Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Fuuta de la Stella

Mia chống cằm ngó ra bên ngoài cửa sổ từ tầng hai của một nhà nghỉ nhỏ. Dưới cái nắng nóng chói chang, một toán người mặc tây trang kín mít chạy nhong nhong có vẻ rất hăng say. Cắn miếng bánh, tai nghe ngóng người ta nói chuyện.

"Tìm được nó chưa?"

"Nó vừa chạy vào đấy mà? Sao không thấy nữa?"

"Dù có xới tung cả Italy cũng phải tìm được 'chuyên gia xếp hạng Fuuta'!"

A, coi bộ cô lại rước vào người phiền phức rồi.

Mia đánh mắt về phía nhóc con ngồi dối diện, mái tóc thẳng màu nâu nhạt, đôi mắt to tròn đậm màu rầu rĩ cụp xuống, ôm chặt quyển sách đỏ ngồi co rúm trên ghế bành.

Sau khi rời khỏi Estraneo đã được vài năm cô hoàn toàn bị mất liên lạc với Mukuro và hai đứa trẻ kia. Trước du lịch còn có Fujiko và Vivian đi cùng, giờ dựa vào những kinh nghiệm từ hai cô gái nên dù chỉ có một mình cô vẫn có thể tự lo được. Cứ như vậy đến mấy năm sau, Mia lại trở về Sicily sau một chuyến đi Mexico.

Vừa về không lâu lại một lần nữa bị lời nguyền mang tên mafia ám. Đã cố tránh để không bị dính dáng gì đến thì lại như kiểu cô là cái nam châm hút mafia vào người ý. Lần trước vô tình bị dính vào một nhà mafia muốn thủ tiêu ai đó kết cục Mia tiếc đứt ruột bịch bánh mới mua, vài ngày sau định làm một chuyến đến hồ Como thì lại dính đến Estraneo famiglia, vinh dự được gặp đoàn xác ướp Ai Cập ngay tại Italy.

Lần này trở về nhiễm nhiên thành người bảo hộ tạm thời cho cậu nhóc tên Fuuta de la Stella, đơn giản hóa là 'chuyên gia xếp hạng Fuuta' - đứa trẻ bị mafia truy đuổi hòng để lấy được quyển sách xếp hạng.

Nếu cơ mặt Mia không bị liệt, IQ cao một chút thì chắc chắn cô sẽ mỉm cười phun tào lên cái vận mệnh đen đến không thể tả của bản thân. Tiếc thay đây là một cô nhóc đầu gỗ.

Quay lại vấn đề, khi Mia đang trên đường tìm một khách sạn nhỏ hay nhà nghỉ để qua đêm thì vô tình đi ngang qua hiện trường đám đàn ông đang vây bắt một đứa trẻ ước tính chừng 8-9 tuổi.

Mắt thấy có người đi ngang qua, như cọng rơm cứu mạng cậu chạy lại bám vào người cô.

"Chị ơi, cứu em!"

Như một cái ăng ten thông báo, cọng ahoge bắt được sóng rắc rối ngay lập tức dựng đứng. Cô rất muốn từ chối bởi cô ngán mấy cái rắc rối kiểu này lắm, nhưng khi liếc đến đôi mắt to tròn ướt nước nhìn Mia như một con thú nhỏ, bất giác cô nhớ đến lời dạy của Luce.

"Giúp đỡ những người gặp hoạn nạn."

Xoay người 1 2 3 đấm bay đám mặc đồ đen dễ dàng trong sự kinh ngạc đến há hốc mồm của nhóc con, cô nắm lấy tay cậu nhanh chóng chạy hướng ngược lại.

May thay gặp được một bác gái tốt bụng, chỉ cần giải thích rồi thêm chút muối là bác ấy đồng ý cho thuê phòng còn giữ bí mật nếu như có ai hỏi đến hai chị em.

Đôi mắt tím chớp một cái, cô đẩy túi bánh vẫn còn phân nửa lên cho Fuuta, nghiêng đầu nhỏ giọng.

"Ăn đi."

Fuuta nhìn Mia bằng đôi mắt phát sáng rực rỡ như một con thú nhỏ, nghiêng người về phía trước có chút mong chờ hỏi cô.

"Em được ăn nó sao?"

"Cứ tự nhiên."

"Vâng! Mia-nee!"

Nghe cậu gọi thẳng tên của Mia khiến cô thắc mắc. Cô đâu có nhớ là mình quen biết cậu nhóc này đâu? Đáy mắt xẹt qua một tia sáng tối nghĩa rồi nhanh chóng biến mất, cô trầm giọng.

"Nhóc, em quen chị?"

"Không ạ!" Fuuta ngẩng đầu trả lời, xung quanh mép dính đầy vụn bánh quy, cậu nhóc nhai thật nhanh trước khi nuốt vào bụng, giở quyển sách đỏ trong lòng đến trang giữa rồi chỉ vào dòng đầu tiên, cao hứng giải thích: "Em biết chị bởi vì chị đứng đầu bảng xếp hạng 'những người có triển vọng làm sát thủ'."

Một vũ khí nhân thể đã từng giết người thì có được tính là một sát thủ? Phải là một con quái vật đột lốt thỏ đen mới đúng.

Mia mân mê mép mũ áo không nói gì, tầm mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời của buổi chiều vẫn còn rực rỡ. Cô vươn tay vuốt ve mái tóc của cậu.

"Ngày mai chị sẽ dẫn em đến Nhật Bản tìm người tên Sawada Tsunayoshi."

"Vâng!" Fuuta mỉm cười đến tít mắt hưởng thụ cái vuốt ve từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com