26. Thí nghiệm
Mia không biết hiện tại đã là mấy giờ, ở dưới căn phòng trắng này khiến cô không thể xác định được ngày đêm.
Chúng làm đảo lộn hết cả giờ giấc của cô bé!!!
Dù khó chịu thế nào đi chăng nữa thì khuôn mặt của cô cũng không biểu hiện gì cả, chỉ lặng thinh dựa người vào tường gương đôi mắt màu tím nhìn cửa sắt. Cô đã ở đây được một tuần, bộ đồ cũ của cô được thay bằng quần áo thí nghiệm độc nhất sắc trắng quen thuộc. Chúng chưa làm gì Mia có lẽ bởi chúng dự định dùng cô cho cuộc thí nghiệm lớn, vài đứa trẻ bị kéo đi từ mấy ngày trước cũng không thấy trở về nữa.
Đột nhiên tiếng cạch rất lớn vang lên khiến lũ trẻ còn sót lại hoảng sợ co rúm người ở góc tường, cô bé tóc tím vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa cho đến khi nó chậm rãi mở ra. Rokudo Mukuro ngồi bên cạnh hơi rướn người lên, mồ hôi nhỏ xuống cằm biểu tình khẩn trương.
Mia lơ đãng liếc qua thằng nhóc đầu trái dứa, tư thế ngồi bó gối vẫn không thay đổi.
"Số 69 và số 73, mang hai chúng nó theo."
Gã đàn ông mặc áo blouse trắng ra lệnh với hai tên tùy tùng bên cạnh lôi nhóc Dứa và... Mia?
Ô, thế cô là số 73? Trùng hợp phết~.
Một tên tùy tùng thô bạo lôi cổ áo Mukuro đi, còn tên phụ trách cô thì không nhọc sức như tên kia bởi không cần hắn kéo cô bé tóc tím tự mình đi theo chúng. Bởi vì băng trắng quấn mất nửa mặt của thằng nhóc nên ngoại trừ Mia thì không ai để ý đến sắc mặt nhợt nhạt đó đang dần tái xanh, cô nắm lấy cổ tay của tên đang xách áo Mukuro dùng chút lực khiến hắn kêu đau lên một tiếng rồi thả tay ra nhanh chóng ôm tay lùi lại. Tên còn thấy cô động thủ liền cẩn trọng tiến lên với cây gậy điện trên tay, gằn giọng.
"Số 73, mi định làm phản?"
Cô im lặng không quan tâm với lời đe dọa đó, cúi người vuốt lưng Mukuro đang khom người ôm cổ ho khan. Gã đàn ông mặc blouse trắng đi theo dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai con cừu thí nghiệm quan trọng co rúm dưới sàn, gã khiên nhẫn đợi đến khi hơi thở thằng nhóc ổn định thì tiếp tục bước đi, lạnh giọng nhắc nhở hai tên tùy tùng đằng sau.
"Hai đứa nó là vật thí nghiệm quan trọng, đừng làm bị thương."
"V-vâng!"
Số 69 là vật thí nghiệm duy nhất chịu được cuộc cấy ghép con mắt luân hồi, một sản phẩm thành công vô cùng đáng giá. Đối với nhà Estraneo thì nó rất quan trọng, không thể để nó chết được.
Vài năm trước phòng thí nghiệm của Alberitto bỗng phát nổ, toàn bộ tư liệu về vũ khí nhân thể đều bị cháy rụi cùng các sản phẩm thất bại đều biến thành tro, trong đó có một nhân thể sống sót duy nhất trong 150 nhân thể đã thành công tiếp nhận liên tục các cuộc cấy ghép khác và trở thành vũ khí nhân tạo, con át chủ bài vô giá thì lại mất tích. Có lẽ nó cũng bị cháy rụi cùng các anh chị em khác là lời giải thích hợp lý nhất. Nhưng nhà Alberitto chỉ một đêm mà bị tận diệt không còn sót lại một mống, một bí ẩn mà giới mafia không thể giải đáp.
Nhà Estraneo muốn tiếp nhận và tái hiện lại vũ khí nhân tạo của nhà Alberitto, bằng cách sử dụng một đứa trẻ khỏe mạnh có thể tiếp nhân được các cuộc cấy ghép cùng thay đổi cấu trúc. Và Mia, tức nhân thể thí nghiệm số 73 hoàn toàn đạt đủ mọi điều kiện cần thiết nhất.
Để đám lâu la bắt đại vài đứa ai ngờ chúng lại hốt được một con cừu vàng.
Hai đứa trẻ bước theo gã đàn ông mặc blouse trắng, hai tên tùy tùng đi theo sau canh trừng sẵn sàng chích điện nếu nó chúng có ý định bỏ trốn.
Có vẻ Rokudo Mukuro khá bình tĩnh nếu như Mia không cảm nhận được bàn tay của hắn nắm tay cô có chút run thì cô còn nghĩ Mukuro không hề sợ hãi trước điều sắp xẩy ra với mình, cuối cùng thì thằng nhóc đầu Dứa này vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Sợ sao?" Mia đảo mắt nhỏ giọng hỏi nó.
Mukuro nhăn mày quay mặt đi, nó không muốn thừa nhận rằng trong thâm tâm nó vẫn còn một chút sự run sợ yếu đuối. Nó không thể trở nên giống Mia, chị ta biết bản thân sắp phải tiếp đón một cuộc thí nghiệm khủng khiếp nhưng vẫn không sợ hãi, bình tĩnh đối đầu với điều đó.
Thấy nhóc Dứa không trả lời cô cũng không hỏi nữa, lặng lẽ bước theo gã đàn ông kia.
Vô thức hai bàn tay nhỏ siết chặt lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com