cô mới có thể gặp các Arcobaleno và được họ thu nhận. Mia dù là quá khứ hay tương lai cũng chưa bao giờ sợ hãi chính những hồi ức kinh khủng đó.
Thằng nhóc nhìn qua đôi mắt to tròn trong sáng đó, nó như chứa cả dải ngân hà, sạch sẽ không hề có sự chán ghét thống hận dù biết bản thân đang là một con cừu cho đám Estraneo tàn bạo. Khác hoàn toàn với nó, một thằng nhóc bị hận thù trói buộc.
Thằng nhóc bó gối cười khinh khỉnh. Mong chị còn có thể giữ được tâm tư trong sáng đó sau khi tiếp nhận cuộc cấy ghép sắp tới.
Đột nhiên một tiếng rột kéo dài lọt vào tai cô bé tóc tím, thằng nhóc xấu hổ ôm bụng quay mặt đi nơi khác che giấu hai má đỏ hây.
"Đói?"
"Không có!" Thằng nhóc càng xấu hổ trợn mắt phản bác lại, nhưng hình như dạ dày phản chủ càng kêu to hơn.
Mia chép miệng với lời nói dối đầy sơ hở của nó, ai bảo thằng nhóc này hồi nãy bỏ bữa mà lăn ra ngủ cơ.
Nghĩ vậy cô vẫn đứng lên cởi áo khoác đen ra khiến thằng nhóc giật mình nhìn lên rồi đỏ mặt lắp bắt.
"C-chị định làm gì!?"
Mia không trả lời, cô rũ áo để một đống bánh kẹo rơi ra va lanh canh xuống sàn nhà khiến bọn trẻ đang chơi đằng kia để ý. Lũ trẻ thấy bánh kẹo liền chạy lại hai mắt phát sáng nhìn cô, giọng nói non nớt có chút nũng nịu cất lên đồng thanh.
"Tụi em được phép ăn nó không?"
Cô lẳng lặng gật đầu đồng ý rồi mặc lại mặc áo vào, chúng chờ có thế ngay lập tức cầm lên cục kẹo hay cái bánh gần nhất bóc giấy gói lên ăn.
Thằng nhóc ngồi bên cạnh nhìn lũ nhóc đang chia nhau những món ăn vặt từ cô gái tóc tím, nó rất muốn cầm lên một cái nhưng cuối cùng lại thôi, ôm lấy hai chân rồi úp mặt vào đầu gối kệ luôn cái bụng đang réo lên từng hồi.
Cảm nhận lọn tóc bị ai đó giật liên tục khiến nó khó chịu ngẩng đầu liền bị cái túi vải dây rút bên trong đầy ụ bánh bích quy thơm mùi vani trước mặt làm cho ngạc nhiên. Cái túi cũ kĩ có vẻ đã khá lâu rồi, chỉ bị bục lùm lum, phần chỉ đen được thêu giữa túi vẫn còn có thể nhìn được dòng chữ 'bữa ăn nhẹ của Mia'. Ra chị ta tên là Mia.
"Chị cho tôi?"
"..." Mia vẫn không nói gì cả mà gật đầu.
"Cảm ơn..." Thằng nhóc ngượng ngùng nói bằng cái tông giọng nhỏ xíu, cầm lấy túi bánh nhón một miếng lên miệng.
Vị cũng không tệ đi.
Mia nhìn khóe môi hơi nhếch của nó, lơ đãng đảo mắt về phía lũ nhóc vui vẻ chia sẻ nhau từng mẩu bánh nhỏ.
"Cậu thích là được rồi, Dứa."
"Tôi-không-phải-là-Dứa! Tên tôi là Rokudo Mukuro!" Thằng nhóc đầu đầy chữ thập gằn từng chữ cãi lại: "Rốt cuộc đầu chị chứa cái gì lại nghĩ tôi là một loại hoa quả nhiệt đới được cơ chứ?"
Mia tỉnh bơ thành thật trả lời: "Style của cậu làm tôi liên tưởng đến trái thơm."
Rokudo●trái thơm● Mukuro: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com